Bất Đắc Dĩ Xuyên Không Tranh Sủng Vì Đam Mê
Chương 93 Chương 93
Lúc Đỗ Ngọc Vy tỉnh lại thì bất ngờ, tự nhiên thấy cô gái vô cùng xấu xí đứng trước mặt mình lau mặt cho mình, cứ tưởng là đám nô tì mà Tây Bình Vương phi cử đến để hành hạ mình, nên lấy hết sức lực cuối cùng đạp Lí Quân Khuê một cái.
Nhưng Lí Quân Khuê dễ gì để Đỗ Ngọc Vy đạp trúng, nhanh nhẹn nhảy sang một bên, vô cùng thắc mắc, vì sao cô gái này mới tỉnh lại mà đã hung dữ đạp mình như vậy.
- Nè..
nè..
Cô đừng có hồ đồ nghe… Tôi đang giúp cô đó…
Đỗ Ngọc Vy nghe vậy thì mới bình tĩnh lại hơn chút, nhưng mà vẫn còn ngờ vực….
Nhưng cổ họng đã lâu chưa được uống nước, bụng cũng chưa được ăn uống gì nên mới dẹp bỏ nghi vực, khó khăn hỏi..
- C..
Cô… Cô là ai?
Lí Quân Khuê vẫn chưa trả lời cô gái vội, mà ung dung cởi trói cho cô gái, rót miếng nước rồi đưa cho Đỗ Ngọc Vy miếng bánh bao mà cô đem theo.
Đỗ Ngọc Vy thấy cô đưa đồ ăn và nước uống đến, vẫn ngập ngừng không dám ăn.
Lí Quân Khuê thấy cô ngờ vực như vậy, liền phì cười, thẳng tay uống nửa phần nước, ăn hết nửa cái bánh bao cô đưa cho Đỗ Ngọc Vy.
Đỗ Ngọc Vy thấy vậy, liền xót..
- Ấy..
Đừng..
Cô ăn nhiều như vậy thì lấy gì tôi ăn?
- Thì kệ cô, ai bảo tôi đưa cô không ăn thì tôi ăn thôi.
Lí Quân Khuê trêu chọc, nhanh miệng đáp lại.
Nhưng sau đó chờ Đỗ Ngọc Vy ăn uống no say thì cô hỏi:
- Có phải cô là Nam Bình Vương phi không?
- Đúng vậy.
Nhưng mà… Cô là ai? Tại sao lại vào được đây? Tại sao lại cứu tôi?
Lí Quân Khuê thấy cô như vậy thì cười, không nhanh không chậm đáp.
- Vậy thì được rồi, ăn nhanh lên rồi đi theo tôi.
Tôi là ai cô không cần biết, cô chỉ cần biết tôi không hại cô.
Còn vì sao tôi cứu cô á hả? Thì chờ ra khỏi đây đi, tôi nói cho nghe, nhưng tôi không có làm không công, chắc chắn cô chuẩn bị tinh thần đi.
Lí Quân Khuê giở trò hù họa nhưng Đỗ Ngọc Vy tin sái cổ.
Đỗ Ngọc Vy thầm đánh giá Lí Quân Khuê, thấy cô ta xấu xí như vậy thì chỉ nghĩ là người hầu hạ, nô tì, muốn giải cứu cô để kiếm thêm tiền thôi, nên cũng mạnh dạn tin Lí Quân Khuê.
Sau đó, hai người âm thầm thoát ra khỏi Tây vương phủ mà không mất sợi tóc nào nhờ sự “thành thạo” của Lí Quân Khuê.
Ra khỏi Tây vương phủ thì trời cũng sắp sáng rồi nhưng trong lúc cô lơ là thì bị một bàn tay mạnh mẽ đập vào vai làm cô hú hồn, nhưng sau đó hai giọng nói đồng thanh cất lên là cô biết ngay..
- Tỷ tỷ… Bọn muội biết ngay tỷ trốn đi mà.
Tỷ có bị làm sao không? Báo hại bọn muội đứng đây từ tối hôm qua đến giờ…
- Yên tâm..
Ta không mất lạng thịt nào cả, vẫn còn khỏe chán, nhưng ta đã thành công rồi nè, xem xem ai đây…
Đỗ NgọcVy đứng bên cạnh nghe nãy giờ chẳng hiểu gì, ngơ ngác hỏi Lí Quân Khuê.
- Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc cô là ai?
Lí Quân Khuê bắt đầu thấy buồn ngủ nên mất kiên nhẫn, đưa tay lên ra dấu im lặng..
- Suỵt..
Cô im lặng đi.
Có gì sáng mai tôi nói cho nghe, bây giờ đi theo tôi.
Đỗ Ngọc Vy bây giờ cũng chỉ đành im lặng, ngoan ngoãn đi theo Lí Quân Khuê.
Tiểu Phong và Vân Lạc đã lường trước được mọi việc nên không cần Lí Quân Khuê dặn đã trực tiếp trả phòng khách điếm, mua hắn một chiếc xe ngựa, chạy thẳng về phía Nam thành.
Trên đường đi, mặc cho sự lo lắng, bất an của Đỗ Ngọc Vy, Tiểu Phong, Vân Lạc và Lí Quân Khuê ngủ ngon lành.
Tuy nhiên, Đỗ Ngọc Vy cũng không có ý định bỏ trốn vì cô biết bọn người này không có ý định làm hại cô, mà còn đưa cô về Nam thành, nên lúc sau cũng an tâm chợp mắt.
Lúc Đỗ Ngọc Vy tỉnh dậy cũng là đầu giờ trưa, lúc này xe ngựa chỉ còn cách Nam thành vài dặm nữa thôi.
Lúc cô tỉnh lại, thì không còn thấy Lí Quân Khuê đâu hết, chưa kịp hỏi thì Vân Lạc đã nhanh chóng giải đáp..
- Vương phi không cần thắc mắc.
Sau khi sơ cứu và băng bó vết thương cho vương phi, tỷ ấy đã đi trước rồi.
- Cho ta hỏi, cô ấy là ai, các ngươi là ai, tại sao lại cứu ta?
- Cô ấy là ai thì xin thứ lỗi chúng ta không thể nói được, vương phi phải chờ cô ấy tự giải đáp, lí do bọn ta cứu cô vì mong muốn có được sự giúp đỡ của Nam thành đối với hoàng thượng.
Vân Lạc nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
Lúc này, Đỗ Ngọc Vy cũng đã hiểu ra, nói.
- Các ngươi yên tâm đi.
Lúc trước, vương gia nhà ta bị sự uy hiếp của Tây Bình Vương, lấy tánh mạng của ta để ép buộc vương gia nên vương gia mới nghe theo Tây Bình Vương, bây giờ, chỉ cần chúng ta nhanh chóng trở về thì vương gia sẽ nhanh chóng rút quân tiếp viện thôi.
Nhưng tại sao bọn chúng lại có thể bắt cóc được ta cơ chứ? Rõ ràng, ta còn không ra khỏi cổng Nam vương phủ một bước..
Đỗ Ngọc Vy không kiêng dè nói ra thắc mắc trong lòng…
- Nghe vương phi nói vậy thì chúng ta yên tâm.
Có một vài chuyện chúng ta và tỷ tỷ chúng ta đã điều tra ra được nhưng phải chờ đến gặp Nam Bình Vương chúng ta mới nói được…
Tiểu Phong bỏ lửng câu nói….