Bất Hủ Bất Trạch Bất Tương Ái
Chương 18: Kỉ niệm ba năm yêu em
Vẻ u sầu vứt không được, buồn khổ thoát không khỏi
Vì sao trái tim tôi là một mảnh hư không
Mất đi tình cảm chính là mất đi tất cả
Tràn đầy hận buồn khổ không thể tiêu trừ
Vì sao trong miệng của em luôn là một câu kia
Vì sao trái tim tôi không chết
Hiểu rõ vì tình yêu mà đánh mất tất cả là không đúng
Tại sao tôi vẫn cứ thích em
Tình yêu giống như gánh nặng, giống như chịu tội
Bây giờ nước mắt tràn ngập trong tim
Tình yêu đã qua, như trải qua cơn say
Hết lần này tới lần khác điên cuồng muốn gặp em
Vì sao giây phút nào tôi cũng nhớ em
Vì sao em một chút cũng không nhớ lại
Tình nghĩa đã mất, ân ái cũng mất đi
Nhưng tôi lại cứ thế mà thích em
Yêu trở thành gánh nặng, giống như chịu tội
Bây giờ nước mắt tràn ngập trong tim
Tình yêu đã qua, như trải qua cơn say
Hết lần này tới lần khác điên cuồng muốn gặp em
Vì sao giây phút nào tôi cũng nhớ em
Vì sao em một chút cũng không nhớ lại
Tình nghĩa đã mất, ân ái cũng mất đi
Nhưng tôi lại cứ thế mà thích em
Tình nghĩa đã mất, ân ái cũng mất đi
Nhưng tôi lại cứ thế mà thích em
Bài hát trong xe là 《Cứ thế mà thích em》 của Trần Bách Cường (1), bài hát này là bài mà Tần Dụ Lãng rất thích, ban đêm, trong xe, ca từ cùng giai điệu, nhịp điệu lại càng làm cho cậu cảm động.
Cậu nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe, “Quân Dĩ Duệ, có phải là em say rồi không?”
Quân Dĩ Duệ quay qua nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục lái xe “Mặt có chút hồng, nhưng mà rõ ràng em chỉ uống một ly bia thôi à.”
“Hình như là em… có chút say rồi. Anh biết không, lần đầu tiên em cảm thấy mình rất hạnh phúc, có cảm giác rõ ràng chưa làm gì cả nhưng lại được người ta chấp nhận và yêu thích.” Tần Dụ Lãng tinh tế nói, “Giống như hiện tại em rất thích anh, nhưng mà em không biết em có thể làm gì cho anh?”
Tay Quân Dĩ Duệ xiết chặt, “Em có thể ở bên cạnh anh, chính là món quà lớn nhất của em dành cho anh rồi.”
Quân Dĩ Duệ đi ra khỏi phòng tắm trong khách sạn, nhìn thấy Tần Dụ Lãng ôm gối đầu ngồi xếp bằng ở trên giường ngẩn người, anh vừa cầm khăn lông lau khô tóc, vừa đi qua hỏi: “Em đang suy nghĩ gì?”
Tần Dụ Lãng hỏi lại anh: “Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?”
Rượu vang để ở đầu giường hình như đã được Quân Dĩ Duệ chuẩn bị trước, cậu chỉ vào rượu vang hỏi: “Cái này là anh chuẩn bị sao?”
Quân Dĩ Duệ ném khăn lông qua một bên, ngồi lên giường, nói: “Ừ, kỳ thật lúc trước không muốn cho em tham gia hoạt động là vì anh muốn ở riêng với em để chúc mừng, có lẽ em vẫn luôn không biết, hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm chúng ta quen biết nhau, hoặc là nói, anh quen biết đã ba năm.”
Tần Dụ Lãng giật mình khiến Quân Dĩ Duệ cảm thấy bất lực và bất đắc dĩ “Em thật sự không nhớ sao?”
Tần Dụ Lãng nghĩ lại những chuyện vào ba năm trước, cậu thật sự không thể nhớ ra vào một ngày mùa thu ba năm trước đây, cậu gặp người đàn ông tên là Quân Dĩ Duệ này.
……………………………………………….
“Được rồi! Mẹ biết con không muốn, mẹ đi là được rồi. Cứ như vậy trước đi.”
Quân Dĩ Duệ bực bội quăng điện thoại lên bàn, hét lên: “Phong.”
Khúc Viễn Phong thân ảnh lập tức ra hiện ở bên cạnh hắn, “Làm sao vậy? Có phải là chuyện sinh nhật không?”
