Bắt Đầu Hạnh Phúc
Chương 38: Chuyển đến nhà mới
Hôm nay tiết trời sáng sủa, làn không khí thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái đặc biệt của mùa thu. Toàn thể Tề gia dậy thật sớm, thu dọn đồ đạc chuyển nhà xếp đầy một thùng xe ngựa to.
“A Xảo…” Tề cha không nỡ để Tề Xảo dọn ra ngoài, không nhịn được rớt nước mắt.
“Cha, đâu phải con một đi không trở lại. Hơn nữa nhà chúng con cách đây không xa, ngài muốn qua lúc nào chẳng được! Chúng con bất cứ lúc nào cũng có thể về đây! Cha đừng như vậy.” Tề Xảo cũng ngậm ngùi, đôi mắt hồng hồng, cầm khăn tay lau nước mắt giúp Tề cha.
Tề cha bắt lấy tay y, nắm chặt trong lòng vỗ vỗ, “Đúng vậy! Khi nào muốn đều có thể sang thăm, lại không xa!”
Tề Xảo cười.
“Bây giờ chuyển nhà rồi, về sau con chính là chủ nhân tân gia, chuyện gì cũng đều phải tự lo liệu! Con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng khiến cha lo lắng.”
Dù biết con mình sẽ không bị ức hiếp, lại cách Tề gia không xa, nhưng Tề cha vẫn không yên lòng, không nhiều lời dặn dò liền khó chịu.
“Vâng, con biết rồi! Con không còn là trẻ con, biết thế nào là đúng! Với lại, lúc trước học cách quản lý việc nhà với cha, cha còn khen con mà! Vậy nên cha cứ yên tâm đi!”
“Rồi rồi, ta yên tâm!” Vỗ tay Tề Xảo, Tề cha sụt sùi.
Trần Thần thấy sắc trời đã không còn sớm, sau khi dọn đồ xong còn rất nhiều việc phải làm trước khi trời tối.
“Cha, ngài cứ yên tâm đi, không có việc gì cả, hết thảy đã có con! Cha xem, trời không còn sớm, sau khi dọn về còn nhiều việc phải làm! Chúng con không nán lại được nữa, xin phép đi trước ạ!”
“Đi đi, ta không trì hoãn hai đứa nữa!” Buông tay Tề Xảo, Tề cha lại rơi lệ. Đứa nhỏ phải đi rồi…
“Cha bảo trọng nhé! Con sẽ trở về.” Tề Xảo nhịn không được khóc theo.
“Được được, cha sẽ bảo trọng! Hai đứa cũng phải chăm sóc tốt cho mình đấy!”
“Dạ, chúng con sẽ.”
Trần Thần ôm Tề Xảo quyến luyến không dứt lên xe ngựa, ra roi hướng phía nhà mới chạy đi.
Tề cha nhìn xe ngựa xa dần, cát bụi tung bay, rốt cuộc bật khóc.
Kiều quản gia đứng một bên, cũng là không nỡ. Nhưng nhìn Tề cha đau buồn, ông nhẫn nhịn bỏ qua suy nghĩ trong lòng, đến an ủi Tề cha.
“Lão phu nhân, không sao đâu! Hai nhà cách nhau không xa, ngài có thể tùy thời qua đó, A Xảo cũng có thể qua đây bất cứ khi nào!”
Tề cha vẫn khóc thương tâm như trước, bốn phía dần dần có người vây quanh. Kiều quản gia thấy thế, chỉ còn nước xuất ra đòn sát thủ.
“Lão phu nhân, như thế này mới có cháu đích tôn sớm.”
Tiếng khóc nhỏ dần.
“Chờ tôn tử sinh ra, ngài có thể ôm về đây nuôi, sau đó để bọn họ sinh thêm đứa nữa, ngài lại được ôm… Con đàn cháu đống!”
“Đúng đúng! Cháu yêu của ta! Ta sẽ có thật nhiều tôn tử!” Tề cha dừng khóc, lau nước mắt, tinh thần phấn chấn nhìn Kiều quản gia.
“Văn Chi, ngươi nói rất đúng! Sao ta lại quên mất chuyện quan trọng như này chứ! Ha ha ha, cháu của ta!”
