Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi
Chương 79
Liễu Tiêu không hiểu “đuôi dê” mà Dương quý phi nói là gì.
Bé hoang mang quay về Lang Sơn Tuyết Điện. Trong điện Lang Sơn, Vua Sói Tuyết đang nằm ngủ, trông như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích.
Liễu Tiêu ngồi bên sập, lẳng lặng ngắm Vua Sói Tuyết.
Hồi lâu sau, Vua Sói Tuyết mở mắt cười hỏi bé: “Sao thế?”
Liễu Tiêu bặm môi hồi lâu mới đáp: “Em cũng không biết nữa!”
Thấy Liễu Tiêu như có tâm sự, Vua Sói Tuyết bèn ôm bé lên sập, bảo: “Dạo này em có tâm sự gì à.”
Liễu Tiêu tưởng mình che giấu rất tốt rồi chứ, ngờ đâu vẫn bị Vua Sói Tuyết nhìn thấu. Liễu Tiêu đành thở dài đáp: “Đúng là không gì giấu được con mắt tinh tường của Đại vương!”
“Cũng coi là giấu được.” Vua Sói Tuyết nói khẽ khàng, “Ta vẫn chưa nghĩ ra em đang bận tâm chuyện gì.” Vua Sói Tuyết ngẫm nghĩ chốc lát, chợt hỏi: “Liên quan đến Lãnh Giác à? Ta thấy hôm nào em cũng đến đó chơi.”
“Không liên quan đến bạn ấy.” Liễu Tiêu lắc đầu.
Vua Sói Tuyết càng thêm khó hiểu: “Thế thì ta chưa nghĩ ra.”
Liễu Tiêu thấy dáng vẻ nhức đầu vì gặp phải đề khó của Vua Sói Tuyết thì thấy hiếm lạ: “Đại vương cũng biết phiền não ư?”
Vua Sói Tuyết bật cười: “Tất nhiên rồi. Ai mà chẳng có phiền não hả bé.”
Liễu Tiêu: “Ừm đúng, em cũng có phiền não…”
Vua Sói Tuyết bèn được đà khẽ hỏi bé: “Phiền não của em là gì? Kể cho bổn vương nghe nào, xem bổn vương có giúp được gì cho em không.”
Liễu Tiêu mừng rỡ: “Nhất định Đại vương có thể giúp em.”
Vua Sói Tuyết nói: “Em biết thế là tốt.” Nói rồi Vua Sói Tuyết bèn bày ra vẻ mặt “xin được rửa tai lắng nghe”.
Liễu Tiêu ho khan tiếng, sau đó hô lên: “Em nghĩ rồi, em muốn Đại vương lâm hạnh em!”
Vua Sói Tuyết suýt thì sặc: “Khụ! Em bảo gì cơ?”
Liễu Tiêu tưởng Vua Sói Tuyết không nghe rõ, bèn hắng giọng hô to: “Em muốn Đại vương lâm hạnh em!”
Âm thanh lớn đến nỗi cả Vịt Vàng, A Diệp, Cáo Đỏ và Mèo mắt xanh đứng hầu bên ngoài đều nghe rõ mồn một. Bốn tên nội thị trố mắt nhìn nhau, ông nào ông nấy há hết cả mồm. Cuối cùng Cáo Đỏ vẫn là người từng trải nhất, hoàn hồn nói: “Tự bốc ù Thập Tam Yêu.”
“Ông lại cờ bạc bịp chứ gì!” Vịt Vàng giận vàng người, “Cạc cạc cạc cặ.c!”
Và thế cả bốn người lại bắt đầu xào bài.
(Chỗ này bốn người này đang chơi mạt chược nha các ông)
Trong phòng ngủ, Vua Sói Tuyết lại nói với Liễu Tiêu là: “Hôm nào ta cũng lâm hạnh em còn gì?”
Liễu Tiêu lắc đầu nguầy nguậy: “Ngài lừa em chứ gì? Nếu ngài lâm hạnh em thì sao em lấy ‘bí hương’ xoa lại không có dấu răng?”
