Bát Gia Tái Thế
Chương 290 Chương 290
“Phía Đông đã bị Phương Nham Sơn thôn tính, Long Tiếu Hổ muốn học theo hắn ta, muốn thôn tính chúng tôi, thời gian gần đây bọn chúng luôn tìm cách gây rắc rối cho chúng tôi”, Triệu Thâm cau mày, ánh mắt lộ ra tia tàn ác nói:
“Có điều, anh Trần, anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ đế bọn chúng cướp được một tấc đất của phía Nam, cùng lắm là dùng cái mạng của ông đây đổi lấy mạng của hắn”.
Thời gian quá gấp, Triệu Thâm không ngờ bọn họ sẽ tìm được nơi này, nên chưa kịp báo cho đại ca cử người đến.
Vì vậy, giờ chỉ có thể dựa vào hắn ta và mây anh em khác cố gắng chống đỡ.
Có điều, hắn ta cũng không muốn liên lụy những người anh em đáng tin cậy của mình, nên định một mình đi gặp.
“Đưa vũ khí cho tôi”, Triệu Thâm nói với một tên đàn em.
Người nọ cõng một cái túi dài, nghe thây Triệu Thâm nói thế lập tức thả túi xuống, mở khóa kéo, lấy một thanh đao sắc bén đưa cho hắn ta.
Ngoài ra, còn có một miếng vải trắng.
Tay phải Triệu Thâm nắm đao, tay trái cầm miếng vải quấn chuôi đao vào tay phải, rồi thắt nút: “Hai người các cậu ở trong đây bảo vệ đại ca lớn, tôi ra ngoài gặp người của Bạo Long”.
“Đại ca!”
Hai tên đàn em ngẩn ra, rồi cùng mở miệng nói: “Tụi em đi với anh!”
“Đi cái con khỉ, các cậu không được đi!”
Triệu Thâm nói: “Bảo vệ đại ca lớn mới là việc quan trọng nhất, hai cậu phải ở lại đây! Nhớ, nếu tôi không về được thì các cậu phải quay về giúp đỡ chú hai thay thế vị trí của tôi!”
“Vâng!”, hai người lập tức quỳ xuống!
Bọn họ biết rõ chuyện gì sắp xảy ra và cũng biết chuyến này của Triệu Thâm có 80 90% là sẽ không về được!
Hai người họ vốn là dân quê, đến thành phố Tân bị người ta lừa mất chứng minh, mất tiền.
Nếu không có Triệu Thâm giúp thì đã sớm đói chết ở ven đường rồi.
Thế nên, họ cực kỳ trung thành với Triệu Thâm!
Cả hai đỏ hốc mắt, một người trong đó nói: “Đại ca, hay là… chúng ta báo cảnh sát đi!”
Gọi giúp đỡ là chắc chắn không kịp rồi, giờ cách duy nhất chính là báo cảnh sát, may ra còn có một tia hy vọng.
“Khóc cái gì mà khóc, sao cho giống một thằng đàn ông coi!”, Triệu Thâm cười, chửi: “Hai cậu như vậy là định
khiến tôi bẽ mặt trước mặt đại ca lớn à?”
“Hơn nữa, đừng nhắc tới việc báo cảnh sát, chuyện giang hồ là của giang hồ, nếu báo cảnh sát thật thì dù Triệu Thâm tôi có vào tù cũng sẽ bị người cười cho thối mũi, rồi bị đánh chết thôi.
Lẽ nào hai cậu không hiếu quy tắc à?”
Nếu không có quy tắc thì không thể tạo thành một quốc gia.
Giới chính trị có quy tắc của giới chính trị, chốn giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ.
Một khi bước vào giang hồ, còn định phá hủy quy tắc ấy thì kết quả sẽ cực kỳ thảm, sống không bằng chết, bất kế đi đến đâu cũng bị người khác chế giễu, đánh đập và giết hại.
Triệu Thâm bước vào giang hồ nhiều năm, nên đương nhiên sẽ không phá hủy quy tắc ấy.
Bên ngoài khu nhà, trong một sân bóng bỏ hoang.
Hơn 100 người đứng xung quanh, cười đùa rôm rả bàn luận cái gì đó.
Đa số họ đều có hình xăm trên người, tụ tập cùng một chỗ hút thuốc, bất chợt khiến người ta cảm thấy áp lực.
Những người dân thường đi ngang qua thấy họ đều trốn ra xa.
Bạo Long cụt tay phải ngồi trên một chiếc ghế mây giữa sân bóng, giơ tay trái lên rít một ngụm thuốc lá, mặt mày dữ dằn, kiêu ngạo ngồi chễm chệ như một tên đại ca.
“Anh Bạo Long, hắn ta đến rồi!”, lúc này, một tên đàn em bên cạnh hắn ta bỗng nói.
Giữa hàng hiên cách đó không xa, một bóng người hơi lùn đang bước tới nơi này, tay phải hắn ta dùng một miếng vải trắng quấn lấy một thanh đao.
Người này đương nhiên là Triệu Thâm.
Hắn ta vừa xuất hiện, hơn 100 người kia lập tức đứng dậy, ùa đến giữa sân, chẳng mấy chốc, đã bao vây lấy hắn ta.
Đối mặt với hơn trăm người kia, Triệu Thâm cũng không hoảng sợ, bước chân vững vàng, thong dong đi đến trước mặt Bạo Long, khí thế trên người cũng chẳng hề kém cạnh ai:
“Bạo Long, tao đến rồi, nói đi, mày muốn gì?”
“Hay cho một tên Triệu Thâm, can đảm đấy chứ? Chẳng trách lùn vậy mà Phì Tứ lại xem trọng mày”, Bạo Long không có đứng dậy, vẫn ngồi trên ghế, bình tĩnh nói:
“Tao cũng chẳng muốn gì, mày chém đứt một bàn tay của tao, tất nhiên phải có bồi thường chứ nhỉ?”
“Mày muốn bồi thường gì?”, Triệu Thâm hừ lạnh:
.