Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
Chương 75: Trước ngày cưới
1 tuần sau…
Vậy là Hạ Vy đã xuất viện được hơn gần một tuần. Cũng may là nhờ nó giữ được tinh thần ổn định nên bác sĩ đã cho giấy phép, nhưng có vẻ chàng bác sĩ kia không giấu nổi sự ngạc nhiên về trường hợp này. Ở trong một tình thế như vậy, nếu là những người con gái khác, sự hỗn loạn tinh thần và cú sốc tâm lý có lẽ rất hay xảy ra, chưa kể nguy cơ nghĩ đến chuyện dại dột là không hề nhỏ. Còn đằng này, cô gái kia tuy ban đầu có hơi bấn loạn nhưng dần dần thì tâm lý trở nên bình thường hẳn, không có triệu chứng cho thấy bị tra tấn tinh thần quá lớn.
Theo quyết định của các “bô lão” sau khi kết thúc hội nghị “Tình Hồng”, mà cụ thể ở đây là bốn vị phụ huynh tài tình của chúng ta, thì vào đúng thứ này, giờ này, phút này, tuần sau sẽ tổ chức đám cưới cho Phong và Hạ Vy, cũng chính là mồng một của năm mới. Trong thời gian này hầu hết mọi người đều rất bận rộn, sinh hoạt hằng ngày cũng trở nên khẩn trương hơn, mà bận nhất có lẽ phải nói đến ông Hoàng và ông Nhân, những doanh nhân có tiếng có tăm. Do đó việc tổ chức đám cưới được giao phó lại những người dưới quyền, đôi tân hôn, hai bà thông gia và cô em song sinh của Hạ Vy. Nhưng có vẻ nói như vậy vẫn không được chính xác so với thực tế cho lắm! Bạch Tuyết thì tuy ngoài miệng dạ dạ vâng vâng chấp thuận lời “mệnh lệnh” của ba mẹ nhưng thật ra thì vẫn chỉ ngồi nhà cày phim với online facebook. Nếu có thể thì trường hợp của cô cũng có phần khá phù hợp với câu tục ngữ dân gian thời xưa: “Đàn gảy tai trâu” mà mỗi khi có cô cậu học trò nào nghe giảng mà chỉ lấy lệ còn tâm hồn thì thăng lên chín tầng mây là liền bị cô giáo gán cho cái tội ấy.
Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày khá bận rộn khi anh và nó được giao nhiệm vụ đi chọn váy cưới, chụp ảnh cưới. Có vẻ mọi việc được sắp xếp hơi hơi… giống cái ngày xa xôi nào đó cũng với lịch trình tương tự như vậy.
---------------
“Bùm bùm chíu chíu!” Trong ngôi nhà cao tầng nào đó với bề ngoài trang nhã lại vang lên những tiếng động dễ khiến người ta hồi tưởng về một tuổi thơ dữ dội lúc ngây thơ đến nỗi trần truồng tưng tửng đi tắm mưa.
Tình cảnh trong phòng khách bây giờ trông thật là thê thảm, lếch thếch. Phong thì nằm trên chiếc ghế lười (Loại ghế chủ yếu sử dụng để nằm khi mệt mỏi, thường chiếm diện tích không lớn và làm từ nệm rất mềm và dễ chịu.), tay ôm chiếc remote, tay thì buông thõng xuống sàn, chân gác đông, chân gác tây, tư thế rất chi là độc đáo. Hạ Vy còn “độc” hơn nữa! Chân gác lên ghế salon, chân để như bình thường; hai tay ôm chặt lấy chiếc ghế mềm mềm như cục bông xốp thơm thơm. Trên đầu nhú lên một cục u khá nhức nhối tuy là không quá lớn để ví như hột vịt hay hột gà.
Một sự thật rất “đáng yêu” là, đêm qua hai bạn trẻ đã thức trắng để xem phim chưởng… Đam mê trò chém lộn cũng thật là cao cả mà! Có vẻ oan uổng cho Phong, anh chỉ là do cô vợ “cám dỗ” thôi.
Đồng hồ điểm 10h… trưa. Lúc này Hạ Vy và Phong mới lừ đừ mở mắt.