Tề cha nhắc đi nhắc lại “tôn tử”, quay đầu vui vẻ trở về phòng. Kiều quản gia nhìn thân ảnh Tề cha biến mất sau cánh cổng Tề phủ, từ tốn thở phào. Giải quyết xong.
Về phần Tề lão gia tử… Xin nhìn sang phòng khách đóng kín…
“A~~~ Xảo~~~~~~ Con không thể bỏ mặc phụ thân a! Con không thể chạy theo tiểu tử thối Trần Thần được!! A~~~ Xảo~~~~~~” Một bàn tay duỗi ra ngoài cửa, Tề lão gia tử cào cánh cửa khóa chặt, khóc tê tâm liệt phế.
“Cha sấp nhỏ à, ngươi không thể đối xử với ta như vậy~~~ Mau thả ta ra ngoài~~~~~ Ta muốn đem A Xảo quay về~~~~~” /(ㄒoㄒ)/~~
Còn Tề cha, người ngày hôm qua thừa dịp Tề lão gia tử ngủ say đem người nhốt lại, hiện tai đang lâm vào vực sâu hạnh phúc mang tên tôn tử, đối với lão già này… Khụ, có lẽ đến lúc ăn cơm trưa, ông có thể nhớ ra.
Bên kia, Trần Thần ở trên xe an ủi hồi lâu, Tề Xảo mới xuôi xuôi, còn kể nhà mới có thật nhiều trò vui đùa mới khiến y bật cười. Đợi khi đến nơi, tâm trạng Tề Xảo đã chuyển thành mong chờ.
Trần Thần đỡ y xuống xe ngựa, sau đó dắt tay y tiến vào nhà mới.
Trước bởi vì Trần Thần lo lắng cho sức khỏe Tề Xảo, y đã hơn một tháng không tới đây. Tuy rằng lúc ấy đã nhìn thấy tòa nhà xây được một nửa, mơ hồ cảm thấy nó sẽ không giống thông thường, nhưng hiện giờ mới chính thức nhìn nó hoàn chỉnh, Tề Xảo vẫn bị chấn động.
Hồ phun nước, đình viện ngập tràn đủ loài hoa cỏ. Tuy hoa còn chưa nở, nhưng chỉ nhìn chủng loại thôi cũng đủ biết khi tiến vào mùa hè chúng sẽ xinh đẹp nhường nào, xích đu dưới tán đại thụ, hai bên dòng suối nhỏ trải đá nhẵn thín hòn to hòn nhỏ, xen lẫn là những khóm hoa lan, hoa thủy tiên…
Phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy tiểu lâu tinh xảo, hành lang mái che uốn lượn, lương đình xây trên mặt hồ, hòn non bộ trông như thật cùng những tảng đá lớn nhẵn nhụi…
Trần Thần dắt Tề Xảo tiến sâu vào biệt viện, dọc đường đi bắt gặp rất nhiều pho tượng và đèn treo tạo hình độc đáo, còn có tùng bách xanh quanh năm, y còn bắt gặp cả một rừng trúc và hồ sen đang độ sắp tàn.
Đây là một biệt viện kiến trúc tinh xảo khiến người khó có thể tưởng tượng nổi, Tề Xảo thậm chí còn nghĩ mình đang nằm mơ! Tề Xảo cảm thấy địa phương đẹp như vậy chỉ có trong kinh kịch mà thôi! Không không, cho dù là kinh kịch cũng không có tòa nhà nào tuyệt đẹp nhường này.
Khi Tề Xảo còn đang ngây ngốc ngắm nhìn xung quanh, Kiều Vân Thâm ở lại đây ngày hôm qua để bố trí từ đàng xa đi tới. Nhìn dáng vẻ Tề Xảo, khóe miệng trên bản mặt than bốn mùa như một của hắn không ngờ hơi hơi nhếch lên.
“A Thần, tất cả đã chuẩn bị tốt.”
Trần Thần cười vỗ vai hắn, “Ngoài cửa còn một chiếc xe ngựa chở đồ đạc, đều là vật dụng của A Xảo, không nhiều lắm.”
