Bảo Vệ Tân Hôn 5 Năm
Chương 13
Thật ra đáy lòng của cô sớm đã có đáp án, trước kia mẹ Tề Thiệu Bạch không chấp nhận mẹ con cô, cô không thể nào vào cái nhà này được nữa. Có lúc nhớ lại cũng không phải không cố gắng, mà không muốn trực tiếp tổn thương đối phương.
Chỉ là kế hoạch biến hóa khó lường, Thẩm Mạt Hinh mặc dù biết Trương Lệ Anh sẽ không chấp nhận cô và Thẩm Gia Tề vào nhà Tề Thiệu Bạch, nhưng bởi con trai rất muốn ở nhà ba, cô không cưỡng lại năn nỉ của hai cha con được, còn nhượng bộ một chút, đồng ý sau khi bữa tiệc kết thúc, sẽ ở lại nhà Tề Thiệu Bạch một buổi tối.
Mặc dù chia tay tất cả các bạn nhỏ và phụ huynh từ sớm, nhưng đến khi bọn họ dọn dẹp xong hết, thời gian cũng đã khuya lắm rồi, cuối cùng trợ lý Hứa phụ trách đưa A Quế về nhà, còn mẹ con cô thì ở lại nhà Tề Thiệu Bạch qua đêm.
Chơi cả buổi chiều, tiểu Tề thật sự đã rất mệt mỏi, sau khi cùng Tề Thiệu Bạch tắm xong, vừa trèo lên giường đã đi ngủ.
Người lớn dù có mệt chết, cũng không dễ dàng ngủ giống trẻ con như vậy, hơn nữa đáy lòng cô còn có thật nhiều lo lắng, càng không cách nào ngủ say.
Mà không ngủ được cũng không chỉ một mình cô, chủ nhân cái nhà này, Tề Thiệu Bạch cũng không buồn ngủ.
Thẩm Mạt Hinh xuống lầu uống nước thì nhìn thấy Tề Thiệu Bạch ngồi một mình ở quầy bar uống rượu, không kìm được, ân cần đi tới.
"Sao còn chưa ngủ? Ngày mai anh còn phải đi làm đấy."
Tề Thiệu Bạch hỏi lại cô:
"Sao em cũng chưa ngủ?"
"Em khát nước, xuống uống nước."
"Để anh giúp em." Anh trượt xuống ghế chân cao, muốn rót nước giúp cô.
"Không cần, em tự làm được."
"Em ngồi yên, để anh lấy."
Tề Thiệu Bạch mạnh mẽ nhấn cô ngồi xuống ghế, mình đi về phía phòng bếp. Một lát sau, anh đưa tới một cốc nước.
"Của em."
"Cám ơn."
Thẩm Mạt Hinh trượt khỏi ghế, nhận lấy cốc nước, khẽ nhấp một ngụm, hỏi anh:
"Anh có tâm sự à?"
"Sao lại hỏi như thế?"
Bị nhìn thấu rồi sao? Anh tối hôm nay vẫn muốn cô, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cùng ở chung một mái nhà, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới quá khứ bọn họ từng sống cùng nhau trong căn phòng này năm năm, trong lòng anh vẫn có một loại cảm giác thật kỳ diệu.
Điều này khiến anh ý thức rõ ràng hơn được một chuyện, Thẩm Mạt Hinh là người phụ nữ anh yêu, mà anh đã từng hoàn toàn có cô.
Nghĩ đến điều này, tim anh không bình tĩnh được, máu giống như đợt sóng mênh mông, không ngừng cuồn cuộn, dâng lên, sôi trào.
Ánh mắt của anh chỉ có thể nhìn cô thật chặt, không chút nào dời đi được.
Ánh mắt của anh phát sáng, làm lòng Thẩm Mạt Hinh không khỏi đột nhiên lay động kịch liệt, bởi vì khẩn trương, cô theo bản năng lui về phía sau, bước chân lại lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào.
Tề Thiệu Bạch nhanh tay kéo cô lại, cũng thuận thế ôm cô vào ngực của mình.
Thân thể của hai người cứ dán vào thành một khối như vậy, mơ hồ có thể cảm giác được nhịp tim của người kia.
"Em. . . . . . đi. . . . . ."
Cô mở miệng muốn lấy cớ rời đi, làm cho Tề Thiệu Bạch thừa cơ hội, anh cúi đầu, nhanh như chớp hôn lên môi cô, kiếm cớ muốn nhiều hơn, thâm nhập sâu vào trong, đến khi hai người không thở nổi mới thôi.
"Trước khi gặp em, anh cho rằng không nhớ được quá khứ, anh cũng có thể sống rất tốt, nhưng sau khi gặp lại em và tiểu Tề, anh thật sự hận đầu óc của mình, lại quên mất hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng cho dù không nhớ được quá khứ, lòng anh vẫn không chế ngự được mà nhớ em, bị em dụ dỗ."
