Bát Gia Tái Thế
Chương 212 Chương 212
Diệp Thê Long vô cùng tức giận, và các đường nét trên khuôn mặt ông ta gần như xoắn vào nhau.
Diệp Phàm.
Con trai yêu quý của ông ta!
Bị giẫm đạp dưới chân!
Hơn nữa, còn giẫm lên nó trước mặt ông ta!
Không chỉ làm con tim ông ta đau xót vô cùng, còn làm ông ta không còn mặt mũi!
Những ngươi xung quanh cảm thây tê dại.
Họ đều là những người bình thường với cuộc sống bình thường, vậy mà hôm nay lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy?
Lại là máu chảy, lại là đầu rơi!
Thằng điên!
Thằng này chắc điên rồi!
“Phi ưng, mày đang làm gì vậy!”
Diệp Thê Long gầm lên, nhìn Phi ưng quỳ một chân.
Trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành, liền thúc giục: “Mau đứng dậy, giải quyết thằng nhóc kia đi, nếu sự việc thành, tao cho mày 1 triệu tệ!! Nhanh!!”
Diệp Thê Long không thể bình tĩnh được nữa, làm sao có thể chịu được con trai mình đang đau khổ trước mặt mình? Ông ta nóng lòng muốn xé xác Trần Đức bằng chính tay mình!
Nhưng.
Ông ta không dám!
Trần Đức tính tình tàn nhẫn, cho dù là ông ta là con cáo già, nhưng lúc này ông ta cũng có chút sỢ hãi.
Chó cùng rứt dậu, ông ta thật sự sỢ nếu đến quá gần, Trần Đức sẽ chết theo mình.
“Phi ưng, mưòi triệu tệ, cậu không phải rất yêu tiền sao, tại sao không làm gì !!!”
Phần thưởng xứng đáng, ông ta không tin dưới sự cám dỗ của đông tiền, Phi ưng lại không nghe lòi.
Từ lâu ông ta đã nhìn thấu Phi ưng.
Những người như Phi ưng giống như những con chó!
Cho nó một ít xương và nó sẽ có thể cắn ngươi!
Sự khác biệt duy nhất là chó muốn có xương.
Còn Phi ưng muốn tiền!
Còn Diệp Thế Long chẳng thiếu tiền
Ông ta không tin rằng Phi ưng sẽ không nhượng bộ.
Quả nhiên.
Hét giá mười triệu tệ.
Ngay sau đó.
Phi ưng lại lấy ra một con dao găm trong người mình.
Lần này, dùng tay trái.
“Cậu Hoang, cậu biết mà, tôi thích tiền”, Phi ưng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy sự hung hãn.
Sáu năm trước.
Hắn vẫn đang ở biên cương, làm lính đánh thuêỉ
Hơn nữa, nó là một trong những lính đánh thuê nổi tiếng nhất trong chiến trường!
Từ trước đến nay, đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại!
Cho đến ngày hôm đó, khi đội của hắn gặp ngươi đàn ông tên Trần Bát Hoang này.
Đám lính đánh thuê, không tàn cũng phế.
Chỉ có hắn mới có thể toàn vẹn mà trở về Hoa Hạ
Trần Bát Hoang lúc đó không động đến hắn, chỉ vì một lý do.
Hắn là người Hoa Hạ!
Vì thế.
Trần Bát Hoang đã tha mạng.
Anh không bao giờ nghĩ rằng hôm nay, sáu năm sau, họ sẽ gặp lại nhau.
Phi ưng chưa bao giờ là kẻ sỢ chết.
Bắt đầu từ ngày trờ thành lính đánh thuê, hắn đã nghĩ trước một vạn cách chết.
Sáu năm nay, hắn vẫn luôn rèn luyện, một khắc cũng không dám buông lỏng, vì để có một ngày bi kịch không tiếp diễn nữa.
Bây giờ.
Diệp Thê Long ra cái giá mưòi triệu!
Hắn quyết định thử.
Cô nhẫn chịu cơn đau trên vai, tay trái hắn lấy ra một con dao găm chuẩn bị ra tay.
Diệp Thê Long bật cười.
Chó, chính là chó.
Chó luôn ăn shit!
Chỉ cần cho hắn một chút ngon ngọt, hắn có thể bán mạng.
“Mày sắp chết rồi”.
Đúng lúc Phi ưng chuẩn bị ra tay, Trần Đức từ từ nói: “Tao biết mày không sỢ chết, nhưng…”
“Mày đã từng trải nghiệm cảm giác tận mắt chứng kiến mình chết chưa?”
Lòi vừa được nói ra.
Cả ngưòi Phi ưng run lên.
Lúc này, hắn mới chú ý đến vai của hắn vẫn đang chảy máu!
Con dao găm đó cắm trên bả vai, vẫn chưa rút ra.
Theo kinh nghiệm của hắn, máu sẽ không chảy quá nhiều.
Nhưng vai của hắn vẫn đang chảy máu, vẫn đang chảy, vốn không ngừng lại!
Giống như vòi nước bị hỏng, không thể vặn chặt.
Lập tức.
Trong lòng hắn xuất hiện nỗi sỢ hãi.
Đúng.
Hắn không sỢ chết.
Nhưng, hắn sỢ chết một cách từ từ!
Càng huống hồ bây giờ hắn thực sự cảm giác được quá trình của cái chết!
vết thương không đau, nhưng hắn có thể cảm thây được, sinh mạng đang trôi đi!
Đây là một cảm giác rất quỷ dị, quỷ dị đến mức khiến da đầu hắn tê dại, ngẩn ngươi tại chỗ, con ngươi run lên.
“Bây giờ chỉ có tao có thể cứu mày”.
Trần Đức hiện tại thông thạo hiểu biết y học.
Y học có thể cứu người.
Cũng có thể giết người.
Nhát đao mà anh vừa đâm ra, nhìn có vè tùy ý, trên thực tê là đâm trúng vào huyệt vị.
Nếu anh không ra tay, Phi ưng sẽ nhìn bản thân chảy hết giọt máu cuối cùng, chết trong nỗi sỢ vô tận.
“Nào, phế người tên Diệp Phàm này đi, tao có thể suy nghĩ giúp mày…” Trần Đức nói rất thản nhiên.
Nhưng chính lời nói thản nhiên này.
Khiến da đầu người ta tê dại.
Phê Diệp Phàm.
Phế con trai của Diệp Thế Long!
Hắn…
Hắn thực sự điên rồi sao?