Bắt Được Phu Quân Háo Sắc
Chương 12: Gặp nhau!
Hẳn là Ngạo Thiên ca ca sắp trở về rồi!
Giờ Thân, Phạm Hoài An thoải mái mà ngồi trong thùng tắm, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ những cánh hoa thơm ngát, chuẩn bị cho tiết mục tối nay.
Thời điểm cửa bên ngoài bị mở ra, nàng cất giọng nói:
- Ngạo Thiên ca ca, huynh trở về rồi sao? Chờ muội một chút, muội còn đang tắm!
Nàng nở một nụ cười xảo quyệt, chuẩn bị mê hoặc hắn.
- Xem ra tỷ chơi rất vui nhỉ?
Một tiếng chế giễu lạnh lùng vang lên khiến Phạm Hoài An giật mình. Nàng suýt nữa thì nhảy dựng lên, nếu không phải ý thức được tình cảnh của mình thì e rằng nàng đã sớm chạy thoát.
Phạm Quốc Bảo và Huyền Thiên cùng nhau đi đến, trên mặt hai người đều tràn đầy tức giận, chỉ nhìn bộ dáng nàng đây thì biết cuộc sống của nàng có bao nhiêu thối nát và không đứng đắn.
Huyền Thiên còn biết phi lễ chớ nhìn nên lễ phép xoay người sang chỗ khác còn Phạm Quốc Bảo không có cố kỵ cái gì, cứ nhìn nàng chằm chằm.
- Sao vậy? Tỷ luôn gan to mật lớn mà, sao lúc này lá gan bỗng dưng trở nên nhỏ như vậy?
Phạm Quốc Bảo giễu cợt, nhìn vẻ mặt xinh đẹp của nàng với dấng dấp đầy chột dạ.
- Hay là, tỷ làm chuyện gì trái lương tâm?
- Quốc Bảo... Thiên ca, sao hai người tìm được ta?
Phạm Hoài An yếu ớt mở miệng, tránh né hai người hỏi nhiều chuyện để cho nàng cảm thấy xấu hổ.
- Tìm muội cũng đơn giản, cho dù ngay từ đầu đi đường khác nhau, chỉ có điều chúng ta đoán chừng muội không có khả năng một mình mà đi xa được cho nên liền quay lại theo dấu vết rồi tìm tới.
Huyền Thiên đưa lưng về phía nàng, giọng nói có phần hòa hoãn hơn Phạm Quốc Bảo.
Sau khi rời khỏi kinh thành bọn họ phát hiện Long Ngạo Thiên cố ý vòng vo, biết rằng hành tung của bọn họ đã bị hắn phát hiện cho nên hai người lui ra xa một chút, khiến cho hắn cho rằng đã thoát khỏi bọn họ. Quả nhiên, sau đó hắn liền dẫn theo nàng về nhà.
- Theo dõi? Ta cố ý chọn lối rẽ mà đi, tại sao hai người vẫn theo dõi được?
- Thời điểm tỷ gây họa cho người xung quanh, thì ta và Thiên ca rất nỗ lực học tập tài nghệ, các loại võ công cao thâm như thuật theo dõi tỷ được gọi là "Vô liêu" gì đó.
Phạm Quốc Bảo lạnh lùng chế giễu.
- A? À.
Nàng sờ mũi một cái, cảm giác mình dường như bị đuổi mà mắc cỡ.
- Cho tỷ thời gian nửa khắc mà sửa sang lại bản thân, sau đó lập tức ra bên ngoài giải thích rõ cho ta về hành vi cử chỉ của tỷ.
Phạm Quốc Bảo cũng không nhịn được nữa, phẫn nộ nói một tiếng rồi lôi kéo Huyền Thiên ra bên ngoài.
Phạm Hoài An le le lưỡi, nàng biết ngay sẽ không dễ dàng gì mà.
Cam chịu số phận mà từ trong thùng tắm bò ra, động tác mặc quần áo giống như lão thái bà, chỉ có điều lúc đi ra bên ngoài thì đã chuẩn bị đầy đủ chịu sự tra tấn.