Nghĩ đến việc Lãnh Giác đã nói với Liễu Tiêu chuyện này là Vua Sói Tuyết lại tức: “Đều tại Lãnh Giác lắm mồm.”
Liễu Tiêu nói tiếp: “Lãnh Giác nói sao mà sai được chứ!”
Vua Sói Tuyết hỏi ngay: “Cậu ta còn nói linh tinh gì nữa không?”
Liễu Tiêu vắt óc nhớ lại: “Không nói thêm gì nữa mà cho em xem đuôi của bạn ấy.”
“…” Vua Sói Tuyết hít mạnh một hơi.
Danh tiếng lẫy lừng của bổn vương…
Liễu Tiêu co người trong vòng tay Vua Sói Tuyết, nói: “Em không hiểu, sao Đại vương lại không cắn gáy em?” Liễu Tiêu suy nghĩ, “Hay là do không thích em?”
Vua Sói Tuyết lập tức hô lên: “Tất nhiên là không phải.”
Liễu Tiêu: “Vậy thì tại sao?”
Vua Sói Tuyết thình lình trở mình khóa cứng Liễu Tiêu, Liễu Tiêu nhất thời không thể động đậy, trông thấy Vua Sói Tuyết khẽ mở đôi môi mỏng hồng nhạt để lộ ra răng nanh trắng muốt, khác hoàn toàn với vẻ ngoài hào hoa và lịch lãm thường ngày, nét mặt thần thái toát ra cái uy trấn áp lòng người. Liễu Tiêu giật nảy mình theo bản năng, đột nhiên nhảy dựng lên, vọt ra xa ba mét, cắn đuôi đứng trong góc run cầm cập.
Vua Sói Tuyết thu lại răng nanh, lười nhác nằm xuống, khí thế đáng sợ hồi nãy đã bay sạch sành sanh. Hắn nói: “Em xem em sợ như thế thì cắn kiểu gì? Đừng bảo cắn gáy, đến chân chắc em cũng chẳng cho.”
Liễu Tiêu cắn đuôi trong góc, suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy chán chường ủ ê.
Người thấy chán chường ủ ê trong hoàng cung này không chỉ có mình Liễu Tiêu, mà còn cả Bạch Linh Linh tán tỉnh không thành công kia. Bạch Linh Linh không vào được cung Nghê Thường chẳng khác gì ăn cơm mắc răng, bứt rứt không tả nổi.
Đêm nay, Bạch Linh Linh quyết định vứt bỏ tôn nghiêm mà hóa thành hình sói, nghiến răng chui qua lỗ chó để vào cung Nghê Thường.
Bạch Linh Linh vào cung Nghê Thường nhưng không thấy ai, bốn bề vắng lặng. Trong ánh trăng bàng bạc, hắn ta lần theo hơi thở để tìm Dương quý phi rồi chạy bước nhỏ đến sân sau của cung Nghê Thường. Dưới trăng trên hoa, Lãnh Giác đã biến về nguyên hình và đang chúi đầu gặm cỏ. Kết quả vừa ngước mặt lên thình lình thấy đôi mắt sáng rực của chó sói, Giác ta sợ đến mức chỉ kịp “bee” một tiếng rồi cắm đầu chạy trối chết.
Bạch Linh Linh cũng vung bốn vó đuổi theo sát nút.
Nếu là trên núi thì còn khó nói, chứ ở khu đồng bằng đất chật thế này thì dê có chạy thoát khỏi sói bằng mắt. Vì vậy chẳng mấy chốc Dương quý phi tội nghiệp đã bị Bạch Linh Linh dồn vào chân tường, người run như cầy sấy.
“Mi.. mi định làm gì…” Lãnh Giác run rẩy nói ngắc ngứ: “Tin tau… tin tau… lấy sừng húc… húc lủng phổi mi không?”
“Hoàn toàn được. Em muốn làm gì tôi cũng được hết.” Tình thánh Bạch Linh Linh lên tiếng, “Chỉ cần em thích thì muốn húc tôi bao nhiêu cũng được!”
