Bát Hoang Kiếp
Quyển 1 - Chương 21: Tiểu lâu thanh phong
Dịch giả: hhnmthvn
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, sau nửa tháng, khi ngôi nhà của Đoan Mộc Vũ vừa mới hoàn thành, Tác Ly và Trình Nguyệt lại xuống núi tiếp tục cuộc lữ trình ba năm vẫn còn đang dang dở.
Bọn họ đi lịch lãm, thật ra cũng bao gồm cả việc quay trở lại thăm gia đình nơi thế tục. Dù sao từ nhỏ bọn họ đã phải rời khỏi gia đình, suốt mười mấy năm không hề gặp lại, nên trong lòng luôn tưởng niệm. Phù Vân Sơn cũng không có quá nhiều quy củ nhưng cái yêu cầu duy nhất bắt buộc phải thực hiện là môn hạ đệ tử không được liên lạc với thế giới phàm tục. Thực chất quy củ này ngoại trừ không cho người tu đạo can thiệp làm thay đổi hoàng quyền của thế gian hay tranh đấu giữa các thế lực ra thì còn lại đều có thể. Đương nhiên chuyện ỷ vào thần thông tu hành mà tùy ý lừa gạt khinh người là chuyện tuyệt đối không được phép rồi.
Gia tộc của Tác Ly ở Tề Châu. Sau khi biết được chuyện này, Đoan Mộc Vũ cố ý hối lộ cho nhóc mập, dùng ba con cá nướng đổi lấy ba miếng tàn đan do Khô Mộc luyện chế ra từ trong tay nó. Đối với đám người đã đả thông kinh mạch như thằng nhóc này, hơn nữa đã phục dụng Bồi Nguyên Đan thượng phẩm thì tàn đan này cùng lắm chỉ có thể coi như đồ ăn vặt để ăn. Hoặc một số kẻ tự cho là thông minh thì ném vào trong nồi canh rau dại để thay gia vị mà thôi.
Nhưng đối với người bình thường mà nói thì nó chẳng kém gì linh đan diệu dược. Đoan Mộc Vũ nhớ rõ, thân thể của Diêu đại tẩu không được tốt cho lắm nên hắn đã nhờ Tác Ly đem ba miếng tàn đan này tặng cho Diêu đại tẩu. Dù ban đầu hắn có ra sao thì phần nhân tình này nhất định phải trả, bởi vì đây chính là điểm khởi đầu của hắn. Chính là khi hắn tỉnh lại từ trong cơn mê, nếu không phải có Diêu đại tẩu cứu giúp, chỉ sợ hiện tại hắn đã bước chân lên con đường luân hồi không có điểm cuối rồi.
Trước thỉnh cầu của Đoan Mộc Vũ, Tác Ly và Trình Nguyệt cũng hơi bối rối. Bọn họ cho rằng ba miếng tàn đan có vẻ không xứng đáng lắm, đang muốn giúp đỡ đổi thành tiểu Bồi Nguyên Đan, nhưng lại bị Đoan Mộc Vũ ngăn lại. Hai người bọn họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm lịch lãm nhiều lắm. Tuy hiện tại Đoan Mộc Vũ có vẻ hơi nghèo túng, nhưng nếu bắt buộc phải nghĩ biện pháp thì cũng không phải hắn không thể luyện chế ra mấy viên tiểu Bồi Nguyên Đan. Nhưng hắn biết tốt quá đâm dở, ba miếng tàn đan đối với một người phàm như Diêu đại tẩu là chuyện tốt, đủ để cho người tăng thêm mười năm tuổi thọ. Nhưng nếu đổi thành ba miếng tiểu Bồi Nguyên Đan, thì e rằng người sẽ bị lâm vào cảnh tan cửa nát nhà! Thất phu vô tội, hoài bích có tội!
Sau khi Tác Ly và Trình Nguyệt đi rồi, dường như Phù Vân Sơn trở lên an tĩnh rất nhiều. Nhị sư huynh Anh Nhược vốn là người vô cùng nghiêm khắc nên không ai dám làm càn. Bao gồm cả cái tên nhóc Lý Dật Phong có da mặt rất dày, trong bụng đầy chủ ý xấu nhưng cũng bị Anh Nhược dạy dỗ tới nơi tới chốn. Khiến nó mỗi lần nhìn thấy Anh Nhược dù ở phía xa cũng bị dọa đến mức không dám thở mạnh.