- Ta có lời muốn nói trước.
Trước tiên, nàng đánh đòn phủ đầu.
Phạm Quốc Bảo nhướng mày, Huyền Thiên thì im lặng nhìn nàng.
- Nếu như hai người luôn đi theo ta thì nên biết chuyện của ta và Ngạo Thiên ca ca đều do ta chủ động, ta hy vọng hai người không nên nhúng tay vào.
Phạm Quốc Bảo phẫn nộ đến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, chỉ có điều bị Huyền Thiên lấy tay đè xuống.
- Bình tĩnh đừng nóng vội, Quốc Bảo.
Huyền Thiên trấn an hắn.
- Nhưng mà Thiên ca, tỷ ấy quá coi chúng ta không ra gì rồi.
Hắn cả giận nói, trừng mắt nhìn về phía tỷ tỷ với vẻ mặt quật cường.
- Để ta tới.
Huyền Thiên trầm ổn hướng về phía nàng nói:
- Hoài An, huynh cũng chỉ hỏi một câu, muội phải trả lời thành thực.
Nàng do dự một chút rồi gật đầu.
- Khi muội về nhà, muội sẽ dẫn theo tướng công trở về sao?
Nàng ngẩn người, gục đầu xuống:
- Ta không biết, ta muốn dẫn hắn về, nhưng mà hắn... không muốn.
- Không muốn!? Chết tiệt, hôn hắn cũng đã hôn, bế cũng bế rồi, kết quả là không dám chịu trách nhiệm!? Ta muốn giết hắn.
Phạm Quốc Bảo rống giận.
- Quốc Bảo, bình tĩnh!
Huyền Thiên gõ đầu hắn một cái, thấp giọng cảnh báo.
Hắn hừ một tiếng, đứng qua một bên.
- Muội dự định nếu như vậy sẽ buông tha?
Huyền Thiên hỏi.
Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu:
- Đương nhiên không phải!
- Cho nên?
Hắn mỉm cười nhìn nàng.
- Cho nên ta nhất định phải đem hắn tóm lại.
Nàng kiên định nói.
- Tốt, nếu như muội kiên định như vậy, Thiên ca tin tưởng muội nhất định sẽ làm được.
Hắn mỉm cười rồi lôi kéo Phạm Hoài An đứng dậy.
- Nơi này không thích hợp cho chúng ta ở lâu, chúng ta chỉ là tới nói cho muội biết, tạm thời chúng ta đang ở trong phòng phía đông của Tây Hương lầu, có chuyện gì thì tới tìm chúng ta.
- Cảm ơn Thiên ca.
Phạm Hoài An nhẹ giọng nói, nhìn về phía đệ đệ đang mím môi một cách khó chịu.
- Xin lỗi, Quốc Bảo.
Mà Phạm Quốc Bảo thì quay đầu qua một bên không để ý tới nàng.
- Muội đi nghỉ ngơi đi.
Huyền Thiên chưa từng thấy biểu tình buồn bã của nàng, khẽ thở dài, vỗ vỗ đầu nàng rồi kéo Phạm Quốc Bảo đang cáu kỉnh rời đi.
Chạy như bay ra khỏi Long phủ, sau đó đi tới đường lớn, Phạm Quốc Bảo bất mãn hỏi:
- Thiên ca, cứ để thế sao?
- Bằng không đệ muốn như thế nào?
Hắn bật cười hỏi lại.
- Ít nhất cũng phải giáo huấn một lần.
- Giáo huấn ai?
- Long Ngạo Thiên đó!
- Nếu muốn giáo huấn hắn, thì chờ tương lai Hoài An mang theo hắn trở về trên núi, đệ muốn chém muốn giết gì ta cũng sẽ không ngăn cản.
Không chỉ không ngăn cản mà hắn còn giúp một tay, đánh Long Ngạo Thiên.
- Đệ không thể hiểu nổi, ánh mắt tỷ ấy làm sao mà lại thích hắn ta? Cái này quá là không đạo lý.