Ngón tay anh nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc tán loạn của cô, lướt nhẹ qua gò má mềm mại của cô, nhẹ nâng nâng gương mặt của cô, anh nhỏ giọng nói:
"Em tin tưởng số mệnh không? Anh cảm thấy được đây chính là ông trời cố ý an bài để chúng ta gặp lại."
"Vâng."
Ánh mắt của anh chân thành làm cho cô không cách nào không tin. Sau khi gặp lại biết anh bị mất trí nhớ, cô cũng một mực nghĩ, ly hôn có lẽ cũng không phải là ý của anh.
Lòng cô đã tha thứ cho anh từ lâu.
Nhưng cô phát hiện trong mắt anh vẫn thường tràn đầy tự trách, nên cô luôn nghĩ mình có thể làm gì cho anh được đây?
Đến khi anh hôn cô, cô rốt cuộc biết mình có thể làm những gì cho anh rồi.
Cô nên vì anh dũng cảm!
Không hề kháng cự nữa mà dựa gần vào anh, không sợ hãi lần nữa đem mình giao phó cho anh, nếu có thể lại bị thương, nhưng cô không hề sợ nữa, bởi vì cô rất tin tưởng, trong lòng người đàn ông này hiện tại rất yêu cô.
Yêu, đã từng tồn tại, như vậy là đủ rồi.
người đàn ông vẫn đang chờ đợi cô.
Sáng sớm, Thẩm Mạt Hinh tỉnh lại trong khuỷu tay Tề Thiệu Bạch, mở mắt là có thể thấy khuôn mặt đẹp như tượng của anh, cảm giác này tựa như trong mộng.
Cô vẫn tưởng rằng đời này sẽ không có cơ hội nữa giống như bây giờ, rúc vào ngực của người đàn ông mình yêu tỉnh dậy.
Chẳng lẽ đây chỉ là giấc mộng?
Đã lâu không có hạnh phúc thế này khiến lòng cô còn sinh ra suy nghĩ ngốc nghếch như vậy, nên cũng không dám chạm khuôn mặt đang ngủ say của anh, sợ khi chạm vào liền tỉnh mộng.
Nhưng lý trí không chiến thắng được tình cảm, tay của cô cuối cùng vẫn không tự chủ được nhẹ nhàng chạm mặt của anh.
Không phải là mộng rồi, nhiệt độ của người anh từ đầu ngón tay truyền đến, chân thật làm cho người khác cảm thấy chân thực.
Trước kia, thời điểm bọn họ còn là vợ chồng, cô cũng thường len lén nhìn anh như vậy, sau đó không nhịn được chạm anh, cảm giác anh.
Bọn họ kết hôn năm năm kia thường trêu chọc nhau, cũng chưa từng cãi vã, anh đối cô dịu dàng vẫn không thay đổi.
Rất ngu nha, ba năm nay, cô tại sao vẫn cho rằng, anh phụ mẹ con cô đây?
Đau lòng khiến cô như bị hôn mê, cô hiểu Tề Thiệu Bạch, anh không phải gã đàn ông sẽ phụ lòng người khác, tình yêu của anh, cô vẫn cảm nhận được.
Trong lúc cô đang nhìn anh đến thất thần, Tề Thiệu Bạch tỉnh, cùng cô nhìn nhau không chớp mắt, anh không khỏi cười sảng khoái, hài hước hỏi cô:
"Có phải bị anh mê hoặc không?"
"Đúng vậy."
Cô thản nhiên thừa nhận.
"Thật hỏng bét, cái người này sao thản nhiên vậy, khiến anh lại bị kích thích."
"Cái gì?"
Anh lật người, đè cô xuống dưới, dùng hành động nói cho cô biết đáp án, môi của anh lần nữa bắt lấy được môi của cô, khởi động làn sóng kích tình bằng nụ hôn nóng bỏng.
Cô cũng che giấu tình cảm của mình không chút nào, nhiệt tình đáp lại anh.
Cảm thụ hô hấp của nhau, cùng chung nhịp tim đập, mỗi một chút đều là cảm động.
Anh lấy môi làm công cụ, hạ ấn ký của anh trên người cô, ngông cuồng lại nóng bỏng, khi anh hôn, vuốt ve, cô lần nữa đạt cao triều.
Lần thứ nhất vẫn không thể làm anh thỏa mãn, anh tinh lực tràn đầy khiến cô không dám tin.
Theo yêu cầu của anh, cô thở gấp liên tiếp.
"Hinh. . . . . ."
"Vâng. . . . . ."
Cô mồ hôi đầm đìa, cả người đã vô lực, chỉ có thể hừ nhẹ đáp lại anh.
"Anh yêu em."
"Vâng."