Kiều Vân Thâm gật gật đầu. Hắn biết đồ đạc chuyển đi không nhiều, phần lớn những vật dụng ở đây đều được làm mới.
“Còn nữa,” Nói tới đây, nét cười của Trần Thần rạn một đường, khóe miệng cũng run rẩy, “Tuyển thêm một đầu bếp đi!”
Kiều Vân Thâm nhíu mày, “Trước không phải ngươi bàn với quản gia mang đại trù sư về đây sao? Người đâu?”
Trần Thần thở dài, trong mắt đầy bất đắc dĩ.
“Đại trù sư không muốn rời xa phu lang.” Nhớ lại vị đại trù sư bám chặt bàn bếp khóc lóc ỉ ôi, làm cách nào cũng không lôi đi được, Trần Thần tiếc nuối thở dài.
“Trừ phi ta dời bếp đến đây, nếu không đại trù sư chắc chắn sẽ không tới đây đâu!”
Kiều Vân Thâm lẳng lặng nhìn Trần Thần nửa ngày mới bình tĩnh gật đầu, “Ta hiểu rồi, sẽ tuyển một đầu bếp sau.”
“Làm phiền ngươi rồi, Vân Thâm.”
“Đừng khách khí.”
“A Thần…” Tề Xảo vừa rồi còn đang ngây ngốc ngắm “phong cảnh”, sau khi lấy lại tinh thần liền hưng phấn kéo Trần Thần.
“Thật tuyệt nha! Ta lớn đến từng này lần đầu tiên nhìn thấy một biệt viện xinh đẹp như vậy! Đây là nhà chúng ta sao? Thật là của chúng ta hả?”
“Ừ ừ, đây là của chúng ta. Về sau chúng ta sẽ sống ở nơi này!” Trần Thần cười nắm lấy tay Tề Xảo, dịu dàng cười.
“Kia… Chúng ta sẽ ngủ ở đâu?” Tề Xảo hai mắt tỏa sáng ngó nghiêng khắp nơi, hy vọng nhìn thấy nơi mình ở.
“Kia kìa, tòa nhà hai tầng có ban công đó! Tòa nhà tương tự bên cạnh là của Vân Thâm. Thích không?”
Tề Xảo nhìn tiểu lâu hai tầng, kích động ôm cổ Trần Thần, vui vẻ hôn chụt lên mặt anh một cái thật to.
“Thích! Rất thích!”
“Ngươi thích là tốt rồi.” Trần Thần cũng vui vẻ ôm Tề Xảo vào lòng, ôn hòa nhìn y.
“Khụ khụ…” Kiều Vân Thâm bị bỏ rơi một bên rất không phúc hậu cắt ngang màn tình tứ của hai người.
Tề Xảo giờ mới nhận ra có người bên cạnh liền đẩy Trần Thần, mặt như muốn bốc hơi, chạy nhanh về tiểu lâu của mình.
“Ta… Ta đi xem trước.”
Vạn phần tiếc nuối nhìn “vợ”—— thôi được rồi, là phu lang, chạy vào tiểu lâu,Trần Thần chuyển tầm mắt, phẫn hận trừng Kiều Vân Thâm.
——Ngươi phá đám bọn ta làm chi! Sao không lẳng lặng biến mất đi?
Kiều Vân Thâm mặt không đổi sắc trừng ngược lại.
—— Không thích!
Trần Thần tiếp tục trừng.
——Ngài cứ thích làm cho thảo nhân chán ghét vậy hả!
Kiều Vân Thâm bình tĩnh trừng trả lại.
—— Vinh hạnh của ta!
—— Đệch!
Trần Thần say xe dễ nóng máu suýt chút nữa nhào lên cùng Kiều Vân Thâm diễn một màn chém giết.
“A Thần!” Từ tiểu lâu truyền ra tiếng la của Tề Xảo, người chồng hiếu thuận Trần Thần lập tức thu lại tay chân, nhanh chóng chạy về phía tiểu lâu.
“Làm sao vậy, A Xảo? Ta ở đây!”
Thấy Trần Thần vọt vào tiểu lâu, Kiều Vân Thâm mặt than quay đầu, bình tĩnh rời đi.
