Bắt Đầu Hạnh Phúc
Chương 55: Phiền phức tìm đến
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Thần bên này trải qua tân niên mỹ mãn, Bạch Phó Sơn bên kia lại hoàn toàn không được hưởng chút không khí năm mới nào.
“Chát!” Thẩm Toàn bụm mặt té ngã trên đất.
“Đồ gian xảo! Tất cả đều tại ngươi, Bạch gia xong đời rồi!” Trên gương mặt anh tuấn của Bạch Phó Sơn đầy vẻ lo lắng, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Toàn, “Nếu không phải ngươi tìm người, nói người này có thù oán cùng Tề gia, ngươi nghĩ ta sẽ động thủ chắc! Giờ thì tốt rồi, người ta phong Tề gia làm hoàng thương! Bọn chúng trở thành gia tộc đệ nhất tại Đại Khánh quốc! Chỗ dựa phía sau là hoàng gia…”
Thẩm Toàn không nói một lời, chỉ bụm mặt ngã ngồi dưới đất, tóc mái che khuất biểu tình của y.
“Giờ thì hay rồi, người ta quay ngược lại đối phó với ta, Bạch gia ta xong đời rồi, ngươi thỏa mãn chưa! Đồ gian trá! Đáng nhẽ ngày trước ta không nên cưới ngươi về, thà rằng cưới cái tên quái dị kia còn có ích hơn ngươi…”
Thẩm Toàn toàn thân chấn động, nhưng Bạch Phó Sơn đang say sưa chì chiết cũng không chú ý.
Bạch Phó Sơn rít gào hơn nửa ngày cũng mệt, ngồi trên ghế thở hổn hển, cầm chén trà lạnh uống hết.
Nghỉ ngơi một hồi, Bạch Phó Sơn thấy Thẩm Toàn vẫn bất động, nhíu mày nhìn thấy y đang im lặng rơi nước mắt.
“Khóc! Khóc! Ngươi khóc cái gì! Chuyện này còn không phải do ngươi gây ra sao!” Hắn mới phát tiết một trận, tuy ngữ khí hiện tại vẫn gay gắt như trước, nhưng không hùng hổ dọa người như vừa rồi.
Thẩm Toàn không đáp, vẫn ngồi khóc không ra tiếng, đôi mắt trống rỗng vô hồn, trông như một con búp bê rách trên đất. Điều này khiến cho Bạch Phó Sơn hơi áy náy, dù sao người quyết định ra tay là mình, nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận sai tại bản thân.
“Rồi rồi, đừng khóc nữa. Nghe nẫu hết cả ruột.”
Nghe ra vài phần nhún nhường trong giọng nói của Bạch Phó Sơn, Thẩm Toàn lúc này mới lắp bắp mở miệng.
“Ta chỉ nghĩ để chúng ta phát triển lớn hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Ngày trước thấy ngươi bị Tề gia gây khó dễ, ta mới muốn giúp ngươi giải quyết ưu phiền. Ai biết Tề gia lại có bản lĩnh lớn, thông đồng cùng hoàng gia như vậy. Ta thật sự không biết, ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi, hu hu hu…”
Thấy y khóc thương tâm, lời nói cũng có lý, Bạch Phó Sơn liền nguôi giận.
“Được rồi, đứng lên đi. Ta biết ngươi là muốn tốt cho ta, nhưng tại sao ngươi không chịu tìm hiểu rõ ràng!” Hiển nhiên quên mất rằng chính bản thân hắn lười điều tra.
Thẩm Toàn lảo đảo đứng dậy, lấy tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt, vô tình để lộ nửa bên mặt sưng tấy.
“Người nọ đào mất nhiều tiền như vậy, ai ngờ hắn vừa nghe thấy Tề gia với hoàng gia cùng một giuộc liền lặn mất tăm!”
Lúc trước ra mặt chính là thụ hạ của Hà Nhật, sau hai người gặp lại nhau, sự việc liền được giải quyết, người nọ cũng quay về phục mệnh. Nhưng người bên Thẩm Toàn thì không biết, chỉ cho rằng người nọ sợ uy danh hoàng gia nên bỏ trốn.
Bạch Phó Sơn nghĩ thấy cũng đúng, ai mà ngờ Tề gia lại bắt tay với hoàng gia! Đừng nói đến người nọ, chính bản thân hắn cũng muốn chuồn.
“Được rồi, ta biết toàn bộ việc này không thể trách ngươi. Ngươi đi nghỉ đi, ta cũng đi bây giờ!”
Thẩm Toàn ngẩng đầu, khóe mắt ướt nước, ánh mắt long lanh đầy vẻ yếu ớt dè dặt.
“Ta sai thị hầu trải chăn mền…”
“Khỏi,” Bạch Phó Sơn mất kiên nhẫn khoát tay, “Ta đến chỗ nhị phu lang.”
Thẩm Toàn ngơ ngẩn, “Hôm nay ba mươi, ấn theo quy củ phải là ở…” Chỗ ta mà!
“Đủ rồi.” Bạch Phó Sơn bước ra ngoài cửa, “Mỗi đêm 30 đều ở cùng ngươi, năm nay cũng phải bồi người khác.” Nói xong liền đi mất.
Thẩm Toàn sửng sốt hồi lâu, đến khi hồi thần liền ngã ngồi trên ghế.
Quy củ đâu? Gia pháp đâu? Cái gì gọi là hàng năm đều ở cùng ta? Từ xưa đến nay có ngày nào hòa hợp với chính phu đâu?! A…
Thẩm Toàn cười khổ, mình đây là gả cho ai!
