Bát Gia Tái Thế
Chương 317 Chương 317
Lưu Trung Cương kinh sợ hỏi:
“Không biết giữa cậu Hàn và cô bé này có quan hệ gì?”
“Đây không phải là vấn đề mà một giám đốc bệnh viện nhỏ bé như ông nên hỏi, hiểu không?”, Hàn Bát đáp lạnh băng, nếu không phải đế tâm tới tuổi tác đã một bó lớn của Lưu Trung Cương, hắn đã sớm ra tay rồi.
“Vâng, vâng, mời theo tôi!”
Lưu Trung Cương và Hà Thành đích thân dẫn đường, đưa họ đến phòng bệnh VIP nơi Tử Hàm đang ở.
Cửa phòng bệnh đóng chặt.
Hà Thành vội lên tiếng: “Bọn họ ở ngay trong đây”.
Vừa nói, ông ta vừa tiến lên phía trước, chuẩn bị gõ cửa.
Ông ta còn chưa kịp gõ, Hàn Bát đã một cước đá mạnh vào cửa lớn.
“Bụp!
Cùng tiếng va đập cực lớn, cánh cửa phòng bệnh cũng trực tiếp bị đá tung ra!
Nhưng bên trong lại trống rỗng.
Không một bóng người!
“Người đâu?”, Hàn Bát thấy phòng bệnh trống trải liền tức giận.
Đây là nhiệm vụ Hàn Thái giao cho hắn ta, kêu hắn đưa đứa nhỏ kia đi!
Nhưng hiện tại lại không thấy người đâu nữa!
Hà Thành, Lưu Trung Cương cũng một mặt ngơ ngác.
Vừa rồi bọn họ còn chạm mặt ba người Lâm Khải tại bệnh viện, sao giờ lại không thây rồi?
“Chúng tôi cũng không biết…”, Lưu
Trung Cương kỳ quái đáp: “Có lẽ là ra ngoài rồi chăng?”
“Ra ngoài? Ra ngoài con mẹ ông, còn không mau đi tìm cho tôi, nhanh tra camera giám sát cho tôi!”, Hàn Bát có chút luống cuống cùng hoảng loạn, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ cậu chủ giao, sau khi trở về ắt phải chịu một trận giày vò.
Đi theo Hàn Thái mấy năm nay, hẳn đã hiểu quá rõ tính cách của hắn ta, Hàn Thái là một tên siêu cấp biến thái, luôn thích cùng người khác chơi đùa một vài trò tàn nhẫn!
Cách thức mỗi lần đều bất đồng, thủ đoạn mới mẻ đa dạng, mỗi một trò chơi đều có thể chơi đùa mạng người tới chết!
Hắn thực sự không muốn đối mặt với những trò chơi đó!
“Vâng vâng vâng, tôi đi dặn dò phía dưới ngay!”, Lưu Trung Cương không dám chọc giận Hàn Bát, lập tức gọi người kiểm tra camera để tìm tung tích đứa nhỏ.
Rất nhanh đã có một người chạy tới, báo cáo đúng sự thực: “Thưa sếp Lưu, sau khi Lâm Khải đưa mấy đứa bé lên liền biến mất, tất cả camera giám sát đều mất tín hiệu trong vài phút đó…”
“Cái gì?”
Lưu Trung Cương còn chưa lên tiếng, Hàn Bát đã túm chặt lấy cổ áo người kia mà rít lên: “Anh nói cái gì, nói lại lần nữa xem?”
“Tôi… tôi là nói… tất cả camera đều đã bị vô hiệu hóa trong năm phút”, người này vẻ mặt sợ hãi, anh ta chưa từng thấy qua ai điên cuồng như Hàn Bát.
“Mẹ kiếp!”
Hàn Bát tung chân đạp mạnh lên người anh ta, biểu cảm hung tợn, trong lòng cũng rối bời không thôi.
Nỗi đắng chát trong lòng không nói nên lời!
Hàn Bát dáng vẻ nóng ruột, đích thân đến phòng giám sát, quả nhiên phát hiện ra toàn bộ camera của bệnh viện đã bị vô hiệu hóa trong vài phút đồng hồ, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Lưu Trung Cương, Hà Thành theo sát phía sau cũng mang vẻ mặt nghi ngờ.
Không tìm thấy liền không tìm thấy, sao phải đổ mồ hôi lạnh? Bọn họ cũng không dám mở miệng hỏi…
Hai người đứng trước Hàn Bát run cầm cập.
Hàn Bát hung hãn đạp mạnh vào màn hình vài cái, phẫn nộ rời khỏi bệnh viện 308, trở lại xe liền rút ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện bẩm báo tin tức.
Bỗng nhiên cả người hắn run lên.