“Mẹ của tôi nhất định bắt tôi đến dự đại thọ 60 tuổi của ông nội, cậu nhanh giúp tôi chuẩn bị một phần quà tặng, mỗi lần vào thời điểm này đều phải lựa chọn quà tặng thật cẩn thận, thật sự chịu không được những người phụ nữ kia…” Quân Dĩ Duệ nói xong liền đưa địa chỉ cho hắn, “Ông nội tôi thích mấy cái cửa hàng dụng cụ, cậu chọn một mẫu phù hợp với ông ấy, sau đó gọi nhà thiết kế thiết kế lại, phải nhanh một chút.”
Khúc Viễn Phong tiếp nhận địa chỉ liền đi ra ngoài, “Vậy tôi đi trước.”
Quân Dĩ Duệ nhắm mắt lại, vừa nghĩ tới bữa tiệc sinh nhật mười ngày sau đã cảm thấy vạn phần đau đầu.
…
Gọi điện thoại cho Khúc Viễn Phong, Quân Dĩ Duệ trực tiếp hỏi: “Sao vẫn chưa đưa tới?”
Bên kia rất ầm ĩ, hình như Khúc Viễn Phong còn đang chen lấn trong tàu điện ngầm, “Không còn kịp rồi, trên đường rất đông người, xe của tôi bị hỏng, tôi vẫn còn ở trạm xe lửa…”
Quân Dĩ Duệ nhanh chóng đứng dậy, “Quên đi, tôi đi lấy, cậu đến buổi tiệc trước, nhớ giải thích với ông nội của tôi một chút.”
Sau đó cầm lấy chìa khóa xe đi xuống lầu, một đường chạy thẳng đến cửa hàng, trên đường vượt vô số đèn đỏ, rốt cục cũng chạy tới kịp trước lúc cửa hàng đóng cửa.
Quân Dĩ Duệ gọi điện thoại gọi người mang đồ ra, một mình ngồi ở trong xe đợi.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của anh đột nhiên tập trung lên người một cậu bé đang ngồi xổm bên tường. Cậu bé mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, hình như đang khóc, dưới ánh đèn xe những vệt nước mắt trở nên mơ hồ.
Quân Dĩ Duệ nhìn đến ngây người, anh không biết mình bị cái gì, nhìn chằm chằm thẳng tắp vào cậu bé kia, thấy cậu bé nhúc nhích nhìn về phía anh. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt óng ánh trên gương mặt trắng nõn của cậu bé, đôi mắt trong veo nhìn anh. Anh cảm thấy, giống như có một vòng hào quang ấm áp, đánh vào trong trái tim của anh.
Anh chưa từng có qua loại cảm giác này, vừa nhẹ nhàng lại vừa mềm mại, giống như được ăn kẹo đường luôn mơ ước, giống như dải cầu vồng nhìn thấy trong giấc mộng, giống như trong lòng anh có một con sông nhỏ uốn lượn, chảy xuôi vào tim anh.
Một khắc này, Quân Dĩ Duệ cảm nhận rõ ràng được cái gì gọi là vừa gặp đã yêu, anh kìm lòng không được bước xuống xe, lấy ra một miếng khăn giấy đưa cho cậu bé y hệt thiên sứ kia. “Này, đừng khóc.”
Cậu bé ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy mặt anh, nói câu “Cảm ơn”, tiếp nhận khăn giấy, ngón tay hết sức nhỏ mà trắng noãn, móng tay lại cong cong như ánh trăng.
Cậu bé ngại ngùng lau lau mắt mình, sau đó cúi thấp đầu đứng dậy, gật gật đầu với Quân Dĩ Duệ, rất nhanh liền chạy đi hòa vào đám đông người đi đường.
Quân Dĩ Duệ đứng tại nguyên chỗ, lúc người mang quà xuống, anh đã không còn nhìn thấy bóng lưng của cậu.
Trở lại xe, anh gọi điện thoại cho Khúc Viễn Phong, “Tôi đã lấy được rồi, lập tức tới ngay. Nhưng mà có chuyện khác tôi phải làm phiền cậu rồi.”
Gặp lại Tần Dụ Lãng là ở trong sân trường đại học, Quân Dĩ Duệ ngồi bên cửa sổ tại phòng làm việc của hiệu trưởng, chỗ đó đối diện với thao trường, Tần Dụ Lãng đang đá banh.