Trần Thần lo lắng cho phu lang nhà mình vội xông vào, thấy tiểu phu lang đang chìm nghỉm ghế sô pha mềm mại, trong tay ôm một con thỏ bông cao bằng người thật, cặp mắt long lanh chớp động, vô tội nhìn Trần Thần.
“Đây là gì vậy?” Tề Xảo dụi mặt vào thỏ bông, thanh âm thốt ra mềm mại nũng nịu.
Trần Thần nháy mắt đứng hình. Trái tim lỡ nhịp rồi bỗng đập loạn xạ!
——Hú ú ú ú!!!!
Trong lòng của anh vang lên tiếng sói tru!!!
——Gào gào gào! Muốn… ăn Tề Xảo ngay và luôn!!!
Tề Xảo không biết suy nghĩ trong lòng Trần Thần, không thấy anh nói gì, khó hiểu chớp chớp mắt.
“Làm sao vậy?”
Phựt…
Dây thần kinh lý trí bị cắt đứt…
Đôi mắt sói của Trần Thần phát xanh, đi bước dài đến bên Tề Xảo, phi thân vồ lên. Trần Thần thuận tay kéo thỏ bông trong lòng Tề Xảo ra ném sang một bên, đè Tề Xảo còn đang giãy dũa muốn giành lại thỏ bông xuống hôn.
Khác với ôn nhu ngày xưa, Trần Thần hóa thành con sói động dục, hung hăng hôn Tề Xảo, cắn nuốt đôi môi và không khí trong phổi của đối phương.
Tề Xảo mới đầu còn vùng vẫy, không lâu sau đại não thiếu dưỡng khí, cánh tay vô lực vòng qua cổ Trần Thần, không để thân thể mềm nhũn của mình rơi xuống sô pha.
Gặm đến khi đôi môi Tề Xảo sưng đỏ cả lên, người cũng thiếu chút nữa ngất xỉu, Trần Thần mới buông y ra. Môi Trần Thần cũng sưng lên, anh thở hổn hển, đôi mắt tối đen, bình tĩnh từ trên cao nhìn xuống Tề Xảo.
“Buổi tối, làm trong này.”
Tề Xảo vất vả lắm mới hoàn hồn, đại não mới vừa vận hành lại nghe thấy câu này, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng.
“Ngươi… ngươi nói cái gì!”
“Buổi tối, làm trong này!” Trần Thần cúi đầu, cắn vành tai Tề Xảo, liếm láp.
“Ta muốn làm ngươi đến không xuống giường được!”
Nhiều ngày qua bận túi bụi xây nhà nên không được ăn mặn, hiện giờ lại bị “sắc dụ”, Trần Thần cuối cùng bị ép lưu manh hóa.
Tề Xảo ngỡ ngàng quay đầu lại, hai mắt trừng to nhìn Trần Thần, môi mấp máy run rẩy.
“Ngươi… Ngươi…”
Vành tai trơn nhẵn trượt khỏi miệng, Trần Thần nở nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn quý ông nhìn Tề Xảo.
“Đêm nay, ta muốn tại từng ngóc ngách của gian phòng này làm ngươi một lần!”
Mắt Tề Xảo vốn đã trừng to rồi, giờ còn mở to hơn nữa, khiếp sợ nhìn Trần Thần giống như đang nhìn người ngoài hành tinh, đôi môi run rẩy không nói không nên lời.
Trần Thần vẫn duy trì nét mặt ôn nhu, hôn nhẹ lên môi Tề Xảo.
“Ngươi sẽ thích.”
“Lưu? Manh!” Trái tim Tề Xảo đập thình thịch liên hồi chịu không nổi bèn đẩy Trần Thần ra, chạy khỏi phòng.
Trần Thần bị đẩy ngã xuống ghế sô pha, cười cười nhìn bóng dáng Tề Xảo biến mất, kéo thỏ bông bị mình ném lúc nãy lại, chôn mặt vào trong. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt bình tĩnh biến đen, lẳng lặng nhìn túp lều bên dưới.
—— Huynh đệ, buổi tối sẽ thỏa mãn ngươi! Lần này nhất định cho ngươi ăn no thỏa thích!
