Bát Hoang Kiếp
Quyển 1 - Chương 114: Trời cho tiền phi nghĩa
Dịch giả: One_God
Bốn trăm năm mươi viên huyền tinh cũng có thể xem như một món tài phú rất lớn, cho dù với người tu hành thì cũng rất đáng kể vì linh khí ẩn chứa bên trong huyền tinh đủ để người có tu vi Động Huyền tu luyện liên tục trong một trăm ngày. Nếu lấy đi mua đồ thì ba trăm viên huyền tinh đã có thể mua được một chiếc nhẫn trữ vật vô cùng tốt!
Nhưng Đoan Mộc Vũ đã có túi trữ vật do Khô Mộc tặng nên đối với nhẫn trữ vật không có hứng thú gì. Hà huống chi, đến khi hắn tiến lên cảnh giới Linh Thai thì tự có biện pháp luyện chế cho mình một nhẫn trữ vật có phẩm chất tốt hơn.
Rời tầng thứ sáu của bảo lâu, Đoan Mộc Vũ trực tiếp bỏ qua tầng thứ năm cùng tầng thứ tư. Kiếp trước thân là Yêu Đế, trong trí nhớ hắn có số lượng các loại pháp thuật, công pháp, cấm chế phong phú vô cùng nên không cần đi mua.
Hắn đi xuống tầng thứ ba. Nơi này chuyên môn bán các loại pháp khí, kiếm khí, cùng với các loại tài liệu, khoáng vật. Bây giờ Cầu Mộc Cung đã bị hủy, hắn không cách nào luyện chế một cây giống như trước nữa. Với lại đã vào cảnh giới Động Huyền nên tổng số pháp lực tăng trưởng trên diện rộng, nên hắn muốn luyện chế cho mình một thanh kiếm cũng là bình thường.
Tầng thứ ba đồng dạng cũng cực kỳ rộng rãi nhưng bên trong lại không giống hoàn toàn tầng thứ sáu. Tầng thứ sáu như sông núi cây rừng, nhưng nơi này lại lấy màu đỏ hồng làm chủ, bốn phía đều lấy ảo thuật tạo thành địa hỏa viêm lưu, dưới chân lại là sao sáng đầy trời, không ngừng biến ảo. Đặt mình trong trong đó, chợt cảm thấy tự thân nhỏ bé vô cùng.
Mà tại trung ương, không có san hô nhưng lại là một thanh cự kiếm. Xung quanh cự kiếm tổng cộng có hai mươi bốn chuôi kiếm nhỏ lơ lửng, linh động phi phàm. Dưới thân kiếm cũng là Truyền Tống Trận nhỏ, đạo lý cũng giống nhau.
Giống như lúc trước, Đoan Mộc Vũ đi tới trước một thanh kiếm nhỏ, nhất thời hắn liền được truyền tống đến một căn phòng. Trong gian phòng này rất sạch sẽ, không có cả một hạt bụi nhỏ, không có vật dụng bày biện lộn xộn mà chỉ có một mỹ phụ trung niên ngồi một mình trên giường. Trước mặt bà ta là một bàn cờ vây, đang tự đánh cờ.
"Muốn mua gì?"
Mỹ phụ kia không ngẩng đầu lên mà chỉ thản nhiên nói. Tay bà ta cầm một quân trắng, đối hiện có một quân đen đang lơ lửng, giống như có một bàn tay vô hình đang cầm. Đây lại là một cao thủ cảnh giới Linh Thai đỉnh phong.
"Ta muốn một ngàn cân Hàn Thiết thô, năm điểm Ngọc Mặc Sa, một cái Hàn Yên Thúy thượng phẩm, chín viên Phi Bạch Thạch, một khối Ô Mộc ba cân, một cái đỉnh trung." Đoan Mộc Vũ há mồm liền đem một chuỗi tài liệu báo ra. Đây là những tài liệu hắn chuẩn bị để luyện chế kiếm khí, tuy nhiên một thanh kiếm chân chính cồn cần rất nhiều tài liệu nữa, nhưng các loại khác thì hắn đẫ thu thập đủ rồi.
"Vì sao phải dùng Hàn Thiết thô? Hẳn ngươi muốn luyện chế kiếm khí? Ngươi xác định có thể thuần thục Hàn Yên Thúy cùng Phi Bạch Thạch? Chỉ vì lợi ích trước mắt, là tối kỵ trong tu hành." Mỹ phụ trung niên kia không ngẩng đầu lên mà tiếp tục đánh cờ, trên bàn cờ lại cũng mơ hồ lộ ra sát khí.
