Bát Điểm Đương
Chương 26
CHƯƠNG 26
Ý trời, tất cả đều là ý trời!
Con mẹ nó ta không qua nổi ông trời chết tiệt!
X quang cũng đã chụp, cắt lớp cũng đã làm. Bác sĩ dùng ngữ khí vui mừng chuyên nghiệp tuyên án đồng chí Hứa Đại Chí không có gì đáng ngại, có thể yên tâm về nhà. Hai chân Hứa Đại Chí như đeo hai quả tạ năm mươi cân, từng bước một tiến về phía trước.
Giờ là hai giờ chiều ở Bắc Kinh.
Tần Tri Nghi hẳn là đang cùng Nho Chẩn ca ca đi trên đường Hồng Kông.
Sai, Tần Tri Nghi rất thích ngủ trưa. Hiện tại nên là ngủ trên giường ở khách sạn.
Lòng Hứa Đại Chí nảy lên một chút.
Hơn nữa là ngủ ở bên cạnh hỗn trướng con mẹ nó Lý Nho Chẩn!
Tim gan phèo phổi gan mật trong bụng bốc lên ầm ầm.
Sáng ngày kia bay, không bao giờ… trở về nữa.
Không bao giờ… trở về nữa. Không bao giờ… trở về nữa ~~~
Dao nhỏ đâm vào là màu trắng, rút ra đã là màu đỏ máu chảy đầm đìa.
Tần Tri Nghi đi cùng Lý Nho Chẩn, không bao giờ… trở về nữa.
Hứa Đại Chí nhắm mắt lại, đưa tay ôm đầu: Tôi là một X ngu!
Đồng sự Tiểu Đinh đứng bên cạnh rất đồng tình nhìn. Rốt cuộc bị xe đụng, cái cổ nhất định là đau ghê gớm. “A u Đại Chí, không thì tôi mua cao hoạt huyết giảm đau về xoa nhé? Ai ai, trước đừng ra ngoài. Đồ đạc, cậu xem đồ đạc của cậu còn đang trong phòng bệnh kìa.”
Trên tủ đầu giường đánh đống như tòa pháo đài. Hàn bà tám xách từng túi từng túi lên cho Hứa Đại Chí xem.
“Cộng tác hoàng X, tổng biên cho cậu. Hai cân táo của Tiểu Trương, hai cân quýt của Tiểu Đinh, hai cân táo này, là tôi mua. Ô ô, cái này, não X kim, là mẹ của tiểu kinh bá tạ ơn cậu.”
(“cộng tác hoàng X” – “hoàng X đáp đương” với “não X kim”, bạn tạm thời chưa hiểu rõ nó là cái gì, nợ lại ở bản word vậy. Ô ô, cái truyện này nhiều chỗ khó quá, liên tục phải chạy lung tung tìm >.<) Hứa Đại Chí quăng một ánh mắt nhìn qua: “Kháo, xem tôi là ông già lẩm cẩm a?” “Một thùng sữa tươi, một giỏ trứng gà là nữ đồng sự ở “Tâm sự tình yêu” cho. Ồ, còn có mẩu giấy này. Mong anh không trở ngại Tần tự. Tần? Đơn vị mình có người họ Tần sao…” Giữa mây đen khắp trời xẹt qua một tia chớp sáng như tuyết, một tay duỗi ra giật lấy tờ giấy. Hàn Tư Hồng kinh ngạc giương mi: “Hứa Đại Chí cậu bị điện giật à! Tay run run gì vậy!” Hứa Đại Chí nắm lấy tờ giấy, dán chặt mắt vào: “Tờ giấy này, viết, lúc nào?!” Chúng đồng sự bị thần sắc dữ tợn của Hứa Đại Chí dọa sợ, cả chục đôi mắt đồng thời nhìn sang tổng biên. Đầu Hứa Đại Chí dần chuyển qua tổng biên, khó thấy được tổng biên còn có khí khái gặp nguy không ngại, cười thập phần hòa ái: “Ha hả, chuyện này a, một thanh niên tới thăm cháu. Đúng lúc cháu đi chụp cắt lớp, cậu bảo cháu không thương tổn gì, cậu ta lưu lại một mẩu giấy đã đi mất. Là bạn cháu à?” Mồ hôi Hứa Đại Chí từng giọt từng giọt từ trán nhỏ xuống: “Chụp cắt lớp? Mấy giờ?” “Cái này ~~ khoảng chừng một giờ.” “Một giờ?” mặt Hứa Đại Chí từng chút một vặn vẹo, “Cậu chắc không?” Tổng biên nâng nâng kính mắt: “Hẳn là, không sai lệch lắm…” Đôi mắt Hứa Đại Chí nhìn thẳng dừng lại ba giây đồng hồ, vươn một tay đặt lên vai tổng biên: “Cho cháu mượn xe dùng dùng chút.” *Kinh bá: là một giống chó sư tử của Trung Quốc (thích em này lắm nhớ >v<~) Cao khoảng 15 – 23 cm, nặng khoảng 3 – 6 kg, từng được coi là dòng dõi thần thánh, hóa thân của kì lân, một bảo tồn kinh điển của hoàng gia Trung Quốc. Tính cách ôn hòa, hoạt bát nhiệt tình, rất trung thực, mẫn tiệp mà dũng cảm, hiểu ý người, dễ thân thiết với trẻ em. Con này mình cứ hay gọi là chó Bắc Kinh đấy, be bé xinh yêu <3
Ý trời, tất cả đều là ý trời!
