Bát Hoang Kiếp
Quyển 1 - Chương 91: Con gà nhỏ màu trắng
Dịch giả: gaygioxuong
Ngay lúc giữa trưa, trời nắng chang chang; cho dù ở trong tiểu cốc cũng cảm thấy nóng nực, khó chịu. Dưới khe suối xa xa, Hành Vân, Hành Không cùng với nhóc mập cởi sạch quần áo, hò hét nghịch ngợm trong làn nước mát lạnh. Cả ba trêu chọc lẫn nhau, đùa nghịch hết sức vô tư!
Tác Ly và Trình Nguyệt thì nấp dưới bóng râm của rừng cây. Cả hai ngồi trên một cái đu, phe phẩy hai chiếc quạt xếp, vừa lắng tai nghe tiếng ve sầu kêu râm ran vừa thỉnh thoảng mỉm cười liếc mắt nhìn nhau đầy tình tứ.
Bên trong căn nhà của Đoan Mộc Vũ không ngờ lại cực kỳ mát mẻ. Lý do thứ nhất là bởi công hiệu của Tử Tinh Thiên La Lan. Lý do thứ hai là hàn khí bao quanh quả trứng yêu thú trên ban công tầng ba.
Mấy ngày nay, bên trong quả trứng yêu thú thường xuyên vang lên những tiếng động nhỏ xíu. Đoan Mộc Vũ đoán rằng quả trứng kia sắp nở nên đã đặt toàn bộ số hàn ngọc mà hắn có xung quanh quả nó, để mặc nó thỏa sức hấp thu hàn khí bên trong hàn ngọc. Chính vì vậy mà cả căn nhà trở nên mát mẻ.
Dưới chân cầu thang, hai cái đầu bé nhỏ của Lam Mị và Thục Nguyệt thỉnh thoảng lại ngó vào. Hai đứa chúng nó cực kỳ hiếu kỳ về quả trứng yêu thú. Ngày nào cũng vậy, vừa mới tu hành xong là chúng đã không nhịn được, phải lên đây xem trộm một chút. Chẳng qua mấy ngày nay Đoan Mộc Vũ đều canh giữ trên tầng ba nên chúng chỉ có thể đứng từ xa mà lén lút nhìn trộm thôi.
"Sư huynh, sư huynh! Huynh nói xem, liệu quả trứng này có thể nở ra một đứa bé hay không?" Lam Mị sốt ruột đến nỗi không nhịn được, cuối cùng nhỏ nhẹ hỏi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó hỏi trong vòng mấy ngày qua, mỗi một lần lại là một câu hỏi khác nhau. Kể từ khi Đoan Mộc Vũ nói với nó, quả trứng yêu thú này sẽ nở ra một sinh linh vô cùng đáng yêu thì trong cái đầu kia lại sinh ra vô số ý tưởng! Hết gà con, vịt con, ngỗng con thì lại đến heo con, chó con, thỏ con... rồi đến cáo con, chim non, gấu con... cũng lôi ra! Bây giờ còn nghĩ là đứa bé nữa!
Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc sớm muộn gì cũng có Lam Mị, Thục Nguyệt hay nhóc mập chui ra từ quả trứng yêu thú này mất. Tóm lại, trong trí tưởng tượng của Lam Mị thì điều gì cũng có thể trở thành sự thật!
"Răng rắc, răng rắc!"
Một loạt tiếng động nhỏ xíu vang lên bên trong quả trứng. Đoan Mộc Vũ còn chưa kịp phản ứng thì Lam Mị và Thục Nguyệt đã dựng lỗ tai lên, ánh mắt dán chặt vào quả trứng yêu thú đang được hàn ngọc bao quanh.
"Răng rắc, răng rắc!" Tiếng động càng lúc càng lớn dần lên. Cuối cùng trên lớp vỏ trắng nõn như ngọc đã xuất hiện vết nứt, sau đó dần dần lan rộng ra. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt ba người Đoan Mộc Vũ là cái vuốt nhỏ màu vàng lợt bé xíu, béo núc ních. Cái vuốt đó ra sức khua khoắng, bộ dạng giống như mới vừa ngủ dậy.
Tiếp theo, lại có một bộ vuốt nhỏ khác thò ra, diễu võ dương oai khua một vòng sau đó phá rộng khe nứt. Cuối cùng một con vật nhỏ giống như cục bông xuất hiện.