"Có thể!" Đoan Mộc Vũ đơn giản gật đầu. Hắn tất nhiên biết lời của mỹ phụ trung niên không phải cố ý gây khó khăn mà là thiện ý nhắc nhở. Bởi vì dựa theo danh sách tài liệu hắn đưa ra thì chỉ cần là hành gia luyện khí thì sẽ biết một thanh kiếm này được luyện thành thì sẽ có phẩm chất cực cao! Nếu bình thường thì luyện chế có chút phức tạp, rất dễ dàng thất bại.
"Ồ?" Mỹ phụ trung niên nghe vậy, rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Vũ một cái nhưng bà ta không nói gì. Tay bà ấy vung lên, mấy thứ tài liệu cùng luyện đỉnh trung phẩm liền xuất hiện tại mặt Đoan Mộc Vũ.
"Những thứ này tổng cộng ba trăm mười hai viên huyền tinh nhưng nếu ngươi có thể trả lời ta hai vấn đề thì chẳng những huyền tinh ta không lấy mà còn có thể tặng ngươi một ngàn viên huyền tinh nữa!"
Nghe thế, chân mày Đoan Mộc Vũ không khỏi khẽ nhíu nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: "Nếu có vấn đề, các hạ cứ nói. Nếu ta biết thì ta nói, không dối gạt nửa lời. Còn tặng huyền tinh thì miễn đi!"
"Ha ha! Đã sớm nghe nói Huyền Minh Tử Phù Vân Sơn thu một môn nhân quái dị, hôm nay vừa thấy đúng là như thế. Cũng được, vấn đề thứ nhất là ba năm trước đây, giữa đêm mồng ba mùa hạ ngươi ở đâu?" Mỹ phụ trung niên khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trở nên bén nhọn vô cùng.
"Ta ở đâu hả?" Đoan Mộc Vũ hơi ngẩn ra. Hắn không khỏi nhớ lại vấn đề này, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến chuyện khác: chính là lúc trước gặp Tương Kỳ Phong, hắn đã nói năm người Tu Đồng Túy chờ cùng Ma Lang Quân Tô Mộ Huyền đồng quy vu tận. Mặc dù hắn không để lại tên họ nhưng với bãn lãnh của Cửu Dương Môn thì tra ra tên họ gì, là người môn phái nào cũng rất dễ dàng.
Như vậy thì mỹ phụ trung niên trước mặt này phải là người của Cửu Dương Môn. Mà sở dĩ bà ta muốn hỏi ba năm trước hắn ở nơi đâu nhất định là hoài nghi hắn là Ma Lang Quân, bởi vì ba năm trước Cửu Dương Môn đang truy bắt Ma Lang Quân trên Tầm Dương Sơn.
"Ba năm trước đây giữa đêm mồng ba mùa hạ, ta đang ở trấn Hồi Long trong Tích Nguyệt Hồ, đồng hành với ta còn có một cô gái áo đỏ. Đêm hôm đó, mấy trăm dân trấn Hồi Long bị Dạ Huyết Yêu Bức giết chết, chỉ còn lại một cô gái ngư dân Tiểu Hà Nhi chạy trốn được. Hôm nay bà ta đang ở Phù Vân Sơn, có thể đi hỏi."
"Cô gái áo đỏ? Chẳng lẽ là yêu nữ đoạt được mảnh vụ Yêu Thạch kia? Bây giờ nàng đang ở nơi đâu?" Trong mắt mỹ phụ trung niên chợt lóe tinh quang, bà ta hẳn đã đoán ra.
"Đây là vấn đề thứ hai?" Đoan Mộc Vũ hỏi ngược lại, hắn chỉ đáp ứng trả lời hai vấn đề.
"Ha ha, quên đi! Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta sẽ hỏi vấn đề thứ hai: ở tiểu trấn mà môn hạ đệ tử Cửu Dương cùng Ma Lang Quân đồng quy vu tận, dân trấn phương viên tám mươi dặm đều chết oan chết uổng, không một người còn sống. Quan phủ cho rằng có ôn dịch khuếch tán, nhưng cao thủ Cửu Dương Môn xem xét lại phát hiện những dân trấn chết đi đều tử vong một cách bình thường, sau khi chết toàn bộ đều vào luân hồi, không có nửa điểm oán khí, cực kỳ kỳ quái. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có biết mấu chốt trong đó không?"
Nghe đến đó, Đoan Mộc Vũ liền im lặng. Một lúc lâu, hắn mới hờ hững hỏi: "Các hạ đến từ Cửu Dương Sơn?"
