Bát Gia Tái Thế
Chương 201 Chương 201
“Thái Bang Độc Vu, tại sao ông lại ờ đây?”
Trong số bốn người, người đã hòi Diệp Thiên lúc trước chợt cất giọng thảng thốt với sự kinh ngạc cùng cực.
Cả ba người còn lại cũng đang chờ xuất trận, khí lực toàn thân đều được huy động đến cực điểm.
Bốn người bọn họ đều là chí tôn bán bộ, họ liên thủ với nhau thì sức mạnh cũng tương đương với cao thủ chí tôn võ thuật.
Nhưng ngươi trước mặt vừa xuất hiện thì họ đã như gặp phải kè địch khủng khiếp, bởi vì căn cơ tu luyện của người này quá đáng sỢ.
Người đàn ông mặc áo choàng đen đứng tại chỗ không nhúc nhích mà chỉ nhếch miệng cười, từ trong miệng phun ra một mùi tanh khó chịu!
“Tứ đại hung tướng các người quả đúng là những cánh tay đắc lực của Diệp Vân Long.
Thật là trung thành!”
Người đàn ông trung niên ở phía trước nó với giọng thâm trầm: “Thái Bang Độc Vu, ông không ở Thái Bang mà chạy đến Hoa Hạ làm gì?”
“Đây là thủ đô, ông lại dám đặt chân đến đây, lẽ nào không sỢ chủ nhân chúng tôi ra tay sao?”
Diệp Thiên đứng ờ phía sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cậu đã đoán được thân phận của bốn người này.
“Bốn người này hằn là Tứ đại hung tướng do Diệp Vân Long đích thân huân luyện và đào tạo!”
Khi Diệp Thiên còn ở nhà họ Diệp, cậu cũng đã từng nghe nói về bốn người này.
Bốn người họ từng được Diệp Vân Long cứu giúp.
Kể từ đó, bọn họ trung thành với Diệp Vân Long, ai nấy đều có vũ khí riêng của mình, lây vũ khí
làm tên.
Bốn người này cũng là hộ vệ mạnh nhất của nhà họ Diệp, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Diệp Vân Long.
Diệp Thiên trước giờ chưa từng gặp họ.
Hôm nay, cậu đã thấy bộ mặt thật của bốn người này!
Nghe Kiếm Tướng hòi như vậy, Thái Bang Độc Vu chằng thèm đếm xỉa mà chỉ cười nhạt, phun ra mấy câu bằng tiếng Hoa Hạ ngọng nghịu.
“Có nơi nào trên thế giới mà Thái Bang Độc Vu tôi không thể tới chứ? Thủ đô rộng lớn như thê này, cho dù là Diệp Vân Long cũng chưa chắc đã biết tôi ở nơi nào thì làm sao ông ta biết toi đến vùng núi phía Tây thủ đô?”
Ông ta liếm môi, chiếc lưỡi đỏ tươi cuộn lại, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng nguy hiểm.
“Tứ đại hung kiếm, mấy người cũng không cần phải căng thằng quá làm gì! Tôi chẳng qua chỉ là nghe nói vỢ của Diệp Vân Long tụng kinh niệm phật trên chùa Cửu Long nên mới đến đây để gặp bà ấy!”
Nghe vậy, ánh mắt của Tứ đại hung kiếm chợt ngưng lại, binh khí trong tay cũng vung ra.
“Khốn kiếp!”
Đao Tướng tiến lên một bước, ánh mắt ông ta lạnh lùng, sát ý từng chút ngưng tụ.
“Thái Bang Độc Vu, tốt xấu gì ông cũng được coi là đại tông sư võ học một phương, là cao thủ chí tôn võ thuật thành danh đã lâu, vậy mà ông lại bỉ ổi như thê sao?”
“Năm xưa ông đã từng với năm cao thủ chí tôn võ thuật nước ngoài mở võ đài thi đấu ở Cam Thiểm với ý đồ
đánh bại tất cả các cao thủ của Hoa Hạ chúng tôi.
Sau cùng đã bị chủ nhân chúng tôi đánh bại, trốn chui trốn lủi!”
“Bây giờ ông đã quay trờ lại thì nên tìm chủ nhân của chúng tôi quyết chiến so tài cao thấp, ông không dám tìm chủ nhân của chúng tôi quyết chiến mà lại đến đây có ý đồ xấu với phu nhân.
Đây là hành động mà một kẻ mạnh nên làm hay sao?”
Kiếm Tướng, Thương Tướng, Côn Tướng cũng đều nhổ một miếng nước bọt, rõ ràng họ cũng rất khinh thường.