Bộ dáng cậu chạy dưới ánh mặt trời hết sức cuồng nhiệt, Quân Dĩ Duệ lẳng lặng nhìn cậu, dường như trên thế giới không còn tồn tại bất kì điều gì nữa, chỉ còn mỗi cậu thiếu niên cũng chỉ vì dẫn được bóng mà hoan hô tung tăng như chim sẻ.
Vài ngày trước, anh phác họa bộ dáng cậu bé đã rất nhiều năm chưa gặp lại nhưng vẫn khắc sâu trong tâm trí, sau đó giao cho Khúc Viễn Phong một nhiệm vụ gian khổ, muốn ở trong biển người mênh mông tìm được cậu bé này.
Nhưng mà điều làm cho Quân Dĩ Duệ không thể không tin tưởng duyên phận giữa anh và Tần Dụ Lãng, đó là Khúc Viễn Phong đã có câu trả lời cho anh rất nhanh, cậu bé đó tên là Tần Dụ Lãng. Bởi vì cậu và bạn trai Khúc Viễn Phong học chung một đại học, thậm chí là còn là anh em chung phòng kí túc xá.
Vì vậy, anh dễ dàng biết được tất cả những gì có liên quan đến Tần Dụ Lãng, tuổi của cậu, chiều cao, chòm sao, sở thích, kể cả việc cậu là hủ nam và rất thích đọc tiểu thuyết đam mỹ cũng biết.
Quân Dĩ Duệ nghĩ, có lẽ anh có thể làm cho Tần Dụ Lãng yêu mình, một ngày nào đó trong tương lai.
………………………………………………………………………….
Tần Dụ Lãng nghe rất cẩn thận, rốt cục cậu cũng nhớ tới chuyện ngày đó, nước mắt của cậu lại chảy xuống một lần nữa, cậu nghẹn ngào nhìn Quân Dĩ Duệ: “Anh cứ yên lặng yêu em ba năm như vậy mà cũng không chịu nói cho em biết.”
Quân Dĩ Duệ sờ sờ đầu cậu, cười nói: “Đồ ngốc, chẳng lẽ anh cố ý yêu cầu biên kịch thay đổi kịch bản cảnh tượng Mặc Tịch và Ngạo Thần gặp nhau như vậy rồi mà em một chút cảm giác cũng không có sao?”
Vì sao trái tim tôi là một mảnh hư không
Mất đi tình cảm chính là mất đi tất cả
Tràn đầy hận buồn khổ không thể tiêu trừ
Vì sao trong miệng của em luôn là một câu kia
Vì sao trái tim tôi không chết
Hiểu rõ vì tình yêu mà đánh mất tất cả là không đúng
Tại sao tôi vẫn cứ thích em
Tình yêu giống như gánh nặng, giống như chịu tội
Bây giờ nước mắt tràn ngập trong tim
Tình yêu đã qua, như trải qua cơn say
Hết lần này tới lần khác điên cuồng muốn gặp em
Vì sao giây phút nào tôi cũng nhớ em
Vì sao em một chút cũng không nhớ lại
Tình nghĩa đã mất, ân ái cũng mất đi
Nhưng tôi lại cứ thế mà thích em
Yêu trở thành gánh nặng, giống như chịu tội
Bây giờ nước mắt tràn ngập trong tim
Tình yêu đã qua, như trải qua cơn say
Hết lần này tới lần khác điên cuồng muốn gặp em
Vì sao giây phút nào tôi cũng nhớ em
Vì sao em một chút cũng không nhớ lại
Tình nghĩa đã mất, ân ái cũng mất đi
Nhưng tôi lại cứ thế mà thích em
Tình nghĩa đã mất, ân ái cũng mất đi
Nhưng tôi lại cứ thế mà thích em
Bài hát trong xe là 《Cứ thế mà thích em》 của Trần Bách Cường (1), bài hát này là bài mà Tần Dụ Lãng rất thích, ban đêm, trong xe, ca từ cùng giai điệu, nhịp điệu lại càng làm cho cậu cảm động.
Cậu nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe, “Quân Dĩ Duệ, có phải là em say rồi không?”
Quân Dĩ Duệ quay qua nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục lái xe “Mặt có chút hồng, nhưng mà rõ ràng em chỉ uống một ly bia thôi à.”