Đoan Mộc Vũ thì bình thường, đại khái bởi vì thân phận đệ tử gác cổng của hắn. Mặc dù lúc Anh Nhược truyền thụ tâm đắc tu luyện cho hắn không hề có chút giấu diếm, nhưng yêu cầu về mọi mặt lại không hề nghiêm khắc. Chắc cũng do tinh lực của Anh Nhược đã tiêu hao trên người nhóc mập Lý Dật Phong rồi. Quả thật nó đúng là một của hiếm, nếu đổi lại là Đoan Mộc Vũ tới giám sát thì e rằng cũng phải đau đầu mà chết mất thôi.
Ngôi nhà đã xây xong, cũng chẳng cần chờ ngày hoàng đạo để nhập trạch (lễ về ngày mới), Đoan Mộc Vũ trực tiếp bước vào. Đã bước trên con đường tu hành thì không hề quan tâm đến những chuyện như thế này. Hơn nữa, hắn tự tin rằng trong khắp thế gian này, nếu không tính đến những động phủ của những cao nhân tu hành đang ở, ngôi nhà này của hắn có thể coi như là một bảo địa dưỡng sinh tốt nhất. Bất kể là ai chỉ cần tiến vào đây sinh sống, thì đảm bảo thân thể sẽ luôn khoẻ mạnh, thần thanh khí sảng, sống thọ thêm hai mươi ba mươi năm cũng chẳng phải là nói khoác.
Nền của ngôi nhà là ba trăm sáu mươi khối ngọc thạch được xếp với nhau, hơn nữa quy tắc sắp xếp không bàn mà hợp thành với thiên địa chí lý. Nếu không phải lo lắng nó sẽ làm kinh thế hãi tục, hay làm cho Thương Minh Tử nhìn ra một chút manh mối gì đó, thì hắn đã bố trí hẳn một tòa Thông Linh Đại Trận rồi. Nhưng cho dù như vậy, trong phạm vi năm mươi trượng xung quanh ngôi nhà, Linh Khí lúc nào tràn đầy. Mặc dù mức độ không bằng vòng xoáy Linh Khí trên Phù Vân Sơn, nhưng lại nhỉnh hơn ở mặt ổn định, hơn nữa cũng không cần dầm mưa dãi nắng bên ngoài để tu luyện.
Ngôi nhà phân ra làm ba tầng. Tầng một được dùng làm phòng khách. Tầng hai là tĩnh thất tu luyện của Đoan Mộc Vũ. Tầng ba được xây dựng như một thiên thai bán lộ thiên, mỗi khi ánh trăng chiếu xuống, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, có thể ở trên thiên thai này đón gió đêm, phẩm rượu ngon, suy nghĩ những việc trọng đại!
Đối với khu vực xung quanh ngôi nhà, Đoan Mộc Vũ cũng đã tính toán định mở thêm một căn gian nhà nhỏ khác, sau đó sẽ dẫn nước từ thác nước tới đây, tiếp đó là khai khẩn mấy khoảng dược điền. Trong khoảng thời gian này hắn phát hiện ra ở trên Phù Vân Sơn có rất nhiều linh dược hoang dại, cũng không biết do gia sản đám thầy trò Thương Minh Tử quá giàu có, hay vì nhân số quá ít mà không ai đến thu thập đám linh dược này!
Nếu đã như vậy thì đương nhiên hắn sẽ không khách khí. Chỉ cần lựa chọn những loại có giá trị, sau đó nhổ cả gốc đem về trồng lại ở đây. Cầu người không bằng cầu mình, chờ đến khi đám linh dược này từ từ lớn lên, thì có lẽ cũng là lúc hắn đánh sâu vào Động Huyền Kỳ rồi. Đến lúc đó luyện chế cho mình mấy viên Động Huyền Đan, bất kể là lưu lại cho mình dùng hay là lấy ra tặng người khác cũng là điều tốt.
