Bắt Được Phu Quân Háo Sắc
Chương 7: Cứu người!
- Đã qua tám ngày rồi, ta xem ra cũng không còn hy vọng gì, ông cũng đừng đặt thêm niềm tin vào nữa.
Phụ nhân lắc đầu nói.
- Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ không còn biện pháp gì sao?
Phạm Hoài An đau lòng thay ông lão, nàng cũng muốn khóc quá.
Đinh Hiếu nhìn tiểu cô nương xinh đẹp hiền lành trước mắt, ông vô cùng cảm kích.
- Tiểu cô nương, ngươi thật lương thiện, bất quá loại chuyện này ngươi đừng nên động tay vào, hơn nữa ngươi cũng cần cẩn thận, chớ để lọt vào tầm mắt của phủ quốc cữu, aizzz!
Ông lắc lắc đầu, nói lời cảm ơn với Phạm Hoài An, rồi tập tễnh bước đi.
Phạm Hoài An nhìn theo bóng lưng thê lương của ông mà trong lòng chua xót:
- Ngạo Thiên ca ca...
Nàng nhìn về phía hắn.
- Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Long Ngạo Thiên lập tức cự tuyệt, chưa cần nàng mở miệng thì hắn cũng biết trong lòng nàng đang có chủ ý gì.
- Hả! Muội còn chưa nói gì mà huynh đã cự tuyệt muội rồi.
- Bởi vì ta biết muội muốn nói gì.
Ở chung với nàng ba tháng, bởi vì nàng xen vào chuyện của người khác quá nhiều mà không ít lần mang đến phiền phức cho hắn, trước kia ở trong núi ít người thì không sao, chỉ là một lần nàng vì một con động vật nhỏ bé đáng thương mà chui vào miệng hổ, may mắn hắn cứu ra kịp, nàng đúng là kiểu người ngây thơ làm theo cảm tính mà không suy nghĩ bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm.
- Ồ? Huynh lợi hại quá đi.
- Muội là muốn ta đi cứu tiểu cô nương kia, đúng không?
Huynh ấy đoán đúng! Nàng cực kỳ kinh ngạc.
- Ngạo Thiên ca ca, nếu như ngày hôm nay người bị bắt vào phủ quốc cữu là muội, thì chẳng lẽ huynh cũng để muội tự sinh tự diệt trong đó, không cứu muội ra sao?
Sắc mặt nàng tối lại.
Long Ngạo Thiên rất thức thời, không mở miệng.
- Mẹ muội kể, đối nhân xử thế phải từ bụng ta suy ra bụng người, nếu như hôm nay người bị bắt là muội, mà Ngạo Thiên ca ca biết được cũng không đành lòng một chút xíu nào sao... Huynh giúp muội cứu cô nương kia ra, được không?
Đây là lần đầu tiên nàng mềm giọng hướng về phía hắn cầu xin. Nàng cũng đang đặt cược địa vị của bản thân trong lòng hắn.
Cắn răng một cái, cuối cùng, hắn gật đầu.
Nghe thấy vậy, nàng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười này còn chói sáng hơn ánh mặt trời khiến cho mắt hắn choáng váng, tâm cũng dịu lại.
Quên đi, lần này coi như hắn tích đức vậy!
Đêm khuya, tại nóc của phủ quốc cữu xuất hiện hai bóng người nằm trên đó.
Bởi vì không lay chuyển được kiên trì của Phạm Hoài An, cũng bởi vì có một vài tên quan binh đi lại trên đường miêu tả hình dáng của nàng. Cho nên vì an toàn của nàng, Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ đem nàng đi bên người.
- Ngạo Thiên ca ca, chỗ này lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm người đây?
Phạm Hoài An hạ giọng, ghé vào lỗ tai hăn hỏi.
Hơi thở mang theo hương thơm mát dịu nhẹ phả vào cổ hắn, khiến cho yết hầu của hắn như muốn tách ra làm đôi, mặc dù biết nàng không cố ý, nhưng hắn vẫn không thể nào khống chế nổi mình, không thể làm gì khác hơn là cố gắng kìm nén bản thân. Hắn biết rằng hiện tại không phải thời điểm thích hợp, hơn nữa hắn cũng chưa xác định được rốt cục mình có muốn đem người phiền toái này mang theo bên người cả đời hay không.