Thoáng nghe thấy giọng của Bạch Linh Linh, bấy giờ Lãnh Giác mới bình tĩnh lại sau cú sợ suýt bạc cả đầu: “Bạch Tử đại nhân?”
“Ừ, tôi đây.” Bạch Linh Linh nói, “Em không nhận ra tôi sao?”
Con sói nào mà chẳng giống nhau, nhận ra bằng niềm tin à!
Lãnh Giác ho khù khụ mấy tiếng, cảm thấy tâm trạng Bạch Linh Linh có vẻ nhấp nhô nên nịnh nọt vài câu: “Ôi nhìn màu lông sáng bóng óng mượt này nè, không phải Bạch Tử đại nhân thì còn ai vào đây nữa.”
Bạch Linh Linh bảo: “Tôi biết mình tự tiện xông vào thế này là không phải phép. Nhưng tôi đã xin diện kiến nhiều lần mà không được, thực tình không còn cách nào khác nên mới ra hạ sách này. Mong người thông cảm cho tôi.”
Lãnh Giác không muốn thông cảm chút nào, song tình hình hiện tại là y chỉ cách con sói này có năm centimet thôi, nên y rất thức thời, gật đầu bảo: “Tôi hiểu rồi, đã hiểu. Giờ mời ngài về cho. Lần sau chắc chắn tôi sẽ gặp ngài.”
“Thật ư?” Bạch Linh Linh phấn khởi hỏi lại.
“Đương nhiên rồi. Đợt nọ không gặp là vì tôi bận quá.” Lãnh Giác đáp, “Chỉ là nửa đêm ngài xông vào thế này đúng là không hay. Nếu bị bắt gặp, phận phi tần như tôi tất nhiên sẽ bị chỉ trích, tôi sợ Bạch Tử đại nhân cũng sẽ bị chỉ trích theo.”
“Phải rồi.” Bạch Linh Linh xin lỗi, “Là do tôi đường đột. Tôi sẽ đi ngay…”
“Á à bắt được hai kẻ đang chim chuột với nhau nhớ!” Có người đứng cách đó không xa chỉ vào bọn họ kêu lên: “Ta phải mách với Đại vương!”
Bạch Linh Linh nghe mà giật thót mình, vội ngoảnh lại thì trông thấy Bạch Thanh Tứ đang đứng trên cây cầu nhỏ cách đó không xa với vẻ mặt đắc ý.
Lãnh Giác vội vã phân bua: “Gì cơ? Gì cơ? Tôi không có, đừng có nói linh tinh!”
Chuyện là Bạch Thanh Tứ đang ở cung của Lãnh Giác, nửa đêm mất ngủ, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên chạy ra hóng hớt. Ai ngờ lại được chứng kiến cảnh một con sói dồn con dê vào chân tường, nhưng lại không ăn nó mà lại đứng đấy xàm xí mới hay. Chắc chắn là đang chim chuột.
Lãnh Giác tát mét mặt mày, chỉ biết giải thích: “Tôi không có!”
Bạch Thanh Tứ chợt lẩm nhẩm câu gì, đặt hai tay trước ngực rồi chặp một cái, một luồng yêu khí phát ra, Lãnh Giác và Bạch Linh Linh tức khắc hóa thành hình người.
Cả hai đều bị yêu khí thần tộc của Bạch Linh Linh ép thành hình người nên tất nhiên là không mảnh vải che thân, rùng mình đứng đực trong vườn hoa.
Lãnh Giác và Bạch Linh Linh đều chưa kịp phản ứng, Bạch Thanh Tứ đằng kia đã hét to: “Bớ làng nước ơi có thông gian! Chim chuột nhau công khai ngoài trời! Bà con mau ra mà xem này!”
Việc tốt ko ra khỏi cửa, việc xấu truyền nghìn dặm. Nếu tiếng hô này mà là cầu cứu chắc nửa đêm chẳng ma nào ra đâu, ấy nhưng bảo thông gian một cái là khác bọt ngay. Đến cả thị nữ của cung Nghê Thường cũng cuống cuồng chạy ra hóng: “Đâu đâu em coi với! Em coi với!”
