Bất Chấp Để Yêu Em
Chương 32
Phó gia....
Sau khi Phó Tử Yên được thả trở về, ả chẳng những không biết hối lỗi mà còn tìm cách để trả thù cô....
Phòng ngủ của Phó phu nhân.....
-" Mẹ~, mẹ xem, con bị Phó Kỳ Anh đối xử thế này, mẹ phải giúp con đòi lại công bằng~"_ Phó Tử Yên làm bộ đạng rất chi là ủy khuất, nũng nịu bên cạch Lý Tuyết Nhan
-" Con nói xem làm cách nào đây khi cô ta đang được Tư Đồ thiếu gia bảo vệ thế kia"_ Lý Tuyết Nhan nhìn ả e ngại nói
-" Chẳng phải nếu như chúng ta chỉ tác động vào ả là được rồi hay sao?"_ Phó Tử Yên nở nụ cười nham hiểm
Lý Tuyết Nhan cũng nhìn ả rồi cười:" Nếu đã vậy sao chúng ta không lợi dụng mụ già kia để hạ nó"
-" Đúng vậy, còn có bà nội đáng kính của nó nữa mà"_ Ngưng một chút, ả nói tiếp:" Mẹ, mẹ nói xem, Phó Kỳ Anh con nhỏ đó có cái gì tốt đâu mà mọi thứ nó có đều tốt như vậy, kể cả Tư Đồ thiếu gia cũng yêu nó, bà nội cũng là bà nội ruột của nó, ba cũng là ba ruột của nó, tại sao nó lại có tất cả mọi thứ còn con thì không?"_ Nói đến đây ánh mắt ả hiện lên nét căm thù cô đến tận xương tủy
-" Con vẫn còn có mẹ mà, cứ an tâm, với lại, Lạc Vĩ Kỳ đã chết rồi, sẽ không ai có thể cản đường mẹ con ta nữa"_ Lý Tuyết Nhan nở nụ cười thâm độc
Phó Tử Yên cười lạnh. Xem ra, lần này Phó Kỳ Anh và Tư Đồ Thần sẽ phải gặp một mối nguy rất lớn đây!
~~~~~~~~
Tư Đồ gia....
Hiện tại, Phó Kỳ Anh đang có mặt ở phòng bếp và đang loay hoay nấu bửa trưa cho anh.....
-" Phu nhân, xin người mau đi nghỉ đi ạ!"_ Âu Liên đi theo cô, lo ngại nói
-" Chị Âu này, chị cứ mặc tôi đi, tôi chỉ muốn mang cơm cho a Thần thôi"_ Cô mỉm cười nhìn Âu Liên
Cô chính là muốn tự tay nấu ăn cho anh, cô muốn đặt hết những tình cảm của mình vào những món ăn này để dành cho anh...
Âu Liên cũng không còn lời nào để nói, nên cô ấy chỉ đơn giản là giúp đỡ cô làm cơm trưa cho anh...
Sau khi đã xong, cô bảo trợ lý Lâm đưa cô đến Tập đoàn Bá Hứa Thần....
Đến công ty, cô vui vẻ bước vào trong...
Nhân viên trong công ty nhìn thấy cô thì vui vẻ chào hỏi, có ai mà không biết Tư Đồ phu nhân được Chủ tịch cưng chiều hết mực chứ!
Bước đến trước cửa phòng làm việc của anh, cô nhẹ nhàng gõ cửa...
Ngay lập tức, tiếng nói băng lãnh ngàn năm vẫn vậy vang lên:" Vào đi"
Cô mở cửa bước vào, nhìn thấy anh vẫn còn đang làm việc thì mỉm cười, đặt phần cơm hộp cô làm cho anh xuống bàn, ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa.....
Anh không nghe thấy tiếng gì nữa thì vội ngẩn đầu lên nhìn, đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, khoanh tay trước ngực, quan sát anh làm việc....
-" Bà xã, em đến sao không gọi anh"_ Anh mỉm cười bước đến bên cạnh cô
-" Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi"_ Cô cũng đứng lên bước gần đến anh
Anh vui vẻ vòng tay ôm lấy eo cô, vì anh ôm cô bất ngờ nên cô theo quán tính mà ngã người vào lòng ngực rắn chắc của anh....
Trái tim cả hai không hẹn mà cùng rung lên từng hồi, cô ngẩn đầu lên nhìn anh, bất chợt, ánh mắt cả hai chạm nhau, anh thâm thình nhìn cô, cũng như vậy cô nhìn anh, qua ánh mắt, cô như muốn gửi tặng cho anh hết những tình ý vấn vương trong lòng mình....
-" Bà xã à, anh yêu em"_ Anh ôn nhu đặt xuống môi cô một nụ hôn
Cô cũng không phản kháng mà đáp trả lại anh, cô choàng tay ôm lấy cổ anh làm điểm tựa, cả người cô hiện tại hoàn toàn áp sát vào người anh......
-" Em cũng yêu anh"_ Cô khẽ nói vào tai anh
Anh ôm lấy cô, đặt cô nằm xuống sofa, đôi tay không yên phận mà bắt đầu vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cô....
