Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
Chương 9: Trả đũa
Khu vui chơi giải trí JK là một khu vực dành riêng cho giải trí có diện tích khá rộng và là nơi đặc biệt thu hút nhiều bạn trẻ hiện nay. Khu này được chia làm 4 khu chính: khu chiếu phim, khu ăn uống, khu trò chơi 1 (những trò chơi trên màn hình máy tính) và khu trò chơi 2 (những trò chơi chuyển động với các thiết bị nhất định). Khu vui chơi này được thành lập dựa theo mô phỏng những khu vui chơi nổi tiếng trên thế giới để tạo cho đất nước một khu vui chơi có sức ảnh hưởng lớn. Nó đặc biệt ở chỗ: khi mới bước vào cửa vào ta sẽ nhận được một tấm thẻ nhỏ, muốn ăn uống, vui chơi, hay xem phim ta chỉ cần quẹt tấm thẻ đó vào, số tiền thanh toán sẽ được vắn tắt lại ở mã vạch trên thẻ, lúc ra về dựa vào mã vạch người ta sẽ tính được số tiền bạn đã tiêu hết và ta cần thanh toán ngay số tiền ấy.
Nó với anh bước vào. Nó lấy 1 cái thẻ cho hai người. Đi đâu mọi người cũng trầm trồ vẻ đẹp trai lãng tử của Phong. Nó tức diên người. Nó đẹp như vậy mà chẳng có ai khen, con trai con gái thời này không lẽ mê trai đến thế cơ á?
Nó rủ anh chơi đủ thứ, nhưng nhìn anh e dè nó buộc miệng nói:
- Tôi bao mà anh lo gì? Cứ chơi tôi bao hết!
Nó với anh chơi trò này đến trò nọ, chơi mãi vẫn chưa hết tất cả các trò. Rồi hai người lại đi xem phim hoạt hình (theo sở thích của nó) và cuối cùng là ăn uống vào lúc giữa trưa. Theo ước tính của nó thì số tiền đã tiêu đã đạt đến con số không tưởng.
Nhưng nó không màng đến điều đó! Nó lại rủ anh chơi tiếp.
Trong lúc anh ta đang mải mê với trò bắn súng mô phỏng 3D, nó ghé sát tai anh thì thầm:
- Tôi đi vệ sinh chút anh đợi ở đây một lát tôi về ngay!
- Ừm!
Anh ta chơi xong, chẳng biết làm gì đành ngồi đợi.
Tấm thẻ anh vẫn cầm. Tuy biết là có thể chơi tiếp được nhưng nếu vậy sẽ làm cho nó rất rất tốn tiền. Còn chưa biết nó mang theo bao nhiêu.
Nhưng đợi mãi. Mười lăm phút. Ba mươi phút. Một giờ đồng hồ. Nó vẫn chưa trở lại.
Anh nhanh chóng chạy đi tìm, gọi điện cho nó.
“Cô đang ở đâu vậy?”
“Ở nhà, thưa sư huynh” Giọng nói chứa nụ cười ngạo nghễ
“Cô dám lừa tôi?”
“Anh tưởng tôi quên cái chuyện anh đổ bia vào con tôm hùm khiến tôi không tài nào ăn nổi. Thế là uổng mất con tôm hùm. Đây là bài học nhớ đời của anh đó.”
Nói rồi nó cười đắc thắng gập máy, mặc cho anh ta đang đứng như trời trồng chẳng biết làm sao
Nó với anh bước vào. Nó lấy 1 cái thẻ cho hai người. Đi đâu mọi người cũng trầm trồ vẻ đẹp trai lãng tử của Phong. Nó tức diên người. Nó đẹp như vậy mà chẳng có ai khen, con trai con gái thời này không lẽ mê trai đến thế cơ á?
Nó rủ anh chơi đủ thứ, nhưng nhìn anh e dè nó buộc miệng nói:
- Tôi bao mà anh lo gì? Cứ chơi tôi bao hết!
Nó với anh chơi trò này đến trò nọ, chơi mãi vẫn chưa hết tất cả các trò. Rồi hai người lại đi xem phim hoạt hình (theo sở thích của nó) và cuối cùng là ăn uống vào lúc giữa trưa. Theo ước tính của nó thì số tiền đã tiêu đã đạt đến con số không tưởng.
Nhưng nó không màng đến điều đó! Nó lại rủ anh chơi tiếp.
Trong lúc anh ta đang mải mê với trò bắn súng mô phỏng 3D, nó ghé sát tai anh thì thầm:
- Tôi đi vệ sinh chút anh đợi ở đây một lát tôi về ngay!
- Ừm!
Anh ta chơi xong, chẳng biết làm gì đành ngồi đợi.
Tấm thẻ anh vẫn cầm. Tuy biết là có thể chơi tiếp được nhưng nếu vậy sẽ làm cho nó rất rất tốn tiền. Còn chưa biết nó mang theo bao nhiêu.
Nhưng đợi mãi. Mười lăm phút. Ba mươi phút. Một giờ đồng hồ. Nó vẫn chưa trở lại.
Anh nhanh chóng chạy đi tìm, gọi điện cho nó.
“Cô đang ở đâu vậy?”
“Ở nhà, thưa sư huynh” Giọng nói chứa nụ cười ngạo nghễ
“Cô dám lừa tôi?”
“Anh tưởng tôi quên cái chuyện anh đổ bia vào con tôm hùm khiến tôi không tài nào ăn nổi. Thế là uổng mất con tôm hùm. Đây là bài học nhớ đời của anh đó.”
Nói rồi nó cười đắc thắng gập máy, mặc cho anh ta đang đứng như trời trồng chẳng biết làm sao
Tác giả :
Nguyễn Thị Như Thắm