Long Ngạo Thiên cười nhạt:
- Đơn giản, chúng ta đi tìm người hỏi là được rồi.
"Hả?" Bọn họ không phải đang lén vào sao? Vẫn có thể nghênh ngang đi tìm người hỏi được sao?
- Muội ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, ta đi nhanh về nhanh.
- Khoan đã, Ngạo Thiên ca ca đi một mình?
- Ta đi hỏi đường, sau khi hỏi xong sẽ dẫn muội đi tìm.
- Vâng.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
- Nằm thấp xuống một chút, đừng lên tiếng cũng không cần tò mò, nếu không phá hủy kế hoạch cứu người, ta cũng mặc kệ.
Hắn không yên tâm, cảnh cáo một lần nữa.
- Muội nhất định sẽ ngoan ngoãn.
Tuy rằng ngày thường nàng hay mang lại phiền toái, nhưng chuyện nặng nhẹ nàng vẫn có thể phân biệt được.
Long Ngạo Thiên gật đầu, nhìn nàng một chút, chợt cúi đầu chạm nhẹ vào môi nàng rồi nhanh chóng phi thân rời đi.
Oaaaa! Phạm Hoài An liếm cánh môi, nàng có thể cảm nhận được Ngạo Thiên ca ca càng lúc càng thích nàng! Hì hì, chỉ chờ một chút nữa hắn sẽ trở lại.
- Ngạo Thiên ca ca đã hỏi xong?
- Ừ, chúng ta đi thôi!
Hắn ôm lấy eo nàng rồi bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác.
Phạm Hoài An mở to mắt, đây mới gọi là khinh công, đến lúc này nàng mới có thể lĩnh ngộ được, cái khinh công mà nàng khổ luyện từng ấy năm, so với Quốc Bảo nói hạ lưu còn hạ lưu hơn.
Không biết khinh công của Ngạo Thiên ca ca, cùng với "Du Long Bộ" trong sách khinh công mà Việt thúc thúc đưa cho nàng, ai lợi hại hơn?
Bọn họ nhanh như thiểm điện bay qua vài lầu các, dễ dàng tránh thoát đề phòng sâm nghiêm của đám thị vệ bên dưới, rốt cục cũng đi tới bên ngoài của công tử Vũ Tài của phủ quốc cữu.
Long Ngạo Thiên buông nàng ra, hai người vừa mới đứng ở bên ngoài thôi cũng nghe thấy hàng loạt tiếng kêu khó chịu xen lẫn với nức nở, cùng với tiếng thở hưng phấn của Vũ Tài.
- Đó là...
Phạm Hoài An há to miệng, không thể nào đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Mà Long Ngạo Thiên ở bên cạnh sau khi nghe thấy khẽ híp mắt lại, trong mắt lóe ra tia hàn quang, môi lạnh mím lại, tiếng nức nở của cô nương bên trong phòng khiến cho hắn nắm chặt hai nắm đấm, đây tuyệt đối không phải tiếng kêu khi hoan ái của nữ nhân.
- Muội nhất định muốn đi theo?
Hắn đại khái đoán được cảnh tượng đang diễn ra ở bên trong.
- Ừ, muội không muốn đợi một mình ở bên ngoài đâu.
Bên ngoài trời một màn đen kịt, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua tại đình viện lớn như vậy, thật ghê rợn.
- Được rồi, nhưng muội phải bình tĩnh.
Long Ngạo Thiên lấy ra một cái khăn che mặt rồi che mặt giúp nàng, sau đó bản thân giơ tay lên đẩy cửa ra.
Cảnh tượng bên trong phòng vô cùng thê thảm, Phạm Hoài An định thần nhìn lại, lập tức hít một hơi thật sâu, mà Long Ngạo Thiên nắm chặt lấy bàn tay của nàng, tiếp dũng khí cho nàng.
