Bát Hoang Kiếp
Quyển 2 - Chương 31: Phe phái
Dịch giả: One_God
Chỉ trong nháy mắt, công kích của hai người Trần Vũ và Lan Đình vốn dĩ vô cùng mãnh liệt đã bị nghịch chuyển. Ngọc bài của Trần Vũ thì không bị ảnh hưởng quá lớn nhưng Lan Đình mới thi triển một lần Liên Thành Kiếm Trảm đã tiêu hao toàn bộ pháp lực trong cơ thể. Không có lực lượng duy trì, nhất thời Kình Thiên Trụ cao hơn trăm trượng do bóng kiếm tạo thành lúc trước nhanh chóng sụp đổ!
Lan Đình hoảng hốt, vội vàng muốn thu kiếm của mình lại nhưng Đoan Mộc Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này! Tâm niệm biến ảo, Phi Vũ Kiếm lăng không chém tới, giống như một ngôi sao băng, trực tiếp oanh kích lên kiếm của Lan Đình!
Phẩm chất thanh kiếm của Lan Đình không tệ nhưng bản thân Phi Vũ Kiếm lại cực kỳ sắc bén, có lẫn Duệ Kim Sa nên hiệu quả nào có thể xem thường? Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Đoan Mộc Vũ lấy một thanh kiếm kháng hai! Giờ phút này, Phi Vũ Kiếm lăng không chém tới, trực tiếp chặt nứt thanh kiếm của Lan Đình! Lúc này, Lan Đình liền đau lòng muốn hộc máu!
"Náo loạn đủ chưa? Còn không dừng tay cho bản nhân! Các ngươi muốn lật tung cả trời hay sao?"
Vừa lúc đó, một thanh âm của nữ lạnh như băng từ nơi xa truyền đến. Thanh âm này không cao nhưng giống như băng phong trên băng nguyên muôn đời, làm cho người ta ớn lạnh tới tận xương tủy!
Nghe thanh âm quát bảo ngưng lại, Trần Vũ lúc trước cực kỳ lớn lối lúc này nhanh chóng thu tay lại, vẻ mặt cũng trở nên cung kính. Tuy nhiên hắn cũng ước được dừng lại bởi vì hắn thật sự không ngờ với thực lực của hắn và Lan Đình vẫn không làm gì được đệ tử ngoại tông này! Nếu như chiến tiếp, nói không chừng hắn sẽ phải mất mặt!
Nhưng Trần Vũ dừng tay không có nghĩa là Đoan Mộc Vũ sẽ dừng tay. Lúc trước, bọn chúng không phân tốt xấu dám đến vây công, nếu không cho một bài học thì thật đúng là coi hắn như quả hồng mềm, thích nắn sao thì nắn!
Cho nên Đoan Mộc Vũ chẳng những không dừng tay mà ngược lại nhanh chóng bấm độn kiếm quyết. Ngay trong khoảnh khắc, Phi Vũ Kiếm liền biến thành một đạo kinh hồng màu đỏ, nhanh như chớp tấn công điên cuồng lên kiếm của Lan Đình, mạnh mẽ chặt gãy nó rồi mới được Đoan Mộc Vũ thu hồi!
Một màn này chẳng những khiến Lan Đình đau lòng vô cùng, mà đám người Trần Vũ cũng đột nhiên biến sắc. Tuy nhiên không ai dám động thủ lần nữa mà rối rít nhìn về phương hướng cô gái đã nói chuyện lúc trước. Chỉ thấy ở ngoài mấy trăm trượng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cô gái cực kỳ xinh đẹp, bạch y như tuyết. Nàng chỉ đứng ở nơi đó đã khiến thiên địa tựa hồ cũng mất đi màu sắc, mà khí tức lạnh như băng trên người nàng càng làm cho trong lòng người ở kính sợ, sinh ra ý nghĩ không thể mạo phạm.
Cho nên, đám người Trần Vũ cũng chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, rồi vội vàng cúi đầu, tựa hồ đang chờ nàng sai bảo.
Đoan Mộc Vũ cũng chú ý tới nàng. Trước tiên, hắn đoán đây là Trình Tuyết Ngọc Đái Phong, là đệ tử đời thứ hai Lạc Tinh Tông quyền cao chức trọng, là trưởng lão có thể tự mình chưởng quản một ngọn núi và đồng thời cũng là bác của Trình Bân!
