Bát Gia Tái Thế
Chương 437
Giây tiếp theo.
“Rầm!”
Cửa biệt thự được đúc bằng hợp kim nguyên khối đột nhiên rung lên, hai cánh cửa vốn đang khép chặt bị một cú đá hất toang ra.
“Rầm!”
Cánh cửa tung lên trời, nhắm hướng bàn ăn rơi xuống.
“A…”
Giang đại sư cười nhạt, vung tay lên.
Khoảnh khắc cánh cửa gần chạm vào bàn ăn, lại bị một chiếc đũa hất ra.
Văng rầm vào một góc trên mặt đất.
Cùng lúc…
Trần Đức xuất hiện ngay cửa lớn.
Sau lưng anh là tám người khiêng hũ cốt, lặng lặng nối gót không một tiếng động.
“Cộp!”
“Cộp!”
“Cộp!”
Anh chậm rãi bước từng bước vào trong biệt thự, bàn chân giẫm lên sàn đá cẩm thạch sạch như ly như lau, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng, bước chân đều đặn theo nhịp điệu đều đều vang lên.
“Trần Bát Hoang, thực lực của cậu không tồi”, Hàn Vân Sơn nhìn Trần Đức, tùy tiện nói: “Tiếc là, cậu lại chọc vào nhà họ Hàn, ông trời đã định sẵn, thế gian này có những gia tộc mà đám kiến hôi như các cậu không thể dây vào được đâu”.
“Ha ha ha Trần Bát Hoang, mày tưởng mình là người học võ thì trâu bò lắm à? Tưởng rằng mày có thể bước vào phòng khách nhà này là giỏi lắm rồi?”, Hàn Tùng cũng mỉa mai: “Giang Hồ Hải Giang đại sư của núi Không Đồng đang ở đây, mày chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến, có thể bị giẫm chết bất cứ lúc nào, có hiểu không hả?”
Trần Đức khoát tay, tám người đằng sau buông hũ cốt xuống, lạnh lùng nói:
“Mày nói đúng, có một số người không phải loại con sâu cái kiến có thể chọc vào được, cho nên… Ngày hôm nay, cũng chính là ngày chết của mày, cùng toàn bộ nhà họ Hàn các người!”
“Người trẻ tuổi, đừng kiêu ngạo như vậy”.
Giang đại sư tự tay rót một ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm: “Cậu quả thực không tệ, tuổi tác mới ngoài hai mươi thôi phải không? Ở tuổi này mà chỉ thiếu bán bộ nữa là có thể trở thành đại sư đã là rất giỏi rồi, hoặc có thể nói… rất hiếm”.
“Xem như là thiên tài trong giới võ lâm, nhưng… cậu không nên kiêu ngạo như vậy, cũng không nên giết hai đồ đệ của ta”.
Vẻ mặt Giang Hồ Hải thờ ơ, Trần Bát Hoang đã là con cá trên thớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết thịt, cho nên ông ta không hề hoảng loạn, cũng không vội:
“Nếu như hai người đồ đệ của ta không chết, có lẽ ta có thể giữ lại mạng của cậu, để cậu làm đồ đệ của ta, thiên tài mà… dù sao thì trước khi trưởng thành cũng phải khiêm tốn một chút mới tốt”.
“Giang Hồ Hải ta cũng xem như là bậc tiền bối, nếu ta ra tay với một người trẻ tuổi như cậu, chuyện này bị truyền ra ngoài sợ là người ta sẽ nói ta bắt nạt cậu.
Như này đi, ta cho cậu hai sự lựa chọn, một là quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta trước, sau đó để Hàn Tùng và gia chủ nhà họ Hàn đánh cậu một trận, đánh đến khi bọn họ cảm thấy hả giận, xong chuyện sẽ cho cậu chết một cách thoải mái”.