Bát Gia Tái Thế
Chương 431
Tống Bình và Mã Viễn bước thẳng ra khỏi biệt thự, đi đến nơi cách Trần Đức chưa đầy ba mét.
“Sư huynh, huynh đang mang Thanh Phong, cứ đứng một bên xem là được rồi, giết gà há phải dùng đến dao mổ trâu, tên nhóc này giao cho đệ”, Tống Bình vô cùng ngạo mạn, mỉa mai nói.
Về phần tám người đứng sau Trần Bát Hoang, Tống Bình hoàn toàn không coi bọn họ là người, chỉ cần giải quyết xong Trần Bát Hoang thì đám người đó… còn là người sao?
“Được thôi sư đệ, huynh sẽ đứng bên cạnh xem đệ phát huy”, Mã Viễn cười khẩy, những lời Tống Bình nói giống hệt suy nghĩ của hắn.
Giết gà, há phải dùng đến dao mổ trâu?
Lúc này, Tống Bình mới tiến lên vài bước, ánh mắt nhìn về phía Trần Đức: “Trần Bát Hoang, biết điều thì tự giác quỳ xuống…”
“Rầm!”
Tống Bình còn chưa nói hết câu.
Đột nhiên, Trần Đức đã hành động!
Trong lòng anh vẫn đang bừng bừng lửa giận, không muốn nói nhảm, cũng không muốn nhiều lời!
Anh giống như một con sói hoang đói khát, ánh mắt tàn nhẫn, lãnh khốc, băng giá!
Giây tiếp theo…
Trần Đức đã đến trước mặt Tống Bình, siết chặt cổ hắn, dùng sức từ từ nâng hắn lên khỏi mặt đất!
Không thể chống cự!
Tống Bình hoàn toàn không có sức lực chống cự!
Hắn là võ giả cấp võ sư.
Nhưng nằm trong tay Trần Bát Hoang lại giống như một con gà, một con gà con bị túm cổ!
Tống Bình chỉ cảm thấy một luồng khí tức đầy chết chóc đang bao trùm lấy mình, khoảnh khắc đối mặt với Trần Bát Hoang giống như rơi vào một động băng lạnh buốt thấu xương, bầu trời lúc nãy đang còn trong xanh, lúc này đã âm u đen kịt.
Hắn vùng vẫy, giãy giụa, vặn vẹo.
Nhưng đều phí công vô ích!
Bàn tay kia của Trần Bát Hoang giống như một cái kìm sắt, bất kể hắn giãy giụa hay vùng vẫy thế nào cũng đều yếu ớt không chút sức lực!
“Lúc nãy… mày muốn nói gì?”, Trần Đức một tay túm chặt cổ Tống Bình, vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói bình tĩnh: “Là… muốn tao quỳ xuống sao?”
Răng rắc!
Không đợi Tống Bình trả lời.
Trần Đức đã dùng sức siết mạnh!
“Phặp!”
Năm ngón tay, đốt ngón tay của anh đã cắm sâu vào cổ Tống Bình.
Giây trước Tống Bình còn đang giãy giụa, giây sau bỗng yên lặng như một con diều, yếu ớt không có sức lực nằm trong tay Trần Đức.
“Xoẹt!”
Vặn nhẹ một cái, cổ họng nối liền với các bắp thịt và xương ở cổ của Tống Bình đều bị Trần Đức xé rách.