Bát Gia Tái Thế
Chương 605
Chương 605
“Dì Trương, dì cứ yên tâm đi, không sao đâu”, Trần Đức cầm tay Trương Ngọc Tiên: “Vào trong trước đã, cháu khám bệnh cho dì”.
“Bát Hoang à, hai đứa mau chạy đi, không thì không kịp mất!”, dì Trương thở dài thườn thượt, bà hoàn toàn không có cách nào khác hơn đối phó với ả con dâu độc ác kia cả.
“Dì Trương à, dì cứ yên tâm đi, bây giờ Trần Đức không còn là người bình thường nữa, vài tên du côn không làm gì được cậu ấy đâu”, Miêu Tiểu Thanh cũng trấn an bà: “Dì cứ nghe lời cậu ấy đi, không sao cả”.
Dì Trương vẫn không bớt lo chút nào, trong hiểu biết của bà, đám xã hội đen kia rất kinh khủng không thể chọc vào được, cho dù có báo công an thì chờ họ đến nơi chó cũng trụi lông rồi, cơ bản là chẳng làm gì được.
Nhưng mà lại không nỡ dập tắt nhiệt tình của Trần Đức và Miêu Tiểu Thanh, bà đành đi vào nhà ngồi xuống sô pha.
“Haiizzzz…”, Hà Đồn thở hắt ra một hơi: “Trần Đức, mẹ tôi bị bệnh lao phổi, không thể trị khỏi được, anh… Hai người mau đi đi, yên tâm, Thang Yến không dám làm gì tôi và mẹ đâu, cô ta còn phải chờ cái nhà này giải tỏa di dời nữa mà”.
“Hà Đồn, không phải tôi muốn nói gì anh, nhưng mà gặp phải loại đàn bà độc ác này, lẽ ra anh phải đưa đơn lên tòa buộc ả ta ly hôn từ lâu rồi mới phải”, Miêu Tiểu Thanh nói, giọng tiếc hận: “Để cho dì phải lên sân thượng ở mà anh coi được à?”
“Tôi… cũng không chịu nổi, nhưng mà… làm gì được bây giờ?”, Hà Đồn xấu hổ: “Tôi cũng muốn để mẹ được an hưởng tuổi già chứ, rõ ràng trước khi cưới tôi không hề biết cô ta là người như thế. Tôi cũng muốn ra tòa, nhưng mà không thể được, bọn…”
Hà Đồn bỏ lửng câu nói, rốt cuộc chỉ biết thở dài, trong lòng ngập tràn áy náy.
Nói nhiều thì có ích gì?
Cũng tại anh ta tàn phế, vô dụng, nếu như ban đầu không phải anh ta quá sơ xuất thì sao lại bị liệt hai chân, nếu chân còn lành lặn thì đâu ra nông nỗi này.
“Tiểu Thanh, đừng nói nữa, Hà Đồn cũng đâu có muốn vậy, hai người im lặng chút đi, tôi khám cho dì Trương”, Trần Đức nói với Miêu Tiểu Thanh, sau đó quay sang dì Trương: “Dì Trương, tin cháu đi, để cháu khám bệnh cho dì nhé, dì nhắm mắt lại trước đã, nào”.
“Dì…”
Trương Ngọc Tiên toan nói gì nữa, Hà Đồn đã mở miệng: “Mẹ à, mẹ để Trần Đức thử đi, biết đâu có thể trị khỏi thì sao?”
Tuy Hà Đồn chẳng ôm hy vọng gì, nhưng cũng đồng ý thử một lần, có thử mới biết được.
Về phần Thang Yến…
Hai người Trần Đức không chịu đi, đến lúc đó Thang Yến trở về thật, anh ta cũng chỉ có nước làm hết sức mình thôi.
“Được… được… cảm ơn cháu, Bát Hoang”, Trương Ngọc Tiên rốt cuộc cũng chịu thua, nhắm hai mắt lại.
Trần Đức vạch mí mắt dì Trương ra xem, lại hỏi thăm triệu chứng bệnh, sau khi làm đủ các bước vọng, văn, vấn, thiết, anh đã nắm rõ bệnh của dì Trương.
Thực ra là…
Với bản lĩnh hiện tại của anh, cơ bản không cần đến những bước này, chỉ cần liếc sơ anh đã đoán được đại khái rồi, sỡ dĩ phải làm nhiều công đoạn như vậy là để cho chắc …
Dù sao, sức khỏe của Trương Ngọc Tiên quá kém, anh lo lắng còn có thêm bệnh lý tiềm ẩn, cũng may những điều anh lo đều thừa, hiện giờ bà chỉ bị lao phổi thôi.
Bệnh này đối với anh mà nói chẳng có gì khó trị, những chai thuốc mà Sửu Gia để lại cho anh có thuốc chuyên trị lao phổi, chỉ cần ba ngày là có thể trị khỏi hoàn toàn.