Bất Đắc Bất Vi Hoàng
Chương 4
“Lạc Tuyết, thoải mái không?” Sau đợt cảm xúc mãnh liệt, Tập Nhạn Phi hỏi.
Hai mắt Bạch Lạc Tuyết mông lung đẫm lệ, lưng hắn đã đau mà lại bị Tập Nhạn Phi hôn kịch liệt, hắn chỉ có thể nói: “Phi Nhạn, tại sao ngươi lại trở về nơi này? Còn nữa, ngươi làm sao gặp được ta…?”
Tập Nhạn Phi bỗng ôm chặt lấy Bạch Lạc Tuyết, tay không tự chủ mà sờ soạn hắn.
“Lạc Tuyết, thực sự tất cả chuyện này đều là lỗi của ta.”
“Cái gì?” Bạch Lạc Tuyết quá mức kích động, lật người lại cùng lúc đập trúng nam căn của Tập Phi Nhạn.
“Đau quá… Lạc Tuyết, ngươi vừa đụng vào nơi đó của ta…”
Nghe hắn nói xong, Bạch Lạc Tuyết xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đỏ như đánh phấn.
“Ngươi nói mau, ta không cho phép ngươi chơi xỏ!”
“Tuân lệnh, Lạc tuyết bệ hạ của ta.” Tập Nhạn Phi liếm liếm vành tai Bạch Lạc Tuyết, hắn nhìn cơ thể người kia đang thẹn thùng ở trong ngực mình, mới lên tiếng, “Lạc Tuyết, ngươi muốn biết về gia đình ta để làm gì?”
“Gia đình ngươi đâu phải của thần linh đâu! Lúc trước ngươi còn lừa gạt ta để đưa ta lên giường đó!”
“Tại sao ngươi có thể nói như vậy với vi phu ta đây? Còn nữa, lúc đó là ngươi tự nguyện, bộ dạng còn rất chi là ham muốn.”
“Ngươi… ngươi, hừ!”
“Thật ra gia đình ta nghiên cứu huyền học đấy. Ta có thể đoán trước được tương lai, không bao lâu nữa ngươi sẽ bị tai nạn giao thông. Ta đành phải chống lại mệnh trời, đem tính mạng của ngươi đổi cho linh hồn cái tên Hoàng Đế ngu ngốc kia. Nhưng trước đó ta cũng phải tìm kiếm rất lâu, mới phát hiện ra thân thể đó phù hợp với tiểu yêu tinh nhà ngươi đấy.”
“Vậy làm thế nào mà ngươi lại có mặt ở đây?”
“Chẳng phải là ta đi cùng ngươi sao… Phá bỏ không gian, xuyên tới nơi này, phải dốc hết sức bình sinh để giúp ngươi cũng làm ta hao tổn biết bao sinh lực! Thiếu chút nữa là cái mạng này cũng bỏ rồi!”
“Vậy ngươi chính là tên Hắc y nhân trong đêm hôm đó?”
“Thân ái, ngoài ta ra thì còn ai vào đây chứ?”
Tập Nhạn Phi vuốt làn da mềm mại của Bạch Lạc Tuyết đang dần dần sưng lên: “Xin lỗi, ta nhịn không được.”
“Ngươi… tối hôm qua đã làm tới ba lần rồi!”
“Ngươi có nghe qua câu nói càng xa nhau mới biết càng yêu nhau chưa?”
“Cái gì? Ta và ngươi xa nhau có một ngày!”
“Một ngày! Một ngày như cách ba mùa thu…”
“Không nên!”
Hai mắt Bạch Lạc Tuyết mông lung đẫm lệ, lưng hắn đã đau mà lại bị Tập Nhạn Phi hôn kịch liệt, hắn chỉ có thể nói: “Phi Nhạn, tại sao ngươi lại trở về nơi này? Còn nữa, ngươi làm sao gặp được ta…?”
Tập Nhạn Phi bỗng ôm chặt lấy Bạch Lạc Tuyết, tay không tự chủ mà sờ soạn hắn.
“Lạc Tuyết, thực sự tất cả chuyện này đều là lỗi của ta.”
“Cái gì?” Bạch Lạc Tuyết quá mức kích động, lật người lại cùng lúc đập trúng nam căn của Tập Phi Nhạn.
“Đau quá… Lạc Tuyết, ngươi vừa đụng vào nơi đó của ta…”
Nghe hắn nói xong, Bạch Lạc Tuyết xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đỏ như đánh phấn.
“Ngươi nói mau, ta không cho phép ngươi chơi xỏ!”
“Tuân lệnh, Lạc tuyết bệ hạ của ta.” Tập Nhạn Phi liếm liếm vành tai Bạch Lạc Tuyết, hắn nhìn cơ thể người kia đang thẹn thùng ở trong ngực mình, mới lên tiếng, “Lạc Tuyết, ngươi muốn biết về gia đình ta để làm gì?”
“Gia đình ngươi đâu phải của thần linh đâu! Lúc trước ngươi còn lừa gạt ta để đưa ta lên giường đó!”
“Tại sao ngươi có thể nói như vậy với vi phu ta đây? Còn nữa, lúc đó là ngươi tự nguyện, bộ dạng còn rất chi là ham muốn.”
“Ngươi… ngươi, hừ!”
“Thật ra gia đình ta nghiên cứu huyền học đấy. Ta có thể đoán trước được tương lai, không bao lâu nữa ngươi sẽ bị tai nạn giao thông. Ta đành phải chống lại mệnh trời, đem tính mạng của ngươi đổi cho linh hồn cái tên Hoàng Đế ngu ngốc kia. Nhưng trước đó ta cũng phải tìm kiếm rất lâu, mới phát hiện ra thân thể đó phù hợp với tiểu yêu tinh nhà ngươi đấy.”
“Vậy làm thế nào mà ngươi lại có mặt ở đây?”
“Chẳng phải là ta đi cùng ngươi sao… Phá bỏ không gian, xuyên tới nơi này, phải dốc hết sức bình sinh để giúp ngươi cũng làm ta hao tổn biết bao sinh lực! Thiếu chút nữa là cái mạng này cũng bỏ rồi!”
“Vậy ngươi chính là tên Hắc y nhân trong đêm hôm đó?”
“Thân ái, ngoài ta ra thì còn ai vào đây chứ?”
Tập Nhạn Phi vuốt làn da mềm mại của Bạch Lạc Tuyết đang dần dần sưng lên: “Xin lỗi, ta nhịn không được.”
“Ngươi… tối hôm qua đã làm tới ba lần rồi!”
“Ngươi có nghe qua câu nói càng xa nhau mới biết càng yêu nhau chưa?”
“Cái gì? Ta và ngươi xa nhau có một ngày!”
“Một ngày! Một ngày như cách ba mùa thu…”
“Không nên!”
Tác giả :
Tàn Hoa Lộng Nguyệt