- Ôi tía ơi! 10h rồi sao?- Phong hốt hoảng
- Nhanh lên! Trễ rồi!- Hạ Vy phi ngay một mạch vào WC để làm vệ sinh cá nhân
---------------
- Chị xui, bộ này được chứ?- Bà Nhân xúng xính trong chiếc áo dài tím sẫm, đứng trước mặt bà Hoàng xoay vài vòng
- Cái hoa này làm bộ này kém lịch thiệp!- Bà Hoàng lắc đầu, tay chỉ vào chiếc hoa màu trắng khá to được thêu bên vai
Bà Nhân gật gù, rồi cùng bà Hoàng lựa chọn vài bộ để thử. Bà Hoàng chọn áo màu xanh dương đậm, còn bà Nhân chọn áo màu tím nhưng được trang trí theo phong cách khác có phần cổ điển.
- Bộ này đẹp!- Bà Nhân nhìn bà Hoàng mỉm cười
- Tôi thích sự hòa nhã.- Bà Hoàng cười đáp lại- Bộ của bà cũng đẹp đấy! Trang trí có vẻ rất dễ nhìn!
Bà Nhân gật đầu, rồi quay sang nói với cô tiếp thị khách hàng:
- Gói giúp tôi mấy bộ áo dài này!
- Vâng.- Cô gái kia cúi đầu đáp lễ rồi đi đến quầy tiếp tân để gói lại các âu phục đã đặt hàng
- Đi thôi! Chúng ta còn phải lựa com lê cho mấy ổng nữa!- Bà Nhân búng tay
- Hình như mấy bộ vest được treo bên này!- Bà Hoàng trỏ tay về hướng đối diện
---------------
Một anh chàng phong nhã bước ra từ chiếc… taxi, theo sau là cô gái có vẻ trạc tuổi anh, nặng nề lê từng bước. Chẳng qua là anh quá vội vàng nên không kịp đi xe hơi riêng, đành bắt taxi cho nhanh. Dịch vụ tiệc cưới, thẳng tiến!
- Thẳng lưng lên nào! Đừng có lom khom như thế! Mất mặt chết!- Phong ho vài tiếng rồi khẽ chỉnh lại lưng cho Hạ Vy
Nó mắt nhắm mắt mở, lừ đừ đưa tay lên miệng che cái ngáp:
- Uầy… Kệ đi anh! Vào nhanh rồi còn đi ăn nữa!
Phong kéo tay vào trong, rồi nhanh chóng chọn mấy bộ váy mà anh ưng ý nhất cho Hạ Vy.
- Thử đi anh xem!
Nó vẫn chưa khỏi buồn ngủ, lại ngáp:
- Oáp… Về nhà em thử! Mua đại đi anh! Người em rất dễ mặc, mặc gì cũng xinh, cũng vừa, anh yên tâm!
Nhìn thấy sự mệt mỏi vì… mất ngủ của Hạ Vy, anh cũng khá thông cảm:
- Cứ mặc vào! Anh sẽ đi thay vest! Ở đây phục vụ luôn việc chụp ảnh cưới nên rất tiện!
Biết anh đang nói gì, nó chỉ biết gật đầu một cái, lững thững đi về phía phòng thay đồ.
Anh vẫy gọi cô phục vụ, nói khẽ:
- Lát nữa cô ấy ra nhớ trang điểm cho cô ấy thêm nhé!
- Vâng, thưa anh.- Cô gái kia gật đầu
Phong lựa cho mình một bộ vest trắng, áo sơ mi đen, một chiếc nơ thắt cổ trắng và đôi giày trắng sáng loáng cho mình. Anh cũng nhanh chóng thay trang phục ra.
---------------
- Cô dâu, nghiêng đầu qua trái một chút! Mặt tươi hơn nữa nào! Cười!- Anh chụp ảnh điều chỉnh tư thế của “người mẫu” rồi bắt đầu công việc- Rồi! OK! Đổi kiểu! Cô dâu xoay người áp lưng vào chú rể, chú rể vòng tay qua eo của cô dâu! Tốt tốt! Chú rể đừng cười quá lố! OK! Tiếp! Cô dâu ngồi xuống ghế, xoay mặt qua một bên! Chú rể đối diện mặt với cô dâu! Gần thêm chút nữa! Được rồi!...
15 phút sau…
- Có thể lấy ảnh được chưa anh?- Phong đến bên người chụp ảnh
- Chiều nay sẽ có người giao đến tận nhà cho hai người! Yên tâm! Chúng tôi làm việc rất uy tín và chất lượng!