====================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay hai chương, đã muộn rồi. Mèo Lười ân hận rồi, Mèo Lười không nên ham chơi game… Ăn năn sám hối…
“A Xảo…” Tề cha không nỡ để Tề Xảo dọn ra ngoài, không nhịn được rớt nước mắt.
“Cha, đâu phải con một đi không trở lại. Hơn nữa nhà chúng con cách đây không xa, ngài muốn qua lúc nào chẳng được! Chúng con bất cứ lúc nào cũng có thể về đây! Cha đừng như vậy.” Tề Xảo cũng ngậm ngùi, đôi mắt hồng hồng, cầm khăn tay lau nước mắt giúp Tề cha.
Tề cha bắt lấy tay y, nắm chặt trong lòng vỗ vỗ, “Đúng vậy! Khi nào muốn đều có thể sang thăm, lại không xa!”
Tề Xảo cười.
“Bây giờ chuyển nhà rồi, về sau con chính là chủ nhân tân gia, chuyện gì cũng đều phải tự lo liệu! Con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng khiến cha lo lắng.”
Dù biết con mình sẽ không bị ức hiếp, lại cách Tề gia không xa, nhưng Tề cha vẫn không yên lòng, không nhiều lời dặn dò liền khó chịu.
“Vâng, con biết rồi! Con không còn là trẻ con, biết thế nào là đúng! Với lại, lúc trước học cách quản lý việc nhà với cha, cha còn khen con mà! Vậy nên cha cứ yên tâm đi!”
“Rồi rồi, ta yên tâm!” Vỗ tay Tề Xảo, Tề cha sụt sùi.
Trần Thần thấy sắc trời đã không còn sớm, sau khi dọn đồ xong còn rất nhiều việc phải làm trước khi trời tối.
“Cha, ngài cứ yên tâm đi, không có việc gì cả, hết thảy đã có con! Cha xem, trời không còn sớm, sau khi dọn về còn nhiều việc phải làm! Chúng con không nán lại được nữa, xin phép đi trước ạ!”
“Đi đi, ta không trì hoãn hai đứa nữa!” Buông tay Tề Xảo, Tề cha lại rơi lệ. Đứa nhỏ phải đi rồi…
“Cha bảo trọng nhé! Con sẽ trở về.” Tề Xảo nhịn không được khóc theo.
“Được được, cha sẽ bảo trọng! Hai đứa cũng phải chăm sóc tốt cho mình đấy!”
“Dạ, chúng con sẽ.”
Trần Thần ôm Tề Xảo quyến luyến không dứt lên xe ngựa, ra roi hướng phía nhà mới chạy đi.
Tề cha nhìn xe ngựa xa dần, cát bụi tung bay, rốt cuộc bật khóc.
Kiều quản gia đứng một bên, cũng là không nỡ. Nhưng nhìn Tề cha đau buồn, ông nhẫn nhịn bỏ qua suy nghĩ trong lòng, đến an ủi Tề cha.
“Lão phu nhân, không sao đâu! Hai nhà cách nhau không xa, ngài có thể tùy thời qua đó, A Xảo cũng có thể qua đây bất cứ khi nào!”
Tề cha vẫn khóc thương tâm như trước, bốn phía dần dần có người vây quanh. Kiều quản gia thấy thế, chỉ còn nước xuất ra đòn sát thủ.
“Lão phu nhân, như thế này mới có cháu đích tôn sớm.”
Tiếng khóc nhỏ dần.
“Chờ tôn tử sinh ra, ngài có thể ôm về đây nuôi, sau đó để bọn họ sinh thêm đứa nữa, ngài lại được ôm… Con đàn cháu đống!”
“Đúng đúng! Cháu yêu của ta! Ta sẽ có thật nhiều tôn tử!” Tề cha dừng khóc, lau nước mắt, tinh thần phấn chấn nhìn Kiều quản gia.
“Văn Chi, ngươi nói rất đúng! Sao ta lại quên mất chuyện quan trọng như này chứ! Ha ha ha, cháu của ta!”
Tề cha nhắc đi nhắc lại “tôn tử”, quay đầu vui vẻ trở về phòng. Kiều quản gia nhìn thân ảnh Tề cha biến mất sau cánh cổng Tề phủ, từ tốn thở phào. Giải quyết xong.