"Anh yêu em."
Mặc kệ quá khứ như thế nào, anh biết người phụ nữ này chính là tâm hồn đồng hành anh tìm đã lâu, anh bá đạo nói:
"Về sau, không cho phép em rời khỏi anh."
"Vâng."
"Nói em đồng ý."
"Em đồng ý."
Cô không phải lại một lần nữa đem cả người cả linh hồn giao cho anh sao? Đã như vậy, cô có thể đi nơi nào đây?
Để chứng minh cô thật lòng, cô nhẹ nhàng kéo anh gần mình, khiến thân thể của hai người càng thêm thân mật. Tề Thiệu Bạch cũng không khiến cô thất vọng, vùi thật sâu vào cô, tuyên cáo cô lần nữa trở thành người phụ nữ của anh.
***
Mặc dù Tề Thiệu Bạch lần nữa đề nghị Thẩm Mạt Hinh mang Thẩm Gia Tề trở lại nhà anh, nhưng Thẩm Mạt Hinh vẫn không dễ dàng đồng ý, cô sợ Trương Lệ Anh lại đột nhiên xuất hiện, nên vẫn rất chịu đựng ở lại căn phòng mình thuê.
Không ép được cô, lại muốn bọn họ sống cùng nhau, Tề Thiệu Bạch không thể làm gì khác hơn là mặt dày vào căn phòng nhỏ của cô, cùng hai mẹ con họ trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Mặc dù không gian phòng nhỏ một chút, nhưng là có người nhà ở cùng, Tề Thiệu Bạch vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Bởi vì anh rốt cuộc không cần ở trong căn nhà vắng ngắt, không cần một mình ăn bữa tối, chỉ có thể đối mặt với công việc hoặc TV, máy vi tính.
Mỗi sáng sớm, Thẩm Mạt Hinh sẽ đi chợ mua thức ăn, sau đó về nhà chuẩn bị bữa sáng, chờ hai ba con rời giường, ăn điểm tâm. Sau đó Tề Thiệu Bạch sẽ phụ trách đưa Tiểu Tề đi học rồi đi làm, cô đến quán cà phê chuẩn bị mở cửa.
Bọn họ trải qua cuộc sống gia đình bình thường, bởi vì trôi qua quá hạnh phúc, khiến Thẩm Mạt Hinh thiếu chút nữa đã quên, còn một
Sáng nay, thời gian Tề Thiệu Bạch đến công ty tương đối muộn, nên thuận đường chở cô.
"Đợi chút."
Tề Thiệu Bạch kéo Thẩm Mạt Hinh đang chuẩn bị mở cửa xuống xe lại, trước khi cô ý thức được anh muốn làm gì, anh đã tặng cô một nụ hôn thật sâu, rồi mới buông cô ra.
"Anh thật là, nếu như bị khách quen nhìn thấy sẽ xấu hổ."
"Không ai chú ý đâu."
"Được rồi, em phải vào chuẩn bị mở cửa, anh lái xe cẩn thận nha."
"Ừ, đến nơi anh sẽ gọi lại cho em. Hôm nay anh có thể về khá muộn, phải gặp khách hàng quan trọng, sợ rằng không thể ăn tối ở nhà, khi nào đóng cửa anh sẽ đến đón em và tiểu Tề."
"Nếu như vậy, anh cũng không cần phải vòng lại đây đón chúng em, chúng em lên tàu điện ngầm trở về cũng rất tiện."
"Không cần cò kè mặc cả với anh, quyết định như vậy, buổi tối gặp."
"Được rồi, buổi tối gặp."
Hai người nói hẹn gặp lại với nhau xong, Thẩm Mạt Hinh mới xoay người đi vào quán cà phê, mà cảnh hai người thân mật vừa rồi, bị Hứa Vũ Huân đúng lúc đi tới quán cà phê nhìn thấy.
Từ trước tới nay, Thẩm Mạt Hinh trong lòng anh như một nữ thần thiêng liêng, nên khi nhìn thấy cảnh cô thân thiết với người đàn ông khác, anh bị đả kích rất lớn.
Anh không lập tức gọi Thẩm Mạt Hinh lại, chỉ không để cho cô phát hiện, im lặng nhìn cô, đến khi Thẩm Mạt Hinh chuẩn bị quay lại tấm bảng hiệu buôn bán, anh mới xuất hiện trước mặt cô.
"Bác sĩ Hứa, sao tới sớm vậy? Hôm nay anh trực ca đêm sao?"
"Ừ."
"Vậy sao không nghỉ ngơi nhiều một chút, tới sớm như vậy có chuyện gì sao?"
Hứa Vũ Huân không nói lời nào, anh rất muốn đi thẳng vào vấn đề nói chuyện với Thẩm Mạt Hinh, nhưng lại sợ nói thẳng rồi, lại bị cự tuyệt, một cơ hội nhỏ cũng không có.