"Dĩ nhiên. Nếu không phải như thế, ta làm sao biết thân phận của ngươi? Hôm nay ta đã xác định ngươi không phải Ma Lang Quân, bởi vì ba năm trước Ma Lang Quân xuất hiện tại Tầm Dương sơn. Từ Tầm Dương tới Tích Nguyệt Hồ khoảng chín nghìn dặm. Không có ai có thể chạy xa như thế trong một đêm, nhưng mà ta muốn biết là đến tột cùng Ma Lang Quân thi triển âm mưu gì ở trấn nhỏ ấy? Ngươi nên biết chuyện này có liên quan rất lớn, Ma Lang Quân này rất có thể là đại để tử quan môn của Ma Quân Đoạn Thiên Đồ. Chúng ta phải cẩn thận làm việc!" Mỹ phụ trung niên nghiêm mặt nói.
Đoan Mộc Vũ tựa hồ do dự một chút, lúc này mới nói: "Ta thật ra cũng không biết nhiều, nhưng mà trước khi Tu Đồng Túy chết, từng nói ba chữ “Số Mệnh Thạch”!"
"Sau đó thì sao?" Mỹ phụ trung niên có chút khẩn trương hỏi.
"Không có sau đó, hắn tựa hồ còn chưa nói hết đã chết rồi. Nhưng ta nghĩ, Số Mệnh Thạch này hẳn là bảo bối nào đó."
Nghe xong lời Đoan Mộc Vũ, mỹ phụ trung niên lặng yên nhìn hắn một lát, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng mê người.
"Rất tốt, đa tạ! Ngươi xác định ngươi không cần một ngàn viên huyền tinh?"
"Không, ta bỗng nhiên thay đổi ý. Trời cho tiền phi nghĩa, nếu người không lấy ắt gặp trời phạt!" Đoan Mộc Vũ bỗng nhiên khẽ cười, thu hồi tài liệu cùng một ngàn huyền tinh, xoay người rời đi.
Ngay sau khi Đoan Mộc Vũ rời đi, mỹ phụ trung niên kia bỗng nhiên trầm giọng nói: "Hắn đang nói láo, hơn nữa cũng nhìn ra ta không phải là người của Cửu Dương Sơn. Chuyện này tất có quan hệ với hắn! Truyền lệnh ta, giết hắn đi. Với thành chủ, ta tự có giải thích!"
Bốn trăm năm mươi viên huyền tinh cũng có thể xem như một món tài phú rất lớn, cho dù với người tu hành thì cũng rất đáng kể vì linh khí ẩn chứa bên trong huyền tinh đủ để người có tu vi Động Huyền tu luyện liên tục trong một trăm ngày. Nếu lấy đi mua đồ thì ba trăm viên huyền tinh đã có thể mua được một chiếc nhẫn trữ vật vô cùng tốt!
Nhưng Đoan Mộc Vũ đã có túi trữ vật do Khô Mộc tặng nên đối với nhẫn trữ vật không có hứng thú gì. Hà huống chi, đến khi hắn tiến lên cảnh giới Linh Thai thì tự có biện pháp luyện chế cho mình một nhẫn trữ vật có phẩm chất tốt hơn.
Rời tầng thứ sáu của bảo lâu, Đoan Mộc Vũ trực tiếp bỏ qua tầng thứ năm cùng tầng thứ tư. Kiếp trước thân là Yêu Đế, trong trí nhớ hắn có số lượng các loại pháp thuật, công pháp, cấm chế phong phú vô cùng nên không cần đi mua.
Hắn đi xuống tầng thứ ba. Nơi này chuyên môn bán các loại pháp khí, kiếm khí, cùng với các loại tài liệu, khoáng vật. Bây giờ Cầu Mộc Cung đã bị hủy, hắn không cách nào luyện chế một cây giống như trước nữa. Với lại đã vào cảnh giới Động Huyền nên tổng số pháp lực tăng trưởng trên diện rộng, nên hắn muốn luyện chế cho mình một thanh kiếm cũng là bình thường.
Tầng thứ ba đồng dạng cũng cực kỳ rộng rãi nhưng bên trong lại không giống hoàn toàn tầng thứ sáu. Tầng thứ sáu như sông núi cây rừng, nhưng nơi này lại lấy màu đỏ hồng làm chủ, bốn phía đều lấy ảo thuật tạo thành địa hỏa viêm lưu, dưới chân lại là sao sáng đầy trời, không ngừng biến ảo. Đặt mình trong trong đó, chợt cảm thấy tự thân nhỏ bé vô cùng.