Về phần Tề lão gia tử… Xin nhìn sang phòng khách đóng kín…
“A~~~ Xảo~~~~~~ Con không thể bỏ mặc phụ thân a! Con không thể chạy theo tiểu tử thối Trần Thần được!! A~~~ Xảo~~~~~~” Một bàn tay duỗi ra ngoài cửa, Tề lão gia tử cào cánh cửa khóa chặt, khóc tê tâm liệt phế.
“Cha sấp nhỏ à, ngươi không thể đối xử với ta như vậy~~~ Mau thả ta ra ngoài~~~~~ Ta muốn đem A Xảo quay về~~~~~” /(ㄒoㄒ)/~~
Còn Tề cha, người ngày hôm qua thừa dịp Tề lão gia tử ngủ say đem người nhốt lại, hiện tai đang lâm vào vực sâu hạnh phúc mang tên tôn tử, đối với lão già này… Khụ, có lẽ đến lúc ăn cơm trưa, ông có thể nhớ ra.
Bên kia, Trần Thần ở trên xe an ủi hồi lâu, Tề Xảo mới xuôi xuôi, còn kể nhà mới có thật nhiều trò vui đùa mới khiến y bật cười. Đợi khi đến nơi, tâm trạng Tề Xảo đã chuyển thành mong chờ.
Trần Thần đỡ y xuống xe ngựa, sau đó dắt tay y tiến vào nhà mới.
Trước bởi vì Trần Thần lo lắng cho sức khỏe Tề Xảo, y đã hơn một tháng không tới đây. Tuy rằng lúc ấy đã nhìn thấy tòa nhà xây được một nửa, mơ hồ cảm thấy nó sẽ không giống thông thường, nhưng hiện giờ mới chính thức nhìn nó hoàn chỉnh, Tề Xảo vẫn bị chấn động.
Hồ phun nước, đình viện ngập tràn đủ loài hoa cỏ. Tuy hoa còn chưa nở, nhưng chỉ nhìn chủng loại thôi cũng đủ biết khi tiến vào mùa hè chúng sẽ xinh đẹp nhường nào, xích đu dưới tán đại thụ, hai bên dòng suối nhỏ trải đá nhẵn thín hòn to hòn nhỏ, xen lẫn là những khóm hoa lan, hoa thủy tiên…
Phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy tiểu lâu tinh xảo, hành lang mái che uốn lượn, lương đình xây trên mặt hồ, hòn non bộ trông như thật cùng những tảng đá lớn nhẵn nhụi…
Trần Thần dắt Tề Xảo tiến sâu vào biệt viện, dọc đường đi bắt gặp rất nhiều pho tượng và đèn treo tạo hình độc đáo, còn có tùng bách xanh quanh năm, y còn bắt gặp cả một rừng trúc và hồ sen đang độ sắp tàn.
Đây là một biệt viện kiến trúc tinh xảo khiến người khó có thể tưởng tượng nổi, Tề Xảo thậm chí còn nghĩ mình đang nằm mơ! Tề Xảo cảm thấy địa phương đẹp như vậy chỉ có trong kinh kịch mà thôi! Không không, cho dù là kinh kịch cũng không có tòa nhà nào tuyệt đẹp nhường này.
Khi Tề Xảo còn đang ngây ngốc ngắm nhìn xung quanh, Kiều Vân Thâm ở lại đây ngày hôm qua để bố trí từ đàng xa đi tới. Nhìn dáng vẻ Tề Xảo, khóe miệng trên bản mặt than bốn mùa như một của hắn không ngờ hơi hơi nhếch lên.
“A Thần, tất cả đã chuẩn bị tốt.”
Trần Thần cười vỗ vai hắn, “Ngoài cửa còn một chiếc xe ngựa chở đồ đạc, đều là vật dụng của A Xảo, không nhiều lắm.”
Kiều Vân Thâm gật gật đầu. Hắn biết đồ đạc chuyển đi không nhiều, phần lớn những vật dụng ở đây đều được làm mới.