Sau khi bước vào thành Lạc Dương thì chỉ cần hỏi thăm một chút là biết con người của Long Ngạo Thiên thế nào, căn bản là một công tử phong lưu.
- Ha ha, từ nhỏ đến lớn, có hành vi nào của Hoài An là có đạo lý? Huynh biết đệ lo lắng cho Hoài An, tuy rằng muội ấy ngây thơ nhưng trời sinh có số may mắn, mặc dù tình cảm không thể tính vào may mắn nhưng huynh tin rằng muội ấy là người đặc biệt, đừng quên, người trong thôn chúng ta tất cả đều được Hoài An đồng ý cho nên Phạm bá bá và cha huynh mới đồng ý, chúng ta hẳn là nên tin tưởng Hoài An mới đúng.
Trước đây còn ở trong núi, đều do Phạm bá bá và cha hắn khai khẩn, về sau lại có một chút nguyên nhân mà lục tục có người từ bên ngoài đến, tất cả được ở lại đều là do Hoài An đồng ý.
- Cho nên, mặc dù thanh danh Long Ngạo Thiên không được tốt, thế nhưng vẫn có thể chấp nhận được, chí ít, hắn vì Hoài An mà xông vào phủ quốc cữu.
- Chẳng qua...
Sắc mặt Phạm Quốc Bảo vẫn không hề chuyển biến tốt đẹp chút nào.
- Tỷ tỷ nhất định sẽ không bó mình ở trong vườn, hơn nữa còn tồn tại những nữ nhân khác a!
Sắc mặt Huyền Thiên hơi trầm xuống một cái.
- Lấy tính tình của Hoài An, thì nhất định muội ấy không biết.
- Nếu để cho nàng biết... thì Xuân Mãn Viên kia có thể sẽ biến thành phế tích.
- Khó nói, đối mặt Long Ngạo Thiên, thì tính tình Hoài An mà chúng ta biết cũng không đúng rồi.
Ngược lại Huyền Thiên có ý nghĩ ngược lại.
Phạm Quốc Bảo suy nghĩ một lúc, cũng đúng thôi.
Giờ Thân, Phạm Hoài An thoải mái mà ngồi trong thùng tắm, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ những cánh hoa thơm ngát, chuẩn bị cho tiết mục tối nay.
Thời điểm cửa bên ngoài bị mở ra, nàng cất giọng nói:
- Ngạo Thiên ca ca, huynh trở về rồi sao? Chờ muội một chút, muội còn đang tắm!
Nàng nở một nụ cười xảo quyệt, chuẩn bị mê hoặc hắn.
- Xem ra tỷ chơi rất vui nhỉ?
Một tiếng chế giễu lạnh lùng vang lên khiến Phạm Hoài An giật mình. Nàng suýt nữa thì nhảy dựng lên, nếu không phải ý thức được tình cảnh của mình thì e rằng nàng đã sớm chạy thoát.
Phạm Quốc Bảo và Huyền Thiên cùng nhau đi đến, trên mặt hai người đều tràn đầy tức giận, chỉ nhìn bộ dáng nàng đây thì biết cuộc sống của nàng có bao nhiêu thối nát và không đứng đắn.
Huyền Thiên còn biết phi lễ chớ nhìn nên lễ phép xoay người sang chỗ khác còn Phạm Quốc Bảo không có cố kỵ cái gì, cứ nhìn nàng chằm chằm.
- Sao vậy? Tỷ luôn gan to mật lớn mà, sao lúc này lá gan bỗng dưng trở nên nhỏ như vậy?
Phạm Quốc Bảo giễu cợt, nhìn vẻ mặt xinh đẹp của nàng với dấng dấp đầy chột dạ.
- Hay là, tỷ làm chuyện gì trái lương tâm?
- Quốc Bảo... Thiên ca, sao hai người tìm được ta?
Phạm Hoài An yếu ớt mở miệng, tránh né hai người hỏi nhiều chuyện để cho nàng cảm thấy xấu hổ.
