Bát Gia Tái Thế
Chương 368
Hoang gia, hi vọng cô có thế khách sáo một chút.
Cách làm của cô hôm nay không thỏa đáng cho lắm, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, có biết không?”
“Xin lỗi, tôi thực sự không kiềm chế được”, Tưởng Sơ Linh thở dài, cô ta cũng không muốn thế này, nhiệm vụ cấp trên giao cho cô ta là phải cố gắng kéo Trần Bát Hoang về phía phe cánh Hoa Hạ.
Một là vì trước đây anh đã từng đi lính, hai là vì anh chắc chắn là người tài giỏi nhất trong số những võ giả hiện tại.
Cô ta vốn tưởng là như vậy, chỉ là sau khi gặp mặt, khoảng cách so với những gì cô ta tưởng tượng quá lớn.
Cho nên không kiềm chế được muốn ra oai phủ đầu một chút.
Không ngờ, thanh niên đó không những không giống quân nhân mà thậm chí còn thích khoác lác.
“ông cũng thấy rồi đấy, không phải tôi quá đáng mà là tại anh ta quá khoác lác”, Tưởng Sơ Linh nghiêm túc nói: “ông không thấy lời anh ta nói quá nực cười sao? Tiêu diệt nhà họ Hàn? Haha…”
Hình Tông Đài im lặng, nhất thời không đáp.
Thấy ông không nói gì, Tưởng Sơ Linh sốt sắng nói: “Tôi thật không hiểu, người như vậy mà ông cũng gọi là Hoang gia, thiếu tướng, tuy rằng quân hàm của ông cao hơn tôi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở ông một chút, tránh xa loại người kiêu ngạo này đi, tiếp xúc nhiều sẽ xui xẻo đấy”.
Nói xong, Tưởng Sơ Linh bước lên chiếc xe quân sự trước mặt.
Hình Tông Đài sửng sốt một lúc, ông không ngờ bản thân lại bị một cô bé dạy dỗ, cảm giác khá bất lực.
E là người kiêu ngạo không phải là Hoang gia.
Mà là cô đấy, Tưởng Sơ Linh.
Hình Tông Đài đã không nói những lời này, sau nhiều năm lăn lộn, ông đã hiểu sâu sắc một đạo lý.
Nếu không phải người khác yêu cầu thì đừng tùy tiện dạy dỗ hay nhắc nhở đối phương, nếu không thứ bạn nhận được sẽ không phải là lòng biết ơn mà là sự phản cảm.
Rõ ràng, Tưởng Sơ Linh không hề hiểu đạo lý này.
“Hoang gia khoác lác sao?”
Hình Tông Đài lẩm bẩm một mình, sau đó cũng bước lên xe.
Hoang gia có rất nhiều khuyết điểm, chuyện gì cũng có thể làm, làm phải làm đến cùng, nhưng có một chuyện mà anh sẽ không bao giờ làm, đó chính là dùng mạng người nói láo, khoác lác!
Mặc dù Hình Tông Đài cũng cảm thấy chuyện nhà họ Hàn bị tiêu diệt thật khó mà tin được.
Nhưng, Hoang gia nói là bị tiêu diệt rồi, vậy thì nhất định, chắc chắn trăm phần trăm là bị tiêu diệt rồi!
Trong xe, điện thoại di động quân đội của Tưởng Sơ Linh đột nhiên vang lên, khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô ta liền chỉnh lại đồng phục, sau đó mới nghe điện thoại: “Tham mưu trưởng Cao!”
“ừm, Sơ Linh, cô gặp được Trần Bát Hoang chưa? Nếu chưa gặp được thì quay về trước đã, điều một vài người đến Giang Bắc”.
“Giang Bắc?”
Tưởng Sơ Linh giật mình: “Đi Giang Bắc làm gì?”
Người bên kia do dự một lúc, nói: “Hôm qua lúc nửa đêm, Giang Bắc có một vụ án, nhà họ Hàn… bị diệt vong trong một đêm”.
“Gì cơ?”
Tay của Tưởng Sơ Linh run lên.
Nhà họ Hàn…
Thực sự bị diệt tộc rồi?
Cô ta có thể không tin những gì Trần Bát Hoang nói, nhưng tham mưu trưởng tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra nói đùa với cô ta.
Tưởng Sơ Linh bất giác hỏi: “Thiên tai hay là…”
“Thiên tai? Sơ Linh, cô nghĩ nhà họ Hàn có thể bị thiên tai xóa sổ chỉ trong một đêm sao? Đừng nói là chúng ta, cho dù lần này tuyên bố với mọi giới bên ngoài là vì thiên tai thì e là chẳng có ai tin cả.
Chuyện này đã bị người khác đăng tải lên mạng, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ bùng nổ”.