Chuyện xảy ra bất ngờ đến nỗi Bạch Linh Linh và Lãnh Giác muốn tìm gì che thân cũng chẳng kịp, đành chui tọt vào bụi cỏ không dám hó hé.
Lãnh Giác không thèm quan tâm đến mặt mũi nữa, tức giận trừng mắt với Bạch Linh Linh: “Đã bảo nửa đêm nửa hôm đừng đến chỗ tôi rồi mà! Anh xem giờ phải làm sao?”
Bạch Linh Linh nghĩ ngợi, chợt nói: “Em mau húc vào ngực tôi đi!”
Lãnh Giác nhìn vào mắt Bạch Linh Linh, bất chợt hiểu ý, liền giương sừng dê rồi húc vào ngực Bạch Linh Linh. Tuy dê là động vật ăn cỏ nhưng bị sừng dê húc thì không phải chuyện đùa. Bị húc một cú, Bạch Linh Linh không hề phòng bị bay ra ngoài đập mạnh vào tường.
Thị nữ của Lãnh Giác nhận ra Lãnh Giác thì sốc bay màu, vội vã túm lấy áo rồi choàng lên người Lãnh Giác. Bấy giờ Lãnh Giác mới vừa sụt sịt vừa đi ra khỏi bụi cỏ. Thị nữ sốt sắng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy chủ tử?”
Lãnh Giác chỉ vào Bạch Linh Linh, hằm hằm giận dữ nói: “Cái tên biến thái chết tiệt này dám nửa đêm xông vào xúc phạm bổn cung.”
Bạch Thanh Tứ to tiếng cãi lại: “Rõ ràng ta thấy bọn mi là thông gian! Ta tận mắt chứng kiến!”
Bạch Linh Linh ôm lấy lồng ngực bị thương hô lên: “Không phải đâu! Ta là con sói biến thái! Là sói biến thái! Mau đến bắt ta, mau bắt ta đi!”
Bạch Thanh Tứ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, quát át cả tiếng kêu của Bạch Linh Linh: “Còn gì là vương pháp nữa? Rõ ràng là thông gian! Nhất định phải báo với Đại vương!”
Lãnh Giác nghe thấy bảo mách Đại vương thì sợ chết khiếp. Lãnh Giác đột nhiên nghĩ Bạch Thanh Tứ chỉ là Quý nhân cỏn con, mình Quý phi còn không trị được nó à?
Và thế là Lãnh Giác đã khoác lên mình dáng vẻ của một Quý phi ngang ngược, xông lên cho Bạch Thanh Tứ một cái bạt tai.
Bạch Thanh Tứ bị tát, lập tức ôm bụng kêu lên: “A, đau, bụng ta đau quá!”
Lãnh Giác quát: “Mi còn không thèm giả vờ? Ta tát, mi đau bụng cái gì?”
Bạch Thanh Tứ vênh mặt đắc ý: “Ta đang mang thai sói tuyết đấy. Yêu phi gian ác như mi chuẩn bị chết là vừa!”
Lãnh Giác lùi về sau hai bước, kinh hãi hô lên: “Gì cơ???!!! Mi mới vào cung có mấy ngày đã mang thai? Chích thuốc còn không nhanh bằng đâu!”
Các cung nữ xì xào bàn tán, diễn đàn hậu cung lại một lần nữa nổ tung:
Dương quý phi bí mật gặp gỡ Bạch Tử đại nhân và bị bắt gặp trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cùng lúc đó, Quý nhân Sói tuyết vừa mới vào cung được vài ngày đã “ễnh bụng”!
Kết luận là, chiến dịch “phủ sừng các mái đầu trọc” của hoàng cung sói đã được thực hiện rất chi là tuyệt vời.
Bé hoang mang quay về Lang Sơn Tuyết Điện. Trong điện Lang Sơn, Vua Sói Tuyết đang nằm ngủ, trông như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích.