- Tìm muội cũng đơn giản, cho dù ngay từ đầu đi đường khác nhau, chỉ có điều chúng ta đoán chừng muội không có khả năng một mình mà đi xa được cho nên liền quay lại theo dấu vết rồi tìm tới.
Huyền Thiên đưa lưng về phía nàng, giọng nói có phần hòa hoãn hơn Phạm Quốc Bảo.
Sau khi rời khỏi kinh thành bọn họ phát hiện Long Ngạo Thiên cố ý vòng vo, biết rằng hành tung của bọn họ đã bị hắn phát hiện cho nên hai người lui ra xa một chút, khiến cho hắn cho rằng đã thoát khỏi bọn họ. Quả nhiên, sau đó hắn liền dẫn theo nàng về nhà.
- Theo dõi? Ta cố ý chọn lối rẽ mà đi, tại sao hai người vẫn theo dõi được?
- Thời điểm tỷ gây họa cho người xung quanh, thì ta và Thiên ca rất nỗ lực học tập tài nghệ, các loại võ công cao thâm như thuật theo dõi tỷ được gọi là "Vô liêu" gì đó.
Phạm Quốc Bảo lạnh lùng chế giễu.
- A? À.
Nàng sờ mũi một cái, cảm giác mình dường như bị đuổi mà mắc cỡ.
- Cho tỷ thời gian nửa khắc mà sửa sang lại bản thân, sau đó lập tức ra bên ngoài giải thích rõ cho ta về hành vi cử chỉ của tỷ.
Phạm Quốc Bảo cũng không nhịn được nữa, phẫn nộ nói một tiếng rồi lôi kéo Huyền Thiên ra bên ngoài.
Phạm Hoài An le le lưỡi, nàng biết ngay sẽ không dễ dàng gì mà.
Cam chịu số phận mà từ trong thùng tắm bò ra, động tác mặc quần áo giống như lão thái bà, chỉ có điều lúc đi ra bên ngoài thì đã chuẩn bị đầy đủ chịu sự tra tấn.
- Ta có lời muốn nói trước.
Trước tiên, nàng đánh đòn phủ đầu.
Phạm Quốc Bảo nhướng mày, Huyền Thiên thì im lặng nhìn nàng.
- Nếu như hai người luôn đi theo ta thì nên biết chuyện của ta và Ngạo Thiên ca ca đều do ta chủ động, ta hy vọng hai người không nên nhúng tay vào.
Phạm Quốc Bảo phẫn nộ đến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, chỉ có điều bị Huyền Thiên lấy tay đè xuống.
- Bình tĩnh đừng nóng vội, Quốc Bảo.
Huyền Thiên trấn an hắn.
- Nhưng mà Thiên ca, tỷ ấy quá coi chúng ta không ra gì rồi.
Hắn cả giận nói, trừng mắt nhìn về phía tỷ tỷ với vẻ mặt quật cường.
- Để ta tới.
Huyền Thiên trầm ổn hướng về phía nàng nói:
- Hoài An, huynh cũng chỉ hỏi một câu, muội phải trả lời thành thực.
Nàng do dự một chút rồi gật đầu.
- Khi muội về nhà, muội sẽ dẫn theo tướng công trở về sao?
Nàng ngẩn người, gục đầu xuống:
- Ta không biết, ta muốn dẫn hắn về, nhưng mà hắn... không muốn.
- Không muốn!? Chết tiệt, hôn hắn cũng đã hôn, bế cũng bế rồi, kết quả là không dám chịu trách nhiệm!? Ta muốn giết hắn.
Phạm Quốc Bảo rống giận.
- Quốc Bảo, bình tĩnh!
Huyền Thiên gõ đầu hắn một cái, thấp giọng cảnh báo.
Hắn hừ một tiếng, đứng qua một bên.
- Muội dự định nếu như vậy sẽ buông tha?
Huyền Thiên hỏi.
Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu:
- Đương nhiên không phải!
- Cho nên?
Hắn mỉm cười nhìn nàng.
- Cho nên ta nhất định phải đem hắn tóm lại.
Nàng kiên định nói.
