Bạo Vương Liệt Phi
Quyển 1 - Chương 1: U linh vương
Biên giới hoang vắng chỉ có tiếng xào xạc do gió lạnh thổi qua…
Tại nơi hẻo lánh, thê lương ấy đã xảy ra một cảnh tượng đặc biệt…
Trên mặt đất bằng phẳng liên tục phập phồng tiếng bước chân, những người quen thuộc với vùng đất nơi này đều biết nơi đây chôn vùi rất nhiều nhiệt huyết và sinh mạng của biết bao nhiêu binh sĩ, xung quanh vùng đất không có lấy một cành cây ngọn cỏ nhưng lại nở một loài hoa trông vô cùng quái dị, nhìn xa xa giống như một tấm thảm trải đầy máu chỉ dẫn linh hồn của những người chết trận đi về hướng âm u địa ngục, cái loại cảm giác này làm cho người ta không rét mà run.
Nơi đó dân chúng đều gọi là nó hoa người chết bởi vì nó đơn độc bên cạnh các phần mộ, nhưng ở miền cự lạc nó có tên nghe rất hay rất kiêu, gọi là hoa Châu Sa nhưng người bản địa còn gọi một cái tên vang dội là hoa U Linh.
Chuyện xưa kể rằng, hắn chính là người khiến kẻ khác nghe thấy tiếng đã sợ mất mật — U Linh Vương.
Khói thuốc súng cuồn cuộn, tiếng trống trận vang lên như sấm, đao kiếm lóe sáng, tư thế hùng hồn, tường đổ máu rơi, thi thể nằm chồng chất khắp nơi, máu chảy thành sông.
Chiến trường trước mắt thật tàn khốc và đẫm máu.
‘Giết.’ Trong tiếng la ‘giết’, ánh mắt binh lính hằn tia máu, cả người đều dính máu, ngay cả bọn họ cũng không phân biệt được đó là máu của bản thân hay máu của kẻ thù.
Ở trên chiến trường này, không phải ngươi chết thì là ta chết, cho nên mỗi người đều phải dốc hết toàn lực để ứng phó, ai cũng hy vọng có thể giữ lại tính mạng của mình.
‘Tiến lên.’ Tiếng la rung trời, giọng nói chém giết đã bao phủ tất cả mọi nơi, đao kiếm trường thương không ngừng được giơ lên…
Tại đây có một tướng quân cưỡi trên chiến mã, đội mũ sắt, mặc áo giáp, lộ ra chòm râu đã hoa râm, nhưng điểm đặc biệt nhất, hấp dẫn sự chú ý của người khác chính là vị lão tướng này tuy tuổi đã cao nhưng thân thủ và đao pháp vô cùng linh hoạt, hung ác không hề thua kém người trẻ tuổi.
Một người nam nhân toàn thân áo trắng, cầm trong tay một thanh bảo kiếm chói lọi, trên mặt lại đeo một cái mặt nạ màu trắng, phía trên mặt nạ có một đóa hoa màu đỏ được dùng máu vẽ nên, mọi người đều nhận ra đóa hoa ấy chính là hoa U Linh.
Sau khi giao đấu mấy chục hiệp, lão tướng quân dường như đã có chút lực bất tòng tâm, xuất chiêu có phần hơi chậm chạp, hơi thở mệt nhọc đứt quãng.
‘Cha, người thế nào rồi?‘ Vị phó tướng trẻ tuổi đứng ở bên cạnh, vẻ mặt có chút lo lắng, nhìn ông hỏi.
‘Dương Nhi, tập trung ứng chiến, không cần lo cho ta.’ Lão tướng quân bình tĩnh ra lệnh, ông biết trên chiến trường chỉ cần một khắc sơ suất cũng sẽ mất mạng.
‘Tiểu tử, muốn đi hỗ trợ sao? Trước tiên hãy bước qua xác của ta.’ Một người nam nhân trung niên cười lớn, xuống tay không chút lưu tình.
Nam nhân mang mặc nạ đột nhiên dừng tay, ánh mắt lạnh lùng sắc bén khiến người ta sợ hãi bắn về phía ông:
‘Vân Hổ, bổn vương luôn luôn kính trọng thái độ làm người của ngươi, nếu ngươi chấp nhận đầu hàng, thề chết trung thành với bổn vương, bổn vương có thể tha cho ngươi một con đường sống.’
‘Ha ha ha ha.’ Vân Hổ lão tướng quân đột nhiên cười ha hả
‘Dù có chết trên sa trường ta vẫn mỉm cười, xưa nay chinh chiến có được mấy người trở về, hôm nay đã đến đây rồi thì ta cũng không nghĩ sẽ còn sống trở về.
U Linh Vương, ta nói cho ngươi biết, ta sinh ra là người của Đại Vân thì chết cũng là ma của Đại Vân.’
‘Nếu ngươi đã khăng khăng không tỉnh ngộ như vậy thì đừng trách bổn vương.’Ánh mắt U Linh Vương đột nhiên trở nên lạnh lẽo giống như hàn băng ngàn năm, chỉ cần hắn liếc mắt một cái đã khiến cho trong lòng người ta cảm thấy sợ hãi, luồng hàn ý kia từ từ tích lại trên bảo kiếm sáng chói của hắn.