-" Anh muốn!"_ Tư Đồ Thần tà mị nói khẽ bên tai cô
Lúc này, cô chợt bình tĩnh, hình như mình đã đi quá xa rồi, vốn dĩ cô muốn mang cơm trưa đến cho anh, cô không muốn bản thân biến thành món ăn cho anh a....
-" Em có mang cơm trưa đến cho anh, hay là anh ăn trưa trước đi"_ Cô ngăn chặn đôi tay ma quái của anh đang làm loạng trên người cô
-" Anh chỉ muốn ăn em thôi"_ Anh bá đạo nói
-" Không được, anh đã nói là chỉ vào buổi tối thôi, bây giờ không thể"_ Cô vội tìm cớ để trốn tránh
-" Nhưng anh đâu có nói là không được làm vào ban ngày chứ!"_ Anh làm vẻ mặt giống như là mình rất đúng mà nói
Cô cạn ngôn trước lời nói của anh luôn! Trong khi cô còn đang tìm cách để thoát khỏi con sói này thì đột nhiên tiếng gõ cữa vang lên, phá tan bầu không khí ái muội trong phòng.....
Anh đen mặt, không biết là kẻ nào đến phá hoại chuyện tốt của anh. Còn cô thì thầm cảm ơn cái người đã gõ cửa.....
Cả hai ngồi dậy, chỉnh chu lại quần áo, sau khi đã xong, anh trở về phong thái băng lãnh cất tiếng...
-" Vào đi"
William mở cửa bước vào, đột nhiên, một luốn khí lạnh thổi ngang qua người cậu ta, bất giác, William rùng mình một cái...
-" Chủ tịch, đây là văn bản cần phê duyệt của hôm nay"_ William kính cẩn
-" Được rồi"_ Ngưng một chút, anh nói tiếp:" William này, tôi nhớ hình như khu quét dọn hậu trường vẫn còn đang thiếu người, vì vậy... cậu hãy sang đấy giúp mọi người dọn dẹp đi, nên nhớ, không được tự ý nghỉ việc khi chưa hoàn thành xong."_ Một lời ban xuống, rõ ràng là anh đang tìm cách trả thù đây mà
William đơ người, đây là cái chuyện gì, sao tự dưng lại....
Ngay lúc này, William bắt gặp ánh mắt đồng cảm của cô, trong lòng thầm hiểu mọi chuyện....
-" Vâng"_ William chào hỏi rồi rời đi, chỉ trách bản thân gõ cửa phòng không lựa giờ, bây giờ thì hay rồi, chuốc họa vào thân....
Sau khi Phó Tử Yên được thả trở về, ả chẳng những không biết hối lỗi mà còn tìm cách để trả thù cô....
Phòng ngủ của Phó phu nhân.....
-" Mẹ~, mẹ xem, con bị Phó Kỳ Anh đối xử thế này, mẹ phải giúp con đòi lại công bằng~"_ Phó Tử Yên làm bộ đạng rất chi là ủy khuất, nũng nịu bên cạch Lý Tuyết Nhan
-" Con nói xem làm cách nào đây khi cô ta đang được Tư Đồ thiếu gia bảo vệ thế kia"_ Lý Tuyết Nhan nhìn ả e ngại nói
-" Chẳng phải nếu như chúng ta chỉ tác động vào ả là được rồi hay sao?"_ Phó Tử Yên nở nụ cười nham hiểm
Lý Tuyết Nhan cũng nhìn ả rồi cười:" Nếu đã vậy sao chúng ta không lợi dụng mụ già kia để hạ nó"
-" Đúng vậy, còn có bà nội đáng kính của nó nữa mà"_ Ngưng một chút, ả nói tiếp:" Mẹ, mẹ nói xem, Phó Kỳ Anh con nhỏ đó có cái gì tốt đâu mà mọi thứ nó có đều tốt như vậy, kể cả Tư Đồ thiếu gia cũng yêu nó, bà nội cũng là bà nội ruột của nó, ba cũng là ba ruột của nó, tại sao nó lại có tất cả mọi thứ còn con thì không?"_ Nói đến đây ánh mắt ả hiện lên nét căm thù cô đến tận xương tủy
-" Con vẫn còn có mẹ mà, cứ an tâm, với lại, Lạc Vĩ Kỳ đã chết rồi, sẽ không ai có thể cản đường mẹ con ta nữa"_ Lý Tuyết Nhan nở nụ cười thâm độc
Phó Tử Yên cười lạnh. Xem ra, lần này Phó Kỳ Anh và Tư Đồ Thần sẽ phải gặp một mối nguy rất lớn đây!
~~~~~~~~
Tư Đồ gia....
Hiện tại, Phó Kỳ Anh đang có mặt ở phòng bếp và đang loay hoay nấu bửa trưa cho anh.....
-" Phu nhân, xin người mau đi nghỉ đi ạ!"_ Âu Liên đi theo cô, lo ngại nói
-" Chị Âu này, chị cứ mặc tôi đi, tôi chỉ muốn mang cơm cho a Thần thôi"_ Cô mỉm cười nhìn Âu Liên
Cô chính là muốn tự tay nấu ăn cho anh, cô muốn đặt hết những tình cảm của mình vào những món ăn này để dành cho anh...
