Bất Giải Phong Tình
Chương 12
“Hắt xì! …Tê…”
“Ai? Đây không phải là Trầm Quân sao? Trời lạnh thế này sao ngươi còn chưa quay về a?”
“Nga, Triệu đại mụ, hắc hắc, giờ không phải còn sớm sao, lại nói ta hiện tại không phải bán tranh mà là bán củi gỗ, cũng không sợ bị gió làm hỏng, không đáng lo.”
“Ngươi nhìn ngươi xem, một người đọc sách thế nào lại ra vẻ như một tiều phu, trời lạnh thế này còn ai đi ra ngoài a! Đi, cùng đại mụ về nhà, đại mụ ngao canh nóng cho ngươi làm ấm cơ thể.”
“A, không cần, đại mụ, ta… ta là đang chờ người ni.”
“Đừng có lừa đại mụ! Chờ ai a?”
“Một bằng hữu.”
“Đã hẹn rồi?”
“…Không, thế nhưng ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ tới.”
“Đứa ngốc này, bị đông lạnh hồ đồ rồi ba! Trời thế này, nếu không có chuyện khẩn cấp, ai chẳng hảo hảo ngốc ở nhà, thu thập nhanh lên rồi theo ta về!”
“Ai, đại mụ, đại mụ, ngươi chờ một chút… Đợi một lát nữa, ta này, ai…”
“Trầm thư ngốc, Trầm thư ngốc.” (=Trầm mọt sách ngu ngốc)
“…Ân?”
“Ta Vương Tử Hàm, nhìn ngươi đi. Ngươi nói nói xem, đang hảo hảo sao lại bị bệnh?”
“Hai ngày trước trời đột ngột trở lạnh… Quý Thiên Quang ni? Không có ai ở với ngươi sao?”
“Hắn a, bồi nương tử hắn về nhà mẹ đẻ rồi, này họ Quý, có nương tử đã quên bằng hữu, chỉ còn lại hai người chúng ta cô đơn cùng khóc.”
“Không thể nói vậy, hắn tinh lực hữu hạn, nên tập trung chủ yếu vào gia sự, cũng không có thoải mái như chúng ta.”
“Quên đi, quên đi, không nhắc tới hắn nữa. Ai, đúng…, của ngươi… rất tốt Trương huynh ni? Có đến xem qua ngươi không?”
“…Hắn hoàn toàn không biết ta bị bệnh.”
“Không đúng a, các ngươi không phải cả ngày đều như hình với bóng sao, hắn có việc phải xuất môn?”
“Nghe ngươi nói kìa, đâu ra như hình với bóng? Bất quá khi rảnh rỗi thì ở chung tâm sự mà thôi… Hơn nữa, chúng ta cũng không cùng một loại người, đi không tới được thì xa nhau thôi.”
“Trầm thư ngốc, ngươi đây là nói cái gì? Các ngươi cãi nhau?”
“Chưa từng…Chỉ là rất lâu rồi không gặp qua hắn, ngẫm lại cũng đã cuối năm, tạp sự cũng nhiều hơn ba. Người có gia nghiệp luôn bề bộn công việc hơn chúng ta nhiều.”
“Thiết, kia đều là vật ngoài thân, của ngươi Trương huynh rốt cuộc có coi ngươi là huynh đệ hay không? Ngay cả một cái liếc mắt công phu cũng không có?”
“Quên đi, Tử Hàm, có lẽ… Quan hệ của ta và hắn không có hảo như vẻ bề ngoài, ta cảm thấy ta cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính tìm hiểu về hắn… Có lẽ là…”
“Có lẽ là?”
“Có lẽ là thời gian dài trôi qua, tình cảm gì cũng hội vơi đi, cũng có thể là, hắn vốn giống như bởi vì hiếu kỳ mới kết giao với ta. Chúng ta chung quy không cùng một loại người, sớm muộn gì cũng sẽ phải phân khai.”