Trong lòng thầm tính toán, Đoan Mộc Vũ bỗng cảm thấy có cảm giác thoải mái và tự tại mà trước nay hắn chưa từng có. Có lẽ, cuộc sống như thế cũng là không tồi!
"Đoan Mộc sư huynh, Đoan Mộc sư huynh!"
Vào buổi chiều một ngày nọ, Đoan Mộc Vũ đang dọn dẹp cỏ dại xung quanh gian nhà nhỏ để chuẩn bị làm dược viên, thì bỗng truyền từ xa truyề đến tiếng cười quái dị vô cùng đặc biệt của nhóc mập Lý Dật Phong, còn có cả thanh âm của Lam Mị nữa. Kể từ lúc hắn xây xong ngôi nhà này thì mê hoặc mấy đứa trẻ đó tới mê muội, gần như ngày nào chúng cũng tới đây một lần. Thậm chí cái thằng nhóc gian thương mập mạp này còn tự cho mình là thông minh, lấy mấy miếng tàn đan hối lộ Đoan Mộc Vũ, để cho nó dời từ trong cái căn phòng nhỏ vừa đen vừa xấu qua đây. Nhưng tiếc là bị Đoan Mộc Vũ cự tuyệt không chút lưu tình.
Chẳng biết hôm nay tên tiểu tử này lại muốn giở trò gì nữa đây?
"Đoan Mộc sư huynh, Nhị sư huynh vừa mới dạy cho chúng ta một pháp thuật, huynh có muốn xem hay không?" Nhóc mập dương dương đắc ý nói một cách đầy huyền bí, nếu như lúc này mà sau mông nó có một cái đuôi thì ắt hẳn Đoan Mộc Vũ sẽ cho rằng nhất định nó là một con rắn thành tinh.
"Thật đó, Đoan Mộc sư huynh! Đúng là chúng ta mới học xong pháp thuật nhan!" Lam Mị cũng rất hưng phấn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ửng đỏ cả lên. Xem ra bọn chúng nói thật rồi. Ít nhất, Lam Mị khả ái luôn thành thật sẽ không nói dối hắn đâu.
"Ồ!" Đoan Mộc Vũ khẽ gật đầu, rồi dừng việc đang làm. Lại nói, đúng là những thiên tài tu luyện được tuyển chọn cẩn thận như bọn nhóc này quả nhiên không giống bình thường. Mới chỉ qua một tháng, mà trong cơ thể thằng nhóc mập và Lam Mị đã ngưng tụ được một tia pháp lực. Chắc vì thế nên Anh Nhược truyền thụ cho hai người bọn chúng pháp thuật cơ sở. Đây cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
"Pháp thuật mà ta vừa học xong chính là “gọi gió”. Đoan Mộc sư huynh, ngươi cẩn thận này!" Nhóc mập nói xong liền lăng xăng đứng thế trung bình tấn, hai cánh tay mập mạp như hai cái chày gỗ nhỏ điên cuồng dao động. Một lúc lâu sau, nó mệt đến nỗi thở không ra hơi thì mới cảm thấy màn biểu diễn ban đầu thế là có đủ uy phong. Sau đó nó mới thích thú mà bấm pháp quyết, điên cuồng thét to: "Thiên thanh địa trọc, nhị khí đồng nguyên, thanh phong tá lai, phù trần ------- tẩu!”
Theo thanh âm quái dị của nhóc mập, một luồng gió nhẹ tới mức nếu không chú ý thì không thể nào phát hiện ra bắt đầu xuất hiện. Nhưng chỉ đảo mắt một cái liền biến mất không còn tăm tích, Đoan Mộc Vũ thấy một màn này không nhịn được mà lắc đầu liên tục. Thật ra pháp thuật gọi gió chính là pháp thuật phong hệ mà Tác Ly thi triển trong sa mạc ngày trước. Nhưng lúc Tác Ly thi triển ra, nó là một trận cuồng phong dù cách ngàn trượng vẫn có thể thổi tan Hắc Toàn Phong. Nhưng còn pháp thuật gọi gió của nhóc mập này thì... còn chẳng bằng hắn nhảy nhót một hồi rồi thở dốc vài cái.