"Bác sĩ Hứa, tại sao không nói?"
"Mạt Hinh, em bây giờ hạnh phúc không?"
"A?"
Thẩm Mạt Hinh đối với vấn đề anh nói hoàn toàn không hiểu.
"Vừa rồi. . . . . ."
Anh muốn nói lại thôi, ánh mắt theo từ trên mặt cô chuyển xuống sàn nhà, trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng.
"Người đàn ông kia đã từng tổn thương em rất sâu, em thực sự xác định lựa chọn anh ta là chính xác sao?"
Lần này Thẩm Mạt Hinh rốt cuộc hiểu rõ, bác sĩ Hứa nhất định đã thấy cảnh Tề Thiệu Bạch hôn cô!
Vừa nghĩ tới việc bị người quen bắt gặp dáng vẻ mình và Tề Thiệu Bạch thân thiết, mặt của Thẩm Mạt Hinh lập tức chuyển màu gan heo.
Mà cô vẫn không có thói quen cùng người khác thảo luận vấn đề riêng tư như vậy, nhưng nếu cô lựa chọn tránh, bác sĩ Hứa khẳng định vẫn chưa chết tâm với cô.
Nên cô suy nghĩ một chút, quyết định muốn thản nhiên đối diện anh, có lẽ đối với anh như vậy rất vô tình, nhưng giải quyết dứt khoát, đối với bác sĩ Hứa mà nói mới là tốt nhất.
"Thật ra anh ấy là vô tội, anh chỉ từng mất trí nhớ, mới không thể chăm sóc mẹ con tôi, anh cũng không sai, chúng tôi đã quyết định trở lại bên cạnh anh, để cả nhà đoàn tụ, tôi. . . . . . hiện tại rất hạnh phúc."
Lời nói vô tình này cũng là cảm nhận chân thực nhất, cô vẫn thích Tề Thiệu Bạch, hơn nữa cô bây giờ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
". . . . . . Vậy sao? Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, về sau anh có thể sẽ không thường xuyên qua đây gặp mọi người. . . . . . Anh nghĩ, có ba tiểu Tề của chăm sóc hai người hẳn đủ rồi."
Hứa Vũ Huân tặng cô một nụ cười, nhưng cô nhìn thấy có sự đau đớn trong đó.
Nói xong anh xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Thẩm Mạt Hinh kích động muốn khóc, bởi vì không cách nào đáp lại tình cảm của người tốt như vậy, còn đả thương người ta, cô vừa xin lỗi lại khổ sở.
***
Nước Mĩ, Tề gia.
Trương Lệ Anh đang nói chuyện điện thoại quốc tế, là điện thoại từ Đài Loan gọi tới.
Bởi vì chồng đang bị bệnh, nhớ cháu trai duy nhất, Trương Lệ Anh không thể không nghĩ biện pháp đem Thẩm Gia Tề tới nước Mĩ .
Vì vậy bà thuê người ở Đài Loan tìm kiếm mẹ con Thẩm Mạt Hinh, tốc độ kết quả tìm được của con người so với mong đợi của bà nhanh hơn rất nhiều.
"Cô ta kết hôn chưa?"
"Chưa, nhưng nghe nói có một bác sĩ theo đuổi cô ấy đã ba năm."
"Rất tốt, tiếp tục theo dõi, giữ liên lạc với tôi."
Cúp điện thoại, bà lập tức gọi điện thoại cho trợ lý
"Giúp tôi đặt vé máy bay về Đài Loan, cành nhanh càng tốt."
Sau đó bà lại gọi tới một dãy số khác, dùng tiếng Nhật nói.
"Lập tức thông báo tổng giám đốc Tề, nói đại lý bên Nhật Bản có chuyện, anh phải tự mình đi Nhật Bản. Chờ sau khi tổng giám đốc Tề đến, hãy nói với anh tình trạng đã giải quyết, sau đó tìm lý do công việc ngăn anh trở về, càng lâu càng tốt."
Bà để cho người ngăn Tề Thiệu Bạch trở về, dụng ý rất đơn giản, chính là muốn tránh khỏi việc anh nhìn thấy mình và Thẩm Mạt Hinh chạm mặt, hoặc bà đến Đài Loan có mục đích gì, không muốn để anh phát hiện năm đó bà ép buộc mẹ con Thẩm Mạt Hinh.
Năm đó bà không thích Thẩm Mạt Hinh, hiện tại cũng không thể thích, bà chỉ định đem cháu trai trở về nhận tổ tông.
"Lập tức làm theo lời tôi, tôi sẽ giữ liên lạc cùng anh, nói cho anh biết nên làm như thế nào. Sau khi làm xong chuyện này, tôi sẽ để anh ngồi lên vị trí anh muốn."
