Bát Gia Tái Thế
Chương 485
Trên xe, Mạc Thiếu Dương ngồi ở băng sau, lười biếng nói: “Tên vệ sĩ kia đúng là khiến người ta khó chịu, đợi anh về nhà, chắc chắn sẽ nói bố đuổi hắn ta đi, Mộng Mộng, em cũng về nói với mẹ, đừng để hắn ở trọ nhà em nữa, nếu cần phải bồi thường, anh sẽ chịu tất, tiền thì anh có rất nhiều!”
“Vâng, khi về tôi sẽ nói với mẹ, chuyện trong nhà vốn do bà ấy làm chủ!”, Diêm Mộng ngồi một bên, bởi vì uống rượu mà mặt cô ta đỏ bừng.
Liếc nhìn khuôn mặt cùng dáng người uyển chuyển của cô ta, trong mắt Mạc Thiếu Dương lóe lên tia tham lam, hắn ta nhịn không được nói: “Mộng Mộng, em xem, đã trễ thế này rồi, hay là đêm nay em đừng về nữa, chúng ta tìm khách sạn nghỉ một đêm.
Chỗ anh có mấy tấm vé mời đến buổi đấu giá thế kỷ cấp cao vào ngày mai, đến lúc đó chúng ta cùng đi, sẽ thuận tiện hơn”.
“Tôi… Mẹ đang ở nhà chờ tôi!”
Diêm Mộng uyển chuyển từ chối, tất cả đều là người trưởng thành, đương nhiên cô ta biết rõ Mạc Thiếu Dương có ý gì, thế nhưng tình cảm của cô ta dành cho người đàn ông này vẫn chưa đến mức đó.
Mặc dù Diêm Mộng cũng hi vọng có thể tạo mối quan hệ tốt với Mạc Thiếu Dương, nhưng không có nghĩa là cô ta muốn dùng thân thể để trao đổi.
“Mộng Mộng…”, Mạc Thiếu Dương duỗi tay, muốn nắm lấy tay Diêm Mộng.
“Kétttt!”
Đúng lúc này, tài xế đột nhiên đạp phanh gấp, xe lập tức ngừng lại.
Đầu Mặc Thiếu Dương đập thẳng vào ghế phó lái, hắn ta tức giận quát: “Anh lái xe kiểu gì thế?”
“Cậu Mạc…”, tài xế nhìn chằm chằm phía trước: “Có người cản đường!”
“Hả?”
Mạc Thiếu Dương nhìn phía trước, mày hắn ta cau lại.
Không biết từ lúc nào, xe đã chạy đến một đoạn đường vắng, gần như không thấy có xe cộ qua lại.
Ngay phía trước xe của bọn họ có một chiếc xe tải màu đen cứ thế chắn ngang, chặn đường đi của mấy người Mạc Thiếu Dương.
Năm người đàn ông đứng dựa vào thân xe, miệng ngậm thuốc, đang không ngừng nhả khói.
“Hoa Ban Hổ?”
Nhìn thấy kẻ cầm đầu, Mạc Thiếu Dương vô cùng khó chịu: “Má nó, tên này định làm gì?”
Diêm Mộng thầm lo lắng, có hơi lúng túng: “Chẳng lẽ bọn họ định ăn cướp?”
“Cho hắn mười lá gan cũng không dám cướp của anh!”, Mạc Thiếu Dương hừ lạnh.
Vừa rồi có thể đuổi được Hoa Ban Hổ đi đã khiến hắn ta cảm thấy vô cùng tự tin, hắn ta không tin tên này dám động vào mình.
“Xuống xe!”
Lúc này, lão Đầu Trọc đã đi đến cạnh ghế lái, vung gậy đập vào cửa kính, một tiếng “xoảng” vang lên, cửa kính hệt như bông tuyết vỡ tan tành.
“Mày là tài xế thuê à? Chỗ này không có chuyện của mày, mau cút đi!”, lão Đầu Trọc quát to với tài xế.
“Đại ca, tôi cút, tôi cút ngay!”, nhìn thấy đám người hung thần ác sát, tài xế không chút do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Hoa Ban Hổ cười lạnh, vứt bỏ mẩu đầu lọc trong tay, sau đó dùng mũi chân di mạnh xuống đất, rồi mới bước đến vị trí sau xe BMW, gõ lên cửa sổ.
“Hoa Ban Hổ, mẹ kiếp, mày định làm gì?”, Mạc Thiếu Dương quay cửa kính xe xuống, ngẩng cao đầu, nhìn chòng chọc vào mấy người đứng bên ngoài bằng ánh mắt miệt thị: “Dọa tài xế của tao đi, mày định lái xe giùm tao à?”