- Tôi muốn xem ảnh cưới, được chứ?- Hạ Vy không giấu nổi tò mò
- Cứ tự nhiên!- Anh ta đưa máy ảnh cho anh và nó xem, có vẻ cả hai người đều rất hài lòng
Vậy là Hạ Vy đã xuất viện được hơn gần một tuần. Cũng may là nhờ nó giữ được tinh thần ổn định nên bác sĩ đã cho giấy phép, nhưng có vẻ chàng bác sĩ kia không giấu nổi sự ngạc nhiên về trường hợp này. Ở trong một tình thế như vậy, nếu là những người con gái khác, sự hỗn loạn tinh thần và cú sốc tâm lý có lẽ rất hay xảy ra, chưa kể nguy cơ nghĩ đến chuyện dại dột là không hề nhỏ. Còn đằng này, cô gái kia tuy ban đầu có hơi bấn loạn nhưng dần dần thì tâm lý trở nên bình thường hẳn, không có triệu chứng cho thấy bị tra tấn tinh thần quá lớn.
Theo quyết định của các “bô lão” sau khi kết thúc hội nghị “Tình Hồng”, mà cụ thể ở đây là bốn vị phụ huynh tài tình của chúng ta, thì vào đúng thứ này, giờ này, phút này, tuần sau sẽ tổ chức đám cưới cho Phong và Hạ Vy, cũng chính là mồng một của năm mới. Trong thời gian này hầu hết mọi người đều rất bận rộn, sinh hoạt hằng ngày cũng trở nên khẩn trương hơn, mà bận nhất có lẽ phải nói đến ông Hoàng và ông Nhân, những doanh nhân có tiếng có tăm. Do đó việc tổ chức đám cưới được giao phó lại những người dưới quyền, đôi tân hôn, hai bà thông gia và cô em song sinh của Hạ Vy. Nhưng có vẻ nói như vậy vẫn không được chính xác so với thực tế cho lắm! Bạch Tuyết thì tuy ngoài miệng dạ dạ vâng vâng chấp thuận lời “mệnh lệnh” của ba mẹ nhưng thật ra thì vẫn chỉ ngồi nhà cày phim với online facebook. Nếu có thể thì trường hợp của cô cũng có phần khá phù hợp với câu tục ngữ dân gian thời xưa: “Đàn gảy tai trâu” mà mỗi khi có cô cậu học trò nào nghe giảng mà chỉ lấy lệ còn tâm hồn thì thăng lên chín tầng mây là liền bị cô giáo gán cho cái tội ấy.
Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày khá bận rộn khi anh và nó được giao nhiệm vụ đi chọn váy cưới, chụp ảnh cưới. Có vẻ mọi việc được sắp xếp hơi hơi… giống cái ngày xa xôi nào đó cũng với lịch trình tương tự như vậy.
---------------
“Bùm bùm chíu chíu!” Trong ngôi nhà cao tầng nào đó với bề ngoài trang nhã lại vang lên những tiếng động dễ khiến người ta hồi tưởng về một tuổi thơ dữ dội lúc ngây thơ đến nỗi trần truồng tưng tửng đi tắm mưa.
Tình cảnh trong phòng khách bây giờ trông thật là thê thảm, lếch thếch. Phong thì nằm trên chiếc ghế lười (Loại ghế chủ yếu sử dụng để nằm khi mệt mỏi, thường chiếm diện tích không lớn và làm từ nệm rất mềm và dễ chịu.), tay ôm chiếc remote, tay thì buông thõng xuống sàn, chân gác đông, chân gác tây, tư thế rất chi là độc đáo. Hạ Vy còn “độc” hơn nữa! Chân gác lên ghế salon, chân để như bình thường; hai tay ôm chặt lấy chiếc ghế mềm mềm như cục bông xốp thơm thơm. Trên đầu nhú lên một cục u khá nhức nhối tuy là không quá lớn để ví như hột vịt hay hột gà.
Một sự thật rất “đáng yêu” là, đêm qua hai bạn trẻ đã thức trắng để xem phim chưởng… Đam mê trò chém lộn cũng thật là cao cả mà! Có vẻ oan uổng cho Phong, anh chỉ là do cô vợ “cám dỗ” thôi.
Đồng hồ điểm 10h… trưa. Lúc này Hạ Vy và Phong mới lừ đừ mở mắt.