Sau khi Tề Hải Đào đổ bệnh, bà lập tức tiếp quản chủ tịch Tổng Công ty, có quyền lực lớn nhất.
Chỉ là kế hoạch biến hóa khó lường, Thẩm Mạt Hinh mặc dù biết Trương Lệ Anh sẽ không chấp nhận cô và Thẩm Gia Tề vào nhà Tề Thiệu Bạch, nhưng bởi con trai rất muốn ở nhà ba, cô không cưỡng lại năn nỉ của hai cha con được, còn nhượng bộ một chút, đồng ý sau khi bữa tiệc kết thúc, sẽ ở lại nhà Tề Thiệu Bạch một buổi tối.
Mặc dù chia tay tất cả các bạn nhỏ và phụ huynh từ sớm, nhưng đến khi bọn họ dọn dẹp xong hết, thời gian cũng đã khuya lắm rồi, cuối cùng trợ lý Hứa phụ trách đưa A Quế về nhà, còn mẹ con cô thì ở lại nhà Tề Thiệu Bạch qua đêm.
Chơi cả buổi chiều, tiểu Tề thật sự đã rất mệt mỏi, sau khi cùng Tề Thiệu Bạch tắm xong, vừa trèo lên giường đã đi ngủ.
Người lớn dù có mệt chết, cũng không dễ dàng ngủ giống trẻ con như vậy, hơn nữa đáy lòng cô còn có thật nhiều lo lắng, càng không cách nào ngủ say.
Mà không ngủ được cũng không chỉ một mình cô, chủ nhân cái nhà này, Tề Thiệu Bạch cũng không buồn ngủ.
Thẩm Mạt Hinh xuống lầu uống nước thì nhìn thấy Tề Thiệu Bạch ngồi một mình ở quầy bar uống rượu, không kìm được, ân cần đi tới.
"Sao còn chưa ngủ? Ngày mai anh còn phải đi làm đấy."
Tề Thiệu Bạch hỏi lại cô:
"Sao em cũng chưa ngủ?"
"Em khát nước, xuống uống nước."
"Để anh giúp em." Anh trượt xuống ghế chân cao, muốn rót nước giúp cô.
"Không cần, em tự làm được."
"Em ngồi yên, để anh lấy."
Tề Thiệu Bạch mạnh mẽ nhấn cô ngồi xuống ghế, mình đi về phía phòng bếp. Một lát sau, anh đưa tới một cốc nước.
"Của em."
"Cám ơn."
Thẩm Mạt Hinh trượt khỏi ghế, nhận lấy cốc nước, khẽ nhấp một ngụm, hỏi anh:
"Anh có tâm sự à?"
"Sao lại hỏi như thế?"
Bị nhìn thấu rồi sao? Anh tối hôm nay vẫn muốn cô, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cùng ở chung một mái nhà, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới quá khứ bọn họ từng sống cùng nhau trong căn phòng này năm năm, trong lòng anh vẫn có một loại cảm giác thật kỳ diệu.
Điều này khiến anh ý thức rõ ràng hơn được một chuyện, Thẩm Mạt Hinh là người phụ nữ anh yêu, mà anh đã từng hoàn toàn có cô.
Nghĩ đến điều này, tim anh không bình tĩnh được, máu giống như đợt sóng mênh mông, không ngừng cuồn cuộn, dâng lên, sôi trào.
Ánh mắt của anh chỉ có thể nhìn cô thật chặt, không chút nào dời đi được.
Ánh mắt của anh phát sáng, làm lòng Thẩm Mạt Hinh không khỏi đột nhiên lay động kịch liệt, bởi vì khẩn trương, cô theo bản năng lui về phía sau, bước chân lại lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào.
Tề Thiệu Bạch nhanh tay kéo cô lại, cũng thuận thế ôm cô vào ngực của mình.
Thân thể của hai người cứ dán vào thành một khối như vậy, mơ hồ có thể cảm giác được nhịp tim của người kia.
"Em. . . . . . đi. . . . . ."
Cô mở miệng muốn lấy cớ rời đi, làm cho Tề Thiệu Bạch thừa cơ hội, anh cúi đầu, nhanh như chớp hôn lên môi cô, kiếm cớ muốn nhiều hơn, thâm nhập sâu vào trong, đến khi hai người không thở nổi mới thôi.
"Trước khi gặp em, anh cho rằng không nhớ được quá khứ, anh cũng có thể sống rất tốt, nhưng sau khi gặp lại em và tiểu Tề, anh thật sự hận đầu óc của mình, lại quên mất hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng cho dù không nhớ được quá khứ, lòng anh vẫn không chế ngự được mà nhớ em, bị em dụ dỗ."