Chỉ thấy một tiểu cô nương đưa lưng về phía cửa, cơ thể bị trói và cột vào đầu giường, trên lưng hiện đầy những vết roi hằn lại, mà Vũ Tài từ đằng sau không chút lưu tình thúc vào cơ thể nàng, trên tay còn cầm một cây roi ngắn, quất vào tiểu cô nương kia, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, căn bản không biết có người vào.
- Kêu lớn lên, kêu, nhanh!
Vũ Tài gào to ra lệnh, vứt roi sang một bên, rồi nắm lấy mông của nàng, ra sức thúc mạnh đưa đẩy, một tay kéo lấy tóc của nàng đem đầu của nàng kéo cao.
- Nhanh, kêu lớn thêm chút nữa!
Đinh cô nương ô ô kêu đau, lúc này, bọn họ mới nhìn thấy thì ra miệng của nàng đã bị bịt lại, đoán chừng là phòng ngừa nàng cắn lưỡi tự sát.
- Thật ghê tởm!
Phạm Hoài An cắn răng gầm nhẹ.
Long Ngạo Thiên nhìn nàng một chút, sau đó tiến đến chế trụ Vũ Tài, hắn lợi dụng tư thế quái dị ấy mà điểm huyệt, khiến cho đối phương mở to mắt. Vũ Tài rống giận:
- Các ngươi là ai?
- Người muốn ngươi vĩnh viễn không gần gũi được nữ nhân.
Phạm Hoài An nhanh chóng tiến lên cởi trói cho Đinh cô nương, dưới sự trợ giúp của Long Ngạo Thiên, giúp Đinh cô nương thoát ra khỏi nơi thân thể hai người đang kết hợp với nhau.
"Ô ô..."
Đinh cô nương sợ hãi run rẩy, ánh mắt đã sớm mất đi tiêu cự chỉ còn lại những giọt nước mắt kèm theo máu rơi xuống.
- Đinh cô nương, đừng sợ, đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi.
Phạm Hoài An ôn nhu nói, ôm lấy rồi truyền cho nàng sự an toàn.
Long Ngạo Thiên cảm thấy Đinh cô nương không được tỉnh táo, sợ trong lúc vô tình làm tổn thương đến Phạm Hoài An, cho nên dứt khoát điểm huyệt cho Đinh cô nương ngất đi.
- Nàng...
- Như vậy đối với Đinh cô nương sẽ tốt hơn.
Long Ngạo Thiên biết nàng muốn nói gì tiếp theo.
- Muội giúp nàng ấy lau thân thể, rồi tìm quần áo cho nàng ấy mặc vào, động tác phải nhẹ nhàng và nhanh chóng, hiểu không?
- Hiểu.
Phạm Hoài An nhanh chóng đặt Đinh cô nương nằm ngang, xoay người lấy châu nước bên cạnh, rồi lấy ra một chiếc khăn giúp nàng ấy lau chùi thân thể.
- Tuyệt đối không thể tha cho tên kia.
Vừa lau, Phạm Hoài An vừa hướng về phía Long Ngạo Thiên nói.
- Muội muốn trị hắn thế nào?
- Thiến hắn, miễn về sau hắn lại tiếp tục hạ độc thủ với các cô nương khác.
Như vậy là nhanh chóng dứt khoát nhất.
- Như vậy thì may mắn cho hắn quá rồi, hắn vẫn có thể dùng các phương pháp khác ngược đãi người khác.
Hắn tốt bụng nhắc nhở nàng.
- Vậy...
Nàng cúi đầu suy nghĩ.
- Vậy nghĩ biện pháp cho hắn không dám làm như thế nữa.
- Muội thay ta đặt nan đề đó à?
Hắn lắc lắc đầu.
Phạm Hoài An cầm lấy một bộ quần áo, lại nghe thấy lời của hắn, ngượng ngùng le le lưỡi.
- Muội biết huynh nhất định có biện pháp.
Nàng lấy lòng nói, bắt đầu giúp Đinh cô nương mặc quần áo.
- Được rồi, may mắn ta đã có chuẩn bị.
Đối với lời nói lấy lòng của nàng, Long Ngạo Thiên cũng rất vui vẻ, hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, rồi từ trong đó cầm lấy một chiếc kim khâu.
- Cái gì vậy?