Và cũng có thể là cô gái mà Hạ Mạch Nhiên từng âm thầm ái mộ!
Thu Phi Vũ Kiếm, Đoan Mộc Vũ hờ hững nhìn qua hơn nữa cố ý nhìn ngắm Trình Tuyết thật tỉ mỉ, từ trên xuống dưới một lần! Không phải hắn làm hắn mà là vì hoàn thành lời hứa với Hạ Mạch Nhiên.
Song ánh mắt Đoan Mộc Vũ cũng bị Trình Tuyết thấy. Nàng xem đây là chuyện đại nghịch bất đạo, trong đôi mắt đẹp nhất thời có sát khí xuất hiện, một cổ hơi thở vô hình lạnh như băng trong nháy mắt lan tràn khắp nơi! Ai cũng không dám nhúc nhích, tựa hồ như chỉ cần cử động một chút cũng có thể bị cắt cổ! Cảnh giới Tinh Uẩn, quả nhiên không phải chuyện đùa!
"Ha ha ha! Trình Tuyết sư muội, đã lâu không gặp! Cũng đã lâu lắm rồi ha? Mấy tên tiểu tử này quậy phá một chút, cũng không nên tức giận làm gì."
Vừa lúc đó, một thanh âm già nua từ phía sau Đoan Mộc Vũ truyền đến. Lại là lão đầu tuổi già sức yếu kia, và còn có Liễu Lịch.
Lời này vừa ra, sát khí Trình Tuyết để lộ ra liền được thu hồi. Nàng lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Vũ một lượt, sát ý không chút che giấu! Nếu như lúc trước nàng chỉ muốn thu thập Đoan Mộc Vũ một chút, coi như là dạy dỗ hắn thì hiện tại thật sự muốn động thủ giết người! Nàng có thân phận gì? Tiểu tử kia dám dùng ánh mắt mê đắm mà nhìn nàng, quả nhiên là phải giết không thể tha!
"Tần Việt sư huynh, đây là môn hạ của ngươi sao?" Trình Tuyết lạnh giọng hỏi, trong lòng đã sớm xem Đoan Mộc Vũ là một người chết.
"Ha ha! Cũng không phải, song tiểu sư muội gần đây tính thu một đệ tử ký danh, ta xem tiểu tử này cũng không tệ." Tần Việt cười ha ha nói, sau đó không quản Trình Tuyết đang tức giận, liền lẩm bẩm nói: "Ai! Hiện tại môn hạ đệ tử bổn tông thật sự quá kỳ cục, dám tùy tiện tỷ thí với nhau. May mà không có chuyện gì! Giang Lăng sư đệ cũng thật là! Hắn quản Giới Luật Viện làm khỉ gì không biết. Trình Tuyết sư muội, có thời gian muội phải khuyên nhủ hắn! Những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta cũng đừng gây phiền toái tới chưởng môn sư huynh!"
Nói xong, Tần Việt cười ha ha vẫy tay gọi Liễu Lịch. Liễu Lịch cố nén cười, lôi kéo Đoan Mộc Vũ cùng Đại Hắc nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Trình Tuyết đang âm trầm như nước.
Nhìn ba người Tần Việt, Đoan Mộc Vũ, Liễu Lịch biến mất, trong đôi mắt đẹp của Trình Tuyết mới lộ ra một tia giễu cợt nhưng ngay sau đó nàng cũng không thèm nhìn đám người Trần Vũ, phẩy tay áo bỏ đi!
Mà bên này, lão đầu được gọi là Tần Việt quay sang Đoan Mộc Vũ cười hắc hắc một tiếng rồi rời đi. Mà Liễu Lịch đầu tiên là an trí Đại Hắc xong lúc này mới cùng Đoan Mộc Vũ nói rõ chi tiết nguyên nhân. Kể rõ đầu đuôi, nàng mới cười nói: "Ngươi thật khiến người khác giật mình, có thể đối kháng hai người Trần Vũ Lan Đình liên thủ mà không rơi vào thế hạ phong! Ta nghĩ kể từ hôm nay, ở Lạc Tinh Tông này, chỉ sợ danh tiếng của ngươi sẽ vang xa đây!"