Lại nghĩ đến hai thân ảnh chồng lên nhau trong ngày mưa ấy, ánh mắt Thẩm Toàn đỏ ửng.
Ta không sánh bằng ngươi chỗ nào?! Dựa vào đâu kẻ xấu xí kia mạnh mẽ hơn ta?! Dựa vào đâu gia thế của ngươi tốt hơn ta? Dựa vào đâu ngươi được gả cho người tốt còn ta thì không? Nếu không phải vì muốn vượt qua ngươi, ta cũng sẽ không cưới Bạch Phó Sơn, thủ phủ Duy thành này! Ta rõ ràng… đã có người trong lòng! Dựa vào đâu ta không thể cùng người trong lòng đầu bạc răng long? Dựa vào đâu?
Ngọn lửa oán hận hừng hừng thiêu đốt tâm can, Thẩm Toàn hai mắt đỏ ngầu cắn môi, mặt sưng đỏ như sắp xuất huyết cũng không biết, móng tay cắm vào lòng bàn tay, tí tách chảy máu.
“Phu nhân, phu nhân?” Ngoài cửa, tiểu thị hầu thiếp thân của Thẩm Toàn nhẹ giọng gọi.
Thẩm Toàn thoáng chốc thu hồi cảm xúc, trên mặt bày ra vẻ tủi thân mà không dám làm quá, thanh âm tràn đầy chua xót.
“Vào đi.”
Tiểu thị hầu tiến vào, thấy biểu tình của Thẩm Toàn, cho rằng y thương tâm vì lão gia đến chỗ nhị phụ nhân nên không dám hỏi nhiều, cẩn thận cầm thuốc mỡ bôi cho Thẩm Toàn.
“Ngươi lui xuống đi.” Bôi thuốc xong, Thẩm Toàn miễn cưỡng cong khóe miệng, nhẹ nhàng nói với tiểu thị hầu.
Tiểu thị hầu nhíu mày, ánh mắt lo lắng, “Phu nhân, ngài…”
“Ta không sao.” Thầm Toàn miễn cưỡng cười, nụ cười pha lẫn cảm giác tan nát cõi lòng mà vẫn kiên cường, “Để ta nghỉ ngơi một mình.”
Tiểu thị hầu cắn môi, trong lòng thương phu nhân nhà mình lắm, cảm thấy phu nhân thật sự vừa ôn nhu vừa kiên cường. Bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra ngoài. Đương nhiên y cũng không thể ngồi yên, y sẽ nói cho các huynh đệ biết rằng trong Bạch gia chỉ có phu nhân tốt nhất, nhị phu lang hay tam phu lang đều ko phải người tốt lành!
Không đề cập đến tiểu thị hầu ở hậu viện đòi lại “công đạo” cho Thẩm Toàn như thế nào, chúng ta nói qua về Thẩm Toàn bên này.
Sau khi tiểu thị hầu rời đi, Thẩm Toàn lảo đảo trở về giường, buông rèm xuống, biểu tình nhu nhược bất lực vừa rồi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn khủng bố.
——Tề Xảo, Tề gia, Bạch Phó Sơn, Bạch gia, Vũ Linh (nhị phu lang)… Các ngươi hãy chờ đấy!
Ngày hôm sau là mùng một Tế, mọi người sửa sang chuẩn bị từ sáng sớm đi chúc Tết. Gia đình họ hàng gồm thân thích bằng hữu, thủ hạ gồm chưởng quầy, các ngư dân, tiểu nhị… Tóm lại bận túi bụi. Phải biết đây chính là cổ đại, hàng xóm láng giềng, từng con phố đều phải thăm hỏi một lần! Ngay cả khi mọi người gặp một đứa trẻ trên đường cũng sẽ chúc Tết, nếu có con trẻ hoặc bối phận nhỏ hơn còn phải phát tiền lì xì. Rất nhiều người không thân quen cũng cần đáp lễ. Hơn nữa lễ phép quy củ không chỉ chắp tay chúc chúc vài câu là xong. Dù là mở cửa hay động tác uống nước đều phải lưu ý, một mớ phép tắc đau cả đầu. Mỗi hành động nhỏ đều ẩn chứa hàm nghĩa thâm sâu!
Trải qua ngày chúc tết đầu tiên, Trần Thần cùng Kiều Vân Thâm đã tê liệt rồi, mà ngày mai ngày kia vẫn phải tiếp tục đi chúc tết như hôm nay… Cả người mềm nhũn như con tôm không xương.
“A…” Khổ quá!
“…” Kiều Vân Thâm cau mày, nằm im khôi phục thể lực.
Tề Xảo ở bên cạnh cẩn thận lau mặt cho Trần Thần. Hà Nhật vẻ mặt đắc ý, bắt chéo chân nhàn hạ ngồi uống trà.
“Ha… Thoải mái ghê~”
Trần Thần cùng Kiều Vân Thâm đồng thời trừng cậu, Hà Nhật kiêu ngạo nhướn mày. Nhưng cậu đắc ý chưa được bao lâu, một người tiến vào bẩm báo.
“Lão gia, bên ngoài có người đến tìm Hà lão gia.”
“Tìm ta?” Hà Nhật ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Tiểu tư cung kính trả lời.
“Ai thế?”
“Một lão nhân gia tuổi tác khá lớn.”
“Lão nhân gia?” Không hiểu vì sao, trong lòng Hà Nhật đột nhiên cảm thấy có điềm chẳng lành.
Cậu chưa kịp hành động gì, người chờ ngoài cửa đã tự ý đi vào.
