Bát Gia Tái Thế
Chương 371
Nhà họ Hàn bị diệt, chuyện này ầm ĩ như vậy, nếu sự thật bị lan ra thì Trần Bát Hoang sẽ thế nào? Có phải là sẽ gặp rắc rối?
Còn người mẹ không chút ấn tượng của cô ấy nữa, không biết có còn sống không?
Tên Trần Bát Hoang này làm việc cũng bộp chộp quá.
Khi Trần Đức nói muốn tiêu diệt nhà họ Hàn, Tống Ngữ Yên chỉ tưởng là anh tức mới nói thế, nên cũng chẳng để trong lòng.
Ai ngờ, sau một đêm lời nói ấy đã trở thành sự thật!
Giờ tình cảm của cô ấy với Trần Đức đã trở nên cực kỳ phức tạp.
Biết rõ những việc Trần Đức làm đều vì mình, nhưng cô ấy vẫn cứ cảm thấy tên đó làm mà chẳng biết nghĩ gì hết.
Nhà họ Hàn bị tiêu diệt đấy, nhưng hậu quả sau đó thì sao? Ai chịu đây?
Chỉ một Trần Đức, lẽ nào có thể ngăn cản được sự điều tra của nhà nước sao?
Hơn nữa… nhà họ Hàn cũng không phải là dễ tiêu diệt như vậy!
Diệt được trong nước, nhưng còn nước ngoài thì sao?
Hay là những người chưa xuất hiện? Ví dụ như cái người có trong tài liệu do bố để lại – Hàn Huyền Tông – lão tổ nhà họ Hàn?
Phải biết rằng, đó chính là một người cực kỳ quan trọng!
Tống Ngữ Yên giơ tay bóp trán, lo lắng muốn chết, cũng không biết rốt cuộc để Trần Bát Hoang ở lại bên cạnh mình là tốt hay xấu.
“Tinh, tinh”.
Bỗng di động chợt đổ chuông, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình:
“Đã tìm được mẹ em rồi.
Anh đã cử người đưa ra nước ngoài, sau cơn sốt sẽ đón bà ấy về sum họp với em”.
Người gửi tin là Trần Bát Hoang.
Tống Ngữ Yên nhìn nội dung tin nhắn mà sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên vẻ biết ơn.
“Hừ, Trần Bát Hoang, đừng tưởng rằng làm chút chuyện ấy là có thể xóa bỏ sai lầm do hành động ngu ngốc đó của anh”, Tống Ngữ Yên lẩm bẩm một câu, nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ xem sắp tới phải làm sao.
Dần dà, cô ấy chợt ngủ mất lúc nào không hay, khóe miệng khẽ nhếch, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười trong trẻo, xinh đẹp đã biến mất từ lâu.
“Này… Bát Hoang, cậu có thể giúp tôi một chuyện không?”
Diêm Thanh Nhã và Diêm Mộng bỗng dưng đến nhà Trần Đức.
Người nói chuyện là Diêm Thanh Nhã, ánh mắt cô ta nhìn về phía Trần Đức lập lòe vẻ đưa tình.
Mà con gái cô ta đứng cạnh lại lộ ra vẻ mặt khó chịu.
“Chị Diêm, có gì chị cứ nói đi”, Trần Đức cười nói.
“Chẳng phải con gái tôi tốt nghiệp rồi sao? Nên muốn đi tham gia một buổi hẹn với bạn, còn chọn ở nơi như Thiên Hương Kiều.
Đã trễ thế này, tôi lo lẳng con bé đi một mình, vì vậy mới muốn cậu đi cùng, được không?”, Diêm Thanh Nhã ngại ngùng nói.
“Ặc…”, Trần Đức nhìn Diêm Mộng, hiển nhiên có vẻ cô ta cũng chẳng mấy vui vẻ gì.
“Nếu anh bận thì thôi, tôi có thể đi một mình”, quả nhiên, Trần Đức còn chưa đáp, Diêm Mộng đã nháy mắt với anh, ý là mong anh đừng đồng ý.
Có điều, Trần Đức lại như không nhìn thấy, mặt mày không chút để ý, vô tội nói: “Tôi không sao, đúng lúc đang rảnh, chị Diêm, chị yên tâm, cứ giao Tiểu Mộng cho tôi là được”.
Trần Đức có thể từ chối sao? Đương nhiên là không rồi, dù sao, ở một mặt nào đó thì giờ Diêm Mộng hẳn đã được coi như… con gái của anh?
Trần Đức nghĩ thế bèn thốt ra một câu: “Chăm lo cho con gái là điều nên làm mà”..