Bát Gia Tái Thế
Chương 202 Chương 202
Thái Bang Độc Vu chẳng hề nao núng, khóe miệng cong lên một tia lạnh lùng, sau đó ông ta khoát tay áo, một luồng sương mù màu xanh lục phun ra.
“Xoạt!”
Gió lướt qua, sương mù dày đặc màu xanh lục tan vào không trung, cơ thể Đao Tướng và Côn Tưởng lập tức đông cứng và rớt từ trên không trung xuống, họ đã rơi vào trạng thái hôn mê.
“Là độc?”
Thương Tướng và Kiếm Tướng đều kịp nhận ra, Thái Bang Vu ngoài nổi tiếng về võ thuật ra thì ra thì còn có khả năng sử dụng độc dược xuất quỷ nhập thần, ngay cả cao thủ chí tôn võ thuật cùng đẳng cấp cũng không muốn dây vào ông ta chút nào.
Tuy bọn họ tỉnh táo nhưng do đã hít phải khói độc, trước mắt bỗng tối sầm và họ ngã xuống đất.
Bốn vị tướng lần lượt trúng độc và ngã xuống đất, Thái Bang Độc Vu chế nhạo và tỏ vẻ khinh thường.
“Nếu Diệp Vân Long ở đây, tôi sẽ rời đi ngay, tứ đại hung tướng mà cũng dám ngăn cản tôi sao, đúng là chán sống!”
Giọng nói của ông ta trầm xuống, lại là năm âm thanh xé gió vang lên, những bóng ngưòi cao thấp khác nhau với đầy đủ võ công bay tới, khiến núi rừng xôn xao, chim muông tán loạn.
“Các ngưòi đều tới đủ cả rồi nhỉ!”
Thái Bang Độc Vu nhìn năm ngưòi phía sau, năm ngưòi này đều là những kè hàng đầu ở các quốc gia nhỏ bé xung quanh Hoa Hạ, và họ đều là cao thủ võ thuật.
Có các võ sư Muay Thái cổ đại từ Đông Nam Á, nhà vô địch quyền anh Okinavva từ Việt Quốc, Shenbian Lang từ Lào và các Pháp vương Mật tông từ biên giới phía Nam.
Khi đó, sáu người họ hợp lực và đến Hoa Hạ, Cam Túc và Thiểm Tây để thiết lập đấu trường, và chiến đấu với các cao thủ của Hoa Hạ mà không có một thất bại nào.
Nhưng cuối cùng, bị Diệp Vân Long – một ngươi ít người biết đến đã quét sạch sáu người và đánh họ đi, kể từ đó, họ mang trong mình mối hận thù với Diệp Vân Long.
“Hừ hừ! Diệp Vân Long trong công việc thật sự là cẩn thận, còn giữ lại tứ đại hung tướng bên cạnh vỢ của ông ta”
Cao thủ Muay Thái cổ tiến lên một bước và chế nhạo tứ đại hung tưóng trên mặt đất.
“Thật đáng tiếc, bọn họ không ngờ vài người chúng ta đích thân tới, đừng nói là bốn, cho dù có thêm vài tên nữa, chúng ta cũng nhận hết!”
Thái Bang Độc Vu gật đầu và vẫy tay.
“Đi thôi, đi lên tìm vỢ của Diệp Vân Long, chỉ cần bà ta bị giết, thì cho dù có mạnh như Diệp Vân Long cũng sẽ phải chịu một cú sốc lởn!
“Đến lúc đó, ‘băng đảng’ sẽ gặp áp lực, Diệp Vân Long và nhà họ Diệp chỉ có thể bị lật đổ!”
Năm ngưòi còn lại gật đầu chuẩn bị leo bậc đá lên núi, nhưng đúng lúc này, bọn họ nhận ra một thanh niên đang đứng ở con đưòng núi phía trước.
Và đôi mắt lãnh đạm của cậu quét về phía đám ngưòỉ, khiến sáu vị cao thủ võ thuật cảm thấy ớn lạnh, cả ngưòỉ chỉ có cảm giác như rơi vào động băng.
