Bát Gia Tái Thế
Chương 456
“Cô sao vậy?”, Cao Sĩ Long nghi ngờ hỏi.
“Không sao, tôi chỉ đang nghĩ rốt cuộc là ai mà lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể tiêu diệt nhà họ Hàn chỉ trong một đêm”.
“Đúng thế… ai có bản lĩnh lớn như vậy? Nếu như lão già kia của nhà họ Hàn biết được tin tức thì không biết hậu quả sẽ như thế nào”, Cao Sĩ Long cũng thở dài: “Được rồi, nói đến đây thôi, tôi còn có chuyện cần phải xử lý.
Đề phòng một số kẻ có ý đồ lợi dụng chuyện này mà thêm dầu vào lửa, cô lập tức điều người đến Giang Bắc để hỗ trợ bọn họ hoàn thành điều tra ngay”.
“Vâng, thưa tham mưu trưởng!”
Cuộc nói chuyện giữa hai người lọt vào tai Hình Tông Đài không sót một chữ.
Ông vô cùng cạn lời, sự thật bày ra trước mắt lại không tin, cứ nằng nặc muốn tự mình đi điều tra một phen, đây không là đang kiếm chuyện sao?
Có điều, chuyện này thật sự khó mà tin được, Hình Tông Đài cũng không có ý định nhắc nhở Tưởng Sơ Linh, chỉ ngồi một bên không nói lời nào.
Như Cao Sĩ Long đã nói…
Chuyện nhà họ Hàn bị tiêu diệt quá lớn, nên dù chính phủ tự mình ra tay cũng không thể giấu được.
Sau mấy tiếng lên men, cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt dân chúng.
Vài trang báo ở Giang Bắc đồng loạt đưa tin, đưa một số hình ảnh ở hiện trường kèm theo những câu chữ miêu tả sinh động để kiếm chác lượt xem, ăn theo dư luận.
Thoáng chốc, trên internet đều ồn ào nhốn nháo!
“Ai chẳng biết nhà họ Hàn ở Giang Bắc chứ.
Nhà họ truyền cả mấy đời, vậy mà cứ thế… biến mất?”
“Rốt cuộc là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy thế? Ngay cả nhà họ Hàn cũng có thể tiêu diệt?”
“Ác ghê, nghe nói trong sảnh nhà họ Hàn đặt một hũ tro cốt to đùng đựng tro cốt của cả trang viên luôn”.
“Đù, không phải chứ? Tối qua tôi đang đánh răng ở nhà thì vô tình thấy một người dẫn theo vài người khiêng hũ tro cốt đi trên đường Thiên Hào…”
“Hừ, người anh em, cậu cứ phét đi, chỉ vài người mà đòi diệt nhà họ Hàn á?”
“…”
Trên mạng bàn tán sôi nổi, vô số cư dân mạng đều cảm thấy hết sức chấn động, cùng đoán rốt cuộc thì nhà họ Hàn đã đắc tội với người nào và ai lại tàn nhẫn như vậy.
Đương nhiên, trong số đó cũng có vài người bịa đặt kiếm chuyện, ngay cả vài trang báo vì muốn ké fame mà nói xằng nói xiên cũng bị phía chính phủ lập tức can thiệp.
Bọn họ đều bị khóa tài khoản do hôm nay bị bên official tố cáo.
“Chỉ cho phép nói sự thật, còn lời đồn thì cấm tuyệt đối!”
Tài khoản ban chính phủ đã đăng một bài tỏ vẻ sẽ đứng về phía sự thật, không cho phép bất cứ lời đồn nào xuất hiện.
Các cơ quan chức năng sẽ cùng nhau giám sát những tin tức đó, để ngừa có người rắp tâm làm một số chuyện khác.
Trên internet đã sớm nổ tung chảo.
Trần Đức cũng không biết những điều đó, anh rất ít lên mạng, thậm chí còn không có cả một số phần mềm giao tiếp.
Có điều, anh lại nhận được một cú điện thoại do Giang Hồ Hải gọi tới: “Chủ nhân, tôi đã tìm được người mà cậu bảo rồi, cử người đưa bà ấy đến thành phố Tần ạ?”
“Tạm thời không cần, nghĩ cách đưa bà ấy ra nước ngoài đi, đợi qua cơn sốt rồi đón về”.
“Vâng!”
Tại nhà họ Tống, Tống Ngữ Yên nằm trên giường, mấy ngày qua cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, cộng thêm nỗi sợ ngày hôm qua, cơ thể có hơi rã rời.
Thế nên, hôm nay, cô ấy cũng không có đến công ty.
Nằm trên cái giường to bự, bộ đồ ngủ màu trắng phác họa lên dáng người mềm mại thướt tha.
Lúc này, ánh mắt cô ấy đang nhìn chằm chằm vào một loạt tin tức đang duyệt.