“Hừ!”
Nhắc tới Diệp Vân Long, trong mắt Thái Bang Độc Vu rõ ràng lóe lên sự kiêng dè, ông ta lạnh lùng nói: “Diệp Vân Long quả thực là kẻ thù sinh tử của tôi, nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi quả thực không phải đối thủ của ông ta.
Tìm ông ta chẳng khác nào tôi tự đâm đầu vào đưòng chết!”
“Phía bên Diệp Vân Long chờ thêm một thòi gian nữa tất sẽ có ngườ chào hòi ông ta và trên dưới nhà họ Diệp, không cần tôi phải tốn công!”
“Việc tôi phải làm bây giờ là gieo trùng độc vào ngưòi vỢ của Diệp Vân Long, khiến bà ta sống không bằng chết, đau đớn suốt đòi!”
“Tôi muốn cho Diệp Vân Long nếm mùi vỢ yêu chịu đựng sự dày vò tột cùng!”
“Bất cứ điều gì có thể khiến Diệp Vân Long đau đớn khổ sờ, tôi đều vui lòng làm hết!”
Nghe vậy, sắc mặt của Tứ đại hung kiếm thay đổi hẳn, kết quả tồi tệ nhất cũng đã đến.
Muốn có ý đồ xấu với phu nhân ư? Thái Bang Độc Vu,
trừ khi ông giẫm qua xác của chúng tôi!
Bốn người bọn họ lập tức ở trong trạng thái đối đầu với kẻ địch mạnh, khí thê dâng lên đến đỉnh cao.
Bốn người bày thế trận, chắn trước mặt Thái Bang Độc Vu.
“Hừ, dựa vào bốn chí tôn bán bộ các ngưòi mà muốn ngăn cản tôi sao?”
Ánh mắt Thái Bang Độc Vu đầy sự khinh thưởng, ông ta đã bước vào cấp độ chí tôn võ thuật từ hơn mưòi năm trước, mặc dù bị Diệp Vân Long đánh trọng thương trong trận chiến năm xưa, cho đến giờ vẫn đang điều trị nội thương, căn cơ tu luyện vẫn chưa tiến bộ, nhưng ông ta vẫn là một chí tôn võ thuật cuối cấp.
Muôn đối phó với bốn chí tôn bán bộ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Tứ đại hung kiếm không trả lời, Kiếm Tướng vung thanh kiếm dài trong tay, tung ra ba đóa hoa kiếm, đâm về phía chỗ hiểm trên ngươi Thái Bang Độc Vu.
Ông ta ra tay trước chính là muốn chiếm thế thượng phong.
Thực lực của Thái Bang Độc Vu không phải thứ bọn họ có thể chống đỡ được, chỉ có hiệp lực tấn công thì may ra mới có cơ hội chiến thắng.
“Không tự lượng sức mình!”
Thái Bang Độc Vu mặt không cảm xúc, ông ta chỉ phất chiếc áo choàng đen của mình một cái, cánh tay áo cuộn ngược lại và đánh trúng thanh kiếm dài.
“Keng!”
Âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên, tay áo của Thái Bang Độc Vu được bao bọc bởi nội lực mạnh mẽ, trở nên cứng như kim loại.
Dưới sự va chạm đó, thân thể của Kiếm Tướng lập tức rung chuyển dữ dội, thanh kiếm
dài trong tay ông ta cũng tuột ta.
Ông ta lùi lại, Thương Tướng phía sau lại tung ra ngọn thương.
Lực của ngọn thương rất kinh khủng, xuyên qua không khí và đâm vào xương sườn của Thái Bang Độc Vu ở một góc cực kỳ chuẩn chỉ.
Thái Bang Độc Vu tiến lên một bưởc và tung ra một chưởng chuẩn không cần chỉnh.
“Tinhí”
Tiếng chiếc thương dài vang lên, vang vọng cả nửa vòng Tây sơn, Thương Tướng chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ truyền đến, chấn động đến cốt tủy ông ta.
Ông ta phun ra một ngụm máu và bay ngược về phía sau.
” Thái Bang Độc Vu, chó có ngông cuồngỉ”
Đao Tướng và Côn Tướng đẩy sức mạnh của mình lên mức cao nhất, họ lần lượt giơ đao và gậy lên trên đầu rồi bật nhảy lên cao, dùng sức như chém xuống núi Hoa sơn chém vào đầu Thái Bang Độc Vu.
“Ngu ngốc hết chỗ nói!”.