Con mẹ nó ta không qua nổi ông trời chết tiệt!
X quang cũng đã chụp, cắt lớp cũng đã làm. Bác sĩ dùng ngữ khí vui mừng chuyên nghiệp tuyên án đồng chí Hứa Đại Chí không có gì đáng ngại, có thể yên tâm về nhà. Hai chân Hứa Đại Chí như đeo hai quả tạ năm mươi cân, từng bước một tiến về phía trước.
Giờ là hai giờ chiều ở Bắc Kinh.
Tần Tri Nghi hẳn là đang cùng Nho Chẩn ca ca đi trên đường Hồng Kông.
Sai, Tần Tri Nghi rất thích ngủ trưa. Hiện tại nên là ngủ trên giường ở khách sạn.
Lòng Hứa Đại Chí nảy lên một chút.
Hơn nữa là ngủ ở bên cạnh hỗn trướng con mẹ nó Lý Nho Chẩn!
Tim gan phèo phổi gan mật trong bụng bốc lên ầm ầm.
Sáng ngày kia bay, không bao giờ… trở về nữa.
Không bao giờ… trở về nữa. Không bao giờ… trở về nữa ~~~
Dao nhỏ đâm vào là màu trắng, rút ra đã là màu đỏ máu chảy đầm đìa.
Tần Tri Nghi đi cùng Lý Nho Chẩn, không bao giờ… trở về nữa.
Hứa Đại Chí nhắm mắt lại, đưa tay ôm đầu: Tôi là một X ngu!
Đồng sự Tiểu Đinh đứng bên cạnh rất đồng tình nhìn. Rốt cuộc bị xe đụng, cái cổ nhất định là đau ghê gớm. “A u Đại Chí, không thì tôi mua cao hoạt huyết giảm đau về xoa nhé? Ai ai, trước đừng ra ngoài. Đồ đạc, cậu xem đồ đạc của cậu còn đang trong phòng bệnh kìa.”
Trên tủ đầu giường đánh đống như tòa pháo đài. Hàn bà tám xách từng túi từng túi lên cho Hứa Đại Chí xem.
“Cộng tác hoàng X, tổng biên cho cậu. Hai cân táo của Tiểu Trương, hai cân quýt của Tiểu Đinh, hai cân táo này, là tôi mua. Ô ô, cái này, não X kim, là mẹ của tiểu kinh bá tạ ơn cậu.”
(“cộng tác hoàng X” – “hoàng X đáp đương” với “não X kim”, bạn tạm thời chưa hiểu rõ nó là cái gì, nợ lại ở bản word vậy. Ô ô, cái truyện này nhiều chỗ khó quá, liên tục phải chạy lung tung tìm >.<) Hứa Đại Chí quăng một ánh mắt nhìn qua: “Kháo, xem tôi là ông già lẩm cẩm a?” “Một thùng sữa tươi, một giỏ trứng gà là nữ đồng sự ở “Tâm sự tình yêu” cho. Ồ, còn có mẩu giấy này. Mong anh không trở ngại Tần tự. Tần? Đơn vị mình có người họ Tần sao…” Giữa mây đen khắp trời xẹt qua một tia chớp sáng như tuyết, một tay duỗi ra giật lấy tờ giấy. Hàn Tư Hồng kinh ngạc giương mi: “Hứa Đại Chí cậu bị điện giật à! Tay run run gì vậy!” Hứa Đại Chí nắm lấy tờ giấy, dán chặt mắt vào: “Tờ giấy này, viết, lúc nào?!” Chúng đồng sự bị thần sắc dữ tợn của Hứa Đại Chí dọa sợ, cả chục đôi mắt đồng thời nhìn sang tổng biên. Đầu Hứa Đại Chí dần chuyển qua tổng biên, khó thấy được tổng biên còn có khí khái gặp nguy không ngại, cười thập phần hòa ái: “Ha hả, chuyện này a, một thanh niên tới thăm cháu. Đúng lúc cháu đi chụp cắt lớp, cậu bảo cháu không thương tổn gì, cậu ta lưu lại một mẩu giấy đã đi mất. Là bạn cháu à?” Mồ hôi Hứa Đại Chí từng giọt từng giọt từ trán nhỏ xuống: “Chụp cắt lớp? Mấy giờ?” “Cái này ~~ khoảng chừng một giờ.” “Một giờ?” mặt Hứa Đại Chí từng chút một vặn vẹo, “Cậu chắc không?” Tổng biên nâng nâng kính mắt: “Hẳn là, không sai lệch lắm…” Đôi mắt Hứa Đại Chí nhìn thẳng dừng lại ba giây đồng hồ, vươn một tay đặt lên vai tổng biên: “Cho cháu mượn xe dùng dùng chút.” *Kinh bá: là một giống chó sư tử của Trung Quốc (thích em này lắm nhớ >v<~) Cao khoảng 15 – 23 cm, nặng khoảng 3 – 6 kg, từng được coi là dòng dõi thần thánh, hóa thân của kì lân, một bảo tồn kinh điển của hoàng gia Trung Quốc. Tính cách ôn hòa, hoạt bát nhiệt tình, rất trung thực, mẫn tiệp mà dũng cảm, hiểu ý người, dễ thân thiết với trẻ em. Con này mình cứ hay gọi là chó Bắc Kinh đấy, be bé xinh yêu <3
Tác giả :
Đại Phong Quát Quá