Đương nhiên mới vừa học xong mà đã có thể phóng ra một luồng gió nhẹ, cũng đã là thiên tài hiếm có rồi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, sau nửa tháng, khi ngôi nhà của Đoan Mộc Vũ vừa mới hoàn thành, Tác Ly và Trình Nguyệt lại xuống núi tiếp tục cuộc lữ trình ba năm vẫn còn đang dang dở.
Bọn họ đi lịch lãm, thật ra cũng bao gồm cả việc quay trở lại thăm gia đình nơi thế tục. Dù sao từ nhỏ bọn họ đã phải rời khỏi gia đình, suốt mười mấy năm không hề gặp lại, nên trong lòng luôn tưởng niệm. Phù Vân Sơn cũng không có quá nhiều quy củ nhưng cái yêu cầu duy nhất bắt buộc phải thực hiện là môn hạ đệ tử không được liên lạc với thế giới phàm tục. Thực chất quy củ này ngoại trừ không cho người tu đạo can thiệp làm thay đổi hoàng quyền của thế gian hay tranh đấu giữa các thế lực ra thì còn lại đều có thể. Đương nhiên chuyện ỷ vào thần thông tu hành mà tùy ý lừa gạt khinh người là chuyện tuyệt đối không được phép rồi.
Gia tộc của Tác Ly ở Tề Châu. Sau khi biết được chuyện này, Đoan Mộc Vũ cố ý hối lộ cho nhóc mập, dùng ba con cá nướng đổi lấy ba miếng tàn đan do Khô Mộc luyện chế ra từ trong tay nó. Đối với đám người đã đả thông kinh mạch như thằng nhóc này, hơn nữa đã phục dụng Bồi Nguyên Đan thượng phẩm thì tàn đan này cùng lắm chỉ có thể coi như đồ ăn vặt để ăn. Hoặc một số kẻ tự cho là thông minh thì ném vào trong nồi canh rau dại để thay gia vị mà thôi.
Nhưng đối với người bình thường mà nói thì nó chẳng kém gì linh đan diệu dược. Đoan Mộc Vũ nhớ rõ, thân thể của Diêu đại tẩu không được tốt cho lắm nên hắn đã nhờ Tác Ly đem ba miếng tàn đan này tặng cho Diêu đại tẩu. Dù ban đầu hắn có ra sao thì phần nhân tình này nhất định phải trả, bởi vì đây chính là điểm khởi đầu của hắn. Chính là khi hắn tỉnh lại từ trong cơn mê, nếu không phải có Diêu đại tẩu cứu giúp, chỉ sợ hiện tại hắn đã bước chân lên con đường luân hồi không có điểm cuối rồi.
Trước thỉnh cầu của Đoan Mộc Vũ, Tác Ly và Trình Nguyệt cũng hơi bối rối. Bọn họ cho rằng ba miếng tàn đan có vẻ không xứng đáng lắm, đang muốn giúp đỡ đổi thành tiểu Bồi Nguyên Đan, nhưng lại bị Đoan Mộc Vũ ngăn lại. Hai người bọn họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm lịch lãm nhiều lắm. Tuy hiện tại Đoan Mộc Vũ có vẻ hơi nghèo túng, nhưng nếu bắt buộc phải nghĩ biện pháp thì cũng không phải hắn không thể luyện chế ra mấy viên tiểu Bồi Nguyên Đan. Nhưng hắn biết tốt quá đâm dở, ba miếng tàn đan đối với một người phàm như Diêu đại tẩu là chuyện tốt, đủ để cho người tăng thêm mười năm tuổi thọ. Nhưng nếu đổi thành ba miếng tiểu Bồi Nguyên Đan, thì e rằng người sẽ bị lâm vào cảnh tan cửa nát nhà! Thất phu vô tội, hoài bích có tội!
Sau khi Tác Ly và Trình Nguyệt đi rồi, dường như Phù Vân Sơn trở lên an tĩnh rất nhiều. Nhị sư huynh Anh Nhược vốn là người vô cùng nghiêm khắc nên không ai dám làm càn. Bao gồm cả cái tên nhóc Lý Dật Phong có da mặt rất dày, trong bụng đầy chủ ý xấu nhưng cũng bị Anh Nhược dạy dỗ tới nơi tới chốn. Khiến nó mỗi lần nhìn thấy Anh Nhược dù ở phía xa cũng bị dọa đến mức không dám thở mạnh.