Đoan Mộc Vũ thoáng ngẩn người, còn Lam Mị thì hưng phấn vỗ tay, khẽ kêu lên: "Sư huynh, sư huynh, hay quá! là một con gà con màu trắng nè. Chiêm chiếp, chiêm chiếp! Chiêm chiếp, chiêm chiếp!"
Đoan Mộc Vũ định bịt miệng Lam Mị nhưng đã không kịp nữa rồi. Cục bông xù nhỏ xíu vừa mới ra đời đã vỗ đôi cánh béo núc ních, bắt chước y chang Lam Mị mà kêu lên: "Chiêm chiếp, chiêm chiếp! Chiêm chiếp, chiêm chiếp!"
Khoảnh khắc đó, Đoan Mộc Vũ bị kích động đến mức muốn đi kiếm một hòn đá to đập cho mình hôn mê đi. Mặc dù con vật nhỏ này còi cọc, nhưng tốt xấu gì cũng là thượng cổ dị thú. Thời điểm nó mới vừa từ trong vỏ chui ra, nghe thấy tiếng kêu gì thì sẽ bắt chước tiếng kêu đó. Xem ra, sau này con vật nhỏ này cũng chỉ có thể làm một con gà con mà thôi.
Lam Mị và Thục Nguyệt không buồn để ý tới vẻ mặt tuyệt vọng của Đoan Mộc Vũ. Cả hai liền sán lại chơi đùa với con vật nhỏ này. Mà chúng vừa mới gọi nó là gà nên Đoan Mộc Vũ liền xem xét kỹ lại. Hắn càng nhìn càng thấy nó giống một con gà con, từ đầu đến chân chỗ nào cũng giống gà!
Ngoại trừ bộ vuốt vàng lợt ra thì toàn bộ lông tơ trên thân con gà con này đều ánh lên sắc trắng của băng tuyết, long lanh trong suốt. Mỗi một sợi lông đều vô cùng tinh tế, có cảm giác chỉ cần sờ vào là sẽ lạnh buốt tay.
Hơn nữa, cái mỏ nó quả thực giống hệt như được điêu khắc bằng hàn ngọc cực phẩm. Mặc dù mới bé xíu, nhưng đã có thể nhìn ra khí chất bén nhọn bá đạo ngấm vào tận vào trong xương tủy nó.
Đoan Mộc Vũ cẩn thận quan sát con gà con này một lúc lâu. Trong lòng máy động, hắn liền nhớ ra con vật nhỏ này đích xác là loài nào. Chẳng qua, hiện giờ nó đã thoái hóa đi quá nhiều, hơn nữa còn còi cọc bẩm sinh nên kiếp nầy e rằng không có khả năng khôi phục. Nói chung, có lẽ không tránh được số kiếp làm một con gà.
Đang nghĩ ngợi lan man, Lam Mị bỗng nhiên kéo vạt áo của hắn. Nó ngửa đầu, tươi cười đến nỗi hai con mắt to tròn híp lại thành nửa đường tròn, hưng phấn kêu lên: "Sư huynh, hay chúng ta gọi nó là Tiểu Bạch có được không? Muội thích cái tên này, đồng thời cũng thật sự thích con gà nhỏ này!"
"Tiểu Bạch? Được, vậy thì gọi là Tiểu Bạch đi! Nếu muội thích, huynh tặng luôn nó cho muội." Đoan Mộc Vũ buột miệng nói. Mặc dù con vật nhỏ này có lai lịch rất lớn, nhưng hắn cũng không để trong lòng.
"Tốt quá! Cảm ơn sư huynh, sư huynh là tốt nhất! Nhưng mà hình như Tiểu Bạch lại thích sư huynh hơn. Huynh nhìn kìa!" Lam Mị cẩn thận nâng con gà nhỏ lên. Quả nhiên, con gà nhỏ này lập tức quay về phía Đoan Mộc Vũ kêu “chiêm chiếp, chiêm chiếp” liên hồi.
Đoan Mộc Vũ khẽ lắc đầu. Cái gì mà thích với chẳng không thích! Mị Nhi cũng thật là, tuổi còn nhỏ mà trí tưởng tượng đã vô cùng phong phú rồi! Hắn tu luyện Băng Di Liên Thiên Quyết, mà con gà nhỏ lại có thuộc tính băng nên khi nhìn thấy hắn sẽ giống như người đang đói nhìn thấy món ăn nóng hổi, như kẻ háo sắc nhìn thấy mỹ nữ vậy, bất chấp mọi thứ mà bổ nhào tới.