Sau khi mặc xong quần áo cho Đinh cô nương, nàng đi đến bên cạnh hắn, tò mò hỏi.
- Đây là một loại dược vật tự tay ta nghiên cứu ra.
Hắn lại lấy ra một bình sứ nhỏ nhắn xinh xắn.
- Huynh định làm gì vậy?
Hắn cười nhạt.
- Muội xem là biết.
Đem đầu chiếc kìm dính một ít nước thuốc trong bình, tại thời điểm Phạm Hoài An hiếu kỳ còn Vũ Tài lại sợ hãi và tức giận, Long Ngạo Thiên nhanh chóng ở bên dưới hạ bộ Vũ Tài châm một cái.
- Hình như... rất đau.
Phạm Hoài An len lén liếc nhìn qua hai khẽ tay, ông trời ạ! Sau khi nhìn thấy vật kia, có lẽ từ nay về sau nàng không dám ăn lạp xưởng nữa. (khặc khặc)
Một lúc sau, chỉ thấy chỗ kia trong nháy mắt ủ rũ rồi thu nhỏ lại, nhỏ đến mức không đoán được hình dạng ban đầu của nó thế nào.
- Ồ! Thật thần kỳ, nhỏ lại rồi kìa!
Nàng đã quên sự ngại ngùng, chỉ kinh ngạc nhìn chỗ đó của nam nhân tại sao đang từ lớn lại trở nên nhỏ như vậy. (Tác: Ta cũng không biết tại sao luôn).
- Không cho phép nhìn.
Long Ngạo Thiên trưng mắt liếc nàng, sau đó chộp lấy một cái áo choàng che trên người Vũ Tài.
Phạm Hoài An nhún nhún vai:
- Nếu không phải tò mò huynh muốn làm cái gì thì muội cũng không muốn nhìn chút nào, huynh biết không? Ghê tởm chết đi được.
Nàng chỉ vào Vũ Tài với hai mắt đang bốc hỏa.
- Hình như hắn rất bất mãn! Kệ huynh và hắn, muội đi chăm sóc Đinh cô nương.
Hắn nhìn Vũ Tài không thể động đậy thì cười lạnh.
- Ta biết ngươi đang muốn hỏi, vừa rồi ta đã làm cái gì với ngươi đúng không? Thật ra cũng rất đơn giản, ta chỉ cho ngươi từ nay về sau bất lực mà thôi, ngươi yên tâm, tuy rằng có giải dược nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, phóng nhãn khắp thiên hạ cũng chỉ có ta có giải dược, cho dù ngươi vào trong cung tìm thái y thì bọn họ cũng không cứu nổi ngươi, hiểu chưa? Ta sẽ quan sát hai năm tiếp theo của ngươi, nếu như trong hai năm tới ngươi khiến ta hài lòng, thì ta sẽ tự động đưa giải dược cho ngươi, để cho ngươi một lần nữa oai phong. Đương nhiên, nếu như ngươi không đàng hoàng, cứ việc mời thái y trong cung hoặc thần y giang hồ, tiếp tục làm điều ác, đến một ngày nào đó ngươi nhận ra những lời ta nói là sự thật, mới bắt đầu đi tìm ta bàn điều kiện thì cũng đừng trách. Cũng đừng nghĩ bằng mặt không bằng lòng, bởi vì mặc kệ ngươi ở trong tối hay ngoài sáng, thì nhất cử nhất động của ngươi cũng luôn ở trong lòng bàn tay ta, rõ chưa?
Oa! Ngạo Thiên ca ca không phải bị nàng huấn luyện nói chuyện rồi chứ, tự hỏi rồi tự trả lời, hơn nữa lại nói nhiều như vậy?
Long Ngạo Thiên không phát hiện ra tâm tư của nàng, vừa nói xong, hắn nhanh chóng đem Đinh cô nương khiêng trên vai, rồi nắm lấy tay nàng, phi thân rời khỏi phủ quốc cữu.
Sau nửa canh giờ, huyệt đạo trên người Vũ Tài tự động giải khai, chỉ nghe thấy tiếng hét điên cuồng xen lẫn sự sợ hãi và không cam lòng của hắn truyền ra.
tên nhân vật Doãn Minh Quang => Nguyễn Minh Quang, Bạch Vân => Bạch Nhã
Phụ nhân lắc đầu nói.
- Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ không còn biện pháp gì sao?
Phạm Hoài An đau lòng thay ông lão, nàng cũng muốn khóc quá.
Đinh Hiếu nhìn tiểu cô nương xinh đẹp hiền lành trước mắt, ông vô cùng cảm kích.
- Tiểu cô nương, ngươi thật lương thiện, bất quá loại chuyện này ngươi đừng nên động tay vào, hơn nữa ngươi cũng cần cẩn thận, chớ để lọt vào tầm mắt của phủ quốc cữu, aizzz!
Ông lắc lắc đầu, nói lời cảm ơn với Phạm Hoài An, rồi tập tễnh bước đi.
Phạm Hoài An nhìn theo bóng lưng thê lương của ông mà trong lòng chua xót:
- Ngạo Thiên ca ca...
Nàng nhìn về phía hắn.
- Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Long Ngạo Thiên lập tức cự tuyệt, chưa cần nàng mở miệng thì hắn cũng biết trong lòng nàng đang có chủ ý gì.
- Hả! Muội còn chưa nói gì mà huynh đã cự tuyệt muội rồi.
- Bởi vì ta biết muội muốn nói gì.
Ở chung với nàng ba tháng, bởi vì nàng xen vào chuyện của người khác quá nhiều mà không ít lần mang đến phiền phức cho hắn, trước kia ở trong núi ít người thì không sao, chỉ là một lần nàng vì một con động vật nhỏ bé đáng thương mà chui vào miệng hổ, may mắn hắn cứu ra kịp, nàng đúng là kiểu người ngây thơ làm theo cảm tính mà không suy nghĩ bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm.
- Ồ? Huynh lợi hại quá đi.
- Muội là muốn ta đi cứu tiểu cô nương kia, đúng không?
Huynh ấy đoán đúng! Nàng cực kỳ kinh ngạc.
- Ngạo Thiên ca ca, nếu như ngày hôm nay người bị bắt vào phủ quốc cữu là muội, thì chẳng lẽ huynh cũng để muội tự sinh tự diệt trong đó, không cứu muội ra sao?
Sắc mặt nàng tối lại.
Long Ngạo Thiên rất thức thời, không mở miệng.
- Mẹ muội kể, đối nhân xử thế phải từ bụng ta suy ra bụng người, nếu như hôm nay người bị bắt là muội, mà Ngạo Thiên ca ca biết được cũng không đành lòng một chút xíu nào sao... Huynh giúp muội cứu cô nương kia ra, được không?
Đây là lần đầu tiên nàng mềm giọng hướng về phía hắn cầu xin. Nàng cũng đang đặt cược địa vị của bản thân trong lòng hắn.
Cắn răng một cái, cuối cùng, hắn gật đầu.
Nghe thấy vậy, nàng nở một nụ cười thật tươi, nụ cười này còn chói sáng hơn ánh mặt trời khiến cho mắt hắn choáng váng, tâm cũng dịu lại.
Quên đi, lần này coi như hắn tích đức vậy!
Đêm khuya, tại nóc của phủ quốc cữu xuất hiện hai bóng người nằm trên đó.
Bởi vì không lay chuyển được kiên trì của Phạm Hoài An, cũng bởi vì có một vài tên quan binh đi lại trên đường miêu tả hình dáng của nàng. Cho nên vì an toàn của nàng, Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ đem nàng đi bên người.
- Ngạo Thiên ca ca, chỗ này lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm người đây?
Phạm Hoài An hạ giọng, ghé vào lỗ tai hăn hỏi.
Hơi thở mang theo hương thơm mát dịu nhẹ phả vào cổ hắn, khiến cho yết hầu của hắn như muốn tách ra làm đôi, mặc dù biết nàng không cố ý, nhưng hắn vẫn không thể nào khống chế nổi mình, không thể làm gì khác hơn là cố gắng kìm nén bản thân. Hắn biết rằng hiện tại không phải thời điểm thích hợp, hơn nữa hắn cũng chưa xác định được rốt cục mình có muốn đem người phiền toái này mang theo bên người cả đời hay không.
