Bát Gia Tái Thế
Chương 172 Chương 172
Loại dân đen này chỉ cần bỏ ra một chút tiền là có thể sai bọn họ làm chó:
“Đã như vậy, sao còn không mau giúp Ngữ Yên cởi bỏ dây giày bẩn?”
“Ngại quá, tôi còn chưa nói xong…”
“Tôi thích tiền, thế nhưng…”
Nói đến đây, vẻ mặt chất phác của Đàm Thu dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào Trương Tử Đằng: “Tiền của loại người như mày, có quỳ trên đất cầu xin tao, tao cũng không muốn lấy một xu”.
Lòi của Đàm Thu cực kỳ chói tai, vừa nói ra, sắc mặt Trương Tử Đằng lập tức thay đổi, đương cong trên khóe miệng dần biến mất.
Ánh mắt gã trở nên lạnh lùng.
Loại rác rười như vậy lại dám nói những lời này với gã?
Ha ha…
Trương Tử Đằng trầm mặc, không tiếp tục nói lời vô ích, gã cảm thấy nói chuyên với Đàm Thu chính là tự hạ thấp mình.
Huống chi đối phương còn làm nhục gã.
Sau khi lui về vị trí ban đầu, Trương Tử Đằng nói với vệ sĩ bên cạnh: “Vừa rồi hắn nói gì? Muốn cứu Ngữ Yên phải bước qua người hắn? Tao không nghe lầm đó chứ?”
“Cậu Trương, cậu không nghe lầm, quả thật hắn đã nói như vậy!” người này kính cẩn đáp.
“Vậy mày biết nên làm thê nào rồi chứ?”
“Đã biết!”
Hắn ta đã theo bên cạnh Trương Tử Đằng nhiều năm, đương nhiên biết trong lòng gã nghĩ gì, lúc này, tên vệ sĩ kia liền dùng ánh mắt ra hiệu với những tên còn lại.
Mọi người hiểu ý, lập tức nhe răng cười rồi tiến đến gần Đàm Thu.
“Đánh gãy chân nó!” tên vệ sĩ cầm đầu quát: “Để nó nhìn cho rõ rốt cuộc ai mới là người phải quỳ xuống!”
Ngay lập tức, cả đám ra tay.
Bọn họ đều là người luyện võ, có một chút bản lĩnh, nếu không sao có thể trở thành vệ sĩ của Trương Tử Đằng.
Đàm Thu vóc ngươi cao lớn, rắn rỏi, vừa bắt đầu đã cực kỳ hung hãn, cậu ây giơ cao băng ghê bên cạnh đánh xuống như bổ củi.
Thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chẳng mấy chốc cậu ây đã rơi vào thê hạ phong, liên tục lui về sau.
“Bốp!”
Bỗng nhiên, không biết một quyền từ đâu đánh thẳng vào huyệt thái dương của Đàm Thu, khiến cậu ấy cảm thây đầu choáng mắt hoa, lảo đảo vài bước.
Cậu ấy cắn chặt răng, canh giữ trước người Tống Ngữ Yên.
“Đừng đánh nữa, các người đừng đánh nữa, giúp tôi cởi trói trước!”, Tống Ngữ Yên nhíu mày, hô lớn: “Trương Tử Đằng, mau bảo người cời trói cho tôi!”
“Ngữ Yên, em chịu khó chờ một chút, nói gì thì chúng ta cũng phải nể mặt thằng này một chút đúng không? Hắn muốn bước qua người hắn, thì anh nhất định phải bước qua mới được!”, Trương Tử Đằng thong thả nói.
Trương Tử Đằng rất bình tĩnh, giọng điệu cũng hết sức thản nhiên, cứ như tất cả đều nằm trong sự khống chê của gã.
“Ôi trời ơi, ngầu quá!”
“Cậu Trương nói hay lắm, rất có lý!”
“Cậu Trương, em yêu cậu!”
Những lời này của Trương Tử Đằng khiến một đám phụ nữ háo sắc hận không thể lập tức xông vào ngực gã.
Mây cô nàng này dù có khôn khéo cỡ nào thì cũng chỉ là loại phụ nữ trong nhà kính, chưa từng bước ra xã hội, nên rất ưa thích kiểu ngươi “bá đạo” thê này.
Ngay cả Tống Ngữ Yên cũng thế.
Huống chi, Trương Tử Đằng còn có tiền, bô của hắn là phú ông xếp hạng thứ 5 tại thành phô Tần.
Một tay con ông cháu cha như vậy hiển nhiên phù hỢp với hình tượng “tổng giám đốc bá đạo”.
Thử hòi có nữ sinh nào không muốn gả cho người giống vậy?
Chẳng những các cô không cảm thây việc làm của Trương Tử Đằng không đúng, mà trái lại còn cảm thấy Đàm Thu rất đáng giận, nên dạy dỗ một trận, và theo lẽ thường, cậu ấy nên bị Trương Tử Đằng xử lý.
“Bốp!”