Hắn tiếp nhận con gà nhỏ, sau đó thả nó đứng trên lòng bàn tay. Quả nhiên nó lập tức hưng phấn vỗ đôi cánh nhỏ, “chiêm chiếp chiêm chiếp” luôn mồm.
"Tiểu Bạch, con gà nhỏ. Được rồi, từ nay về sau ngươi chính là một con gà nhỏ! Mặc dù tầm thường nhưng nhất định sẽ sống rất vui vẻ!"
Đoan Mộc Vũ lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt mang đậm nét cười cợt. Hắn không sao tưởng tượng nổi, một khi nó bị coi là con gà nhỏ thì tộc đàn cao ngạo kia sẽ có cảm giác thế nào.
Những ngày kế tiếp, con gà nhỏ bị từ Lam Mị, Thục Nguyệt, cho tới nhóc mập, Hành Vân, Hành Không chọc ghẹo suốt ngày. Mặc dù mới vừa ra đời, nhưng con vật nhỏ này lại không giống gà con một chút nào. Nó chạy trốn nhanh như chớp, có khả năng định hướng vô cùng chuẩn xác. Ai nó cũng có thể nhận ra, liên tục vỗ đôi cánh nhỏ, kêu chiêm chiếp loạn xạ, chạy từ đông sang tây, từ bắc đến nam. So với nhóc mập, trình độ quậy phá của nó còn khủng khiếp hơn!
Một đám nhóc con nghịch như quỷ la hét ỏm tỏi đuổi phía sau, con vật nhỏ thì chạy phía trước, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ đôi cánh nhỏ chỉ có vài cọng lông, ra vẻ ta đây. Quả thực vô cùng chướng mắt!
Đoan Mộc Vũ hoàn toàn không thèm quan tâm đến nó. Mấy ngày liên tiếp, đến việc cho ăn hắn cũng quên, hơn nữa lại chẳng cần lo Tiểu Bạch sẽ chạy mất. Bởi vì cứ đến khuya là nó sẽ tự động chạy về, chui vào trong cổ áo của hắn, ngáy khò khò ngủ say sưa một mạch!
Ban đầu, Đoan Mộc Vũ còn tưởng rằng Tiểu Bạch sẽ giống như lúc còn nằm trong trứng, ở rịt bên cạnh hắn tu luyện Băng Di Liên Thiên Quyết. Nhưng hắn đã sai rồi, sai trăm phần trăm. Của nợ Tiểu Bạch này lười nhác vô cùng, căn bản không có một tí hứng thú nào với chuyện đó. Mỗi ngày, ngoại trừ lăn ra ngủ rồi ngáy điếc cả tai thì chỉ biết cắm đầu chơi trốn tìm với Lam Mị và nhóc mập, quên sạch cả ngày tháng!
Thời gian trôi qua từng ngày, chẳng mấy chốc đã qua nửa năm. Đến mùa đông, tuyết phủ trắng xóa cả núi rừng. Lam Mị, Thục Nguyệt, nhóc mập cộng thêm Hành Vân, Hành Không, đều bị Thương Minh Tử cưỡng chế cấm túc. Bởi vì hàng năm vào mùa đông, Phù Vân Sơn sẽ có bão tuyết rất lớn, thậm chí có thể lấp bằng một thung lũng sâu hơn mười trượng. Nếu không cẩn thận té xuống đó, bọn chúng sẽ không thể nào leo lên được.
Ngoài ra còn có một nguyên nhân hết sức trọng yếu khác, đó chính là ở trong thung lũng giữa chín ngọn núi của Phù Vân Sơn, sẽ có một vài yêu thú thường lui tới.
Hơn thế nữa, thung lũng giữa chín ngọn núi thật ra còn thần bí hơn cả Phù Vân Sơn. Chẳng những người phàm bên ngoài không thể đi vào, mà ngay cả Đoan Mộc Vũ cũng chưa từng bước chân vô. Nghe nói, đó là kết giới do sư tôn của Thương Minh Tử dùng đại thần thông bố trí từ lâu. Bên trong có nhốt yêu thú cường đại, hơn nữa còn có rất nhiều yêu thú thực lực yếu hơn do Thương Ngô Tử, Thương Minh Tử bắt từ những nơi khác về để tôi luyện môn hạ đệ tử.
Ngay cả nơi Anh Nhược diện bích, cũng nằm trong phạm vi thung lũng giữa chín ngọn núi này.
