Bát Gia Tái Thế
Chương 247 Chương 247
Trong hai hoặc ba ngày tiếp theo, Trần Đức đi đi lại lại giữa bệnh viện và đám tang của Tống Thiên Vũ.
Tang lễ diễn ra rất suôn sẻ, bên phía bệnh viện, tình trạng của Tiểu Khả cũng đã được cải thiện đáng kể, tất cả đều tiến triển như dự kiến.
Hôm nay là ngày cuối cùng tổ chức tang lễ của Tống Thiên Vũ, theo phong tục thì đây sẽ là ngày bận rộn nhất, tất cả mọi người đều sẽ đến phúng viếng ông ấy.
Trong bãi đậu xe của nhà họ Tống, một loạt những chiếc xe hơi sang trọng, những người đến phúng viếng Tống Thiên Vũ bao gồm bạn bè, đối tác làm ăn, người thân và cấp dưới của ông ấy.
Ngay sau đó, một chiếc Mazda màu đỏ phóng tới, một người phụ nữ cao khoảng một mét bảy, đeo kính gọng đen, dáng người đẫy đà bước xuống xe.
Người vừa đến chính là Hoàng Tố Tố, giáo viên phụ trách lớp của Tống Ngữ Yên ở học viện thương mại.
“ơ!”
Nhìn thấy cô, Trần Đức khẽ thốt lên một tiếng, anh phát hiện Hoàng Tố Tố có điều gì đó không ổn, anh có thể ngửi thấy một mùi máu nhàn nhạt trên người cô.
Mùi máu rất nhẹ, người bình thường không thể nào phát hiện được.
Sau khi luyện tập Âm Dương Kinh, thị giác, thính giác, khứu giác… của Trần Đức đã được cải thiện rất nhiều, ở khoảng cách gần như vậy mới có thể cảm nhận được một chút ít.
Ánh mắt Trần Đức lộ vè khó hiểu, sao trên người Hoàng Tố Tố lại có mùi máu?
Phải biết rằng, mùi máu tanh này không chỉ do dao rạch một đường nhỏ mà thành.
Có thể toát ra loại mùi này thì một là bị thương nặng, hai là có nhiệm vụ bí mật, đã giết người!
Nêu không, sẽ không bao giờ có.
Hoàng Tố Tố là giảng viên của học viện thương mại, mùi máu tanh như thế này không nên xuất hiện trên người cô.
Lúc đi ngang qua Trần Đức, Hoàng Tố Tố liếc mắt đầy ẩn ý nhìn sang nam thanh niên mà cô vốn nghĩ là một người nông thôn.
Thật trùng hợp, Trần Đức cũng đang nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trái tim của Hoàng Tố Tô bất giác lỡ một nhịp.
Đôi mắt của Trần Đức dường như có thể nhìn thấu và hiểu được mọi thứ, điều này khiến cô cảm thấy bất an và hoảng sỢ.
Tất nhiên ánh mắt hoảng sỢ đó không thể thoát khỏi tầm quan sát của Trần Đức.
Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào người Hoàng Tố Tố, không lâu sau đó, con ngươi nóng lên, nhãn thông
mở ra, trực tiếp nhìn thấu cô, ngay lập tức, trong mắt Trần Đức, Hoàng Tố Tô trờ thành bộ xương.
Chỉ trong chốc lát, Trần Đức đã thu hồi ánh mắt của mình.
Khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng cung, không nói gì gật đầu với Hoàng Tố Tố.
Hoàng Tố Tô cũng mỉm cười chào lại, ánh mắt cô rất phức tạp, sau đêm hôm đó, cô bị thương không nhẹ, sắc mặt hơi tái nhợt, sự nhợt nhạt này mang đến cho cô một vẻ đẹp không bình thường.
Hoàng Tố Tô bước thẳng đến chỗ Tống Ngữ Yên, ôm cô ấy vào lòng: “Ngữ Yên, hãy nén đau thương!”
Đêm hôm đó, cô tận mắt chứng kiến vụ tai nạn xe ấy, cô hiểu rõ nỗi đau của Tống Ngữ Yên.
Người của tổ chức Gai Độc lái một chiếc ô tô cải tiến đâm thẳng vào chiếc xe mà Tống Thiên Vũ đang ngồi.
Chiếc ô tô đó bị hất văng hơn chục mét.
Tài xế tử vong tại hiện trường.
Tống Thiên Vũ đã bị thương rất nặng.
Cô muốn cứu…
.