Bát Gia Tái Thế
Chương 323 Chương 323
Những người dám uy hiếp anh, nay, chẳng còn một kẻ nào, một người nào…
Còn sống.
Bây giờ, Hàn Thái lại dùng Tống Ngữ Yên để uy hiếp anh.
Đúng thật.
Ý tưởng của hắn rất thành công, cũng chí mạng.
Bởi vì Trần Đức đã hứa với Tống Thiên Vũ là sẽ bảo vệ Tống Ngữ Yên một đời bình an, nếu đã hứa, Trần Đức sẽ không nuốt lời.
Thế nên.
Anh không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Anh có thể nhận ra Hàn Thái không nói đùa, cũng không hù dọa mình, chỉ cần anh làm gì đó thiếu suy nghĩ, một giây sau Tống Ngữ Yên sẽ mất mạng.
Tuy Hàn Thái chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nhưng hai vệ sĩ kia thì lại không phải hạng xoàng xĩnh gì, Trần Đức có thể cảm nhận được hai người đó ít nhất có cùng cấp bậc với Hàn Công Quyết trước kia.
Huống chi, ngoài họ ra thì còn có một cao thủ khác.
Người đàn ông vẫn đứng bên cạnh Hàn Thái và chẳng nói gì.
Trần Đức nhận ra sự tồn tại của “khí” từ người hắn ta.
Tuy rằng chút khí đó thật sự…
Rất là yếu, quá yếu, quá mỏng manh, hoàn toàn có thế…
Xem như không có.
So với khí trong cơ thể anh thì một bên là trời, một bên là đất!
Nhưng khi cả ba người cùng có mặt ở đây, Trần Đức không dám chắc bây giờ mà ra tay có thế giữ cho Tống Ngữ Yên không chịu bất kỳ thương tổn nào.
Anh chỉ có thể chờ đợi.
Chờ đợi cơ hội xuất hiện!
“Trần Bát Hoang, trò mèo vờn chuột trước đó đã kết thúc rồi, nếu mày muốn cứu con ả này thì chi bằng chúng ta chơi một trò mới đi nhỉ?”
“Tao có ý tưởng cho trò này từ rất lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội chơi thôi, tao thấy mày là một sự lựa chọn rất tốt”.
Hàn Thái trợn mắt nhìn với vẻ suy ngẫm.
Theo lời Hàn Thái nói thì cà một người điềm tĩnh, kín miệng như Lục Thập Phương cũng khá là tò mò đó là trò chơi
gì.
Lục Thập Phương đã theo thầy học võ từ nhỏ, rất ít trao đổi với thế giới bên ngoài, quen biết Hàn Thái được ba tháng, trong ba tháng này Hàn Thái đã dẫn hắn ta chơi rất nhiều trò thú vị.
Mấy trò đó.
Chính là một trong những chiêu trò chỉnh người của Hàn Thái.
Người này luôn có cách sửa cũ thành mới, cách chơi biến đổi cực kỳ đa đạng.
Những mặt khác, Lục Thập Phương khinh thường Hàn Thái từ trong tận đáy lòng, hắn ta đi cùng với Hàn Thái chỉ vì nhu cầu đôi bên, nhưng về khoản chơi bời thì hắn ta khá là khâm phục bộ não của Hàn Thái.
“Thả người ra, tao có thế chơi với mày”, Trần Đức nói, giọng anh có hơi khàn, trầm giọng, thậm chí đôi mắt đã xuất hiện tơ máu, như một con sói lộ vẻ hung ác và điên cuồng.
“Không tệ, tao khá là thích mày đấy”.
“Tên của trò này chính là “số trời”, quy tắc trò chơi rất đơn giản”, Hàn Thái nở nụ cười lạnh thực hiện được ý đồ, lấy ra một viên xúc xắc trong người: “Xúc xắc có sáu mặt, tao tung lên, nếu khi rơi xuống nó là số lẻ, một, ba, năm thì mày phải tự đâm mình từng đó nhát, một là một nhát, ba là ba nhát…”