“Hu hu hu… Chủ tử ơi~~~~~~~~~” Một âm thanh thống thiết bi thương vang vọng khắp chốn.
( ⊙ o ⊙)!!!!!!!!!!
Lúc này, trong đầu Hà Nhật chỉ có hai chữ: Xong đời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vài lão nhân dùng tốc độ không phù hợp với tuổi phi vào trong, nhanh chóng chạy đến trước mặt Hà Nhật, nhất quyết ôm chặt cánh tay với đùi của người nào đó.
“Chủ tử ơi~~~~~~~~~~ Sao ngài có thể nhẫn tâm vứt bỏ mấy lão già chúng ta!!!!!!!!!”
Lần nữa bị âm thanh sánh ngang quỷ khóc làm giật mình, Trần Thần xua tay cho tiểu tự bị dọa choáng váng ra ngoài, Chi Hương cũng đuổi đi, chỉ giữ lại Tề Xảo và Kiều Vân Thâm, cùng La Thành luôn luôn canh giữ bên người Hà Nhật.
“Cái kia… Cái kia…” Hà Nhật gian nan mở miệng.
Cậu chưa kịp nói gì, mấy lão nhân kia đã nước mắt nước mũi tức tưởi lên án.
“Chủ tử ơi, tại sao ngài nỡ bỏ mặc đám người xương cốt đã mục ruỗng như chúng ta chứ! Tại sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy! Ngài nhìn cả đám chúng ta héo hon gầy rộc đi này!”
“Đúng vậy! Mấy ngày nay vì đợi ngài mà chúng ta ăn không ngon ngủ không yên!
“Hu hu hu… Chủ tử ơi~~~~ Ngài để chúng ta đợi mãi! Ngay cả năm mới cũng không về!”
“Hu hu…”
Khóe miệng Hà Nhật co quắp, đối mặt với đám lão nhân da dẻ hồng hào, khí lực sung mãn hơn cả trước đây, cậu thực không muốn nghe bọn họ mở to mắt nói dối. Nhưng Hà Nhật lại không thể nói toạc ra được. Trước không nhắc đến thân phận của ba vị nguyên lão này, chỉ tính theo tuổi tác cũng đã khiến cậu phải cẩn trọng!
“Cái kia… Các vị nguyên lão đứng lên trước đi, nền đất lạnh, có chuyện gì đứng lên rồi nói.”
“Không!!!!!” Một lão nhân gân cổ lên, thấy rõ rành mạch máu với gân xanh, “Chủ tử, nếu ngài không nói rõ ràng, mấy lão già chúng ta nhất quyết không đứng dậy.”
“…”
La Thành đứng bên cạnh tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: “Chủ tử cho các ngươi đứng lên.” Ngữ điệu bình tĩnh mang theo hàn khí lạnh lẽo.
Bọn họ lập tức đứng lên, còn làm bộ xoa đầu gối, xoa bả vai, cảm thán, “Chủ tử đau lòng chúng ta ạ!”
“…..” Hà Nhật chết lặng nhìn bọn họ, mà mấy người Trần Thần mặt vặn vẹo dạ dày cồn cào đứng một bên, ầm thầm cảm thán chủ tử dạng nào sẽ có thủ hạ dạng đó! Tuy vậy… La Thành này giống hoàng đế hơn cả Hà Nhật!
“Vì sao các ngươi đến đây?” La Thành thản nhiên hỏi.
Một vị tuổi tác lớn nhất trong nhóm lão nhân đứng ra, khom người, ngữ khí không còn động kinh như vừa rồi.
“Chúng thần tới đón chủ tử hồi cung. Ngài đã ra ngoài mấy tháng rồi, việc trong cung tồn đọng rất nhiều.”
“Hả?” Hà Nhật mở to mắt, “Ta đã phê tấu chương rồi mà!”
“Chủ tử, chỉ phê mỗi tấu chương sao đủ! Hơn nữa năm trước ngài gửi thư phong Tề gia làm hoàng thương, nhưng bọn họ ngay cả lễ nghĩa cơ bản là yết kiến và dâng lễ vật cũng không thực hiện! Chuyện này trong cung ngoài cung đều biết, không hợp quy củ ạ!”
Hà Nhật nghĩ một lát mới đáp, “Ta biết rồi.”
“Vậy khi nào thì khởi hành trở về ạ?” Một lão nhân khác bước ra, chờ mong nhìn Hà Nhật.
“Ừm… A Thần, các cậu khi nào rảnh, cùng tui tiến cung một chuyến. Yên tâm không lâu đâu, chuyện cũng chẳng có gì.”
Trần Thần nhớ sau khi Tề gia được phong làm hoàng thương, quả thật chưa làm đại sự nào, chỉ ở đây chuẩn bị lễ vật ứng phó khách đến chơi thực không phải phép. Xem ra bọn họ không nhận ra rằng những thứ này đều do Hà Nhật cấp cho. Tuy Hà Nhật dở dở ương ương, nhưng cậu cũng không ngu, nếu không cũng sẽ không sống sót nổi trong hoàng cung người ăn thịt người! Giờ chuyện đã rồi, bản thân không đi không được.
“Để tôi đi cùng cậu.”
Hà Nhật mắt sáng rực lên, “Anh em tốt! Lát nữa các cậu đi thu dọn đồ đạc, không cần mang quần áo đâu, tui dẫn mấy người vào cung chơi.”
Trần Thần cười tươi, “Được.”
Nhóm lão nhân thầm than: Chủ tử, hoàng cung không phải thắng cảnh du lịch, ngài không cần khách sáo hiếu khách đến vậy đâu!!! Thật đấy!!!
