Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
Chương 66: Thua keo này ta bày keo khác
10 cm… 9 cm… 8 cm… 5 cm… 2 cm…
Khoảng cách giữa hai gương mặt, chỉ còn vỏn vẹn 1 cm…
Giây phút quyết định…
“Tít… tít… tít…” Chuông điện thoại Phong bỗng reo lên ngay cái khoảnh khắc quan trọng này
Anh giật bắn người, tại sao ông trời lại thích trêu ngươi như vậy chứ…
Thấy anh nhăn nhó mặt mày, Hạ Vy bỗng cảm thấy buồn cười, buộc miệng thốt lên:
- Vỡ mộng rồi à?- Nói xong nó không kiềm chế được liền ôm bụng cười sặc sụa
- Không lo! Thua keo này ta bày keo khác!- Anh hậm hực, rồi cũng nghe máy
“A lô!” Giọng nói có pha chút tức giận
“Sao con bắt máy lâu thế? Hạ Vy mất tích rồi kìa? Có phải con đã làm gì nó nên nó mới bỏ đi đúng không? Con đã mắng nhiếc nó đúng không? Nó đi đâu con có biết không hả?...” Bà Nhân lo lắng cho nó đến mức hỏi han liên tục không để cho anh kịp trả lời
“Mẹ, stop! Từ từ nghe con nói đã!” Anh choáng váng, hỏi gì nhiều thế không biết
“Giờ này mà còn từ từ gì nữa? Con Hạ Vy mất tích rồi! Vợ con mất tích rồi mà còn từ tốn được à?” Bà giận dữ
“Mẹ!!! Sự thật là… con với cô ấy đang đi chơi công viên!”
“Ờ thì kệ đi! Ý mẹ đang nói là… Cái gì??? Đi chơi công viên???” Bà Nhân quá khích nên vô tình hét to lên
“Có gì đâu mà mẹ hét lên ghê thế? Suýt thủng màng nhĩ con rồi này!”
“Hê hê! Dạo này cũng mơ mộng ghê nhở? Đi công viên với vợ cơ đấy!” Bà Nhân cười nửa miệng đầy ẩn ý
Mặt anh bỗng đỏ bừng vì câu nói của mẹ, khó chịu nói vào điện thoại:
“Là cô ấy đòi đi chơi nên con mới nuông chiều dẫn đi! Không phải con chủ động!”
“Mẹ ơi là anh ấy ép con đi đó mẹ!” Hạ Vy ngồi bên cạnh nghe thấy ai kia nói láo “đổ thừa” cho mình liền cãi cối
“Ô hô hô hô, mọi người đã nghe thấy cả rồi chứ? Thằng Phong nó dắt con Vy đi chơi công viên kìa!”
Anh mới ngộ ra một điều, hình như bà mẹ dấu yêu của mình đang bật loa ngoài.
“Mẹ, mẹ, mẹ bật loa ngoài sao?” Phong hốt hoảng, lần này là được một tràng bẽ mặt rồi. Anh đưa mắt sắc lạnh nhìn nó. Nó chỉ cười cười như đang chọc tức anh thêm.
“Hê hê mẹ không cố ý! Xin lỗi con nha!” Bà Nhân vẫn giọng cười đùa cợt như vậy, như “thêm dầu vào lửa”
“Thôi, con cúp máy đây! Nói chuyện với mẹ chỉ tổ tức thối ruột!”
“Đùa, đùa, mẹ đùa mà! Nếu con Hạ Vy về rồi thì bây giờ con chở nó về nhà lại đi, chúng ta gặp nhau ở nhà con!” Bà Nhân nghe con mình nói vậy mới nhận ra anh đang tức giận thật nên phải cố gắng nghiêm túc
“Làm gì?” Anh ngờ vực
“Bàn bạc một chuyện quan trọng! Thôi không nói nữa, điện thoại mẹ sắp hết tiền rồi, bye con!” Nói đoạn bà nhanh chóng gác máy
Anh đột nhiên thở dài không rõ nguyên do.
- Có chuyện gì sao?- Nó thấy vẻ mặt anh hơi khác lạ liền hỏi
- Chúng ta về!- Anh kéo tay nó về phía cổng chính
- Hửm? Sao lại về? Chưa chơi gì hết mà!- Nó nhíu mày
- Về! Ba mẹ đang đợi!- Anh vẫn không buồn quay mặt lại nhìn nó một cái
Nó lè lưỡi:
- Xí… Làm gì mà không thèm nhìn em lấy một cái vậy?