"Chuyện này, không có đơn giản như vậy chứ?" Đoan Mộc Vũ thản nhiên nói. Việc này nhìn như đã sớm có dự mưu phục kích hẳn, lại có thể kinh động hai đại cao thủ cảnh giới Tinh Uẩn của Lạc Tinh Tông cũng đã nói rõ chuyện này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn! Ít nhất đã không còn là trút giận cho Trình Bân nữa rồi. Hơn nữa Lan Đình lại được thả ra, điều này nói rõ cái gì?
Liễu Lịch đang cười không khỏi khựng lại, nàng liếc nhìn chung quanh rồi mới thở dài nói: "Mới vừa rồi vị kia là sư tôn của ta. Chuyện này đúng là không đơn giản bởi vì một năm sau chưởng môn sư bá sẽ thoái nhiệm chức chưởng môn, mà trước mắt, bổn tông có tư cách nhận chức chưởng môn tổng cộng có hai vị. Chẳng qua đến giờ, chưởng môn sư bá còn chưa có xác định rốt cuộc nên truyền vị cho ai!"
"Mà hai vị trong bổn tông được xem trọng nhất theo thứ tự là Lạc Anh sư thúc Thạch Kiếm Phong. Người cùng sư tôn ta là một mạch truyền thừa, bởi vì sư tổ của ta hiệu là Đông Sơn lão nhân cho nên được xưng là Đông Sơn nhất mạch. Còn có một vị là Thiên Điệp Phong Đỗ Dự sư bá, với Ngọc Đái Phong Trình Tuyết sư thúc cùng một mạch truyền thừa, còn có Chưởng môn sư bá. Bọn họ đều cùng một mạch truyền thừa. Tổ sư bá của nhất mạnh ta cũng chính là chưởng môn Lạc Tinh Tông đời trước, cho nên có thể xưng là chưởng môn nhất mạch. Quan hệ trong chuyện này rất phức tạp, chưởng môn sư bá rất coi trọng Lạc Anh sư thúc nhưng mà chuyện này bị phản đối rất mãnh liệt cho nên bọn nhằm vào ngươi, thật ra là vì nhằm vào ta."
Chỉ trong nháy mắt, công kích của hai người Trần Vũ và Lan Đình vốn dĩ vô cùng mãnh liệt đã bị nghịch chuyển. Ngọc bài của Trần Vũ thì không bị ảnh hưởng quá lớn nhưng Lan Đình mới thi triển một lần Liên Thành Kiếm Trảm đã tiêu hao toàn bộ pháp lực trong cơ thể. Không có lực lượng duy trì, nhất thời Kình Thiên Trụ cao hơn trăm trượng do bóng kiếm tạo thành lúc trước nhanh chóng sụp đổ!
Lan Đình hoảng hốt, vội vàng muốn thu kiếm của mình lại nhưng Đoan Mộc Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này! Tâm niệm biến ảo, Phi Vũ Kiếm lăng không chém tới, giống như một ngôi sao băng, trực tiếp oanh kích lên kiếm của Lan Đình!
Phẩm chất thanh kiếm của Lan Đình không tệ nhưng bản thân Phi Vũ Kiếm lại cực kỳ sắc bén, có lẫn Duệ Kim Sa nên hiệu quả nào có thể xem thường? Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Đoan Mộc Vũ lấy một thanh kiếm kháng hai! Giờ phút này, Phi Vũ Kiếm lăng không chém tới, trực tiếp chặt nứt thanh kiếm của Lan Đình! Lúc này, Lan Đình liền đau lòng muốn hộc máu!
"Náo loạn đủ chưa? Còn không dừng tay cho bản nhân! Các ngươi muốn lật tung cả trời hay sao?"
Vừa lúc đó, một thanh âm của nữ lạnh như băng từ nơi xa truyền đến. Thanh âm này không cao nhưng giống như băng phong trên băng nguyên muôn đời, làm cho người ta ớn lạnh tới tận xương tủy!
Nghe thanh âm quát bảo ngưng lại, Trần Vũ lúc trước cực kỳ lớn lối lúc này nhanh chóng thu tay lại, vẻ mặt cũng trở nên cung kính. Tuy nhiên hắn cũng ước được dừng lại bởi vì hắn thật sự không ngờ với thực lực của hắn và Lan Đình vẫn không làm gì được đệ tử ngoại tông này! Nếu như chiến tiếp, nói không chừng hắn sẽ phải mất mặt!