“Ai? Đây không phải là Trầm Quân sao? Trời lạnh thế này sao ngươi còn chưa quay về a?”
“Nga, Triệu đại mụ, hắc hắc, giờ không phải còn sớm sao, lại nói ta hiện tại không phải bán tranh mà là bán củi gỗ, cũng không sợ bị gió làm hỏng, không đáng lo.”
“Ngươi nhìn ngươi xem, một người đọc sách thế nào lại ra vẻ như một tiều phu, trời lạnh thế này còn ai đi ra ngoài a! Đi, cùng đại mụ về nhà, đại mụ ngao canh nóng cho ngươi làm ấm cơ thể.”
“A, không cần, đại mụ, ta… ta là đang chờ người ni.”
“Đừng có lừa đại mụ! Chờ ai a?”
“Một bằng hữu.”
“Đã hẹn rồi?”
“…Không, thế nhưng ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ tới.”
“Đứa ngốc này, bị đông lạnh hồ đồ rồi ba! Trời thế này, nếu không có chuyện khẩn cấp, ai chẳng hảo hảo ngốc ở nhà, thu thập nhanh lên rồi theo ta về!”
“Ai, đại mụ, đại mụ, ngươi chờ một chút… Đợi một lát nữa, ta này, ai…”
“Trầm thư ngốc, Trầm thư ngốc.” (=Trầm mọt sách ngu ngốc)
“…Ân?”
“Ta Vương Tử Hàm, nhìn ngươi đi. Ngươi nói nói xem, đang hảo hảo sao lại bị bệnh?”
“Hai ngày trước trời đột ngột trở lạnh… Quý Thiên Quang ni? Không có ai ở với ngươi sao?”
“Hắn a, bồi nương tử hắn về nhà mẹ đẻ rồi, này họ Quý, có nương tử đã quên bằng hữu, chỉ còn lại hai người chúng ta cô đơn cùng khóc.”
“Không thể nói vậy, hắn tinh lực hữu hạn, nên tập trung chủ yếu vào gia sự, cũng không có thoải mái như chúng ta.”
“Quên đi, quên đi, không nhắc tới hắn nữa. Ai, đúng…, của ngươi… rất tốt Trương huynh ni? Có đến xem qua ngươi không?”
“…Hắn hoàn toàn không biết ta bị bệnh.”
“Không đúng a, các ngươi không phải cả ngày đều như hình với bóng sao, hắn có việc phải xuất môn?”
“Nghe ngươi nói kìa, đâu ra như hình với bóng? Bất quá khi rảnh rỗi thì ở chung tâm sự mà thôi… Hơn nữa, chúng ta cũng không cùng một loại người, đi không tới được thì xa nhau thôi.”
“Trầm thư ngốc, ngươi đây là nói cái gì? Các ngươi cãi nhau?”
“Chưa từng…Chỉ là rất lâu rồi không gặp qua hắn, ngẫm lại cũng đã cuối năm, tạp sự cũng nhiều hơn ba. Người có gia nghiệp luôn bề bộn công việc hơn chúng ta nhiều.”
“Thiết, kia đều là vật ngoài thân, của ngươi Trương huynh rốt cuộc có coi ngươi là huynh đệ hay không? Ngay cả một cái liếc mắt công phu cũng không có?”
“Quên đi, Tử Hàm, có lẽ… Quan hệ của ta và hắn không có hảo như vẻ bề ngoài, ta cảm thấy ta cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính tìm hiểu về hắn… Có lẽ là…”
“Có lẽ là?”
“Có lẽ là thời gian dài trôi qua, tình cảm gì cũng hội vơi đi, cũng có thể là, hắn vốn giống như bởi vì hiếu kỳ mới kết giao với ta. Chúng ta chung quy không cùng một loại người, sớm muộn gì cũng sẽ phải phân khai.”
Tác giả :
Na Điểm Sự Nhi