“Muốn lên núi?”
Bỏ mạng trước!
“Để mạng lại đi!”
Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng, không chút tình cảm, khiến đám đông cảm thây kinh ngạc.
Trên người Diệp Thiên phát ra hơi thở bình thường, không hề có chút sức mạnh nội lực nên rõ ràng cậu là thường dân thôi.
Nhưng không biết tại sao khi ánh mắt Diệp Thiên quét qua thì lại khiến bọn họ cảm thấy ớn lạnh.
“Cậu nhóc, muốn chết à, cút qua một bên…”
Đại sư Muay Thái là kè nóng tính nhất, ông ta bước lên gầm vào mặt Diệp Thiên.
Đối với loại con sâu cái kiến này thì ông ta chỉ cần tùy ý bóp nát chứ lại có tư cách đứng trước mặt ông ta mà lên giọng sao.
Thê nhưng ông ta còn chưa dứt lời thì đồng tử đã co lại.
Một luồng sức mạnh cực lớn, không hề báo trước từ trên trời giáng xuống, dội thẳng vào chỗ sáu ngưởi đang đứng.
“Ầm!”
Một tiếng nổ vang lên, cả vùng Tây sơn rung chuyển, tiếng núi rừng vang vọng.
Chỗ mà sáu ngưòỉ đứng trước đó tạo thành một cái hô sâu khổng lồ tới hơn chục mét, hơn trăm bậc thang bỗng chốc biến mất.
Giữa cái hố, năm bóng hình kia đã chết, không còn chút sinh khí.
Đến cả xác thịt cũng bị đè nát.
Trong sáu người, duy chỉ có Thái Bang Độc Vu phản ứng nhanh nhất và bay lên được, thoát được kiếp nạn, thê nhưng ông ta cũng bị thương và nôn ra máu.
ông ta đáp xuống đất, nhìn Diệp Thiên với vè kinh hoàng giống như nhìn thấy quái vật.
“Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là người thê nào?”
Ông ta dường như gầm lên, giọng nói chứa đựng sự run rẩy khủng khiếp.
Sáu ngưòi bọn họ đã từng là cao thủ võ thuật chèn ép cả giới võ thuật Hoa Hạ, dường như chưa hề có địch thủ, tung hoành khắp thủ đô, và cũng chỉ có Diệp Vân Long, và cái ngưòi của nhà họ Hoa cùng với cái người trong trường đại học Thủ Đô mới có thể đánh thắng được sáu ngưòi bọn họ.
Vậy mà người thanh niên này, không biết đã làm gì lại chỉ cần dùng một chiêu đã có thể giết chết cả năm ngưòi kia.
Nêu không phải vì ông ta phản ứng nhanh một bước thì lúc này có lẽ cũng có kết cục như năm kẻ kia rồi.
ông ta thật khó dám tưởng tượng, đây là sức mạnh gì vậy?
E rằng dù có là Diệp Vân Long thì cũng chưa chắc đã mạnh như vậy?
Biểu cảm của ông ta biến đổi, nhìn tuổi của Diệp Thiên thì cuối cùng ông ta mới phản ứng lại.
“Cậu…Cậu là Diệp Lăng Thiên sao?”
Ông ta vô cùng kinh hãi, dường như phải nín thở.
Còn trẻ như vậy mà một chiêu đã có thể tiêu diệt được năm ngưòỉ chí tôn võ thuật của Hoa Hạ.
Ngoài kẻ làm mưa làm gió đó ra, kẻ chưa từng nếm trải thất bại bao giò thì lẽ nào còn có ngưòi thứ hai sao?
“Đi cùng bọn họ đi!”
Diệp Thiên không trả lời chỉ chỉ vào Thái Bang Độc Vu,
năm ngón tay khẽ xoay.
Xung quanh như có một luồng sức mạnh dâng lên, chèn ép ông ta khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng sỢ hãi bèn vội vàng hét: “Dừng tay, dừng tay!”
“Diệp Lăng Thiên, chúng tôi với cậu không thù không hằn, tại sao lại ra tay với chúng tôi!”