Anh đang đi bỗng đứng khựng lại làm nó va đầu vào tấm lưng rắn chắc của anh mà không khỏi rên rỉ. Anh quay đầu lại nhìn nó:
- Lúc nãy ai đã tài lanh nói cho ba mẹ là em bị anh bắt đi?- Anh lườm
- Đúng rồi mà! Anh đã bắt em đi chứ em đâu có muốn!- Nó mè nheo
- Gì??? Là em thực hiện điều kiện anh đưa ra mà!- Anh nhăn mặt
- Có mỗi tô mì cũng làm quá lên…- Nó lầm bầm
- Cái gì? Nhắc lại nghe coi!- Anh véo má nó
- Á á á! Thôi chúng ta về thôi anh yêu ơi! Ba mẹ ở nhà đợi kìa anh yêu ơi! Anh yêu ơi tha cho em đi anh yêu ơi! Anh yêu ơi bỏ tay ra hộ em đi anh yêu ơi! Anh yêu ơi…- Nó đau quá liền tía lia cái mồm để giúp cái thân, phải dùng chiêu “Anh yêu ơi” để hạ tên này mới ổn
Có vẻ, chiêu này chất lượng uy tín lắm à!
Có hiệu nghiệm rồi…
Phong nhếch môi cười nhẹ rồi thả tay ra, rồi lại kéo tay nó đi.
Vì lúc tới đây muốn hành hạ Hạ Vy nên Phong nhất quyết không thuê taxi hay đi xe hơi, cho nên bây giờ cũng phải cuốc bộ về nhà.
Đi được một quãng, mỏi chân quá, không chịu được nữa, nó bắt đầu nhì nhèo cả buổi:
- Anh ơi… em mỏi chân quá…
- Anh ơi… em không đi được nữa rồi…
- Anh ơi…
Dù nó có í ới như thế nào, anh tuyệt nhiên vẫn không hề quan tâm để ý.
- ANH YÊU ƠI!!!- Quả là thượng sách, biết vậy ngay từ đầu áp dụng chiêu thức này cho lẹ cho rồi
- Gì?- Ngay tức khắc anh quay đầu lại nhìn
- Đau chân quá! Anh ơi anh cõng em nha!- Nó nài nỉ
- Không!
- Đau chân quá anh yêu ơi cõng em nha anh yêu!- Nó nói như hét lên
Anh cười nửa miệng rồi nhanh chóng ngồi khuỵu xuống để nó trèo lên lưng.
Nó rất tâm đắc với chiêu “Anh yêu ơi” của mình. Thôi thì từ đây ta xài chiêu này cho đỡ phí sức, khỏi tốn nhiều mồ hôi nước bọt, lại còn rất rất linh nghiệm.
Anh hì hục cõng nó về đến nhà cũng là lúc hai chiếc xe con Audi và BMW đỗ xịch trước cổng.
Khoảng cách giữa hai gương mặt, chỉ còn vỏn vẹn 1 cm…
Giây phút quyết định…
“Tít… tít… tít…” Chuông điện thoại Phong bỗng reo lên ngay cái khoảnh khắc quan trọng này
Anh giật bắn người, tại sao ông trời lại thích trêu ngươi như vậy chứ…
Thấy anh nhăn nhó mặt mày, Hạ Vy bỗng cảm thấy buồn cười, buộc miệng thốt lên:
- Vỡ mộng rồi à?- Nói xong nó không kiềm chế được liền ôm bụng cười sặc sụa
- Không lo! Thua keo này ta bày keo khác!- Anh hậm hực, rồi cũng nghe máy
“A lô!” Giọng nói có pha chút tức giận
“Sao con bắt máy lâu thế? Hạ Vy mất tích rồi kìa? Có phải con đã làm gì nó nên nó mới bỏ đi đúng không? Con đã mắng nhiếc nó đúng không? Nó đi đâu con có biết không hả?...” Bà Nhân lo lắng cho nó đến mức hỏi han liên tục không để cho anh kịp trả lời
“Mẹ, stop! Từ từ nghe con nói đã!” Anh choáng váng, hỏi gì nhiều thế không biết
“Giờ này mà còn từ từ gì nữa? Con Hạ Vy mất tích rồi! Vợ con mất tích rồi mà còn từ tốn được à?” Bà giận dữ
“Mẹ!!! Sự thật là… con với cô ấy đang đi chơi công viên!”
“Ờ thì kệ đi! Ý mẹ đang nói là… Cái gì??? Đi chơi công viên???” Bà Nhân quá khích nên vô tình hét to lên
“Có gì đâu mà mẹ hét lên ghê thế? Suýt thủng màng nhĩ con rồi này!”
“Hê hê! Dạo này cũng mơ mộng ghê nhở? Đi công viên với vợ cơ đấy!” Bà Nhân cười nửa miệng đầy ẩn ý
Mặt anh bỗng đỏ bừng vì câu nói của mẹ, khó chịu nói vào điện thoại:
“Là cô ấy đòi đi chơi nên con mới nuông chiều dẫn đi! Không phải con chủ động!”
“Mẹ ơi là anh ấy ép con đi đó mẹ!” Hạ Vy ngồi bên cạnh nghe thấy ai kia nói láo “đổ thừa” cho mình liền cãi cối
“Ô hô hô hô, mọi người đã nghe thấy cả rồi chứ? Thằng Phong nó dắt con Vy đi chơi công viên kìa!”