“Còn nữa,” Nói tới đây, nét cười của Trần Thần rạn một đường, khóe miệng cũng run rẩy, “Tuyển thêm một đầu bếp đi!”
Kiều Vân Thâm nhíu mày, “Trước không phải ngươi bàn với quản gia mang đại trù sư về đây sao? Người đâu?”
Trần Thần thở dài, trong mắt đầy bất đắc dĩ.
“Đại trù sư không muốn rời xa phu lang.” Nhớ lại vị đại trù sư bám chặt bàn bếp khóc lóc ỉ ôi, làm cách nào cũng không lôi đi được, Trần Thần tiếc nuối thở dài.
“Trừ phi ta dời bếp đến đây, nếu không đại trù sư chắc chắn sẽ không tới đây đâu!”
Kiều Vân Thâm lẳng lặng nhìn Trần Thần nửa ngày mới bình tĩnh gật đầu, “Ta hiểu rồi, sẽ tuyển một đầu bếp sau.”
“Làm phiền ngươi rồi, Vân Thâm.”
“Đừng khách khí.”
“A Thần…” Tề Xảo vừa rồi còn đang ngây ngốc ngắm “phong cảnh”, sau khi lấy lại tinh thần liền hưng phấn kéo Trần Thần.
“Thật tuyệt nha! Ta lớn đến từng này lần đầu tiên nhìn thấy một biệt viện xinh đẹp như vậy! Đây là nhà chúng ta sao? Thật là của chúng ta hả?”
“Ừ ừ, đây là của chúng ta. Về sau chúng ta sẽ sống ở nơi này!” Trần Thần cười nắm lấy tay Tề Xảo, dịu dàng cười.
“Kia… Chúng ta sẽ ngủ ở đâu?” Tề Xảo hai mắt tỏa sáng ngó nghiêng khắp nơi, hy vọng nhìn thấy nơi mình ở.
“Kia kìa, tòa nhà hai tầng có ban công đó! Tòa nhà tương tự bên cạnh là của Vân Thâm. Thích không?”
Tề Xảo nhìn tiểu lâu hai tầng, kích động ôm cổ Trần Thần, vui vẻ hôn chụt lên mặt anh một cái thật to.
“Thích! Rất thích!”
“Ngươi thích là tốt rồi.” Trần Thần cũng vui vẻ ôm Tề Xảo vào lòng, ôn hòa nhìn y.
“Khụ khụ…” Kiều Vân Thâm bị bỏ rơi một bên rất không phúc hậu cắt ngang màn tình tứ của hai người.
Tề Xảo giờ mới nhận ra có người bên cạnh liền đẩy Trần Thần, mặt như muốn bốc hơi, chạy nhanh về tiểu lâu của mình.
“Ta… Ta đi xem trước.”
Vạn phần tiếc nuối nhìn “vợ”—— thôi được rồi, là phu lang, chạy vào tiểu lâu,Trần Thần chuyển tầm mắt, phẫn hận trừng Kiều Vân Thâm.
——Ngươi phá đám bọn ta làm chi! Sao không lẳng lặng biến mất đi?
Kiều Vân Thâm mặt không đổi sắc trừng ngược lại.
—— Không thích!
Trần Thần tiếp tục trừng.
——Ngài cứ thích làm cho thảo nhân chán ghét vậy hả!
Kiều Vân Thâm bình tĩnh trừng trả lại.
—— Vinh hạnh của ta!
—— Đệch!
Trần Thần say xe dễ nóng máu suýt chút nữa nhào lên cùng Kiều Vân Thâm diễn một màn chém giết.
“A Thần!” Từ tiểu lâu truyền ra tiếng la của Tề Xảo, người chồng hiếu thuận Trần Thần lập tức thu lại tay chân, nhanh chóng chạy về phía tiểu lâu.
“Làm sao vậy, A Xảo? Ta ở đây!”
Thấy Trần Thần vọt vào tiểu lâu, Kiều Vân Thâm mặt than quay đầu, bình tĩnh rời đi.
Trần Thần lo lắng cho phu lang nhà mình vội xông vào, thấy tiểu phu lang đang chìm nghỉm ghế sô pha mềm mại, trong tay ôm một con thỏ bông cao bằng người thật, cặp mắt long lanh chớp động, vô tội nhìn Trần Thần.