Đoàn người chuẩn bị đồ đạc mất vài ngày, mang theo lễ vật tiến cống, ngồi xe ngựa cải tiến, dẫn theo cha con Thạch Bình lên đường vào kinh.
Đường xá không mấy xa xôi, đi mất hơn một ngày đã tới. Bước vào kinh thành liền cảm nhận được sự lắng động của thời gian hòa với không khí vừa phồn hoa vừa hào hùng độc đáo chỉ thuộc về đô thành, tất cả mọi người chấn động.
Ven hai bên đường không có quán hàng rong nào, chỉ có người đi đường thỉnh thoảng lướt qua. Mọi người gặp đoàn xe của Trần Thần cũng không hiếu kỳ, nhiều nhất chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, bình thản không ngạo mạn.
“Ái chà… Đây là kinh thành sao! Quả nhiên thật khác biệt!” Tề cha vén mành, tò mò nhìn bên ngoài.
“Đúng vậy! Chậc, không khí nơi đây hoàn toàn bất đồng với chỗ chúng ta!” Tề lão gia tử cũng ngó ra ngoài cửa sổ.
Mà tâm tình Kiều quản gia phức tạp hơn nhiều, ông không hề nghĩ rằng sẽ có ngày quay trở lại kinh thành. Hiện giờ nhìn cảnh sắc vừa quen thuộc vừa xa lạ, tim ông phập phồng rối loạn, vô pháp bình tĩnh.
——Ta… Có thể đi gặp người đó được chăng?
Nghĩ đến người đó, ánh mắt của ông khẽ nhu hòa đi, bàn tay cũng không kìm được xoa vị trí trái tim.
——Nhưng… Tân hoàng đế không biết sự tình… Biết rồi, có khi nào sẽ làm khó Tề gia không?
Ông lại do dự. Tuy rất muốn nhìn thấy người kia, nhưng Tề lão gia tử không chỉ là bằng hữu mà còn là ân nhân của ông, ông không thể hại lão gia!
Tạm gác lại nỗi phiền muộn của Kiều quản gia, không khí bên Trần Thần rất tốt. Tiểu phu phu tựa cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh phồn hoa của Kinh thành đệ nhất, Kiều Vân Thâm thì bình tĩnh quan sát đường phố qua ô cửa khác. Hà Nhật thì xoắn xuýt làm sao sống sót khỏi hiểm nguy sau khi hồi cung, La Thành ngồi bên bưng trà rót nước. Mà nhóm người ngồi trên xe ngựa đi theo phía sau… là ba vị nguyên lão. Bọn họ vừa mới tỉnh ngủ, đang chỉnh lý lại sau một hồi xóc nảy trên xe.
Khi còn cách cửa cung không xa, Hà Nhật xuống xe.
“La Thành, ngươi đưa bọn A Thần về nghỉ ngơi trước, phân phó công việc, chốc nữa ta sẽ phái người qua đó, lễ nghi lễ nghiếc làm cho có là được. A Thần, tui tiến cung trước, sợ là có nhiều việc cần phải giải quyết! Tạm thời không giúp cậu được! Ngày mai tui sẽ mang cậu vào hoàng cung chơi.”
Trần Thần cười xòa, “Không cần lo cho tôi, bận thì đi đi.”
Hà Nhật cười rồi bước lên xe ngựa tiến vào hoàng cung đại nội, mà đoàn người Trần Thần lại chạy về hướng ngược lại.
====================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mèo Lười xin sám hối, mèo con không nên tham ngủ, vốn định là hôm nay gõ 1 vạn chữ… mà không thành… Mèo con biết lỗi rồi…
PS: Mấy ngày nay đều ngủ không ngon, hôm nay mới được giấc ngủ đúng nghĩa. Sáng 7:30 mở mắt, 8:10 ngủ tiếp đến 11:00, tắm rửa cơm nước xong 12:30 lại ngủ đến chiều 4:00 tỉnh, rồi ngồi gõ… Ngủ rất ngon, nhưng vẫn chưa đủ đâu~~~~~
Hết chương 51 + 52 + 53 + 54 + 55.
Quay trở lại với chuyên mục thế giới ăn uống của anh Thần = v =
Sau đây là các món mà anh Thần làm trong 5 chương này~
1. Chả cá đậu phụ kho ( 卤鱼 豆腐)
2. Hủ trúc ( 腐竹): Một loại tàu hũ ky, bản to và dài.
3. Rong biển trộn
4. Cà rốt ngâm giấm
5. Cà tím nhồi tỏi băm
6. Cá hố
7. Cá tuyết
8. Cá chình
9. Canh đầu cá đậu hũ
10. Cá hấp Tứ Xuyên
11. Đậu hũ Ma Bà
12. Gà Kung Bao
13. Chân giò hầm
14. Tôm chiên tỏi – 蒜蓉虾球 (tỏi dung tôm cầu): Cách làm món này khá đơn giản. Tôm bóc vỏ rồi tẩm ướp đủ gia vị, tỏi băm rồi đem chiên đến khi thịt tôm chín và cong lại thành hình tròn.
15. Gà sốt Tứ Xuyên -口水鸡 (Nghĩa đen là gà nước miếng): Một món ăn đặc sản truyền thống của vùng Tứ Xuyên. Gọi là gà nước miếng vì món này có vị tiêu hăng và ớt cay, nhìn một cái là vị giác bị kích thích chảy nước miếng.