Anh mới ngộ ra một điều, hình như bà mẹ dấu yêu của mình đang bật loa ngoài.
“Mẹ, mẹ, mẹ bật loa ngoài sao?” Phong hốt hoảng, lần này là được một tràng bẽ mặt rồi. Anh đưa mắt sắc lạnh nhìn nó. Nó chỉ cười cười như đang chọc tức anh thêm.
“Hê hê mẹ không cố ý! Xin lỗi con nha!” Bà Nhân vẫn giọng cười đùa cợt như vậy, như “thêm dầu vào lửa”
“Thôi, con cúp máy đây! Nói chuyện với mẹ chỉ tổ tức thối ruột!”
“Đùa, đùa, mẹ đùa mà! Nếu con Hạ Vy về rồi thì bây giờ con chở nó về nhà lại đi, chúng ta gặp nhau ở nhà con!” Bà Nhân nghe con mình nói vậy mới nhận ra anh đang tức giận thật nên phải cố gắng nghiêm túc
“Làm gì?” Anh ngờ vực
“Bàn bạc một chuyện quan trọng! Thôi không nói nữa, điện thoại mẹ sắp hết tiền rồi, bye con!” Nói đoạn bà nhanh chóng gác máy
Anh đột nhiên thở dài không rõ nguyên do.
- Có chuyện gì sao?- Nó thấy vẻ mặt anh hơi khác lạ liền hỏi
- Chúng ta về!- Anh kéo tay nó về phía cổng chính
- Hửm? Sao lại về? Chưa chơi gì hết mà!- Nó nhíu mày
- Về! Ba mẹ đang đợi!- Anh vẫn không buồn quay mặt lại nhìn nó một cái
Nó lè lưỡi:
- Xí… Làm gì mà không thèm nhìn em lấy một cái vậy?
Anh đang đi bỗng đứng khựng lại làm nó va đầu vào tấm lưng rắn chắc của anh mà không khỏi rên rỉ. Anh quay đầu lại nhìn nó:
- Lúc nãy ai đã tài lanh nói cho ba mẹ là em bị anh bắt đi?- Anh lườm
- Đúng rồi mà! Anh đã bắt em đi chứ em đâu có muốn!- Nó mè nheo
- Gì??? Là em thực hiện điều kiện anh đưa ra mà!- Anh nhăn mặt
- Có mỗi tô mì cũng làm quá lên…- Nó lầm bầm
- Cái gì? Nhắc lại nghe coi!- Anh véo má nó
- Á á á! Thôi chúng ta về thôi anh yêu ơi! Ba mẹ ở nhà đợi kìa anh yêu ơi! Anh yêu ơi tha cho em đi anh yêu ơi! Anh yêu ơi bỏ tay ra hộ em đi anh yêu ơi! Anh yêu ơi…- Nó đau quá liền tía lia cái mồm để giúp cái thân, phải dùng chiêu “Anh yêu ơi” để hạ tên này mới ổn
Có vẻ, chiêu này chất lượng uy tín lắm à!
Có hiệu nghiệm rồi…
Phong nhếch môi cười nhẹ rồi thả tay ra, rồi lại kéo tay nó đi.
Vì lúc tới đây muốn hành hạ Hạ Vy nên Phong nhất quyết không thuê taxi hay đi xe hơi, cho nên bây giờ cũng phải cuốc bộ về nhà.
Đi được một quãng, mỏi chân quá, không chịu được nữa, nó bắt đầu nhì nhèo cả buổi:
- Anh ơi… em mỏi chân quá…
- Anh ơi… em không đi được nữa rồi…
- Anh ơi…
Dù nó có í ới như thế nào, anh tuyệt nhiên vẫn không hề quan tâm để ý.
- ANH YÊU ƠI!!!- Quả là thượng sách, biết vậy ngay từ đầu áp dụng chiêu thức này cho lẹ cho rồi
- Gì?- Ngay tức khắc anh quay đầu lại nhìn
- Đau chân quá! Anh ơi anh cõng em nha!- Nó nài nỉ
- Không!
- Đau chân quá anh yêu ơi cõng em nha anh yêu!- Nó nói như hét lên
Anh cười nửa miệng rồi nhanh chóng ngồi khuỵu xuống để nó trèo lên lưng.
Nó rất tâm đắc với chiêu “Anh yêu ơi” của mình. Thôi thì từ đây ta xài chiêu này cho đỡ phí sức, khỏi tốn nhiều mồ hôi nước bọt, lại còn rất rất linh nghiệm.
Anh hì hục cõng nó về đến nhà cũng là lúc hai chiếc xe con Audi và BMW đỗ xịch trước cổng.
Tác giả :
Nguyễn Thị Như Thắm