Ngay lúc giữa trưa, trời nắng chang chang; cho dù ở trong tiểu cốc cũng cảm thấy nóng nực, khó chịu. Dưới khe suối xa xa, Hành Vân, Hành Không cùng với nhóc mập cởi sạch quần áo, hò hét nghịch ngợm trong làn nước mát lạnh. Cả ba trêu chọc lẫn nhau, đùa nghịch hết sức vô tư!
Tác Ly và Trình Nguyệt thì nấp dưới bóng râm của rừng cây. Cả hai ngồi trên một cái đu, phe phẩy hai chiếc quạt xếp, vừa lắng tai nghe tiếng ve sầu kêu râm ran vừa thỉnh thoảng mỉm cười liếc mắt nhìn nhau đầy tình tứ.
Bên trong căn nhà của Đoan Mộc Vũ không ngờ lại cực kỳ mát mẻ. Lý do thứ nhất là bởi công hiệu của Tử Tinh Thiên La Lan. Lý do thứ hai là hàn khí bao quanh quả trứng yêu thú trên ban công tầng ba.
Mấy ngày nay, bên trong quả trứng yêu thú thường xuyên vang lên những tiếng động nhỏ xíu. Đoan Mộc Vũ đoán rằng quả trứng kia sắp nở nên đã đặt toàn bộ số hàn ngọc mà hắn có xung quanh quả nó, để mặc nó thỏa sức hấp thu hàn khí bên trong hàn ngọc. Chính vì vậy mà cả căn nhà trở nên mát mẻ.
Dưới chân cầu thang, hai cái đầu bé nhỏ của Lam Mị và Thục Nguyệt thỉnh thoảng lại ngó vào. Hai đứa chúng nó cực kỳ hiếu kỳ về quả trứng yêu thú. Ngày nào cũng vậy, vừa mới tu hành xong là chúng đã không nhịn được, phải lên đây xem trộm một chút. Chẳng qua mấy ngày nay Đoan Mộc Vũ đều canh giữ trên tầng ba nên chúng chỉ có thể đứng từ xa mà lén lút nhìn trộm thôi.
"Sư huynh, sư huynh! Huynh nói xem, liệu quả trứng này có thể nở ra một đứa bé hay không?" Lam Mị sốt ruột đến nỗi không nhịn được, cuối cùng nhỏ nhẹ hỏi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó hỏi trong vòng mấy ngày qua, mỗi một lần lại là một câu hỏi khác nhau. Kể từ khi Đoan Mộc Vũ nói với nó, quả trứng yêu thú này sẽ nở ra một sinh linh vô cùng đáng yêu thì trong cái đầu kia lại sinh ra vô số ý tưởng! Hết gà con, vịt con, ngỗng con thì lại đến heo con, chó con, thỏ con... rồi đến cáo con, chim non, gấu con... cũng lôi ra! Bây giờ còn nghĩ là đứa bé nữa!
Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc sớm muộn gì cũng có Lam Mị, Thục Nguyệt hay nhóc mập chui ra từ quả trứng yêu thú này mất. Tóm lại, trong trí tưởng tượng của Lam Mị thì điều gì cũng có thể trở thành sự thật!
"Răng rắc, răng rắc!"
Một loạt tiếng động nhỏ xíu vang lên bên trong quả trứng. Đoan Mộc Vũ còn chưa kịp phản ứng thì Lam Mị và Thục Nguyệt đã dựng lỗ tai lên, ánh mắt dán chặt vào quả trứng yêu thú đang được hàn ngọc bao quanh.
"Răng rắc, răng rắc!" Tiếng động càng lúc càng lớn dần lên. Cuối cùng trên lớp vỏ trắng nõn như ngọc đã xuất hiện vết nứt, sau đó dần dần lan rộng ra. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt ba người Đoan Mộc Vũ là cái vuốt nhỏ màu vàng lợt bé xíu, béo núc ních. Cái vuốt đó ra sức khua khoắng, bộ dạng giống như mới vừa ngủ dậy.
Tiếp theo, lại có một bộ vuốt nhỏ khác thò ra, diễu võ dương oai khua một vòng sau đó phá rộng khe nứt. Cuối cùng một con vật nhỏ giống như cục bông xuất hiện.