Âu Liên cũng không còn lời nào để nói, nên cô ấy chỉ đơn giản là giúp đỡ cô làm cơm trưa cho anh...
Sau khi đã xong, cô bảo trợ lý Lâm đưa cô đến Tập đoàn Bá Hứa Thần....
Đến công ty, cô vui vẻ bước vào trong...
Nhân viên trong công ty nhìn thấy cô thì vui vẻ chào hỏi, có ai mà không biết Tư Đồ phu nhân được Chủ tịch cưng chiều hết mực chứ!
Bước đến trước cửa phòng làm việc của anh, cô nhẹ nhàng gõ cửa...
Ngay lập tức, tiếng nói băng lãnh ngàn năm vẫn vậy vang lên:" Vào đi"
Cô mở cửa bước vào, nhìn thấy anh vẫn còn đang làm việc thì mỉm cười, đặt phần cơm hộp cô làm cho anh xuống bàn, ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa.....
Anh không nghe thấy tiếng gì nữa thì vội ngẩn đầu lên nhìn, đập vào mắt anh chính là hình ảnh cô đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, khoanh tay trước ngực, quan sát anh làm việc....
-" Bà xã, em đến sao không gọi anh"_ Anh mỉm cười bước đến bên cạnh cô
-" Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi"_ Cô cũng đứng lên bước gần đến anh
Anh vui vẻ vòng tay ôm lấy eo cô, vì anh ôm cô bất ngờ nên cô theo quán tính mà ngã người vào lòng ngực rắn chắc của anh....
Trái tim cả hai không hẹn mà cùng rung lên từng hồi, cô ngẩn đầu lên nhìn anh, bất chợt, ánh mắt cả hai chạm nhau, anh thâm thình nhìn cô, cũng như vậy cô nhìn anh, qua ánh mắt, cô như muốn gửi tặng cho anh hết những tình ý vấn vương trong lòng mình....
-" Bà xã à, anh yêu em"_ Anh ôn nhu đặt xuống môi cô một nụ hôn
Cô cũng không phản kháng mà đáp trả lại anh, cô choàng tay ôm lấy cổ anh làm điểm tựa, cả người cô hiện tại hoàn toàn áp sát vào người anh......
-" Em cũng yêu anh"_ Cô khẽ nói vào tai anh
Anh ôm lấy cô, đặt cô nằm xuống sofa, đôi tay không yên phận mà bắt đầu vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cô....
-" Anh muốn!"_ Tư Đồ Thần tà mị nói khẽ bên tai cô
Lúc này, cô chợt bình tĩnh, hình như mình đã đi quá xa rồi, vốn dĩ cô muốn mang cơm trưa đến cho anh, cô không muốn bản thân biến thành món ăn cho anh a....
-" Em có mang cơm trưa đến cho anh, hay là anh ăn trưa trước đi"_ Cô ngăn chặn đôi tay ma quái của anh đang làm loạng trên người cô
-" Anh chỉ muốn ăn em thôi"_ Anh bá đạo nói
-" Không được, anh đã nói là chỉ vào buổi tối thôi, bây giờ không thể"_ Cô vội tìm cớ để trốn tránh
-" Nhưng anh đâu có nói là không được làm vào ban ngày chứ!"_ Anh làm vẻ mặt giống như là mình rất đúng mà nói
Cô cạn ngôn trước lời nói của anh luôn! Trong khi cô còn đang tìm cách để thoát khỏi con sói này thì đột nhiên tiếng gõ cữa vang lên, phá tan bầu không khí ái muội trong phòng.....
Anh đen mặt, không biết là kẻ nào đến phá hoại chuyện tốt của anh. Còn cô thì thầm cảm ơn cái người đã gõ cửa.....
Cả hai ngồi dậy, chỉnh chu lại quần áo, sau khi đã xong, anh trở về phong thái băng lãnh cất tiếng...
-" Vào đi"
William mở cửa bước vào, đột nhiên, một luốn khí lạnh thổi ngang qua người cậu ta, bất giác, William rùng mình một cái...
-" Chủ tịch, đây là văn bản cần phê duyệt của hôm nay"_ William kính cẩn
-" Được rồi"_ Ngưng một chút, anh nói tiếp:" William này, tôi nhớ hình như khu quét dọn hậu trường vẫn còn đang thiếu người, vì vậy... cậu hãy sang đấy giúp mọi người dọn dẹp đi, nên nhớ, không được tự ý nghỉ việc khi chưa hoàn thành xong."_ Một lời ban xuống, rõ ràng là anh đang tìm cách trả thù đây mà
William đơ người, đây là cái chuyện gì, sao tự dưng lại....
Ngay lúc này, William bắt gặp ánh mắt đồng cảm của cô, trong lòng thầm hiểu mọi chuyện....
-" Vâng"_ William chào hỏi rồi rời đi, chỉ trách bản thân gõ cửa phòng không lựa giờ, bây giờ thì hay rồi, chuốc họa vào thân....
Tác giả :
Thiên Tình Tư Âm