“Hình như là em… có chút say rồi. Anh biết không, lần đầu tiên em cảm thấy mình rất hạnh phúc, có cảm giác rõ ràng chưa làm gì cả nhưng lại được người ta chấp nhận và yêu thích.” Tần Dụ Lãng tinh tế nói, “Giống như hiện tại em rất thích anh, nhưng mà em không biết em có thể làm gì cho anh?”
Tay Quân Dĩ Duệ xiết chặt, “Em có thể ở bên cạnh anh, chính là món quà lớn nhất của em dành cho anh rồi.”
Quân Dĩ Duệ đi ra khỏi phòng tắm trong khách sạn, nhìn thấy Tần Dụ Lãng ôm gối đầu ngồi xếp bằng ở trên giường ngẩn người, anh vừa cầm khăn lông lau khô tóc, vừa đi qua hỏi: “Em đang suy nghĩ gì?”
Tần Dụ Lãng hỏi lại anh: “Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?”
Rượu vang để ở đầu giường hình như đã được Quân Dĩ Duệ chuẩn bị trước, cậu chỉ vào rượu vang hỏi: “Cái này là anh chuẩn bị sao?”
Quân Dĩ Duệ ném khăn lông qua một bên, ngồi lên giường, nói: “Ừ, kỳ thật lúc trước không muốn cho em tham gia hoạt động là vì anh muốn ở riêng với em để chúc mừng, có lẽ em vẫn luôn không biết, hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm chúng ta quen biết nhau, hoặc là nói, anh quen biết đã ba năm.”
Tần Dụ Lãng giật mình khiến Quân Dĩ Duệ cảm thấy bất lực và bất đắc dĩ “Em thật sự không nhớ sao?”
Tần Dụ Lãng nghĩ lại những chuyện vào ba năm trước, cậu thật sự không thể nhớ ra vào một ngày mùa thu ba năm trước đây, cậu gặp người đàn ông tên là Quân Dĩ Duệ này.
……………………………………………….
“Được rồi! Mẹ biết con không muốn, mẹ đi là được rồi. Cứ như vậy trước đi.”
Quân Dĩ Duệ bực bội quăng điện thoại lên bàn, hét lên: “Phong.”
Khúc Viễn Phong thân ảnh lập tức ra hiện ở bên cạnh hắn, “Làm sao vậy? Có phải là chuyện sinh nhật không?”
“Mẹ của tôi nhất định bắt tôi đến dự đại thọ 60 tuổi của ông nội, cậu nhanh giúp tôi chuẩn bị một phần quà tặng, mỗi lần vào thời điểm này đều phải lựa chọn quà tặng thật cẩn thận, thật sự chịu không được những người phụ nữ kia…” Quân Dĩ Duệ nói xong liền đưa địa chỉ cho hắn, “Ông nội tôi thích mấy cái cửa hàng dụng cụ, cậu chọn một mẫu phù hợp với ông ấy, sau đó gọi nhà thiết kế thiết kế lại, phải nhanh một chút.”
Khúc Viễn Phong tiếp nhận địa chỉ liền đi ra ngoài, “Vậy tôi đi trước.”
Quân Dĩ Duệ nhắm mắt lại, vừa nghĩ tới bữa tiệc sinh nhật mười ngày sau đã cảm thấy vạn phần đau đầu.
…
Gọi điện thoại cho Khúc Viễn Phong, Quân Dĩ Duệ trực tiếp hỏi: “Sao vẫn chưa đưa tới?”
Bên kia rất ầm ĩ, hình như Khúc Viễn Phong còn đang chen lấn trong tàu điện ngầm, “Không còn kịp rồi, trên đường rất đông người, xe của tôi bị hỏng, tôi vẫn còn ở trạm xe lửa…”
Quân Dĩ Duệ nhanh chóng đứng dậy, “Quên đi, tôi đi lấy, cậu đến buổi tiệc trước, nhớ giải thích với ông nội của tôi một chút.”
Sau đó cầm lấy chìa khóa xe đi xuống lầu, một đường chạy thẳng đến cửa hàng, trên đường vượt vô số đèn đỏ, rốt cục cũng chạy tới kịp trước lúc cửa hàng đóng cửa.
Quân Dĩ Duệ gọi điện thoại gọi người mang đồ ra, một mình ngồi ở trong xe đợi.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của anh đột nhiên tập trung lên người một cậu bé đang ngồi xổm bên tường. Cậu bé mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, hình như đang khóc, dưới ánh đèn xe những vệt nước mắt trở nên mơ hồ.
