Bát Gia Tái Thế
Chương 324 Chương 324
“Nếu là số chẵn, hai, bốn, sáu thì cũng khá là buồn, mày phải đâm thêm ba nhát vào những vết dao đã đâm từ các số lẻ”.
“Trò chơi này chỉ có ba vòng, mong là mày có thể gắng gượng được, đừng đế tao phải thất vọng”.
Nói đến quy tắc của trò chơi này thì trông vẻ mặt Hàn Thái…
Và cả ánh mắt đó cũng cực kỳ hào hứng, ý tưởng cho trò này đã nằm trong đầu hắn ta từ rất lâu rồi, chỉ là đến nay vẫn chưa chơi được.
Bởi vì người thường hoàn toàn không đủ sức để chịu mấy nhát dao đó, trò này chỉ nhắm vào các võ giả thôi!
Hắn ta nằm mơ cũng muốn mơ thấy cảnh mình dùng thân phận người thường để đùa bỡn võ giả, muốn xem thử võ giả có thể chịu nổi trò chơi này không, bây giờ cuối cùng cơ hội đã đến, tất nhiên hắn ta sẽ không bỏ lỡ.
Bên cạnh, khóe miệng Lục Thập Phương chợt co rút.
Mẹ nó đây là trò chơi quái quỷ gì?
Rõ ràng đang chơi người!
Tống Ngữ Yên nghe thấy quy tắc trò chơi thì đôi mắt trong veo ấy xuất hiện vẻ lo lắng và sợ hãi: “Trần Bát Hoang, không cần… Hàn Thái, anh muốn cái gì, chúng ta có thể thương lượng!”
Những thứ Tống Thiên Vũ để lại chính là thứ Tống Ngữ Yên muốn dùng mạng mình đế bảo vệ.
Bây giờ…
Lại vì Trần Đức mà nhún nhường.
Có lẽ vì Trần Đức luôn cứu lấy cô ấy, cũng có thể vì cô ấy có cảm giác mắc nợ Trần Bát Hoang!
Những lời đó đều do ma xui quỷ khiến cô ấy nói ra.
Đáng tiếc.
Hàn Thái không thèm để ý đến cô
Mấy miếng đất căn nhà của nhà họ Tống.
Nói thật, nhà họ Hàn chẳng buồn để vào mắt, sở dĩ họ bảo Hàn Tùng đi thu hồi là vì muốn nói cho mọi người biết những thứ thuộc về nhà họ Hàn thì sớm muộn gì cũng sẽ về tay họ mà thôi.
“Cho nó một con dao”, Hàn Thái nói với người của mình.
Có người lập tức lấy ra một con dao găm dài bảy tấc trong người ra, vung tay ném đi.
Keng!
Dao găm rơi xuống chân Trần Đức.
“Nhặt lên là trò chơi có thể bắt đầu rồi”, Hàn Thái cười đầy độc ác: “Tất nhiên, mày cũng có thể từ chối, dùng mạng của con ả này đế từ chối”.
“Thật ra tao cũng không hiểu lắm, sao chúng mày lại xem trọng đám đàn bà đó như thế, chúng mày không biết đàn bà chính là tảng đá duy nhất cản đường anh hùng ư, phải vượt qua thì mới gặt hái được thành tựu”.
Hắn ta đang nói thì Trần Đức đã ngồi xổm xuống nhặt con dao lên.
“Hay lắm, không tệ, đúng là nam tử hán đại trượng phu, để đề phòng việc đổ ra số chẵn ngay từ đầu, mày phải tự đâm mình một nhát làm khai vị trước”.
Hàn Thái thấy hành động của anh thì đắc ý đến lạ, đầy cảm giác thành tựu.
“Phụt!”
Trần Đức cầm dao, sát ý đang cuộn trào trong lồng ngực anh.
Hơn ba năm, đã hơn ba năm, hơn ba năm đã trôi qua rồi, anh chưa từng có lại cảm giác muốn giết một người như bây giờ.
Anh hận không thể băm dằm Hàn Thái thành từng mảnh nhỏ!