Ngón tay anh nhẹ nhàng chỉnh lại sợi tóc tán loạn của cô, lướt nhẹ qua gò má mềm mại của cô, nhẹ nâng nâng gương mặt của cô, anh nhỏ giọng nói:
"Em tin tưởng số mệnh không? Anh cảm thấy được đây chính là ông trời cố ý an bài để chúng ta gặp lại."
"Vâng."
Ánh mắt của anh chân thành làm cho cô không cách nào không tin. Sau khi gặp lại biết anh bị mất trí nhớ, cô cũng một mực nghĩ, ly hôn có lẽ cũng không phải là ý của anh.
Lòng cô đã tha thứ cho anh từ lâu.
Nhưng cô phát hiện trong mắt anh vẫn thường tràn đầy tự trách, nên cô luôn nghĩ mình có thể làm gì cho anh được đây?
Đến khi anh hôn cô, cô rốt cuộc biết mình có thể làm những gì cho anh rồi.
Cô nên vì anh dũng cảm!
Không hề kháng cự nữa mà dựa gần vào anh, không sợ hãi lần nữa đem mình giao phó cho anh, nếu có thể lại bị thương, nhưng cô không hề sợ nữa, bởi vì cô rất tin tưởng, trong lòng người đàn ông này hiện tại rất yêu cô.
Yêu, đã từng tồn tại, như vậy là đủ rồi.
người đàn ông vẫn đang chờ đợi cô.
Sáng sớm, Thẩm Mạt Hinh tỉnh lại trong khuỷu tay Tề Thiệu Bạch, mở mắt là có thể thấy khuôn mặt đẹp như tượng của anh, cảm giác này tựa như trong mộng.
Cô vẫn tưởng rằng đời này sẽ không có cơ hội nữa giống như bây giờ, rúc vào ngực của người đàn ông mình yêu tỉnh dậy.
Chẳng lẽ đây chỉ là giấc mộng?
Đã lâu không có hạnh phúc thế này khiến lòng cô còn sinh ra suy nghĩ ngốc nghếch như vậy, nên cũng không dám chạm khuôn mặt đang ngủ say của anh, sợ khi chạm vào liền tỉnh mộng.
Nhưng lý trí không chiến thắng được tình cảm, tay của cô cuối cùng vẫn không tự chủ được nhẹ nhàng chạm mặt của anh.
Không phải là mộng rồi, nhiệt độ của người anh từ đầu ngón tay truyền đến, chân thật làm cho người khác cảm thấy chân thực.
Trước kia, thời điểm bọn họ còn là vợ chồng, cô cũng thường len lén nhìn anh như vậy, sau đó không nhịn được chạm anh, cảm giác anh.
Bọn họ kết hôn năm năm kia thường trêu chọc nhau, cũng chưa từng cãi vã, anh đối cô dịu dàng vẫn không thay đổi.
Rất ngu nha, ba năm nay, cô tại sao vẫn cho rằng, anh phụ mẹ con cô đây?
Đau lòng khiến cô như bị hôn mê, cô hiểu Tề Thiệu Bạch, anh không phải gã đàn ông sẽ phụ lòng người khác, tình yêu của anh, cô vẫn cảm nhận được.
Trong lúc cô đang nhìn anh đến thất thần, Tề Thiệu Bạch tỉnh, cùng cô nhìn nhau không chớp mắt, anh không khỏi cười sảng khoái, hài hước hỏi cô:
"Có phải bị anh mê hoặc không?"
"Đúng vậy."
Cô thản nhiên thừa nhận.
"Thật hỏng bét, cái người này sao thản nhiên vậy, khiến anh lại bị kích thích."
"Cái gì?"
Anh lật người, đè cô xuống dưới, dùng hành động nói cho cô biết đáp án, môi của anh lần nữa bắt lấy được môi của cô, khởi động làn sóng kích tình bằng nụ hôn nóng bỏng.
Cô cũng che giấu tình cảm của mình không chút nào, nhiệt tình đáp lại anh.
Cảm thụ hô hấp của nhau, cùng chung nhịp tim đập, mỗi một chút đều là cảm động.
Anh lấy môi làm công cụ, hạ ấn ký của anh trên người cô, ngông cuồng lại nóng bỏng, khi anh hôn, vuốt ve, cô lần nữa đạt cao triều.
Lần thứ nhất vẫn không thể làm anh thỏa mãn, anh tinh lực tràn đầy khiến cô không dám tin.
Theo yêu cầu của anh, cô thở gấp liên tiếp.
"Hinh. . . . . ."
"Vâng. . . . . ."
Cô mồ hôi đầm đìa, cả người đã vô lực, chỉ có thể hừ nhẹ đáp lại anh.
"Anh yêu em."
"Vâng."
"Anh yêu em."
Mặc kệ quá khứ như thế nào, anh biết người phụ nữ này chính là tâm hồn đồng hành anh tìm đã lâu, anh bá đạo nói:
"Về sau, không cho phép em rời khỏi anh."