Nhưng Trần Vũ dừng tay không có nghĩa là Đoan Mộc Vũ sẽ dừng tay. Lúc trước, bọn chúng không phân tốt xấu dám đến vây công, nếu không cho một bài học thì thật đúng là coi hắn như quả hồng mềm, thích nắn sao thì nắn!
Cho nên Đoan Mộc Vũ chẳng những không dừng tay mà ngược lại nhanh chóng bấm độn kiếm quyết. Ngay trong khoảnh khắc, Phi Vũ Kiếm liền biến thành một đạo kinh hồng màu đỏ, nhanh như chớp tấn công điên cuồng lên kiếm của Lan Đình, mạnh mẽ chặt gãy nó rồi mới được Đoan Mộc Vũ thu hồi!
Một màn này chẳng những khiến Lan Đình đau lòng vô cùng, mà đám người Trần Vũ cũng đột nhiên biến sắc. Tuy nhiên không ai dám động thủ lần nữa mà rối rít nhìn về phương hướng cô gái đã nói chuyện lúc trước. Chỉ thấy ở ngoài mấy trăm trượng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cô gái cực kỳ xinh đẹp, bạch y như tuyết. Nàng chỉ đứng ở nơi đó đã khiến thiên địa tựa hồ cũng mất đi màu sắc, mà khí tức lạnh như băng trên người nàng càng làm cho trong lòng người ở kính sợ, sinh ra ý nghĩ không thể mạo phạm.
Cho nên, đám người Trần Vũ cũng chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, rồi vội vàng cúi đầu, tựa hồ đang chờ nàng sai bảo.
Đoan Mộc Vũ cũng chú ý tới nàng. Trước tiên, hắn đoán đây là Trình Tuyết Ngọc Đái Phong, là đệ tử đời thứ hai Lạc Tinh Tông quyền cao chức trọng, là trưởng lão có thể tự mình chưởng quản một ngọn núi và đồng thời cũng là bác của Trình Bân!
Và cũng có thể là cô gái mà Hạ Mạch Nhiên từng âm thầm ái mộ!
Thu Phi Vũ Kiếm, Đoan Mộc Vũ hờ hững nhìn qua hơn nữa cố ý nhìn ngắm Trình Tuyết thật tỉ mỉ, từ trên xuống dưới một lần! Không phải hắn làm hắn mà là vì hoàn thành lời hứa với Hạ Mạch Nhiên.
Song ánh mắt Đoan Mộc Vũ cũng bị Trình Tuyết thấy. Nàng xem đây là chuyện đại nghịch bất đạo, trong đôi mắt đẹp nhất thời có sát khí xuất hiện, một cổ hơi thở vô hình lạnh như băng trong nháy mắt lan tràn khắp nơi! Ai cũng không dám nhúc nhích, tựa hồ như chỉ cần cử động một chút cũng có thể bị cắt cổ! Cảnh giới Tinh Uẩn, quả nhiên không phải chuyện đùa!
"Ha ha ha! Trình Tuyết sư muội, đã lâu không gặp! Cũng đã lâu lắm rồi ha? Mấy tên tiểu tử này quậy phá một chút, cũng không nên tức giận làm gì."
Vừa lúc đó, một thanh âm già nua từ phía sau Đoan Mộc Vũ truyền đến. Lại là lão đầu tuổi già sức yếu kia, và còn có Liễu Lịch.
Lời này vừa ra, sát khí Trình Tuyết để lộ ra liền được thu hồi. Nàng lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Vũ một lượt, sát ý không chút che giấu! Nếu như lúc trước nàng chỉ muốn thu thập Đoan Mộc Vũ một chút, coi như là dạy dỗ hắn thì hiện tại thật sự muốn động thủ giết người! Nàng có thân phận gì? Tiểu tử kia dám dùng ánh mắt mê đắm mà nhìn nàng, quả nhiên là phải giết không thể tha!
"Tần Việt sư huynh, đây là môn hạ của ngươi sao?" Trình Tuyết lạnh giọng hỏi, trong lòng đã sớm xem Đoan Mộc Vũ là một người chết.