Diệp Thiên mặc kệ, bàn tay vẫn tiếp tục xoay tròn.
“Không thù không hằn sao? Các ngưòi định lên núi hãm hại mẹ của tôi mà còn nói là không thù không hằn à?”
“Mẹ của cậu?” Thái Bang Độc Vu đã cảm thấy không khí như đặc quánh, không thể hít thở và biểu cảm thì vô cùng hoảng sỢ.
“Cậu…”
“Lẽ nào cậu cũng là ngưòi của nhà họ Diệp? Cậu là con trai của Diệp Vân Long sao?”
Trong nháy mắt, mặt ông ta đanh lại, bị dọa sỢ tới mức hồn bay phách tán.
Nhà họ Diệp và cũng chỉ có Diệp Vân Long tòa sáng trong hai mươi năm qua, tung hoành khắp thủ đô, mang theo thê lực hàng đầu Hoa Hạ, không ai dám gây sự.
Nhìn trong khắp thiên hạ, ông ta từng là cao thủ sô một trong giới võ thuật thì phải biết ông ta mạnh tới mức nào?
Sau đó xuất hiện Diệp Lăng Thiên, anh hùng đè bẹp cả Hoa Hạ, đến cả Diệp Vân Long cũng bị chèn ép.
Thế nhưng không ngò Diệp Lăng Thiên cũng là người của nhà họ Diệp.
Tin này nếu truyền ra ngoài thì e rằng không chỉ có giới võ thuật ở Hoa Hạ mà có khi giới võ thuật quốc tê cũng sẽ sục sôi.
Một nhà mà có hai cao thủ tuyệt thế, soi khắp Hoa Hạ
thì còn ai có thể tranh giành với nhà họ Diệp đây?
“Từ đã, Diệp Lăng Thiên, Diệp Đế vương, xin cậu tha mạng.
Cậu đã là ngươi của nhà họ Diệp thì ở đây tôi có một tin tức, một bí mật, giờ tôi nói cho cậu, chỉ hi vọng cậu tha cho tôi một lần, nhất định tôi sẽ đi thật xa không dám tới Hoa Hạ nữaỉ”
Ông ta cầu xin rối rít.
Một cao thủ võ thuật mà lại không có chút khí chất nào như vậy.
Đối diện với Diệp Lăng Thiên số một Hoa Hạ, dù có là chí tôn võ thuật thì cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi.
“Ngại quá, tôi đâu có thừa nhận mình là người của nhà họ Diệp đâu!”
“Bí mật mà ông nói tói tôi cũng chẳng có hứng thú!”
Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng như lúc ban đầu.
Thái Bang Độc Vu còn định nói gì đó nhưng cậu đã xoay lòng bàn tay, một vùng máu bắn ra trong không trung.
Thêm một chí tôn võ thuật biến mất.
Diệp Thiên thu tay lại, ánh mắt khẽ lay động.
Đêm nay sáu ngưòi của Thái Bang Độc Vu đã xuất hiện ở Tây sơn, đây là điều bất lợi với Thi Tú Vân.
Nêu như không phải vừa hay cậu cũng có mặt ở đây thì chỉ riêng tứ đại hung tướng cũng đã đủ mệt mỏi rồi.
Hơn nữa nghe Thái Bang Độc Vu nói.
Sau lưng bọn họ dường như còn có một nhân vật nào đó rất khủng khiếp và chuẩn bị sẽ tạo ra điều bất lợi đối với nhà họ Diệp.
Cậu không biết đêm nay có còn ai lên núi nữa hay không.
Cậu đạp chân xuống đất, mặc kệ tứ đại hung tướng đang bất tỉnh nhân sự và phi như bay về phòng thiền nơi có Thi Tú Vân.
Thi Tú Vân đang ngủ say.
Cậu xoay tay và chỉ điểm,
một luồng khí xuyên vào giữa trán của Thi Tú Vân và để lại dâu ấn trên đó.
Làm xong, Diệp Thiên mới ung dung đi xuống núi.