Đoan Mộc Vũ thoáng ngẩn người, còn Lam Mị thì hưng phấn vỗ tay, khẽ kêu lên: "Sư huynh, sư huynh, hay quá! là một con gà con màu trắng nè. Chiêm chiếp, chiêm chiếp! Chiêm chiếp, chiêm chiếp!"
Đoan Mộc Vũ định bịt miệng Lam Mị nhưng đã không kịp nữa rồi. Cục bông xù nhỏ xíu vừa mới ra đời đã vỗ đôi cánh béo núc ních, bắt chước y chang Lam Mị mà kêu lên: "Chiêm chiếp, chiêm chiếp! Chiêm chiếp, chiêm chiếp!"
Khoảnh khắc đó, Đoan Mộc Vũ bị kích động đến mức muốn đi kiếm một hòn đá to đập cho mình hôn mê đi. Mặc dù con vật nhỏ này còi cọc, nhưng tốt xấu gì cũng là thượng cổ dị thú. Thời điểm nó mới vừa từ trong vỏ chui ra, nghe thấy tiếng kêu gì thì sẽ bắt chước tiếng kêu đó. Xem ra, sau này con vật nhỏ này cũng chỉ có thể làm một con gà con mà thôi.
Lam Mị và Thục Nguyệt không buồn để ý tới vẻ mặt tuyệt vọng của Đoan Mộc Vũ. Cả hai liền sán lại chơi đùa với con vật nhỏ này. Mà chúng vừa mới gọi nó là gà nên Đoan Mộc Vũ liền xem xét kỹ lại. Hắn càng nhìn càng thấy nó giống một con gà con, từ đầu đến chân chỗ nào cũng giống gà!
Ngoại trừ bộ vuốt vàng lợt ra thì toàn bộ lông tơ trên thân con gà con này đều ánh lên sắc trắng của băng tuyết, long lanh trong suốt. Mỗi một sợi lông đều vô cùng tinh tế, có cảm giác chỉ cần sờ vào là sẽ lạnh buốt tay.
Hơn nữa, cái mỏ nó quả thực giống hệt như được điêu khắc bằng hàn ngọc cực phẩm. Mặc dù mới bé xíu, nhưng đã có thể nhìn ra khí chất bén nhọn bá đạo ngấm vào tận vào trong xương tủy nó.
Đoan Mộc Vũ cẩn thận quan sát con gà con này một lúc lâu. Trong lòng máy động, hắn liền nhớ ra con vật nhỏ này đích xác là loài nào. Chẳng qua, hiện giờ nó đã thoái hóa đi quá nhiều, hơn nữa còn còi cọc bẩm sinh nên kiếp nầy e rằng không có khả năng khôi phục. Nói chung, có lẽ không tránh được số kiếp làm một con gà.
Đang nghĩ ngợi lan man, Lam Mị bỗng nhiên kéo vạt áo của hắn. Nó ngửa đầu, tươi cười đến nỗi hai con mắt to tròn híp lại thành nửa đường tròn, hưng phấn kêu lên: "Sư huynh, hay chúng ta gọi nó là Tiểu Bạch có được không? Muội thích cái tên này, đồng thời cũng thật sự thích con gà nhỏ này!"
"Tiểu Bạch? Được, vậy thì gọi là Tiểu Bạch đi! Nếu muội thích, huynh tặng luôn nó cho muội." Đoan Mộc Vũ buột miệng nói. Mặc dù con vật nhỏ này có lai lịch rất lớn, nhưng hắn cũng không để trong lòng.
"Tốt quá! Cảm ơn sư huynh, sư huynh là tốt nhất! Nhưng mà hình như Tiểu Bạch lại thích sư huynh hơn. Huynh nhìn kìa!" Lam Mị cẩn thận nâng con gà nhỏ lên. Quả nhiên, con gà nhỏ này lập tức quay về phía Đoan Mộc Vũ kêu “chiêm chiếp, chiêm chiếp” liên hồi.
Đoan Mộc Vũ khẽ lắc đầu. Cái gì mà thích với chẳng không thích! Mị Nhi cũng thật là, tuổi còn nhỏ mà trí tưởng tượng đã vô cùng phong phú rồi! Hắn tu luyện Băng Di Liên Thiên Quyết, mà con gà nhỏ lại có thuộc tính băng nên khi nhìn thấy hắn sẽ giống như người đang đói nhìn thấy món ăn nóng hổi, như kẻ háo sắc nhìn thấy mỹ nữ vậy, bất chấp mọi thứ mà bổ nhào tới.
