Bát Gia Tái Thế
Chương 636
Chương 636
“Chủ nhân?”
Tông sư Hoàng nghe thấy Giang Hồ Hải gọi như vậy thì liền nhổ nước bọt: “Không phải là gọi tên nhóc đó đấy chứ? Giang Hồ Hải, tốt xấu gì ông cũng là đại sư có tiếng ở Giang Bắc, thật là làm mất mặt danh tiếng võ giả”.
Nói đến đó, ông ta cũng không thèm để ý đến Giang Hồ Hải thêm nữa.
Quay trở lại bên cạnh Tạ Cường Đông, ông ta liếc nhìn ba cô gái trước mặt, nói: “Lão Tạ, ba người chúng tôi không có hứng thú với phụ nữ lắm, ông có muốn chơi đùa một chút trước không, chơi đủ rồi thì đưa về, dù sao cũng không gấp gáp lắm”.
“Chuyện này…”
Tạ Cường Đông nhướng đôi mắt già nua lên nhìn, ánh mắt tham lam quét về phía ba cô gái xinh đẹp rực rỡ, thân hình thu hút khác nhau.
Đề xuất của tông sư Hoàng rất phù hợp với ý định và suy nghĩ của ông ta.
Cho dù đối phương không nói, ông ta cũng có ý tưởng này.
Có điều, ông ta vẫn giả vờ ngập ngừng nói: “Tôi già rồi, chịu không nổi nhiều như vậy, ba cô gái này đều là cực phẩm hiếm có, hay là mọi người cùng nhau?”
“Không cần, lão Tạ, đây là nhà họ Tống. Lão tổ Hàn đã dặn phải bảo vệ ông chu toàn. Chúng tôi sẽ canh gác cho ông, ông yên tâm sẽ không có ai quấy rầy đâu”.
“Còn có…”
Tông sư Hoàng lấy một hộp thuốc trong người ra: “Đây là kích thích đan, uống nó vào sẽ có tác dụng. Ba cô có là gì, uống nó rồi, thêm ba cô nữa cũng được”.
“Vậy sao? Vậy thì làm phiền tông sư Hoàng, đợi sau khi giết chết tên tạp chủng kia, trở về tôi nhất định sẽ tiếp đón ba vị với tiêu chuẩn cao nhất của nhà họ Tạ!”
Tạ Cường Đông nhận món quà của tông sư Hoàng, lấy ra một viên thuốc nhỏ nuốt xuống, ngay lập tức cảm thấy tinh thần và máu huyết sôi sục, sức mạnh tăng lên gấp bội, ông ta nở một nụ cười đắc ý đi về phía ba người Diệp Khánh Ngôn .
“Ngữ Yên, Lâm Dao, hai người vào biệt thự đi, đóng cửa lại, bất kể có chuyện gì xảy ra cũng đừng ra ngoài!”, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khánh Ngôn đanh lại, cô ấy lấy một con dao găm trên người ra, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu cuối cùng.
Bên cạnh tông sư Hoàng, một tên võ giả búng một viên đá bắn trúng con dao găm.
Keng!
Diệp Khánh Ngôn đột nhiên cảm thấy cánh tay mình tê dại, con dao găm trên tay lập tức rơi xuống đất.
“Dao Dao, cậu vào biệt thự đi”, nhìn thấy cảnh này, Tống Ngữ Yên không hề lùi lại nửa bước mà nắm lấy tay Diệp Khánh Ngôn: “Lần trước, chị vì tôi mà chiến đấu, lần này, tôi sẽ kề vai chiến đấu cùng chị”.
“Tớ cũng không đi!”, Lâm Dao nghiến răng nghiến lợi: “Tạ Cường Đông, nếu ông dám động vào tôi, lão tổ Hàn chắc chắn không bảo vệ được ông. Ông có tin nhà họ Lâm sẽ khiến ông chết không chỗ chôn thân không!”
“Haha, thật thú vị, tôi chính là thích những người phụ nữ bướng bỉnh như vậy, chỉ có những người phụ nữ như vậy mới có thể khơi dậy cảm giác chinh phục trong tôi”, Tạ Cường Đông bước thẳng về phía trước không chút do dự: “Nhà họ Lâm, nhà họ Lâm gì chứ, xa xôi như vậy, còn có thể tìm đến Tạ Cường Đông tôi sao?”
Chỉ với thời gian vài nhịp thở, ông ta đã đi đến chỗ ba cô gái.
Với tâm trạng kích động cùng hưng phấn, ông ta giơ bàn tay già nua sờ mặt Diệp Khánh Ngôn trước: “Tôi thích nhất chính là kiểu như cô, đi thôi, chúng ta vào trong, nếu như cô chủ động một chút thì có thể ít chịu khổ hơn”.
Một đôi bàn tay trực tiếp vuốt ve thân hình chữ S đầy kiêu hãnh trên người Diệp Khánh Ngôn.