Liễu Tiêu ngồi bên sập, lẳng lặng ngắm Vua Sói Tuyết.
Hồi lâu sau, Vua Sói Tuyết mở mắt cười hỏi bé: “Sao thế?”
Liễu Tiêu bặm môi hồi lâu mới đáp: “Em cũng không biết nữa!”
Thấy Liễu Tiêu như có tâm sự, Vua Sói Tuyết bèn ôm bé lên sập, bảo: “Dạo này em có tâm sự gì à.”
Liễu Tiêu tưởng mình che giấu rất tốt rồi chứ, ngờ đâu vẫn bị Vua Sói Tuyết nhìn thấu. Liễu Tiêu đành thở dài đáp: “Đúng là không gì giấu được con mắt tinh tường của Đại vương!”
“Cũng coi là giấu được.” Vua Sói Tuyết nói khẽ khàng, “Ta vẫn chưa nghĩ ra em đang bận tâm chuyện gì.” Vua Sói Tuyết ngẫm nghĩ chốc lát, chợt hỏi: “Liên quan đến Lãnh Giác à? Ta thấy hôm nào em cũng đến đó chơi.”
“Không liên quan đến bạn ấy.” Liễu Tiêu lắc đầu.
Vua Sói Tuyết càng thêm khó hiểu: “Thế thì ta chưa nghĩ ra.”
Liễu Tiêu thấy dáng vẻ nhức đầu vì gặp phải đề khó của Vua Sói Tuyết thì thấy hiếm lạ: “Đại vương cũng biết phiền não ư?”
Vua Sói Tuyết bật cười: “Tất nhiên rồi. Ai mà chẳng có phiền não hả bé.”
Liễu Tiêu: “Ừm đúng, em cũng có phiền não…”
Vua Sói Tuyết bèn được đà khẽ hỏi bé: “Phiền não của em là gì? Kể cho bổn vương nghe nào, xem bổn vương có giúp được gì cho em không.”
Liễu Tiêu mừng rỡ: “Nhất định Đại vương có thể giúp em.”
Vua Sói Tuyết nói: “Em biết thế là tốt.” Nói rồi Vua Sói Tuyết bèn bày ra vẻ mặt “xin được rửa tai lắng nghe”.
Liễu Tiêu ho khan tiếng, sau đó hô lên: “Em nghĩ rồi, em muốn Đại vương lâm hạnh em!”
Vua Sói Tuyết suýt thì sặc: “Khụ! Em bảo gì cơ?”
Liễu Tiêu tưởng Vua Sói Tuyết không nghe rõ, bèn hắng giọng hô to: “Em muốn Đại vương lâm hạnh em!”
Âm thanh lớn đến nỗi cả Vịt Vàng, A Diệp, Cáo Đỏ và Mèo mắt xanh đứng hầu bên ngoài đều nghe rõ mồn một. Bốn tên nội thị trố mắt nhìn nhau, ông nào ông nấy há hết cả mồm. Cuối cùng Cáo Đỏ vẫn là người từng trải nhất, hoàn hồn nói: “Tự bốc ù Thập Tam Yêu.”
“Ông lại cờ bạc bịp chứ gì!” Vịt Vàng giận vàng người, “Cạc cạc cạc cặ.c!”
Và thế cả bốn người lại bắt đầu xào bài.
(Chỗ này bốn người này đang chơi mạt chược nha các ông)
Trong phòng ngủ, Vua Sói Tuyết lại nói với Liễu Tiêu là: “Hôm nào ta cũng lâm hạnh em còn gì?”
Liễu Tiêu lắc đầu nguầy nguậy: “Ngài lừa em chứ gì? Nếu ngài lâm hạnh em thì sao em lấy ‘bí hương’ xoa lại không có dấu răng?”
Nghĩ đến việc Lãnh Giác đã nói với Liễu Tiêu chuyện này là Vua Sói Tuyết lại tức: “Đều tại Lãnh Giác lắm mồm.”