Mà tại trung ương, không có san hô nhưng lại là một thanh cự kiếm. Xung quanh cự kiếm tổng cộng có hai mươi bốn chuôi kiếm nhỏ lơ lửng, linh động phi phàm. Dưới thân kiếm cũng là Truyền Tống Trận nhỏ, đạo lý cũng giống nhau.
Giống như lúc trước, Đoan Mộc Vũ đi tới trước một thanh kiếm nhỏ, nhất thời hắn liền được truyền tống đến một căn phòng. Trong gian phòng này rất sạch sẽ, không có cả một hạt bụi nhỏ, không có vật dụng bày biện lộn xộn mà chỉ có một mỹ phụ trung niên ngồi một mình trên giường. Trước mặt bà ta là một bàn cờ vây, đang tự đánh cờ.
"Muốn mua gì?"
Mỹ phụ kia không ngẩng đầu lên mà chỉ thản nhiên nói. Tay bà ta cầm một quân trắng, đối hiện có một quân đen đang lơ lửng, giống như có một bàn tay vô hình đang cầm. Đây lại là một cao thủ cảnh giới Linh Thai đỉnh phong.
"Ta muốn một ngàn cân Hàn Thiết thô, năm điểm Ngọc Mặc Sa, một cái Hàn Yên Thúy thượng phẩm, chín viên Phi Bạch Thạch, một khối Ô Mộc ba cân, một cái đỉnh trung." Đoan Mộc Vũ há mồm liền đem một chuỗi tài liệu báo ra. Đây là những tài liệu hắn chuẩn bị để luyện chế kiếm khí, tuy nhiên một thanh kiếm chân chính cồn cần rất nhiều tài liệu nữa, nhưng các loại khác thì hắn đẫ thu thập đủ rồi.
"Vì sao phải dùng Hàn Thiết thô? Hẳn ngươi muốn luyện chế kiếm khí? Ngươi xác định có thể thuần thục Hàn Yên Thúy cùng Phi Bạch Thạch? Chỉ vì lợi ích trước mắt, là tối kỵ trong tu hành." Mỹ phụ trung niên kia không ngẩng đầu lên mà tiếp tục đánh cờ, trên bàn cờ lại cũng mơ hồ lộ ra sát khí.
"Có thể!" Đoan Mộc Vũ đơn giản gật đầu. Hắn tất nhiên biết lời của mỹ phụ trung niên không phải cố ý gây khó khăn mà là thiện ý nhắc nhở. Bởi vì dựa theo danh sách tài liệu hắn đưa ra thì chỉ cần là hành gia luyện khí thì sẽ biết một thanh kiếm này được luyện thành thì sẽ có phẩm chất cực cao! Nếu bình thường thì luyện chế có chút phức tạp, rất dễ dàng thất bại.
"Ồ?" Mỹ phụ trung niên nghe vậy, rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Vũ một cái nhưng bà ta không nói gì. Tay bà ấy vung lên, mấy thứ tài liệu cùng luyện đỉnh trung phẩm liền xuất hiện tại mặt Đoan Mộc Vũ.
"Những thứ này tổng cộng ba trăm mười hai viên huyền tinh nhưng nếu ngươi có thể trả lời ta hai vấn đề thì chẳng những huyền tinh ta không lấy mà còn có thể tặng ngươi một ngàn viên huyền tinh nữa!"
Nghe thế, chân mày Đoan Mộc Vũ không khỏi khẽ nhíu nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: "Nếu có vấn đề, các hạ cứ nói. Nếu ta biết thì ta nói, không dối gạt nửa lời. Còn tặng huyền tinh thì miễn đi!"
"Ha ha! Đã sớm nghe nói Huyền Minh Tử Phù Vân Sơn thu một môn nhân quái dị, hôm nay vừa thấy đúng là như thế. Cũng được, vấn đề thứ nhất là ba năm trước đây, giữa đêm mồng ba mùa hạ ngươi ở đâu?" Mỹ phụ trung niên khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trở nên bén nhọn vô cùng.
"Ta ở đâu hả?" Đoan Mộc Vũ hơi ngẩn ra. Hắn không khỏi nhớ lại vấn đề này, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến chuyện khác: chính là lúc trước gặp Tương Kỳ Phong, hắn đã nói năm người Tu Đồng Túy chờ cùng Ma Lang Quân Tô Mộ Huyền đồng quy vu tận. Mặc dù hắn không để lại tên họ nhưng với bãn lãnh của Cửu Dương Môn thì tra ra tên họ gì, là người môn phái nào cũng rất dễ dàng.