Long Ngạo Thiên cười nhạt:
- Đơn giản, chúng ta đi tìm người hỏi là được rồi.
"Hả?" Bọn họ không phải đang lén vào sao? Vẫn có thể nghênh ngang đi tìm người hỏi được sao?
- Muội ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, ta đi nhanh về nhanh.
- Khoan đã, Ngạo Thiên ca ca đi một mình?
- Ta đi hỏi đường, sau khi hỏi xong sẽ dẫn muội đi tìm.
- Vâng.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
- Nằm thấp xuống một chút, đừng lên tiếng cũng không cần tò mò, nếu không phá hủy kế hoạch cứu người, ta cũng mặc kệ.
Hắn không yên tâm, cảnh cáo một lần nữa.
- Muội nhất định sẽ ngoan ngoãn.
Tuy rằng ngày thường nàng hay mang lại phiền toái, nhưng chuyện nặng nhẹ nàng vẫn có thể phân biệt được.
Long Ngạo Thiên gật đầu, nhìn nàng một chút, chợt cúi đầu chạm nhẹ vào môi nàng rồi nhanh chóng phi thân rời đi.
Oaaaa! Phạm Hoài An liếm cánh môi, nàng có thể cảm nhận được Ngạo Thiên ca ca càng lúc càng thích nàng! Hì hì, chỉ chờ một chút nữa hắn sẽ trở lại.
- Ngạo Thiên ca ca đã hỏi xong?
- Ừ, chúng ta đi thôi!
Hắn ôm lấy eo nàng rồi bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác.
Phạm Hoài An mở to mắt, đây mới gọi là khinh công, đến lúc này nàng mới có thể lĩnh ngộ được, cái khinh công mà nàng khổ luyện từng ấy năm, so với Quốc Bảo nói hạ lưu còn hạ lưu hơn.
Không biết khinh công của Ngạo Thiên ca ca, cùng với "Du Long Bộ" trong sách khinh công mà Việt thúc thúc đưa cho nàng, ai lợi hại hơn?
Bọn họ nhanh như thiểm điện bay qua vài lầu các, dễ dàng tránh thoát đề phòng sâm nghiêm của đám thị vệ bên dưới, rốt cục cũng đi tới bên ngoài của công tử Vũ Tài của phủ quốc cữu.
Long Ngạo Thiên buông nàng ra, hai người vừa mới đứng ở bên ngoài thôi cũng nghe thấy hàng loạt tiếng kêu khó chịu xen lẫn với nức nở, cùng với tiếng thở hưng phấn của Vũ Tài.
- Đó là...
Phạm Hoài An há to miệng, không thể nào đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Mà Long Ngạo Thiên ở bên cạnh sau khi nghe thấy khẽ híp mắt lại, trong mắt lóe ra tia hàn quang, môi lạnh mím lại, tiếng nức nở của cô nương bên trong phòng khiến cho hắn nắm chặt hai nắm đấm, đây tuyệt đối không phải tiếng kêu khi hoan ái của nữ nhân.
- Muội nhất định muốn đi theo?
Hắn đại khái đoán được cảnh tượng đang diễn ra ở bên trong.
- Ừ, muội không muốn đợi một mình ở bên ngoài đâu.
Bên ngoài trời một màn đen kịt, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua tại đình viện lớn như vậy, thật ghê rợn.
- Được rồi, nhưng muội phải bình tĩnh.
Long Ngạo Thiên lấy ra một cái khăn che mặt rồi che mặt giúp nàng, sau đó bản thân giơ tay lên đẩy cửa ra.
Cảnh tượng bên trong phòng vô cùng thê thảm, Phạm Hoài An định thần nhìn lại, lập tức hít một hơi thật sâu, mà Long Ngạo Thiên nắm chặt lấy bàn tay của nàng, tiếp dũng khí cho nàng.
Chỉ thấy một tiểu cô nương đưa lưng về phía cửa, cơ thể bị trói và cột vào đầu giường, trên lưng hiện đầy những vết roi hằn lại, mà Vũ Tài từ đằng sau không chút lưu tình thúc vào cơ thể nàng, trên tay còn cầm một cây roi ngắn, quất vào tiểu cô nương kia, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, căn bản không biết có người vào.
