Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
Chương 34: Dù em là ai, anh vẫn yêu em
Nó chạy mãi, cũng chẳng rõ bản thân đã chạy đến đâu. Khẽ nhìn dòng người trên đường phố, nó thấy nhủ chính mình lọt thỏm giữa hố đen cuộc đời. Thà răng ngay từ ban đầu nó không chấp nhận lời thỏa thuận ấy, thì nó sẽ không gặp anh, và bây giờ trái tim nó sẽ không còn thắt quặn đau đớn. Nó tiến lại một cánh đồng hoa lau trắng muốt, ngồi phịch xuống. Đúng ròi, đây là ngoại ô, cách thành phố rất xa. Ở đây nó sẽ yên tĩnh vô cùng, mọi người sẽ không thể tìm thấy nó...
Nó ngước nhìn lên bầu trời, ánh nhìn xa xăm không có điểm dừng lại... Bỗng nhiên nó cảm thấy lòng mình se lại vì cái cô đơn như nhớ ai đó...
- Em đang nhìn cái gì mà có vẻ đăm chiêu vậy?
Nó giật mình nhìn sang, anh đã ngồi bên cạnh nó tự lúc nào.
- Anh... sao biết em ở đây?
- Em hãy nhớ rằng: dù em đi đến nơi nào, anh vẫn luôn dõi theo bước chân em...
- Xin lỗi anh, nhưng có lẽ chúng ta có duyên mà không có nợ... Mối nhân duyên này chỉ là một sự giả dối... Em không muốn như vậy... Em chỉ là một kẻ mạo danh...
Anh ngẩng mặt lên trời mỉm cười nói:
- Dù em là ai, anh vẫn yêu em... Dù em là ác quỷ hay một vong hồn, trái tim này của anh mãi mãi thuộc về em...
- Không được. Chúng ta không thể đến với nhau! Anh và em là hai thế giới trái ngược nhau, định mệnh không cho phép tình cảm này tồn tại...
- Anh biết em rất khó xử trong tình huống này...
- Nếu anh đã hiểu rõ thì tại sao lại làm như vậy, người đáng lẽ làm vợ anh là Bạch Tuyết chứ không phải em...
Anh nhìn nó chằm chằm:
- Hạ Vy, người anh yêu không phải là cô ta, một hôn nhân không tình yêu liệu có bền lâu?
- Nhưng nếu chúng ta làm vợ chồng sẽ gián tiếp làm tổn thương đến hai người: Bạch Tuyết và ba của cô ấy. Và em thì không muốn điều ấy xảy ra... Em chấp nhận ra đi để đổi lấy niềm vui của hai người...
- Em đi, họ vui nhưng em có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Đừng đi...
“Ting!” Có tin nhắn mới. Nó mở điện thoại ra, là của một số lạ với nội dung: “Tôi, Bạch Tuyết đây! Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu và cậu ta cứ làm vợ chồng như lúc trước đi! Xin cậu! Hãy vì tôi, vì ba tôi và vì tập đoàn Hoàng Gia! Tôi chấp nhận trở thành một người khác...”
Nó thấn thờ, đăm chiêu suy nghĩ.
- Đó, ngay cả Bạch Tuyết cũng đã nói vậy rồi, chẳng phải em nên nghe lời anh hay sao?
Nó vẫn im bặt, mắt dán vào màn hình điện thoại.
- Màn hình điện thoại em bị xước hết rồi, có đính kim cương đâu mà nhìn mãi thế?
- Em... cần suy nghĩ...
- Suy nghĩ gì nữa! Cả ba và Bạch Tuyết đều đã nói như vậy rồi! Hãy vì họ, và vì anh một lần đi...-Anh có vẻ nài nỉ
Nó nhìn anh, rồi lại nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười:
- Được thôi! Nhưng đề nghị anh không nói mấy câu sến súa đó nữa, nổi cả da cóc ra luôn nè!
- Da gà chứ!
- Da gà xưa rồi! Thời hiện đại như bây giờ là da cóc cho nó thời thượng, hiểu hôm?-Nó cười híp mắt
Hai người cứ cười nói với nhau rôm rả trên cánh đồng hoa lau trắng muốt dưới cái nắng ấm áp những ngày giữa thu... Nó và anh, hai trái tim, giờ đã thực sự cùng chung một nhịp đập... Họ mảy may chẳng hề biết rằng, ở góc cây gần đó, một cô gái với ánh mắt hận thù bóp chặt tay, nghiến răng ken két, thầm lặng vạch ra một kế hoạch trả thù...