16. Cánh gà nướng
Trần Thần bên này trải qua tân niên mỹ mãn, Bạch Phó Sơn bên kia lại hoàn toàn không được hưởng chút không khí năm mới nào.
“Chát!” Thẩm Toàn bụm mặt té ngã trên đất.
“Đồ gian xảo! Tất cả đều tại ngươi, Bạch gia xong đời rồi!” Trên gương mặt anh tuấn của Bạch Phó Sơn đầy vẻ lo lắng, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Toàn, “Nếu không phải ngươi tìm người, nói người này có thù oán cùng Tề gia, ngươi nghĩ ta sẽ động thủ chắc! Giờ thì tốt rồi, người ta phong Tề gia làm hoàng thương! Bọn chúng trở thành gia tộc đệ nhất tại Đại Khánh quốc! Chỗ dựa phía sau là hoàng gia…”
Thẩm Toàn không nói một lời, chỉ bụm mặt ngã ngồi dưới đất, tóc mái che khuất biểu tình của y.
“Giờ thì hay rồi, người ta quay ngược lại đối phó với ta, Bạch gia ta xong đời rồi, ngươi thỏa mãn chưa! Đồ gian trá! Đáng nhẽ ngày trước ta không nên cưới ngươi về, thà rằng cưới cái tên quái dị kia còn có ích hơn ngươi…”
Thẩm Toàn toàn thân chấn động, nhưng Bạch Phó Sơn đang say sưa chì chiết cũng không chú ý.
Bạch Phó Sơn rít gào hơn nửa ngày cũng mệt, ngồi trên ghế thở hổn hển, cầm chén trà lạnh uống hết.
Nghỉ ngơi một hồi, Bạch Phó Sơn thấy Thẩm Toàn vẫn bất động, nhíu mày nhìn thấy y đang im lặng rơi nước mắt.
“Khóc! Khóc! Ngươi khóc cái gì! Chuyện này còn không phải do ngươi gây ra sao!” Hắn mới phát tiết một trận, tuy ngữ khí hiện tại vẫn gay gắt như trước, nhưng không hùng hổ dọa người như vừa rồi.
Thẩm Toàn không đáp, vẫn ngồi khóc không ra tiếng, đôi mắt trống rỗng vô hồn, trông như một con búp bê rách trên đất. Điều này khiến cho Bạch Phó Sơn hơi áy náy, dù sao người quyết định ra tay là mình, nhưng hắn tuyệt đối không thừa nhận sai tại bản thân.
“Rồi rồi, đừng khóc nữa. Nghe nẫu hết cả ruột.”
Nghe ra vài phần nhún nhường trong giọng nói của Bạch Phó Sơn, Thẩm Toàn lúc này mới lắp bắp mở miệng.
“Ta chỉ nghĩ để chúng ta phát triển lớn hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Ngày trước thấy ngươi bị Tề gia gây khó dễ, ta mới muốn giúp ngươi giải quyết ưu phiền. Ai biết Tề gia lại có bản lĩnh lớn, thông đồng cùng hoàng gia như vậy. Ta thật sự không biết, ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi, hu hu hu…”
Thấy y khóc thương tâm, lời nói cũng có lý, Bạch Phó Sơn liền nguôi giận.
“Được rồi, đứng lên đi. Ta biết ngươi là muốn tốt cho ta, nhưng tại sao ngươi không chịu tìm hiểu rõ ràng!” Hiển nhiên quên mất rằng chính bản thân hắn lười điều tra.
Thẩm Toàn lảo đảo đứng dậy, lấy tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt, vô tình để lộ nửa bên mặt sưng tấy.
“Người nọ đào mất nhiều tiền như vậy, ai ngờ hắn vừa nghe thấy Tề gia với hoàng gia cùng một giuộc liền lặn mất tăm!”
Lúc trước ra mặt chính là thụ hạ của Hà Nhật, sau hai người gặp lại nhau, sự việc liền được giải quyết, người nọ cũng quay về phục mệnh. Nhưng người bên Thẩm Toàn thì không biết, chỉ cho rằng người nọ sợ uy danh hoàng gia nên bỏ trốn.
Bạch Phó Sơn nghĩ thấy cũng đúng, ai mà ngờ Tề gia lại bắt tay với hoàng gia! Đừng nói đến người nọ, chính bản thân hắn cũng muốn chuồn.
“Được rồi, ta biết toàn bộ việc này không thể trách ngươi. Ngươi đi nghỉ đi, ta cũng đi bây giờ!”
Thẩm Toàn ngẩng đầu, khóe mắt ướt nước, ánh mắt long lanh đầy vẻ yếu ớt dè dặt.
“Ta sai thị hầu trải chăn mền…”
“Khỏi,” Bạch Phó Sơn mất kiên nhẫn khoát tay, “Ta đến chỗ nhị phu lang.”
Thẩm Toàn ngơ ngẩn, “Hôm nay ba mươi, ấn theo quy củ phải là ở…” Chỗ ta mà!
“Đủ rồi.” Bạch Phó Sơn bước ra ngoài cửa, “Mỗi đêm 30 đều ở cùng ngươi, năm nay cũng phải bồi người khác.” Nói xong liền đi mất.
Thẩm Toàn sửng sốt hồi lâu, đến khi hồi thần liền ngã ngồi trên ghế.
Quy củ đâu? Gia pháp đâu? Cái gì gọi là hàng năm đều ở cùng ta? Từ xưa đến nay có ngày nào hòa hợp với chính phu đâu?! A…
Thẩm Toàn cười khổ, mình đây là gả cho ai!