Hắn tiếp nhận con gà nhỏ, sau đó thả nó đứng trên lòng bàn tay. Quả nhiên nó lập tức hưng phấn vỗ đôi cánh nhỏ, “chiêm chiếp chiêm chiếp” luôn mồm.
"Tiểu Bạch, con gà nhỏ. Được rồi, từ nay về sau ngươi chính là một con gà nhỏ! Mặc dù tầm thường nhưng nhất định sẽ sống rất vui vẻ!"
Đoan Mộc Vũ lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt mang đậm nét cười cợt. Hắn không sao tưởng tượng nổi, một khi nó bị coi là con gà nhỏ thì tộc đàn cao ngạo kia sẽ có cảm giác thế nào.
Những ngày kế tiếp, con gà nhỏ bị từ Lam Mị, Thục Nguyệt, cho tới nhóc mập, Hành Vân, Hành Không chọc ghẹo suốt ngày. Mặc dù mới vừa ra đời, nhưng con vật nhỏ này lại không giống gà con một chút nào. Nó chạy trốn nhanh như chớp, có khả năng định hướng vô cùng chuẩn xác. Ai nó cũng có thể nhận ra, liên tục vỗ đôi cánh nhỏ, kêu chiêm chiếp loạn xạ, chạy từ đông sang tây, từ bắc đến nam. So với nhóc mập, trình độ quậy phá của nó còn khủng khiếp hơn!
Một đám nhóc con nghịch như quỷ la hét ỏm tỏi đuổi phía sau, con vật nhỏ thì chạy phía trước, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ đôi cánh nhỏ chỉ có vài cọng lông, ra vẻ ta đây. Quả thực vô cùng chướng mắt!
Đoan Mộc Vũ hoàn toàn không thèm quan tâm đến nó. Mấy ngày liên tiếp, đến việc cho ăn hắn cũng quên, hơn nữa lại chẳng cần lo Tiểu Bạch sẽ chạy mất. Bởi vì cứ đến khuya là nó sẽ tự động chạy về, chui vào trong cổ áo của hắn, ngáy khò khò ngủ say sưa một mạch!
Ban đầu, Đoan Mộc Vũ còn tưởng rằng Tiểu Bạch sẽ giống như lúc còn nằm trong trứng, ở rịt bên cạnh hắn tu luyện Băng Di Liên Thiên Quyết. Nhưng hắn đã sai rồi, sai trăm phần trăm. Của nợ Tiểu Bạch này lười nhác vô cùng, căn bản không có một tí hứng thú nào với chuyện đó. Mỗi ngày, ngoại trừ lăn ra ngủ rồi ngáy điếc cả tai thì chỉ biết cắm đầu chơi trốn tìm với Lam Mị và nhóc mập, quên sạch cả ngày tháng!
Thời gian trôi qua từng ngày, chẳng mấy chốc đã qua nửa năm. Đến mùa đông, tuyết phủ trắng xóa cả núi rừng. Lam Mị, Thục Nguyệt, nhóc mập cộng thêm Hành Vân, Hành Không, đều bị Thương Minh Tử cưỡng chế cấm túc. Bởi vì hàng năm vào mùa đông, Phù Vân Sơn sẽ có bão tuyết rất lớn, thậm chí có thể lấp bằng một thung lũng sâu hơn mười trượng. Nếu không cẩn thận té xuống đó, bọn chúng sẽ không thể nào leo lên được.
Ngoài ra còn có một nguyên nhân hết sức trọng yếu khác, đó chính là ở trong thung lũng giữa chín ngọn núi của Phù Vân Sơn, sẽ có một vài yêu thú thường lui tới.
Hơn thế nữa, thung lũng giữa chín ngọn núi thật ra còn thần bí hơn cả Phù Vân Sơn. Chẳng những người phàm bên ngoài không thể đi vào, mà ngay cả Đoan Mộc Vũ cũng chưa từng bước chân vô. Nghe nói, đó là kết giới do sư tôn của Thương Minh Tử dùng đại thần thông bố trí từ lâu. Bên trong có nhốt yêu thú cường đại, hơn nữa còn có rất nhiều yêu thú thực lực yếu hơn do Thương Ngô Tử, Thương Minh Tử bắt từ những nơi khác về để tôi luyện môn hạ đệ tử.
Ngay cả nơi Anh Nhược diện bích, cũng nằm trong phạm vi thung lũng giữa chín ngọn núi này.
Tác giả :
Lại Điểu