Đoan Mộc Vũ thì bình thường, đại khái bởi vì thân phận đệ tử gác cổng của hắn. Mặc dù lúc Anh Nhược truyền thụ tâm đắc tu luyện cho hắn không hề có chút giấu diếm, nhưng yêu cầu về mọi mặt lại không hề nghiêm khắc. Chắc cũng do tinh lực của Anh Nhược đã tiêu hao trên người nhóc mập Lý Dật Phong rồi. Quả thật nó đúng là một của hiếm, nếu đổi lại là Đoan Mộc Vũ tới giám sát thì e rằng cũng phải đau đầu mà chết mất thôi.
Ngôi nhà đã xây xong, cũng chẳng cần chờ ngày hoàng đạo để nhập trạch (lễ về ngày mới), Đoan Mộc Vũ trực tiếp bước vào. Đã bước trên con đường tu hành thì không hề quan tâm đến những chuyện như thế này. Hơn nữa, hắn tự tin rằng trong khắp thế gian này, nếu không tính đến những động phủ của những cao nhân tu hành đang ở, ngôi nhà này của hắn có thể coi như là một bảo địa dưỡng sinh tốt nhất. Bất kể là ai chỉ cần tiến vào đây sinh sống, thì đảm bảo thân thể sẽ luôn khoẻ mạnh, thần thanh khí sảng, sống thọ thêm hai mươi ba mươi năm cũng chẳng phải là nói khoác.
Nền của ngôi nhà là ba trăm sáu mươi khối ngọc thạch được xếp với nhau, hơn nữa quy tắc sắp xếp không bàn mà hợp thành với thiên địa chí lý. Nếu không phải lo lắng nó sẽ làm kinh thế hãi tục, hay làm cho Thương Minh Tử nhìn ra một chút manh mối gì đó, thì hắn đã bố trí hẳn một tòa Thông Linh Đại Trận rồi. Nhưng cho dù như vậy, trong phạm vi năm mươi trượng xung quanh ngôi nhà, Linh Khí lúc nào tràn đầy. Mặc dù mức độ không bằng vòng xoáy Linh Khí trên Phù Vân Sơn, nhưng lại nhỉnh hơn ở mặt ổn định, hơn nữa cũng không cần dầm mưa dãi nắng bên ngoài để tu luyện.
Ngôi nhà phân ra làm ba tầng. Tầng một được dùng làm phòng khách. Tầng hai là tĩnh thất tu luyện của Đoan Mộc Vũ. Tầng ba được xây dựng như một thiên thai bán lộ thiên, mỗi khi ánh trăng chiếu xuống, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, có thể ở trên thiên thai này đón gió đêm, phẩm rượu ngon, suy nghĩ những việc trọng đại!
Đối với khu vực xung quanh ngôi nhà, Đoan Mộc Vũ cũng đã tính toán định mở thêm một căn gian nhà nhỏ khác, sau đó sẽ dẫn nước từ thác nước tới đây, tiếp đó là khai khẩn mấy khoảng dược điền. Trong khoảng thời gian này hắn phát hiện ra ở trên Phù Vân Sơn có rất nhiều linh dược hoang dại, cũng không biết do gia sản đám thầy trò Thương Minh Tử quá giàu có, hay vì nhân số quá ít mà không ai đến thu thập đám linh dược này!
Nếu đã như vậy thì đương nhiên hắn sẽ không khách khí. Chỉ cần lựa chọn những loại có giá trị, sau đó nhổ cả gốc đem về trồng lại ở đây. Cầu người không bằng cầu mình, chờ đến khi đám linh dược này từ từ lớn lên, thì có lẽ cũng là lúc hắn đánh sâu vào Động Huyền Kỳ rồi. Đến lúc đó luyện chế cho mình mấy viên Động Huyền Đan, bất kể là lưu lại cho mình dùng hay là lấy ra tặng người khác cũng là điều tốt.
Trong lòng thầm tính toán, Đoan Mộc Vũ bỗng cảm thấy có cảm giác thoải mái và tự tại mà trước nay hắn chưa từng có. Có lẽ, cuộc sống như thế cũng là không tồi!