Lại nghĩ đến hai thân ảnh chồng lên nhau trong ngày mưa ấy, ánh mắt Thẩm Toàn đỏ ửng.
Ta không sánh bằng ngươi chỗ nào?! Dựa vào đâu kẻ xấu xí kia mạnh mẽ hơn ta?! Dựa vào đâu gia thế của ngươi tốt hơn ta? Dựa vào đâu ngươi được gả cho người tốt còn ta thì không? Nếu không phải vì muốn vượt qua ngươi, ta cũng sẽ không cưới Bạch Phó Sơn, thủ phủ Duy thành này! Ta rõ ràng… đã có người trong lòng! Dựa vào đâu ta không thể cùng người trong lòng đầu bạc răng long? Dựa vào đâu?
Ngọn lửa oán hận hừng hừng thiêu đốt tâm can, Thẩm Toàn hai mắt đỏ ngầu cắn môi, mặt sưng đỏ như sắp xuất huyết cũng không biết, móng tay cắm vào lòng bàn tay, tí tách chảy máu.
“Phu nhân, phu nhân?” Ngoài cửa, tiểu thị hầu thiếp thân của Thẩm Toàn nhẹ giọng gọi.
Thẩm Toàn thoáng chốc thu hồi cảm xúc, trên mặt bày ra vẻ tủi thân mà không dám làm quá, thanh âm tràn đầy chua xót.
“Vào đi.”
Tiểu thị hầu tiến vào, thấy biểu tình của Thẩm Toàn, cho rằng y thương tâm vì lão gia đến chỗ nhị phụ nhân nên không dám hỏi nhiều, cẩn thận cầm thuốc mỡ bôi cho Thẩm Toàn.
“Ngươi lui xuống đi.” Bôi thuốc xong, Thẩm Toàn miễn cưỡng cong khóe miệng, nhẹ nhàng nói với tiểu thị hầu.
Tiểu thị hầu nhíu mày, ánh mắt lo lắng, “Phu nhân, ngài…”
“Ta không sao.” Thầm Toàn miễn cưỡng cười, nụ cười pha lẫn cảm giác tan nát cõi lòng mà vẫn kiên cường, “Để ta nghỉ ngơi một mình.”
Tiểu thị hầu cắn môi, trong lòng thương phu nhân nhà mình lắm, cảm thấy phu nhân thật sự vừa ôn nhu vừa kiên cường. Bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra ngoài. Đương nhiên y cũng không thể ngồi yên, y sẽ nói cho các huynh đệ biết rằng trong Bạch gia chỉ có phu nhân tốt nhất, nhị phu lang hay tam phu lang đều ko phải người tốt lành!
Không đề cập đến tiểu thị hầu ở hậu viện đòi lại “công đạo” cho Thẩm Toàn như thế nào, chúng ta nói qua về Thẩm Toàn bên này.
Sau khi tiểu thị hầu rời đi, Thẩm Toàn lảo đảo trở về giường, buông rèm xuống, biểu tình nhu nhược bất lực vừa rồi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn khủng bố.
——Tề Xảo, Tề gia, Bạch Phó Sơn, Bạch gia, Vũ Linh (nhị phu lang)… Các ngươi hãy chờ đấy!
Ngày hôm sau là mùng một Tế, mọi người sửa sang chuẩn bị từ sáng sớm đi chúc Tết. Gia đình họ hàng gồm thân thích bằng hữu, thủ hạ gồm chưởng quầy, các ngư dân, tiểu nhị… Tóm lại bận túi bụi. Phải biết đây chính là cổ đại, hàng xóm láng giềng, từng con phố đều phải thăm hỏi một lần! Ngay cả khi mọi người gặp một đứa trẻ trên đường cũng sẽ chúc Tết, nếu có con trẻ hoặc bối phận nhỏ hơn còn phải phát tiền lì xì. Rất nhiều người không thân quen cũng cần đáp lễ. Hơn nữa lễ phép quy củ không chỉ chắp tay chúc chúc vài câu là xong. Dù là mở cửa hay động tác uống nước đều phải lưu ý, một mớ phép tắc đau cả đầu. Mỗi hành động nhỏ đều ẩn chứa hàm nghĩa thâm sâu!
Trải qua ngày chúc tết đầu tiên, Trần Thần cùng Kiều Vân Thâm đã tê liệt rồi, mà ngày mai ngày kia vẫn phải tiếp tục đi chúc tết như hôm nay… Cả người mềm nhũn như con tôm không xương.
“A…” Khổ quá!
“…” Kiều Vân Thâm cau mày, nằm im khôi phục thể lực.
Tề Xảo ở bên cạnh cẩn thận lau mặt cho Trần Thần. Hà Nhật vẻ mặt đắc ý, bắt chéo chân nhàn hạ ngồi uống trà.
“Ha… Thoải mái ghê~”
Trần Thần cùng Kiều Vân Thâm đồng thời trừng cậu, Hà Nhật kiêu ngạo nhướn mày. Nhưng cậu đắc ý chưa được bao lâu, một người tiến vào bẩm báo.
“Lão gia, bên ngoài có người đến tìm Hà lão gia.”
“Tìm ta?” Hà Nhật ngạc nhiên.
“Đúng vậy.” Tiểu tư cung kính trả lời.
“Ai thế?”
“Một lão nhân gia tuổi tác khá lớn.”
“Lão nhân gia?” Không hiểu vì sao, trong lòng Hà Nhật đột nhiên cảm thấy có điềm chẳng lành.
Cậu chưa kịp hành động gì, người chờ ngoài cửa đã tự ý đi vào.