“Hạ Vy, cô được lắm! Cô chỉ là một con nhỏ mồ côi nghèo hèn, lại có thể chiếm hết tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về tôi sao? Cô có gì hơn tôi chứ! Tại sao Phong lại không yêu tôi? Cô đã bỏ bùa mê thuốc lú cho anh ấy rồi, không sai chứ? Cứ đợi đấy, tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, và cho cô nếm mùi đau khổ...”
Nó ngước nhìn lên bầu trời, ánh nhìn xa xăm không có điểm dừng lại... Bỗng nhiên nó cảm thấy lòng mình se lại vì cái cô đơn như nhớ ai đó...
- Em đang nhìn cái gì mà có vẻ đăm chiêu vậy?
Nó giật mình nhìn sang, anh đã ngồi bên cạnh nó tự lúc nào.
- Anh... sao biết em ở đây?
- Em hãy nhớ rằng: dù em đi đến nơi nào, anh vẫn luôn dõi theo bước chân em...
- Xin lỗi anh, nhưng có lẽ chúng ta có duyên mà không có nợ... Mối nhân duyên này chỉ là một sự giả dối... Em không muốn như vậy... Em chỉ là một kẻ mạo danh...
Anh ngẩng mặt lên trời mỉm cười nói:
- Dù em là ai, anh vẫn yêu em... Dù em là ác quỷ hay một vong hồn, trái tim này của anh mãi mãi thuộc về em...
- Không được. Chúng ta không thể đến với nhau! Anh và em là hai thế giới trái ngược nhau, định mệnh không cho phép tình cảm này tồn tại...
- Anh biết em rất khó xử trong tình huống này...
- Nếu anh đã hiểu rõ thì tại sao lại làm như vậy, người đáng lẽ làm vợ anh là Bạch Tuyết chứ không phải em...
Anh nhìn nó chằm chằm:
- Hạ Vy, người anh yêu không phải là cô ta, một hôn nhân không tình yêu liệu có bền lâu?
- Nhưng nếu chúng ta làm vợ chồng sẽ gián tiếp làm tổn thương đến hai người: Bạch Tuyết và ba của cô ấy. Và em thì không muốn điều ấy xảy ra... Em chấp nhận ra đi để đổi lấy niềm vui của hai người...
- Em đi, họ vui nhưng em có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Đừng đi...
“Ting!” Có tin nhắn mới. Nó mở điện thoại ra, là của một số lạ với nội dung: “Tôi, Bạch Tuyết đây! Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu và cậu ta cứ làm vợ chồng như lúc trước đi! Xin cậu! Hãy vì tôi, vì ba tôi và vì tập đoàn Hoàng Gia! Tôi chấp nhận trở thành một người khác...”
Nó thấn thờ, đăm chiêu suy nghĩ.
- Đó, ngay cả Bạch Tuyết cũng đã nói vậy rồi, chẳng phải em nên nghe lời anh hay sao?
Nó vẫn im bặt, mắt dán vào màn hình điện thoại.
- Màn hình điện thoại em bị xước hết rồi, có đính kim cương đâu mà nhìn mãi thế?
- Em... cần suy nghĩ...
- Suy nghĩ gì nữa! Cả ba và Bạch Tuyết đều đã nói như vậy rồi! Hãy vì họ, và vì anh một lần đi...-Anh có vẻ nài nỉ
Nó nhìn anh, rồi lại nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười:
- Được thôi! Nhưng đề nghị anh không nói mấy câu sến súa đó nữa, nổi cả da cóc ra luôn nè!
- Da gà chứ!
- Da gà xưa rồi! Thời hiện đại như bây giờ là da cóc cho nó thời thượng, hiểu hôm?-Nó cười híp mắt
Hai người cứ cười nói với nhau rôm rả trên cánh đồng hoa lau trắng muốt dưới cái nắng ấm áp những ngày giữa thu... Nó và anh, hai trái tim, giờ đã thực sự cùng chung một nhịp đập... Họ mảy may chẳng hề biết rằng, ở góc cây gần đó, một cô gái với ánh mắt hận thù bóp chặt tay, nghiến răng ken két, thầm lặng vạch ra một kế hoạch trả thù...
“Hạ Vy, cô được lắm! Cô chỉ là một con nhỏ mồ côi nghèo hèn, lại có thể chiếm hết tất cả mọi thứ vốn dĩ thuộc về tôi sao? Cô có gì hơn tôi chứ! Tại sao Phong lại không yêu tôi? Cô đã bỏ bùa mê thuốc lú cho anh ấy rồi, không sai chứ? Cứ đợi đấy, tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, và cho cô nếm mùi đau khổ...”
Tác giả :
Nguyễn Thị Như Thắm