"Đoan Mộc sư huynh, Đoan Mộc sư huynh!"
Vào buổi chiều một ngày nọ, Đoan Mộc Vũ đang dọn dẹp cỏ dại xung quanh gian nhà nhỏ để chuẩn bị làm dược viên, thì bỗng truyền từ xa truyề đến tiếng cười quái dị vô cùng đặc biệt của nhóc mập Lý Dật Phong, còn có cả thanh âm của Lam Mị nữa. Kể từ lúc hắn xây xong ngôi nhà này thì mê hoặc mấy đứa trẻ đó tới mê muội, gần như ngày nào chúng cũng tới đây một lần. Thậm chí cái thằng nhóc gian thương mập mạp này còn tự cho mình là thông minh, lấy mấy miếng tàn đan hối lộ Đoan Mộc Vũ, để cho nó dời từ trong cái căn phòng nhỏ vừa đen vừa xấu qua đây. Nhưng tiếc là bị Đoan Mộc Vũ cự tuyệt không chút lưu tình.
Chẳng biết hôm nay tên tiểu tử này lại muốn giở trò gì nữa đây?
"Đoan Mộc sư huynh, Nhị sư huynh vừa mới dạy cho chúng ta một pháp thuật, huynh có muốn xem hay không?" Nhóc mập dương dương đắc ý nói một cách đầy huyền bí, nếu như lúc này mà sau mông nó có một cái đuôi thì ắt hẳn Đoan Mộc Vũ sẽ cho rằng nhất định nó là một con rắn thành tinh.
"Thật đó, Đoan Mộc sư huynh! Đúng là chúng ta mới học xong pháp thuật nhan!" Lam Mị cũng rất hưng phấn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ửng đỏ cả lên. Xem ra bọn chúng nói thật rồi. Ít nhất, Lam Mị khả ái luôn thành thật sẽ không nói dối hắn đâu.
"Ồ!" Đoan Mộc Vũ khẽ gật đầu, rồi dừng việc đang làm. Lại nói, đúng là những thiên tài tu luyện được tuyển chọn cẩn thận như bọn nhóc này quả nhiên không giống bình thường. Mới chỉ qua một tháng, mà trong cơ thể thằng nhóc mập và Lam Mị đã ngưng tụ được một tia pháp lực. Chắc vì thế nên Anh Nhược truyền thụ cho hai người bọn chúng pháp thuật cơ sở. Đây cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
"Pháp thuật mà ta vừa học xong chính là “gọi gió”. Đoan Mộc sư huynh, ngươi cẩn thận này!" Nhóc mập nói xong liền lăng xăng đứng thế trung bình tấn, hai cánh tay mập mạp như hai cái chày gỗ nhỏ điên cuồng dao động. Một lúc lâu sau, nó mệt đến nỗi thở không ra hơi thì mới cảm thấy màn biểu diễn ban đầu thế là có đủ uy phong. Sau đó nó mới thích thú mà bấm pháp quyết, điên cuồng thét to: "Thiên thanh địa trọc, nhị khí đồng nguyên, thanh phong tá lai, phù trần ------- tẩu!”
Theo thanh âm quái dị của nhóc mập, một luồng gió nhẹ tới mức nếu không chú ý thì không thể nào phát hiện ra bắt đầu xuất hiện. Nhưng chỉ đảo mắt một cái liền biến mất không còn tăm tích, Đoan Mộc Vũ thấy một màn này không nhịn được mà lắc đầu liên tục. Thật ra pháp thuật gọi gió chính là pháp thuật phong hệ mà Tác Ly thi triển trong sa mạc ngày trước. Nhưng lúc Tác Ly thi triển ra, nó là một trận cuồng phong dù cách ngàn trượng vẫn có thể thổi tan Hắc Toàn Phong. Nhưng còn pháp thuật gọi gió của nhóc mập này thì... còn chẳng bằng hắn nhảy nhót một hồi rồi thở dốc vài cái.
Đương nhiên mới vừa học xong mà đã có thể phóng ra một luồng gió nhẹ, cũng đã là thiên tài hiếm có rồi.
Tác giả :
Lại Điểu