“Hu hu hu… Chủ tử ơi~~~~~~~~~” Một âm thanh thống thiết bi thương vang vọng khắp chốn.
( ⊙ o ⊙)!!!!!!!!!!
Lúc này, trong đầu Hà Nhật chỉ có hai chữ: Xong đời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vài lão nhân dùng tốc độ không phù hợp với tuổi phi vào trong, nhanh chóng chạy đến trước mặt Hà Nhật, nhất quyết ôm chặt cánh tay với đùi của người nào đó.
“Chủ tử ơi~~~~~~~~~~ Sao ngài có thể nhẫn tâm vứt bỏ mấy lão già chúng ta!!!!!!!!!”
Lần nữa bị âm thanh sánh ngang quỷ khóc làm giật mình, Trần Thần xua tay cho tiểu tự bị dọa choáng váng ra ngoài, Chi Hương cũng đuổi đi, chỉ giữ lại Tề Xảo và Kiều Vân Thâm, cùng La Thành luôn luôn canh giữ bên người Hà Nhật.
“Cái kia… Cái kia…” Hà Nhật gian nan mở miệng.
Cậu chưa kịp nói gì, mấy lão nhân kia đã nước mắt nước mũi tức tưởi lên án.
“Chủ tử ơi, tại sao ngài nỡ bỏ mặc đám người xương cốt đã mục ruỗng như chúng ta chứ! Tại sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy! Ngài nhìn cả đám chúng ta héo hon gầy rộc đi này!”
“Đúng vậy! Mấy ngày nay vì đợi ngài mà chúng ta ăn không ngon ngủ không yên!
“Hu hu hu… Chủ tử ơi~~~~ Ngài để chúng ta đợi mãi! Ngay cả năm mới cũng không về!”
“Hu hu…”
Khóe miệng Hà Nhật co quắp, đối mặt với đám lão nhân da dẻ hồng hào, khí lực sung mãn hơn cả trước đây, cậu thực không muốn nghe bọn họ mở to mắt nói dối. Nhưng Hà Nhật lại không thể nói toạc ra được. Trước không nhắc đến thân phận của ba vị nguyên lão này, chỉ tính theo tuổi tác cũng đã khiến cậu phải cẩn trọng!
“Cái kia… Các vị nguyên lão đứng lên trước đi, nền đất lạnh, có chuyện gì đứng lên rồi nói.”
“Không!!!!!” Một lão nhân gân cổ lên, thấy rõ rành mạch máu với gân xanh, “Chủ tử, nếu ngài không nói rõ ràng, mấy lão già chúng ta nhất quyết không đứng dậy.”
“…”
La Thành đứng bên cạnh tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: “Chủ tử cho các ngươi đứng lên.” Ngữ điệu bình tĩnh mang theo hàn khí lạnh lẽo.
Bọn họ lập tức đứng lên, còn làm bộ xoa đầu gối, xoa bả vai, cảm thán, “Chủ tử đau lòng chúng ta ạ!”
“…..” Hà Nhật chết lặng nhìn bọn họ, mà mấy người Trần Thần mặt vặn vẹo dạ dày cồn cào đứng một bên, ầm thầm cảm thán chủ tử dạng nào sẽ có thủ hạ dạng đó! Tuy vậy… La Thành này giống hoàng đế hơn cả Hà Nhật!
“Vì sao các ngươi đến đây?” La Thành thản nhiên hỏi.
Một vị tuổi tác lớn nhất trong nhóm lão nhân đứng ra, khom người, ngữ khí không còn động kinh như vừa rồi.
“Chúng thần tới đón chủ tử hồi cung. Ngài đã ra ngoài mấy tháng rồi, việc trong cung tồn đọng rất nhiều.”
“Hả?” Hà Nhật mở to mắt, “Ta đã phê tấu chương rồi mà!”
“Chủ tử, chỉ phê mỗi tấu chương sao đủ! Hơn nữa năm trước ngài gửi thư phong Tề gia làm hoàng thương, nhưng bọn họ ngay cả lễ nghĩa cơ bản là yết kiến và dâng lễ vật cũng không thực hiện! Chuyện này trong cung ngoài cung đều biết, không hợp quy củ ạ!”
Hà Nhật nghĩ một lát mới đáp, “Ta biết rồi.”
“Vậy khi nào thì khởi hành trở về ạ?” Một lão nhân khác bước ra, chờ mong nhìn Hà Nhật.
“Ừm… A Thần, các cậu khi nào rảnh, cùng tui tiến cung một chuyến. Yên tâm không lâu đâu, chuyện cũng chẳng có gì.”
Trần Thần nhớ sau khi Tề gia được phong làm hoàng thương, quả thật chưa làm đại sự nào, chỉ ở đây chuẩn bị lễ vật ứng phó khách đến chơi thực không phải phép. Xem ra bọn họ không nhận ra rằng những thứ này đều do Hà Nhật cấp cho. Tuy Hà Nhật dở dở ương ương, nhưng cậu cũng không ngu, nếu không cũng sẽ không sống sót nổi trong hoàng cung người ăn thịt người! Giờ chuyện đã rồi, bản thân không đi không được.
“Để tôi đi cùng cậu.”
Hà Nhật mắt sáng rực lên, “Anh em tốt! Lát nữa các cậu đi thu dọn đồ đạc, không cần mang quần áo đâu, tui dẫn mấy người vào cung chơi.”
Trần Thần cười tươi, “Được.”
Nhóm lão nhân thầm than: Chủ tử, hoàng cung không phải thắng cảnh du lịch, ngài không cần khách sáo hiếu khách đến vậy đâu!!! Thật đấy!!!