"Vâng."
"Nói em đồng ý."
"Em đồng ý."
Cô không phải lại một lần nữa đem cả người cả linh hồn giao cho anh sao? Đã như vậy, cô có thể đi nơi nào đây?
Để chứng minh cô thật lòng, cô nhẹ nhàng kéo anh gần mình, khiến thân thể của hai người càng thêm thân mật. Tề Thiệu Bạch cũng không khiến cô thất vọng, vùi thật sâu vào cô, tuyên cáo cô lần nữa trở thành người phụ nữ của anh.
***
Mặc dù Tề Thiệu Bạch lần nữa đề nghị Thẩm Mạt Hinh mang Thẩm Gia Tề trở lại nhà anh, nhưng Thẩm Mạt Hinh vẫn không dễ dàng đồng ý, cô sợ Trương Lệ Anh lại đột nhiên xuất hiện, nên vẫn rất chịu đựng ở lại căn phòng mình thuê.
Không ép được cô, lại muốn bọn họ sống cùng nhau, Tề Thiệu Bạch không thể làm gì khác hơn là mặt dày vào căn phòng nhỏ của cô, cùng hai mẹ con họ trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Mặc dù không gian phòng nhỏ một chút, nhưng là có người nhà ở cùng, Tề Thiệu Bạch vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Bởi vì anh rốt cuộc không cần ở trong căn nhà vắng ngắt, không cần một mình ăn bữa tối, chỉ có thể đối mặt với công việc hoặc TV, máy vi tính.
Mỗi sáng sớm, Thẩm Mạt Hinh sẽ đi chợ mua thức ăn, sau đó về nhà chuẩn bị bữa sáng, chờ hai ba con rời giường, ăn điểm tâm. Sau đó Tề Thiệu Bạch sẽ phụ trách đưa Tiểu Tề đi học rồi đi làm, cô đến quán cà phê chuẩn bị mở cửa.
Bọn họ trải qua cuộc sống gia đình bình thường, bởi vì trôi qua quá hạnh phúc, khiến Thẩm Mạt Hinh thiếu chút nữa đã quên, còn một
Sáng nay, thời gian Tề Thiệu Bạch đến công ty tương đối muộn, nên thuận đường chở cô.
"Đợi chút."
Tề Thiệu Bạch kéo Thẩm Mạt Hinh đang chuẩn bị mở cửa xuống xe lại, trước khi cô ý thức được anh muốn làm gì, anh đã tặng cô một nụ hôn thật sâu, rồi mới buông cô ra.
"Anh thật là, nếu như bị khách quen nhìn thấy sẽ xấu hổ."
"Không ai chú ý đâu."
"Được rồi, em phải vào chuẩn bị mở cửa, anh lái xe cẩn thận nha."
"Ừ, đến nơi anh sẽ gọi lại cho em. Hôm nay anh có thể về khá muộn, phải gặp khách hàng quan trọng, sợ rằng không thể ăn tối ở nhà, khi nào đóng cửa anh sẽ đến đón em và tiểu Tề."
"Nếu như vậy, anh cũng không cần phải vòng lại đây đón chúng em, chúng em lên tàu điện ngầm trở về cũng rất tiện."
"Không cần cò kè mặc cả với anh, quyết định như vậy, buổi tối gặp."
"Được rồi, buổi tối gặp."
Hai người nói hẹn gặp lại với nhau xong, Thẩm Mạt Hinh mới xoay người đi vào quán cà phê, mà cảnh hai người thân mật vừa rồi, bị Hứa Vũ Huân đúng lúc đi tới quán cà phê nhìn thấy.
Từ trước tới nay, Thẩm Mạt Hinh trong lòng anh như một nữ thần thiêng liêng, nên khi nhìn thấy cảnh cô thân thiết với người đàn ông khác, anh bị đả kích rất lớn.
Anh không lập tức gọi Thẩm Mạt Hinh lại, chỉ không để cho cô phát hiện, im lặng nhìn cô, đến khi Thẩm Mạt Hinh chuẩn bị quay lại tấm bảng hiệu buôn bán, anh mới xuất hiện trước mặt cô.
"Bác sĩ Hứa, sao tới sớm vậy? Hôm nay anh trực ca đêm sao?"
"Ừ."
"Vậy sao không nghỉ ngơi nhiều một chút, tới sớm như vậy có chuyện gì sao?"
Hứa Vũ Huân không nói lời nào, anh rất muốn đi thẳng vào vấn đề nói chuyện với Thẩm Mạt Hinh, nhưng lại sợ nói thẳng rồi, lại bị cự tuyệt, một cơ hội nhỏ cũng không có.
"Bác sĩ Hứa, tại sao không nói?"
"Mạt Hinh, em bây giờ hạnh phúc không?"
