Bát Gia Tái Thế
Chương 309 Chương 309
Về đến nhà, đã là hơn mười hai giờ đêm.
Trần Đức ngủ một giấc đến sáng, sáng sớm hôm sau anh đến bệnh viện 308 thăm Tử Hàm.
Bệnh tình của cô bé càng ngày càng tốt hơn, theo tình hình này thì một tuần nữa có thể xuất viện và tiếp tục đi học.
Tinh hình của Tiếu Khả có chút phức tạp hơn, mất khoảng nửa tháng nữa.
Tóm lại, tình hình của hai đứa nhóc này đều được cải thiện, Trần Đức dự định đợi sau khi Tử Hàm xuất viện sẽ chuyển đến căn biệt thự mà Trương Thiên Dương tặng anh, anh muốn cho cô bé một môi trường sống tốt hơn.
Sau khi chơi với hai đứa nhỏ một lúc, Trần Đức lại mua thêm thuốc bắc của bệnh viện, có thuốc độc, có thuốc bổ, nếu chú ý quan sát, có thể thấy hai loại thuốc này đều liên quan đến da.
“Diệp Khánh Ngôn, tôi nói có thể chữa lành vết thương trên mặt cho cô thì nhất định sẽ làm được, để xem đến lúc cô thua cuộc sẽ như thế nào”.
Khi về đến nhà, Trần Đức tìm thấy một chiếc nồi áp suất.
Anh lấy những dược liệu giống nhau, theo một phương thuốc trong đầu mình, từ từ cho vào trong nồi.
“Luyện đan tốt nhất nên dùng vạc, những cái bình thường sẽ không có hiệu quả, cứ luyện tập một đơn thuốc sơ cấp trước chắc không vấn đề gì”, Trần Đức dựa theo kinh nghiệm của mình, đem Trú Nhan Đan đơn giản hóa bắt đầu tinh luyện.
“Với cái nồi đểu và loại lửa này, có lẽ ít nhất sẽ mất một ngày nhỉ?”, Trần Đức bất lực, dựa theo những kinh nghiệm mà anh được truyền lại, luyện đan không phải như thế này.
Luyện đan thật sự cần người có tính hỏa, ngưng tự thành chân hỏa mới có thế tiến hành luyện đan được.
Chỉ có như vậy, những viên đan dược luyện ra mới là hoàn mĩ nhất, cao cấp nhất.
Anh là thuộc tính hỏa, nhưng lại chưa đạt đến cảnh giới đó.
Cho đến nay, chỉ có thể dùng ngọn lửa thông thường để thử tinh chế một số loại đan dược sơ cấp, đơn giản, theo lí mà nói có lẽ không có vấn đề gì.
Chỉ là thời gian lâu hơn một chút, muốn luyện chế những dược liệc này vô
cùng phiền phức.
“Reng!”
Trần Đức đang luyện đan, điện thoại của anh đột nhiên cỏ chuông, lấy ra xem thì là một số lạ.
Anh cúp máy theo thói quen.
Chỉ là.
Chưa đầy năm giây sau, chuông lại vang lên.
“A lô?”, Trần Đức không kiên nhẫn bắt máy nói: “Tôi đang bận, đừng có gọi cho tôi nữa”.
“Rụp!”
Nói xong, anh trực tiếp tắt nguồn.
Trần Đức cứ nghĩ đó là điện thoại rác, cúp máy xong còn tắt nguồn, bắt đầu chuyên tâm luyện đan.
Đồng thời.
Thành phố Tân, trong một nhà máy bỏ hoang.
Một người đàn ông cầm điện thoại với vẻ mặt khó hiểu.
Sau lưng người đàn ông là một người khác, đang hút xì gà, ở cách đó không xa, trên xà đơn đang treo một người không mặc quần áo.
Người này, chính là Đàm Thu.
Thân trên của cậu ta có vết roi da quất vào, từng vết máu đỏ thẩm nhìn mà kinh người.
Ngoài ra, còn có một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, chống tay, đứng ở phía xa, dựa vào tường, vẻ mặt lãnh đạm.
“Thế nào, hắn nói sao?”, người đàn ông hút xì gà chưa tới ba mươi tuổi, trên tay đeo chiếc đồng hồ Rolex, nhìn người đàn ông cầm điện thoại di động trước mặt, kiêu ngạo hỏi.
“Hắn ta…”
Người kia không nói lên lời: “Hắn cúp máy rồi, còn tắt nguồn nữa…”
“Cái gì?”
Người đàn ông hút xì gà đứng bật dậy, cầm roi da đánh lên người Đàm Thu.
“A!”
Đàm Thu kêu lên, sắc mặt tái mét.
“Đàm Thu, mày không phải anh em với thằng ranh kia sao, đến điện thoại của tao nó cũng không nghe, mày nói đi, anh em cái con mẹ gì”.
“Chát!”
Vừa nói, hắn ta vừa quất thêm một roi nữa.