- Kêu lớn lên, kêu, nhanh!
Vũ Tài gào to ra lệnh, vứt roi sang một bên, rồi nắm lấy mông của nàng, ra sức thúc mạnh đưa đẩy, một tay kéo lấy tóc của nàng đem đầu của nàng kéo cao.
- Nhanh, kêu lớn thêm chút nữa!
Đinh cô nương ô ô kêu đau, lúc này, bọn họ mới nhìn thấy thì ra miệng của nàng đã bị bịt lại, đoán chừng là phòng ngừa nàng cắn lưỡi tự sát.
- Thật ghê tởm!
Phạm Hoài An cắn răng gầm nhẹ.
Long Ngạo Thiên nhìn nàng một chút, sau đó tiến đến chế trụ Vũ Tài, hắn lợi dụng tư thế quái dị ấy mà điểm huyệt, khiến cho đối phương mở to mắt. Vũ Tài rống giận:
- Các ngươi là ai?
- Người muốn ngươi vĩnh viễn không gần gũi được nữ nhân.
Phạm Hoài An nhanh chóng tiến lên cởi trói cho Đinh cô nương, dưới sự trợ giúp của Long Ngạo Thiên, giúp Đinh cô nương thoát ra khỏi nơi thân thể hai người đang kết hợp với nhau.
"Ô ô..."
Đinh cô nương sợ hãi run rẩy, ánh mắt đã sớm mất đi tiêu cự chỉ còn lại những giọt nước mắt kèm theo máu rơi xuống.
- Đinh cô nương, đừng sợ, đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi.
Phạm Hoài An ôn nhu nói, ôm lấy rồi truyền cho nàng sự an toàn.
Long Ngạo Thiên cảm thấy Đinh cô nương không được tỉnh táo, sợ trong lúc vô tình làm tổn thương đến Phạm Hoài An, cho nên dứt khoát điểm huyệt cho Đinh cô nương ngất đi.
- Nàng...
- Như vậy đối với Đinh cô nương sẽ tốt hơn.
Long Ngạo Thiên biết nàng muốn nói gì tiếp theo.
- Muội giúp nàng ấy lau thân thể, rồi tìm quần áo cho nàng ấy mặc vào, động tác phải nhẹ nhàng và nhanh chóng, hiểu không?
- Hiểu.
Phạm Hoài An nhanh chóng đặt Đinh cô nương nằm ngang, xoay người lấy châu nước bên cạnh, rồi lấy ra một chiếc khăn giúp nàng ấy lau chùi thân thể.
- Tuyệt đối không thể tha cho tên kia.
Vừa lau, Phạm Hoài An vừa hướng về phía Long Ngạo Thiên nói.
- Muội muốn trị hắn thế nào?
- Thiến hắn, miễn về sau hắn lại tiếp tục hạ độc thủ với các cô nương khác.
Như vậy là nhanh chóng dứt khoát nhất.
- Như vậy thì may mắn cho hắn quá rồi, hắn vẫn có thể dùng các phương pháp khác ngược đãi người khác.
Hắn tốt bụng nhắc nhở nàng.
- Vậy...
Nàng cúi đầu suy nghĩ.
- Vậy nghĩ biện pháp cho hắn không dám làm như thế nữa.
- Muội thay ta đặt nan đề đó à?
Hắn lắc lắc đầu.
Phạm Hoài An cầm lấy một bộ quần áo, lại nghe thấy lời của hắn, ngượng ngùng le le lưỡi.
- Muội biết huynh nhất định có biện pháp.
Nàng lấy lòng nói, bắt đầu giúp Đinh cô nương mặc quần áo.
- Được rồi, may mắn ta đã có chuẩn bị.
Đối với lời nói lấy lòng của nàng, Long Ngạo Thiên cũng rất vui vẻ, hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, rồi từ trong đó cầm lấy một chiếc kim khâu.
- Cái gì vậy?
Sau khi mặc xong quần áo cho Đinh cô nương, nàng đi đến bên cạnh hắn, tò mò hỏi.
- Đây là một loại dược vật tự tay ta nghiên cứu ra.