Liễu Tiêu nói tiếp: “Lãnh Giác nói sao mà sai được chứ!”
Vua Sói Tuyết hỏi ngay: “Cậu ta còn nói linh tinh gì nữa không?”
Liễu Tiêu vắt óc nhớ lại: “Không nói thêm gì nữa mà cho em xem đuôi của bạn ấy.”
“…” Vua Sói Tuyết hít mạnh một hơi.
Danh tiếng lẫy lừng của bổn vương…
Liễu Tiêu co người trong vòng tay Vua Sói Tuyết, nói: “Em không hiểu, sao Đại vương lại không cắn gáy em?” Liễu Tiêu suy nghĩ, “Hay là do không thích em?”
Vua Sói Tuyết lập tức hô lên: “Tất nhiên là không phải.”
Liễu Tiêu: “Vậy thì tại sao?”
Vua Sói Tuyết thình lình trở mình khóa cứng Liễu Tiêu, Liễu Tiêu nhất thời không thể động đậy, trông thấy Vua Sói Tuyết khẽ mở đôi môi mỏng hồng nhạt để lộ ra răng nanh trắng muốt, khác hoàn toàn với vẻ ngoài hào hoa và lịch lãm thường ngày, nét mặt thần thái toát ra cái uy trấn áp lòng người. Liễu Tiêu giật nảy mình theo bản năng, đột nhiên nhảy dựng lên, vọt ra xa ba mét, cắn đuôi đứng trong góc run cầm cập.
Vua Sói Tuyết thu lại răng nanh, lười nhác nằm xuống, khí thế đáng sợ hồi nãy đã bay sạch sành sanh. Hắn nói: “Em xem em sợ như thế thì cắn kiểu gì? Đừng bảo cắn gáy, đến chân chắc em cũng chẳng cho.”
Liễu Tiêu cắn đuôi trong góc, suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy chán chường ủ ê.
Người thấy chán chường ủ ê trong hoàng cung này không chỉ có mình Liễu Tiêu, mà còn cả Bạch Linh Linh tán tỉnh không thành công kia. Bạch Linh Linh không vào được cung Nghê Thường chẳng khác gì ăn cơm mắc răng, bứt rứt không tả nổi.
Đêm nay, Bạch Linh Linh quyết định vứt bỏ tôn nghiêm mà hóa thành hình sói, nghiến răng chui qua lỗ chó để vào cung Nghê Thường.
Bạch Linh Linh vào cung Nghê Thường nhưng không thấy ai, bốn bề vắng lặng. Trong ánh trăng bàng bạc, hắn ta lần theo hơi thở để tìm Dương quý phi rồi chạy bước nhỏ đến sân sau của cung Nghê Thường. Dưới trăng trên hoa, Lãnh Giác đã biến về nguyên hình và đang chúi đầu gặm cỏ. Kết quả vừa ngước mặt lên thình lình thấy đôi mắt sáng rực của chó sói, Giác ta sợ đến mức chỉ kịp “bee” một tiếng rồi cắm đầu chạy trối chết.
Bạch Linh Linh cũng vung bốn vó đuổi theo sát nút.
Nếu là trên núi thì còn khó nói, chứ ở khu đồng bằng đất chật thế này thì dê có chạy thoát khỏi sói bằng mắt. Vì vậy chẳng mấy chốc Dương quý phi tội nghiệp đã bị Bạch Linh Linh dồn vào chân tường, người run như cầy sấy.
“Mi.. mi định làm gì…” Lãnh Giác run rẩy nói ngắc ngứ: “Tin tau… tin tau… lấy sừng húc… húc lủng phổi mi không?”
“Hoàn toàn được. Em muốn làm gì tôi cũng được hết.” Tình thánh Bạch Linh Linh lên tiếng, “Chỉ cần em thích thì muốn húc tôi bao nhiêu cũng được!”
Thoáng nghe thấy giọng của Bạch Linh Linh, bấy giờ Lãnh Giác mới bình tĩnh lại sau cú sợ suýt bạc cả đầu: “Bạch Tử đại nhân?”
