Bát Gia Tái Thế
Chương 237 Chương 237
Tống Ngữ Yên lúc này hoàn toàn mất đi chỗ dựa, cô đã khóc đến phờ phạc cả người, thu mình lại ờ một góc trước cửa nhà, mặt mày tái xanh, chẳng khác nào vừa bị dội sơn trắng lên người.
Tống Thiên Vũ và một đám bác sĩ tư nhân, bao gồm cả Trần Đức đều đang ở trong phòng Tống Thiên Vũ, dốc sức cấp cứu.
Ngay khi xảy ra tai nạn, Tống Thiên Vũ đứng mũi chịu sào, phản ứng đầu tiên là bảo vệ Tống Ngữ Yên, nhưng cũng vì vậy mà bị thương nặng, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động mạnh, bây giờ nhìn Tống Thiên Vũ, có thể nói chỉ có bề ngoài trông còn lành lặn.
xương khớp và những cơ quan khác đều bị tổn thương ở mức độ khác nhau, không những vậy còn mất máu quá nhiều.
Bên trong, tất cả y bác sĩ đều đang dốc lòng chữa chạy.
Trần Đức đứng một bên, tu rượu hết ngụm này đến ngụm khác.
Tống Thiên Vũ đã bị thương đến mức độ này, trên thực tê đã vô phương cứu chữa, bây giờ vẫn chưa chết hoàn toàn dựa vào ý chí sinh tồn kiên cường hơn người mà thôi.
Ngay cả Trần Đức cũng không có bản lĩnh giành giật sự sống cho ông ấy.
Các bác sĩ cũng có suy nghĩ đó, điều duy nhất có thể làm là cứu Tống Thiên Vũ tỉnh lại, dặn dò hậu sự và nhìn mặt người thân lần cuối cùng.
Hơn một giờ trôi qua.
Một tiếng ho khan yếu ớt vang lên, Tống Thiên Vũ còn đang bịt mặt nạ dưỡng khí rốt cuộc cũng mở mắt ra.
“Trần… Bát Hoang… Trần Bát Hoang…”
Ngay khi vừa mở mắt, người đầu tiên Tống Thiên Vũ gọi tên chính là Trần Đức.
Điều này khiến Trần Đức ngạc nhiên vô cùng.
“Chủ tịch Tống, có tôi đây”, Trần Đức bước đến bên
cạnh Tống Thiên Vũ, khẽ nói: “ông có gì muốn nói cứ từ từ nói”.
“Trần Bát Hoang, Ngữ Yên và… các cô gái… ổn chứ?”
Tống Thiên Vũ đã rất mệt.
Lúc nói chuyện phải cố lấy hơi lên.
Chỉ một câu ngắn gọn mà phải ngắt quãng mấy lần mới nói xong.
Ông vẫn còn nhớ trước khi hôn mê, cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy chính là Trần Đức giết chết Wolf và Boar.
Vì vậy khi tỉnh lại, người đầu tiên ông gọi chính là Trần Đức.
“Chủ tịch Tống, họ không làm sao cả, đang ở bên ngoài, tôi gọi họ vào cho ông nhé”.
“Không…”
Tống Thiên Vũ nắm tay Trần Đức, lắc đầu: “Khoan gọi họ vào, tôi có chuyện muốn nói với cậu”.
“Ông nói đi”, Trần Đức khựng lại, song vẫn kiên nhẫn.
“Bát Hoang, tôi muốn cầu xin cậu… Xin cậu giúp tôi một việc…” Tống Thiên Vũ nói ngắt quãng: “Tôi biết tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa… Sau này, tập đoàn dược Thiên Vũ phải giao cho Ngữ Yên, nhưng mà… Tôi lo… lo nó không gồng gánh nổi một tập đoàn lớn như vậy…”
Mấy năm gần đây tập đoàn do một mình Tống Thiên Vũ quản lý, ông biết nội tình phức tạp đến chừng nào, muốn lãnh đạo một tập đoàn, không chỉ đối nội mà thôi, còn phải đối ngoại nữa.
Tại đây có hình
.