Như vậy thì mỹ phụ trung niên trước mặt này phải là người của Cửu Dương Môn. Mà sở dĩ bà ta muốn hỏi ba năm trước hắn ở nơi đâu nhất định là hoài nghi hắn là Ma Lang Quân, bởi vì ba năm trước Cửu Dương Môn đang truy bắt Ma Lang Quân trên Tầm Dương Sơn.
"Ba năm trước đây giữa đêm mồng ba mùa hạ, ta đang ở trấn Hồi Long trong Tích Nguyệt Hồ, đồng hành với ta còn có một cô gái áo đỏ. Đêm hôm đó, mấy trăm dân trấn Hồi Long bị Dạ Huyết Yêu Bức giết chết, chỉ còn lại một cô gái ngư dân Tiểu Hà Nhi chạy trốn được. Hôm nay bà ta đang ở Phù Vân Sơn, có thể đi hỏi."
"Cô gái áo đỏ? Chẳng lẽ là yêu nữ đoạt được mảnh vụ Yêu Thạch kia? Bây giờ nàng đang ở nơi đâu?" Trong mắt mỹ phụ trung niên chợt lóe tinh quang, bà ta hẳn đã đoán ra.
"Đây là vấn đề thứ hai?" Đoan Mộc Vũ hỏi ngược lại, hắn chỉ đáp ứng trả lời hai vấn đề.
"Ha ha, quên đi! Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta sẽ hỏi vấn đề thứ hai: ở tiểu trấn mà môn hạ đệ tử Cửu Dương cùng Ma Lang Quân đồng quy vu tận, dân trấn phương viên tám mươi dặm đều chết oan chết uổng, không một người còn sống. Quan phủ cho rằng có ôn dịch khuếch tán, nhưng cao thủ Cửu Dương Môn xem xét lại phát hiện những dân trấn chết đi đều tử vong một cách bình thường, sau khi chết toàn bộ đều vào luân hồi, không có nửa điểm oán khí, cực kỳ kỳ quái. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có biết mấu chốt trong đó không?"
Nghe đến đó, Đoan Mộc Vũ liền im lặng. Một lúc lâu, hắn mới hờ hững hỏi: "Các hạ đến từ Cửu Dương Sơn?"
"Dĩ nhiên. Nếu không phải như thế, ta làm sao biết thân phận của ngươi? Hôm nay ta đã xác định ngươi không phải Ma Lang Quân, bởi vì ba năm trước Ma Lang Quân xuất hiện tại Tầm Dương sơn. Từ Tầm Dương tới Tích Nguyệt Hồ khoảng chín nghìn dặm. Không có ai có thể chạy xa như thế trong một đêm, nhưng mà ta muốn biết là đến tột cùng Ma Lang Quân thi triển âm mưu gì ở trấn nhỏ ấy? Ngươi nên biết chuyện này có liên quan rất lớn, Ma Lang Quân này rất có thể là đại để tử quan môn của Ma Quân Đoạn Thiên Đồ. Chúng ta phải cẩn thận làm việc!" Mỹ phụ trung niên nghiêm mặt nói.
Đoan Mộc Vũ tựa hồ do dự một chút, lúc này mới nói: "Ta thật ra cũng không biết nhiều, nhưng mà trước khi Tu Đồng Túy chết, từng nói ba chữ “Số Mệnh Thạch”!"
"Sau đó thì sao?" Mỹ phụ trung niên có chút khẩn trương hỏi.
"Không có sau đó, hắn tựa hồ còn chưa nói hết đã chết rồi. Nhưng ta nghĩ, Số Mệnh Thạch này hẳn là bảo bối nào đó."
Nghe xong lời Đoan Mộc Vũ, mỹ phụ trung niên lặng yên nhìn hắn một lát, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng mê người.
"Rất tốt, đa tạ! Ngươi xác định ngươi không cần một ngàn viên huyền tinh?"
"Không, ta bỗng nhiên thay đổi ý. Trời cho tiền phi nghĩa, nếu người không lấy ắt gặp trời phạt!" Đoan Mộc Vũ bỗng nhiên khẽ cười, thu hồi tài liệu cùng một ngàn huyền tinh, xoay người rời đi.
Ngay sau khi Đoan Mộc Vũ rời đi, mỹ phụ trung niên kia bỗng nhiên trầm giọng nói: "Hắn đang nói láo, hơn nữa cũng nhìn ra ta không phải là người của Cửu Dương Sơn. Chuyện này tất có quan hệ với hắn! Truyền lệnh ta, giết hắn đi. Với thành chủ, ta tự có giải thích!"
Tác giả :
Lại Điểu