Quân Dĩ Duệ nhìn đến ngây người, anh không biết mình bị cái gì, nhìn chằm chằm thẳng tắp vào cậu bé kia, thấy cậu bé nhúc nhích nhìn về phía anh. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt óng ánh trên gương mặt trắng nõn của cậu bé, đôi mắt trong veo nhìn anh. Anh cảm thấy, giống như có một vòng hào quang ấm áp, đánh vào trong trái tim của anh.
Anh chưa từng có qua loại cảm giác này, vừa nhẹ nhàng lại vừa mềm mại, giống như được ăn kẹo đường luôn mơ ước, giống như dải cầu vồng nhìn thấy trong giấc mộng, giống như trong lòng anh có một con sông nhỏ uốn lượn, chảy xuôi vào tim anh.
Một khắc này, Quân Dĩ Duệ cảm nhận rõ ràng được cái gì gọi là vừa gặp đã yêu, anh kìm lòng không được bước xuống xe, lấy ra một miếng khăn giấy đưa cho cậu bé y hệt thiên sứ kia. “Này, đừng khóc.”
Cậu bé ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy mặt anh, nói câu “Cảm ơn”, tiếp nhận khăn giấy, ngón tay hết sức nhỏ mà trắng noãn, móng tay lại cong cong như ánh trăng.
Cậu bé ngại ngùng lau lau mắt mình, sau đó cúi thấp đầu đứng dậy, gật gật đầu với Quân Dĩ Duệ, rất nhanh liền chạy đi hòa vào đám đông người đi đường.
Quân Dĩ Duệ đứng tại nguyên chỗ, lúc người mang quà xuống, anh đã không còn nhìn thấy bóng lưng của cậu.
Trở lại xe, anh gọi điện thoại cho Khúc Viễn Phong, “Tôi đã lấy được rồi, lập tức tới ngay. Nhưng mà có chuyện khác tôi phải làm phiền cậu rồi.”
Gặp lại Tần Dụ Lãng là ở trong sân trường đại học, Quân Dĩ Duệ ngồi bên cửa sổ tại phòng làm việc của hiệu trưởng, chỗ đó đối diện với thao trường, Tần Dụ Lãng đang đá banh.
Bộ dáng cậu chạy dưới ánh mặt trời hết sức cuồng nhiệt, Quân Dĩ Duệ lẳng lặng nhìn cậu, dường như trên thế giới không còn tồn tại bất kì điều gì nữa, chỉ còn mỗi cậu thiếu niên cũng chỉ vì dẫn được bóng mà hoan hô tung tăng như chim sẻ.
Vài ngày trước, anh phác họa bộ dáng cậu bé đã rất nhiều năm chưa gặp lại nhưng vẫn khắc sâu trong tâm trí, sau đó giao cho Khúc Viễn Phong một nhiệm vụ gian khổ, muốn ở trong biển người mênh mông tìm được cậu bé này.
Nhưng mà điều làm cho Quân Dĩ Duệ không thể không tin tưởng duyên phận giữa anh và Tần Dụ Lãng, đó là Khúc Viễn Phong đã có câu trả lời cho anh rất nhanh, cậu bé đó tên là Tần Dụ Lãng. Bởi vì cậu và bạn trai Khúc Viễn Phong học chung một đại học, thậm chí là còn là anh em chung phòng kí túc xá.
Vì vậy, anh dễ dàng biết được tất cả những gì có liên quan đến Tần Dụ Lãng, tuổi của cậu, chiều cao, chòm sao, sở thích, kể cả việc cậu là hủ nam và rất thích đọc tiểu thuyết đam mỹ cũng biết.
Quân Dĩ Duệ nghĩ, có lẽ anh có thể làm cho Tần Dụ Lãng yêu mình, một ngày nào đó trong tương lai.
………………………………………………………………………….
Tần Dụ Lãng nghe rất cẩn thận, rốt cục cậu cũng nhớ tới chuyện ngày đó, nước mắt của cậu lại chảy xuống một lần nữa, cậu nghẹn ngào nhìn Quân Dĩ Duệ: “Anh cứ yên lặng yêu em ba năm như vậy mà cũng không chịu nói cho em biết.”
Quân Dĩ Duệ sờ sờ đầu cậu, cười nói: “Đồ ngốc, chẳng lẽ anh cố ý yêu cầu biên kịch thay đổi kịch bản cảnh tượng Mặc Tịch và Ngạo Thần gặp nhau như vậy rồi mà em một chút cảm giác cũng không có sao?”
Tác giả :
Dạ Tầm Nhiên