- Ôi tía ơi! 10h rồi sao?- Phong hốt hoảng
- Nhanh lên! Trễ rồi!- Hạ Vy phi ngay một mạch vào WC để làm vệ sinh cá nhân
---------------
- Chị xui, bộ này được chứ?- Bà Nhân xúng xính trong chiếc áo dài tím sẫm, đứng trước mặt bà Hoàng xoay vài vòng
- Cái hoa này làm bộ này kém lịch thiệp!- Bà Hoàng lắc đầu, tay chỉ vào chiếc hoa màu trắng khá to được thêu bên vai
Bà Nhân gật gù, rồi cùng bà Hoàng lựa chọn vài bộ để thử. Bà Hoàng chọn áo màu xanh dương đậm, còn bà Nhân chọn áo màu tím nhưng được trang trí theo phong cách khác có phần cổ điển.
- Bộ này đẹp!- Bà Nhân nhìn bà Hoàng mỉm cười
- Tôi thích sự hòa nhã.- Bà Hoàng cười đáp lại- Bộ của bà cũng đẹp đấy! Trang trí có vẻ rất dễ nhìn!
Bà Nhân gật đầu, rồi quay sang nói với cô tiếp thị khách hàng:
- Gói giúp tôi mấy bộ áo dài này!
- Vâng.- Cô gái kia cúi đầu đáp lễ rồi đi đến quầy tiếp tân để gói lại các âu phục đã đặt hàng
- Đi thôi! Chúng ta còn phải lựa com lê cho mấy ổng nữa!- Bà Nhân búng tay
- Hình như mấy bộ vest được treo bên này!- Bà Hoàng trỏ tay về hướng đối diện
---------------
Một anh chàng phong nhã bước ra từ chiếc… taxi, theo sau là cô gái có vẻ trạc tuổi anh, nặng nề lê từng bước. Chẳng qua là anh quá vội vàng nên không kịp đi xe hơi riêng, đành bắt taxi cho nhanh. Dịch vụ tiệc cưới, thẳng tiến!
- Thẳng lưng lên nào! Đừng có lom khom như thế! Mất mặt chết!- Phong ho vài tiếng rồi khẽ chỉnh lại lưng cho Hạ Vy
Nó mắt nhắm mắt mở, lừ đừ đưa tay lên miệng che cái ngáp:
- Uầy… Kệ đi anh! Vào nhanh rồi còn đi ăn nữa!
Phong kéo tay vào trong, rồi nhanh chóng chọn mấy bộ váy mà anh ưng ý nhất cho Hạ Vy.
- Thử đi anh xem!
Nó vẫn chưa khỏi buồn ngủ, lại ngáp:
- Oáp… Về nhà em thử! Mua đại đi anh! Người em rất dễ mặc, mặc gì cũng xinh, cũng vừa, anh yên tâm!
Nhìn thấy sự mệt mỏi vì… mất ngủ của Hạ Vy, anh cũng khá thông cảm:
- Cứ mặc vào! Anh sẽ đi thay vest! Ở đây phục vụ luôn việc chụp ảnh cưới nên rất tiện!
Biết anh đang nói gì, nó chỉ biết gật đầu một cái, lững thững đi về phía phòng thay đồ.
Anh vẫy gọi cô phục vụ, nói khẽ:
- Lát nữa cô ấy ra nhớ trang điểm cho cô ấy thêm nhé!
- Vâng, thưa anh.- Cô gái kia gật đầu
Phong lựa cho mình một bộ vest trắng, áo sơ mi đen, một chiếc nơ thắt cổ trắng và đôi giày trắng sáng loáng cho mình. Anh cũng nhanh chóng thay trang phục ra.
---------------
- Cô dâu, nghiêng đầu qua trái một chút! Mặt tươi hơn nữa nào! Cười!- Anh chụp ảnh điều chỉnh tư thế của “người mẫu” rồi bắt đầu công việc- Rồi! OK! Đổi kiểu! Cô dâu xoay người áp lưng vào chú rể, chú rể vòng tay qua eo của cô dâu! Tốt tốt! Chú rể đừng cười quá lố! OK! Tiếp! Cô dâu ngồi xuống ghế, xoay mặt qua một bên! Chú rể đối diện mặt với cô dâu! Gần thêm chút nữa! Được rồi!...
15 phút sau…
- Có thể lấy ảnh được chưa anh?- Phong đến bên người chụp ảnh
- Chiều nay sẽ có người giao đến tận nhà cho hai người! Yên tâm! Chúng tôi làm việc rất uy tín và chất lượng!
- Tôi muốn xem ảnh cưới, được chứ?- Hạ Vy không giấu nổi tò mò
- Cứ tự nhiên!- Anh ta đưa máy ảnh cho anh và nó xem, có vẻ cả hai người đều rất hài lòng
Tác giả :
Nguyễn Thị Như Thắm