"Ha ha! Cũng không phải, song tiểu sư muội gần đây tính thu một đệ tử ký danh, ta xem tiểu tử này cũng không tệ." Tần Việt cười ha ha nói, sau đó không quản Trình Tuyết đang tức giận, liền lẩm bẩm nói: "Ai! Hiện tại môn hạ đệ tử bổn tông thật sự quá kỳ cục, dám tùy tiện tỷ thí với nhau. May mà không có chuyện gì! Giang Lăng sư đệ cũng thật là! Hắn quản Giới Luật Viện làm khỉ gì không biết. Trình Tuyết sư muội, có thời gian muội phải khuyên nhủ hắn! Những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta cũng đừng gây phiền toái tới chưởng môn sư huynh!"
Nói xong, Tần Việt cười ha ha vẫy tay gọi Liễu Lịch. Liễu Lịch cố nén cười, lôi kéo Đoan Mộc Vũ cùng Đại Hắc nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Trình Tuyết đang âm trầm như nước.
Nhìn ba người Tần Việt, Đoan Mộc Vũ, Liễu Lịch biến mất, trong đôi mắt đẹp của Trình Tuyết mới lộ ra một tia giễu cợt nhưng ngay sau đó nàng cũng không thèm nhìn đám người Trần Vũ, phẩy tay áo bỏ đi!
Mà bên này, lão đầu được gọi là Tần Việt quay sang Đoan Mộc Vũ cười hắc hắc một tiếng rồi rời đi. Mà Liễu Lịch đầu tiên là an trí Đại Hắc xong lúc này mới cùng Đoan Mộc Vũ nói rõ chi tiết nguyên nhân. Kể rõ đầu đuôi, nàng mới cười nói: "Ngươi thật khiến người khác giật mình, có thể đối kháng hai người Trần Vũ Lan Đình liên thủ mà không rơi vào thế hạ phong! Ta nghĩ kể từ hôm nay, ở Lạc Tinh Tông này, chỉ sợ danh tiếng của ngươi sẽ vang xa đây!"
"Chuyện này, không có đơn giản như vậy chứ?" Đoan Mộc Vũ thản nhiên nói. Việc này nhìn như đã sớm có dự mưu phục kích hẳn, lại có thể kinh động hai đại cao thủ cảnh giới Tinh Uẩn của Lạc Tinh Tông cũng đã nói rõ chuyện này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn! Ít nhất đã không còn là trút giận cho Trình Bân nữa rồi. Hơn nữa Lan Đình lại được thả ra, điều này nói rõ cái gì?
Liễu Lịch đang cười không khỏi khựng lại, nàng liếc nhìn chung quanh rồi mới thở dài nói: "Mới vừa rồi vị kia là sư tôn của ta. Chuyện này đúng là không đơn giản bởi vì một năm sau chưởng môn sư bá sẽ thoái nhiệm chức chưởng môn, mà trước mắt, bổn tông có tư cách nhận chức chưởng môn tổng cộng có hai vị. Chẳng qua đến giờ, chưởng môn sư bá còn chưa có xác định rốt cuộc nên truyền vị cho ai!"
"Mà hai vị trong bổn tông được xem trọng nhất theo thứ tự là Lạc Anh sư thúc Thạch Kiếm Phong. Người cùng sư tôn ta là một mạch truyền thừa, bởi vì sư tổ của ta hiệu là Đông Sơn lão nhân cho nên được xưng là Đông Sơn nhất mạch. Còn có một vị là Thiên Điệp Phong Đỗ Dự sư bá, với Ngọc Đái Phong Trình Tuyết sư thúc cùng một mạch truyền thừa, còn có Chưởng môn sư bá. Bọn họ đều cùng một mạch truyền thừa. Tổ sư bá của nhất mạnh ta cũng chính là chưởng môn Lạc Tinh Tông đời trước, cho nên có thể xưng là chưởng môn nhất mạch. Quan hệ trong chuyện này rất phức tạp, chưởng môn sư bá rất coi trọng Lạc Anh sư thúc nhưng mà chuyện này bị phản đối rất mãnh liệt cho nên bọn nhằm vào ngươi, thật ra là vì nhằm vào ta."
Tác giả :
Lại Điểu