"A?"
Thẩm Mạt Hinh đối với vấn đề anh nói hoàn toàn không hiểu.
"Vừa rồi. . . . . ."
Anh muốn nói lại thôi, ánh mắt theo từ trên mặt cô chuyển xuống sàn nhà, trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng.
"Người đàn ông kia đã từng tổn thương em rất sâu, em thực sự xác định lựa chọn anh ta là chính xác sao?"
Lần này Thẩm Mạt Hinh rốt cuộc hiểu rõ, bác sĩ Hứa nhất định đã thấy cảnh Tề Thiệu Bạch hôn cô!
Vừa nghĩ tới việc bị người quen bắt gặp dáng vẻ mình và Tề Thiệu Bạch thân thiết, mặt của Thẩm Mạt Hinh lập tức chuyển màu gan heo.
Mà cô vẫn không có thói quen cùng người khác thảo luận vấn đề riêng tư như vậy, nhưng nếu cô lựa chọn tránh, bác sĩ Hứa khẳng định vẫn chưa chết tâm với cô.
Nên cô suy nghĩ một chút, quyết định muốn thản nhiên đối diện anh, có lẽ đối với anh như vậy rất vô tình, nhưng giải quyết dứt khoát, đối với bác sĩ Hứa mà nói mới là tốt nhất.
"Thật ra anh ấy là vô tội, anh chỉ từng mất trí nhớ, mới không thể chăm sóc mẹ con tôi, anh cũng không sai, chúng tôi đã quyết định trở lại bên cạnh anh, để cả nhà đoàn tụ, tôi. . . . . . hiện tại rất hạnh phúc."
Lời nói vô tình này cũng là cảm nhận chân thực nhất, cô vẫn thích Tề Thiệu Bạch, hơn nữa cô bây giờ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
". . . . . . Vậy sao? Chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, về sau anh có thể sẽ không thường xuyên qua đây gặp mọi người. . . . . . Anh nghĩ, có ba tiểu Tề của chăm sóc hai người hẳn đủ rồi."
Hứa Vũ Huân tặng cô một nụ cười, nhưng cô nhìn thấy có sự đau đớn trong đó.
Nói xong anh xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Thẩm Mạt Hinh kích động muốn khóc, bởi vì không cách nào đáp lại tình cảm của người tốt như vậy, còn đả thương người ta, cô vừa xin lỗi lại khổ sở.
***
Nước Mĩ, Tề gia.
Trương Lệ Anh đang nói chuyện điện thoại quốc tế, là điện thoại từ Đài Loan gọi tới.
Bởi vì chồng đang bị bệnh, nhớ cháu trai duy nhất, Trương Lệ Anh không thể không nghĩ biện pháp đem Thẩm Gia Tề tới nước Mĩ .
Vì vậy bà thuê người ở Đài Loan tìm kiếm mẹ con Thẩm Mạt Hinh, tốc độ kết quả tìm được của con người so với mong đợi của bà nhanh hơn rất nhiều.
"Cô ta kết hôn chưa?"
"Chưa, nhưng nghe nói có một bác sĩ theo đuổi cô ấy đã ba năm."
"Rất tốt, tiếp tục theo dõi, giữ liên lạc với tôi."
Cúp điện thoại, bà lập tức gọi điện thoại cho trợ lý
"Giúp tôi đặt vé máy bay về Đài Loan, cành nhanh càng tốt."
Sau đó bà lại gọi tới một dãy số khác, dùng tiếng Nhật nói.
"Lập tức thông báo tổng giám đốc Tề, nói đại lý bên Nhật Bản có chuyện, anh phải tự mình đi Nhật Bản. Chờ sau khi tổng giám đốc Tề đến, hãy nói với anh tình trạng đã giải quyết, sau đó tìm lý do công việc ngăn anh trở về, càng lâu càng tốt."
Bà để cho người ngăn Tề Thiệu Bạch trở về, dụng ý rất đơn giản, chính là muốn tránh khỏi việc anh nhìn thấy mình và Thẩm Mạt Hinh chạm mặt, hoặc bà đến Đài Loan có mục đích gì, không muốn để anh phát hiện năm đó bà ép buộc mẹ con Thẩm Mạt Hinh.
Năm đó bà không thích Thẩm Mạt Hinh, hiện tại cũng không thể thích, bà chỉ định đem cháu trai trở về nhận tổ tông.
"Lập tức làm theo lời tôi, tôi sẽ giữ liên lạc cùng anh, nói cho anh biết nên làm như thế nào. Sau khi làm xong chuyện này, tôi sẽ để anh ngồi lên vị trí anh muốn."
Sau khi Tề Hải Đào đổ bệnh, bà lập tức tiếp quản chủ tịch Tổng Công ty, có quyền lực lớn nhất.
Tác giả :
Đường Quân