“Đây là gì vậy?” Tề Xảo dụi mặt vào thỏ bông, thanh âm thốt ra mềm mại nũng nịu.
Trần Thần nháy mắt đứng hình. Trái tim lỡ nhịp rồi bỗng đập loạn xạ!
——Hú ú ú ú!!!!
Trong lòng của anh vang lên tiếng sói tru!!!
——Gào gào gào! Muốn… ăn Tề Xảo ngay và luôn!!!
Tề Xảo không biết suy nghĩ trong lòng Trần Thần, không thấy anh nói gì, khó hiểu chớp chớp mắt.
“Làm sao vậy?”
Phựt…
Dây thần kinh lý trí bị cắt đứt…
Đôi mắt sói của Trần Thần phát xanh, đi bước dài đến bên Tề Xảo, phi thân vồ lên. Trần Thần thuận tay kéo thỏ bông trong lòng Tề Xảo ra ném sang một bên, đè Tề Xảo còn đang giãy dũa muốn giành lại thỏ bông xuống hôn.
Khác với ôn nhu ngày xưa, Trần Thần hóa thành con sói động dục, hung hăng hôn Tề Xảo, cắn nuốt đôi môi và không khí trong phổi của đối phương.
Tề Xảo mới đầu còn vùng vẫy, không lâu sau đại não thiếu dưỡng khí, cánh tay vô lực vòng qua cổ Trần Thần, không để thân thể mềm nhũn của mình rơi xuống sô pha.
Gặm đến khi đôi môi Tề Xảo sưng đỏ cả lên, người cũng thiếu chút nữa ngất xỉu, Trần Thần mới buông y ra. Môi Trần Thần cũng sưng lên, anh thở hổn hển, đôi mắt tối đen, bình tĩnh từ trên cao nhìn xuống Tề Xảo.
“Buổi tối, làm trong này.”
Tề Xảo vất vả lắm mới hoàn hồn, đại não mới vừa vận hành lại nghe thấy câu này, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng.
“Ngươi… ngươi nói cái gì!”
“Buổi tối, làm trong này!” Trần Thần cúi đầu, cắn vành tai Tề Xảo, liếm láp.
“Ta muốn làm ngươi đến không xuống giường được!”
Nhiều ngày qua bận túi bụi xây nhà nên không được ăn mặn, hiện giờ lại bị “sắc dụ”, Trần Thần cuối cùng bị ép lưu manh hóa.
Tề Xảo ngỡ ngàng quay đầu lại, hai mắt trừng to nhìn Trần Thần, môi mấp máy run rẩy.
“Ngươi… Ngươi…”
Vành tai trơn nhẵn trượt khỏi miệng, Trần Thần nở nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn quý ông nhìn Tề Xảo.
“Đêm nay, ta muốn tại từng ngóc ngách của gian phòng này làm ngươi một lần!”
Mắt Tề Xảo vốn đã trừng to rồi, giờ còn mở to hơn nữa, khiếp sợ nhìn Trần Thần giống như đang nhìn người ngoài hành tinh, đôi môi run rẩy không nói không nên lời.
Trần Thần vẫn duy trì nét mặt ôn nhu, hôn nhẹ lên môi Tề Xảo.
“Ngươi sẽ thích.”
“Lưu? Manh!” Trái tim Tề Xảo đập thình thịch liên hồi chịu không nổi bèn đẩy Trần Thần ra, chạy khỏi phòng.
Trần Thần bị đẩy ngã xuống ghế sô pha, cười cười nhìn bóng dáng Tề Xảo biến mất, kéo thỏ bông bị mình ném lúc nãy lại, chôn mặt vào trong. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt bình tĩnh biến đen, lẳng lặng nhìn túp lều bên dưới.
—— Huynh đệ, buổi tối sẽ thỏa mãn ngươi! Lần này nhất định cho ngươi ăn no thỏa thích!
====================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay hai chương, đã muộn rồi. Mèo Lười ân hận rồi, Mèo Lười không nên ham chơi game… Ăn năn sám hối…
Tác giả :
Lại Lại đích Miêu Miêu Xà