Đoàn người chuẩn bị đồ đạc mất vài ngày, mang theo lễ vật tiến cống, ngồi xe ngựa cải tiến, dẫn theo cha con Thạch Bình lên đường vào kinh.
Đường xá không mấy xa xôi, đi mất hơn một ngày đã tới. Bước vào kinh thành liền cảm nhận được sự lắng động của thời gian hòa với không khí vừa phồn hoa vừa hào hùng độc đáo chỉ thuộc về đô thành, tất cả mọi người chấn động.
Ven hai bên đường không có quán hàng rong nào, chỉ có người đi đường thỉnh thoảng lướt qua. Mọi người gặp đoàn xe của Trần Thần cũng không hiếu kỳ, nhiều nhất chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, bình thản không ngạo mạn.
“Ái chà… Đây là kinh thành sao! Quả nhiên thật khác biệt!” Tề cha vén mành, tò mò nhìn bên ngoài.
“Đúng vậy! Chậc, không khí nơi đây hoàn toàn bất đồng với chỗ chúng ta!” Tề lão gia tử cũng ngó ra ngoài cửa sổ.
Mà tâm tình Kiều quản gia phức tạp hơn nhiều, ông không hề nghĩ rằng sẽ có ngày quay trở lại kinh thành. Hiện giờ nhìn cảnh sắc vừa quen thuộc vừa xa lạ, tim ông phập phồng rối loạn, vô pháp bình tĩnh.
——Ta… Có thể đi gặp người đó được chăng?
Nghĩ đến người đó, ánh mắt của ông khẽ nhu hòa đi, bàn tay cũng không kìm được xoa vị trí trái tim.
——Nhưng… Tân hoàng đế không biết sự tình… Biết rồi, có khi nào sẽ làm khó Tề gia không?
Ông lại do dự. Tuy rất muốn nhìn thấy người kia, nhưng Tề lão gia tử không chỉ là bằng hữu mà còn là ân nhân của ông, ông không thể hại lão gia!
Tạm gác lại nỗi phiền muộn của Kiều quản gia, không khí bên Trần Thần rất tốt. Tiểu phu phu tựa cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh phồn hoa của Kinh thành đệ nhất, Kiều Vân Thâm thì bình tĩnh quan sát đường phố qua ô cửa khác. Hà Nhật thì xoắn xuýt làm sao sống sót khỏi hiểm nguy sau khi hồi cung, La Thành ngồi bên bưng trà rót nước. Mà nhóm người ngồi trên xe ngựa đi theo phía sau… là ba vị nguyên lão. Bọn họ vừa mới tỉnh ngủ, đang chỉnh lý lại sau một hồi xóc nảy trên xe.
Khi còn cách cửa cung không xa, Hà Nhật xuống xe.
“La Thành, ngươi đưa bọn A Thần về nghỉ ngơi trước, phân phó công việc, chốc nữa ta sẽ phái người qua đó, lễ nghi lễ nghiếc làm cho có là được. A Thần, tui tiến cung trước, sợ là có nhiều việc cần phải giải quyết! Tạm thời không giúp cậu được! Ngày mai tui sẽ mang cậu vào hoàng cung chơi.”
Trần Thần cười xòa, “Không cần lo cho tôi, bận thì đi đi.”
Hà Nhật cười rồi bước lên xe ngựa tiến vào hoàng cung đại nội, mà đoàn người Trần Thần lại chạy về hướng ngược lại.
====================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mèo Lười xin sám hối, mèo con không nên tham ngủ, vốn định là hôm nay gõ 1 vạn chữ… mà không thành… Mèo con biết lỗi rồi…
PS: Mấy ngày nay đều ngủ không ngon, hôm nay mới được giấc ngủ đúng nghĩa. Sáng 7:30 mở mắt, 8:10 ngủ tiếp đến 11:00, tắm rửa cơm nước xong 12:30 lại ngủ đến chiều 4:00 tỉnh, rồi ngồi gõ… Ngủ rất ngon, nhưng vẫn chưa đủ đâu~~~~~
Hết chương 51 + 52 + 53 + 54 + 55.
Quay trở lại với chuyên mục thế giới ăn uống của anh Thần = v =
Sau đây là các món mà anh Thần làm trong 5 chương này~
1. Chả cá đậu phụ kho ( 卤鱼 豆腐)
2. Hủ trúc ( 腐竹): Một loại tàu hũ ky, bản to và dài.
3. Rong biển trộn
4. Cà rốt ngâm giấm
5. Cà tím nhồi tỏi băm
6. Cá hố
7. Cá tuyết
8. Cá chình
9. Canh đầu cá đậu hũ
10. Cá hấp Tứ Xuyên
11. Đậu hũ Ma Bà
12. Gà Kung Bao
13. Chân giò hầm
14. Tôm chiên tỏi – 蒜蓉虾球 (tỏi dung tôm cầu): Cách làm món này khá đơn giản. Tôm bóc vỏ rồi tẩm ướp đủ gia vị, tỏi băm rồi đem chiên đến khi thịt tôm chín và cong lại thành hình tròn.
15. Gà sốt Tứ Xuyên -口水鸡 (Nghĩa đen là gà nước miếng): Một món ăn đặc sản truyền thống của vùng Tứ Xuyên. Gọi là gà nước miếng vì món này có vị tiêu hăng và ớt cay, nhìn một cái là vị giác bị kích thích chảy nước miếng.
16. Cánh gà nướng
Tác giả :
Lại Lại đích Miêu Miêu Xà