- Tốt, nếu như muội kiên định như vậy, Thiên ca tin tưởng muội nhất định sẽ làm được.
Hắn mỉm cười rồi lôi kéo Phạm Hoài An đứng dậy.
- Nơi này không thích hợp cho chúng ta ở lâu, chúng ta chỉ là tới nói cho muội biết, tạm thời chúng ta đang ở trong phòng phía đông của Tây Hương lầu, có chuyện gì thì tới tìm chúng ta.
- Cảm ơn Thiên ca.
Phạm Hoài An nhẹ giọng nói, nhìn về phía đệ đệ đang mím môi một cách khó chịu.
- Xin lỗi, Quốc Bảo.
Mà Phạm Quốc Bảo thì quay đầu qua một bên không để ý tới nàng.
- Muội đi nghỉ ngơi đi.
Huyền Thiên chưa từng thấy biểu tình buồn bã của nàng, khẽ thở dài, vỗ vỗ đầu nàng rồi kéo Phạm Quốc Bảo đang cáu kỉnh rời đi.
Chạy như bay ra khỏi Long phủ, sau đó đi tới đường lớn, Phạm Quốc Bảo bất mãn hỏi:
- Thiên ca, cứ để thế sao?
- Bằng không đệ muốn như thế nào?
Hắn bật cười hỏi lại.
- Ít nhất cũng phải giáo huấn một lần.
- Giáo huấn ai?
- Long Ngạo Thiên đó!
- Nếu muốn giáo huấn hắn, thì chờ tương lai Hoài An mang theo hắn trở về trên núi, đệ muốn chém muốn giết gì ta cũng sẽ không ngăn cản.
Không chỉ không ngăn cản mà hắn còn giúp một tay, đánh Long Ngạo Thiên.
- Đệ không thể hiểu nổi, ánh mắt tỷ ấy làm sao mà lại thích hắn ta? Cái này quá là không đạo lý.
Sau khi bước vào thành Lạc Dương thì chỉ cần hỏi thăm một chút là biết con người của Long Ngạo Thiên thế nào, căn bản là một công tử phong lưu.
- Ha ha, từ nhỏ đến lớn, có hành vi nào của Hoài An là có đạo lý? Huynh biết đệ lo lắng cho Hoài An, tuy rằng muội ấy ngây thơ nhưng trời sinh có số may mắn, mặc dù tình cảm không thể tính vào may mắn nhưng huynh tin rằng muội ấy là người đặc biệt, đừng quên, người trong thôn chúng ta tất cả đều được Hoài An đồng ý cho nên Phạm bá bá và cha huynh mới đồng ý, chúng ta hẳn là nên tin tưởng Hoài An mới đúng.
Trước đây còn ở trong núi, đều do Phạm bá bá và cha hắn khai khẩn, về sau lại có một chút nguyên nhân mà lục tục có người từ bên ngoài đến, tất cả được ở lại đều là do Hoài An đồng ý.
- Cho nên, mặc dù thanh danh Long Ngạo Thiên không được tốt, thế nhưng vẫn có thể chấp nhận được, chí ít, hắn vì Hoài An mà xông vào phủ quốc cữu.
- Chẳng qua...
Sắc mặt Phạm Quốc Bảo vẫn không hề chuyển biến tốt đẹp chút nào.
- Tỷ tỷ nhất định sẽ không bó mình ở trong vườn, hơn nữa còn tồn tại những nữ nhân khác a!
Sắc mặt Huyền Thiên hơi trầm xuống một cái.
- Lấy tính tình của Hoài An, thì nhất định muội ấy không biết.
- Nếu để cho nàng biết... thì Xuân Mãn Viên kia có thể sẽ biến thành phế tích.
- Khó nói, đối mặt Long Ngạo Thiên, thì tính tình Hoài An mà chúng ta biết cũng không đúng rồi.
Ngược lại Huyền Thiên có ý nghĩ ngược lại.
Phạm Quốc Bảo suy nghĩ một lúc, cũng đúng thôi.
Tác giả :
Mộc Quỳnh