Tại nơi hẻo lánh, thê lương ấy đã xảy ra một cảnh tượng đặc biệt…
Trên mặt đất bằng phẳng liên tục phập phồng tiếng bước chân, những người quen thuộc với vùng đất nơi này đều biết nơi đây chôn vùi rất nhiều nhiệt huyết và sinh mạng của biết bao nhiêu binh sĩ, xung quanh vùng đất không có lấy một cành cây ngọn cỏ nhưng lại nở một loài hoa trông vô cùng quái dị, nhìn xa xa giống như một tấm thảm trải đầy máu chỉ dẫn linh hồn của những người chết trận đi về hướng âm u địa ngục, cái loại cảm giác này làm cho người ta không rét mà run.
Nơi đó dân chúng đều gọi là nó hoa người chết bởi vì nó đơn độc bên cạnh các phần mộ, nhưng ở miền cự lạc nó có tên nghe rất hay rất kiêu, gọi là hoa Châu Sa nhưng người bản địa còn gọi một cái tên vang dội là hoa U Linh.
Chuyện xưa kể rằng, hắn chính là người khiến kẻ khác nghe thấy tiếng đã sợ mất mật — U Linh Vương.
Khói thuốc súng cuồn cuộn, tiếng trống trận vang lên như sấm, đao kiếm lóe sáng, tư thế hùng hồn, tường đổ máu rơi, thi thể nằm chồng chất khắp nơi, máu chảy thành sông.
Chiến trường trước mắt thật tàn khốc và đẫm máu.
‘Giết.’ Trong tiếng la ‘giết’, ánh mắt binh lính hằn tia máu, cả người đều dính máu, ngay cả bọn họ cũng không phân biệt được đó là máu của bản thân hay máu của kẻ thù.
Ở trên chiến trường này, không phải ngươi chết thì là ta chết, cho nên mỗi người đều phải dốc hết toàn lực để ứng phó, ai cũng hy vọng có thể giữ lại tính mạng của mình.
‘Tiến lên.’ Tiếng la rung trời, giọng nói chém giết đã bao phủ tất cả mọi nơi, đao kiếm trường thương không ngừng được giơ lên…
Tại đây có một tướng quân cưỡi trên chiến mã, đội mũ sắt, mặc áo giáp, lộ ra chòm râu đã hoa râm, nhưng điểm đặc biệt nhất, hấp dẫn sự chú ý của người khác chính là vị lão tướng này tuy tuổi đã cao nhưng thân thủ và đao pháp vô cùng linh hoạt, hung ác không hề thua kém người trẻ tuổi.
Một người nam nhân toàn thân áo trắng, cầm trong tay một thanh bảo kiếm chói lọi, trên mặt lại đeo một cái mặt nạ màu trắng, phía trên mặt nạ có một đóa hoa màu đỏ được dùng máu vẽ nên, mọi người đều nhận ra đóa hoa ấy chính là hoa U Linh.
Sau khi giao đấu mấy chục hiệp, lão tướng quân dường như đã có chút lực bất tòng tâm, xuất chiêu có phần hơi chậm chạp, hơi thở mệt nhọc đứt quãng.
‘Cha, người thế nào rồi?‘ Vị phó tướng trẻ tuổi đứng ở bên cạnh, vẻ mặt có chút lo lắng, nhìn ông hỏi.
‘Dương Nhi, tập trung ứng chiến, không cần lo cho ta.’ Lão tướng quân bình tĩnh ra lệnh, ông biết trên chiến trường chỉ cần một khắc sơ suất cũng sẽ mất mạng.
‘Tiểu tử, muốn đi hỗ trợ sao? Trước tiên hãy bước qua xác của ta.’ Một người nam nhân trung niên cười lớn, xuống tay không chút lưu tình.
Nam nhân mang mặc nạ đột nhiên dừng tay, ánh mắt lạnh lùng sắc bén khiến người ta sợ hãi bắn về phía ông:
‘Vân Hổ, bổn vương luôn luôn kính trọng thái độ làm người của ngươi, nếu ngươi chấp nhận đầu hàng, thề chết trung thành với bổn vương, bổn vương có thể tha cho ngươi một con đường sống.’
‘Ha ha ha ha.’ Vân Hổ lão tướng quân đột nhiên cười ha hả
‘Dù có chết trên sa trường ta vẫn mỉm cười, xưa nay chinh chiến có được mấy người trở về, hôm nay đã đến đây rồi thì ta cũng không nghĩ sẽ còn sống trở về.
U Linh Vương, ta nói cho ngươi biết, ta sinh ra là người của Đại Vân thì chết cũng là ma của Đại Vân.’
‘Nếu ngươi đã khăng khăng không tỉnh ngộ như vậy thì đừng trách bổn vương.’Ánh mắt U Linh Vương đột nhiên trở nên lạnh lẽo giống như hàn băng ngàn năm, chỉ cần hắn liếc mắt một cái đã khiến cho trong lòng người ta cảm thấy sợ hãi, luồng hàn ý kia từ từ tích lại trên bảo kiếm sáng chói của hắn.
Tác giả :
Ngạn Thiến