Hắn lại lấy ra một bình sứ nhỏ nhắn xinh xắn.
- Huynh định làm gì vậy?
Hắn cười nhạt.
- Muội xem là biết.
Đem đầu chiếc kìm dính một ít nước thuốc trong bình, tại thời điểm Phạm Hoài An hiếu kỳ còn Vũ Tài lại sợ hãi và tức giận, Long Ngạo Thiên nhanh chóng ở bên dưới hạ bộ Vũ Tài châm một cái.
- Hình như... rất đau.
Phạm Hoài An len lén liếc nhìn qua hai khẽ tay, ông trời ạ! Sau khi nhìn thấy vật kia, có lẽ từ nay về sau nàng không dám ăn lạp xưởng nữa. (khặc khặc)
Một lúc sau, chỉ thấy chỗ kia trong nháy mắt ủ rũ rồi thu nhỏ lại, nhỏ đến mức không đoán được hình dạng ban đầu của nó thế nào.
- Ồ! Thật thần kỳ, nhỏ lại rồi kìa!
Nàng đã quên sự ngại ngùng, chỉ kinh ngạc nhìn chỗ đó của nam nhân tại sao đang từ lớn lại trở nên nhỏ như vậy. (Tác: Ta cũng không biết tại sao luôn).
- Không cho phép nhìn.
Long Ngạo Thiên trưng mắt liếc nàng, sau đó chộp lấy một cái áo choàng che trên người Vũ Tài.
Phạm Hoài An nhún nhún vai:
- Nếu không phải tò mò huynh muốn làm cái gì thì muội cũng không muốn nhìn chút nào, huynh biết không? Ghê tởm chết đi được.
Nàng chỉ vào Vũ Tài với hai mắt đang bốc hỏa.
- Hình như hắn rất bất mãn! Kệ huynh và hắn, muội đi chăm sóc Đinh cô nương.
Hắn nhìn Vũ Tài không thể động đậy thì cười lạnh.
- Ta biết ngươi đang muốn hỏi, vừa rồi ta đã làm cái gì với ngươi đúng không? Thật ra cũng rất đơn giản, ta chỉ cho ngươi từ nay về sau bất lực mà thôi, ngươi yên tâm, tuy rằng có giải dược nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, phóng nhãn khắp thiên hạ cũng chỉ có ta có giải dược, cho dù ngươi vào trong cung tìm thái y thì bọn họ cũng không cứu nổi ngươi, hiểu chưa? Ta sẽ quan sát hai năm tiếp theo của ngươi, nếu như trong hai năm tới ngươi khiến ta hài lòng, thì ta sẽ tự động đưa giải dược cho ngươi, để cho ngươi một lần nữa oai phong. Đương nhiên, nếu như ngươi không đàng hoàng, cứ việc mời thái y trong cung hoặc thần y giang hồ, tiếp tục làm điều ác, đến một ngày nào đó ngươi nhận ra những lời ta nói là sự thật, mới bắt đầu đi tìm ta bàn điều kiện thì cũng đừng trách. Cũng đừng nghĩ bằng mặt không bằng lòng, bởi vì mặc kệ ngươi ở trong tối hay ngoài sáng, thì nhất cử nhất động của ngươi cũng luôn ở trong lòng bàn tay ta, rõ chưa?
Oa! Ngạo Thiên ca ca không phải bị nàng huấn luyện nói chuyện rồi chứ, tự hỏi rồi tự trả lời, hơn nữa lại nói nhiều như vậy?
Long Ngạo Thiên không phát hiện ra tâm tư của nàng, vừa nói xong, hắn nhanh chóng đem Đinh cô nương khiêng trên vai, rồi nắm lấy tay nàng, phi thân rời khỏi phủ quốc cữu.
Sau nửa canh giờ, huyệt đạo trên người Vũ Tài tự động giải khai, chỉ nghe thấy tiếng hét điên cuồng xen lẫn sự sợ hãi và không cam lòng của hắn truyền ra.
tên nhân vật Doãn Minh Quang => Nguyễn Minh Quang, Bạch Vân => Bạch Nhã
Tác giả :
Mộc Quỳnh