Bát Gia Tái Thế
Chương 410
Trần Đức vừa nói vừa quay camera về phía Hàn Thái để dáng vẻ chật vật của hắn lọt vào khung hình: “Nhìn thấy chưa?”
“Ông… ông nội, cứu… cháu với”, Hàn Thái nhìn chăm chăm điện thoại, đứt quãng van nài.
“Hàn Thái, sao cháu lại trở thành như vậy?”, ông lão chớp mắt liền đứng bật dậy, thấy gương mặt đã sớm biến dạng cùng cơ thể chồng chất vết thương của Hàn Thái, đôi mắt già nua liền trợn trừng, tức giận ngút trời quát lên: “Kẻ nào dám động tới cháu trai của Hàn Vân Sơn này, là kẻ nào làm?”
“Là tôi!”
Trần Đức quay máy ảnh nhắm đúng mặt mình: “Là tôi làm đó!”
“Cậu! Là ai?”
“Trần Bát Hoang!”
Trần Đức thờ ơ đáp: “Lão già khốn kiếp, cháu trai ngoan của ông nói rằng là ông kêu hắn ra tay với tôi, với nhà họ Tống?”
Hàn Vân Sơn đã lấy lại bình tĩnh, tình huống hiện tại lo lắng cũng vô dụng, ông ta nhìn Trần Đức chăm chăm, đôi mắt sắc bén như một chú chim ưng.
Vốn dĩ ông ta gọi video là muốn nhìn xem đứa cháu trai ngoan của mình đã tra tấn Trần Bát Hoang như thế nào, chẳng ngờ sự việc lại phát triển thành dáng vẻ này.
Ông ta im lặng hồi lâu mới bưng lên tách trà, chậm rãi thưởng thức rồi nói: “Không sai, là tôi ra lệnh”.
Hàn Vân Sơn là một người lão luyện, cháu trai của ông ta đã bị thương nặng, hiện tại nếu ông ta biểu hiện ra ngoài sự vội vàng cũng không có ích lợi gì, ngược lại còn có thể bị đối phương nắm thóp.
Ông ta ngồi trên sofa, trừng mắt nhìn Trần Đức: “Tính mạng của cháu trai tôi đã nằm trên tay cậu, bây giờ cậu có hai lựa chọn, thứ nhất là giết nó sau đó đón chờ sự báo thù điên cuồng từ nhà họ Hàn, dẫu sao tôi cũng không phải chỉ có một đứa cháu trai này”.
“Thứ hai, cậu đưa ra một cái giá để thả nó đi, khiến con nhóc Tống Ngữ Yên kia giao nộp ra giấy tờ nhà đất và hợp đồng kinh doanh, tôi sẽ coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra”.
Hàn Vân Sơn nói xong liền yên lặng chờ câu trả lời từ Trần Bát Hoang.
Ông ta tin rằng ai cũng sẽ biết phải lựa chọn như thế nào trong trường hợp này, vì cứu lấy tính mạng của Hàn Thái, ông ta đã làm ra nhượng bộ rất lớn.
“Trần Đức, tôi… có thể giao nhà họ Tống cho ông ta…”, Tống Ngữ Yên ở một bên khó khăn mở lời, Trần Đức đã vì cô mà trả giá đủ rồi, cô biết rõ nhà họ Hàn lớn mạnh đến mức nào, loại gia tộc như vậy căn bản không phải là đối tượng mà một anh có thể chống đối lại.
Cô không muốn những gì xảy ra ngày hôm nay lại lặp lại, sau khi suy nghĩ tường tận mới đưa ra quyết định này.
Trên màn hình, Hàn Vân Sơn mỉm cười.
Ông ta không có mặt tại thành phố Tần thì đã thế nào? Ngàn dặm xa xôi, vẫn có thể khống chế thao túng sự lựa chọn của những người này như cũ, bèn một lần nữa mở miệng: “Nghe lời cô nhóc kia sẽ khiến cậu bớt khổ rất nhiều, cậu…”
Hàn Vân Sơn chưa kịp nói xong, camera liền chuyển hướng, đột nhiên chiếu vào Hàn Thái, đồng thời, một bàn tay của Trần Đức cong thành hình móng vuốt, bất ngờ tấn công về phía Hàn Thái.
“Bụp!”
Một âm thanh bóp nghẹt vang lên, cánh tay kia đã cắm phập vào lồng ngực Hàn Thái!
Không sai!
Chính là dùng tay trần găm sâu vào lồng ngực hắn, thẳng đến trái tim.
Sau đó thoáng dồn lực tóm chặt!