“Ừ, tôi đây.” Bạch Linh Linh nói, “Em không nhận ra tôi sao?”
Con sói nào mà chẳng giống nhau, nhận ra bằng niềm tin à!
Lãnh Giác ho khù khụ mấy tiếng, cảm thấy tâm trạng Bạch Linh Linh có vẻ nhấp nhô nên nịnh nọt vài câu: “Ôi nhìn màu lông sáng bóng óng mượt này nè, không phải Bạch Tử đại nhân thì còn ai vào đây nữa.”
Bạch Linh Linh bảo: “Tôi biết mình tự tiện xông vào thế này là không phải phép. Nhưng tôi đã xin diện kiến nhiều lần mà không được, thực tình không còn cách nào khác nên mới ra hạ sách này. Mong người thông cảm cho tôi.”
Lãnh Giác không muốn thông cảm chút nào, song tình hình hiện tại là y chỉ cách con sói này có năm centimet thôi, nên y rất thức thời, gật đầu bảo: “Tôi hiểu rồi, đã hiểu. Giờ mời ngài về cho. Lần sau chắc chắn tôi sẽ gặp ngài.”
“Thật ư?” Bạch Linh Linh phấn khởi hỏi lại.
“Đương nhiên rồi. Đợt nọ không gặp là vì tôi bận quá.” Lãnh Giác đáp, “Chỉ là nửa đêm ngài xông vào thế này đúng là không hay. Nếu bị bắt gặp, phận phi tần như tôi tất nhiên sẽ bị chỉ trích, tôi sợ Bạch Tử đại nhân cũng sẽ bị chỉ trích theo.”
“Phải rồi.” Bạch Linh Linh xin lỗi, “Là do tôi đường đột. Tôi sẽ đi ngay…”
“Á à bắt được hai kẻ đang chim chuột với nhau nhớ!” Có người đứng cách đó không xa chỉ vào bọn họ kêu lên: “Ta phải mách với Đại vương!”
Bạch Linh Linh nghe mà giật thót mình, vội ngoảnh lại thì trông thấy Bạch Thanh Tứ đang đứng trên cây cầu nhỏ cách đó không xa với vẻ mặt đắc ý.
Lãnh Giác vội vã phân bua: “Gì cơ? Gì cơ? Tôi không có, đừng có nói linh tinh!”
Chuyện là Bạch Thanh Tứ đang ở cung của Lãnh Giác, nửa đêm mất ngủ, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên chạy ra hóng hớt. Ai ngờ lại được chứng kiến cảnh một con sói dồn con dê vào chân tường, nhưng lại không ăn nó mà lại đứng đấy xàm xí mới hay. Chắc chắn là đang chim chuột.
Lãnh Giác tát mét mặt mày, chỉ biết giải thích: “Tôi không có!”
Bạch Thanh Tứ chợt lẩm nhẩm câu gì, đặt hai tay trước ngực rồi chặp một cái, một luồng yêu khí phát ra, Lãnh Giác và Bạch Linh Linh tức khắc hóa thành hình người.
Cả hai đều bị yêu khí thần tộc của Bạch Linh Linh ép thành hình người nên tất nhiên là không mảnh vải che thân, rùng mình đứng đực trong vườn hoa.
Lãnh Giác và Bạch Linh Linh đều chưa kịp phản ứng, Bạch Thanh Tứ đằng kia đã hét to: “Bớ làng nước ơi có thông gian! Chim chuột nhau công khai ngoài trời! Bà con mau ra mà xem này!”
Việc tốt ko ra khỏi cửa, việc xấu truyền nghìn dặm. Nếu tiếng hô này mà là cầu cứu chắc nửa đêm chẳng ma nào ra đâu, ấy nhưng bảo thông gian một cái là khác bọt ngay. Đến cả thị nữ của cung Nghê Thường cũng cuống cuồng chạy ra hóng: “Đâu đâu em coi với! Em coi với!”
Chuyện xảy ra bất ngờ đến nỗi Bạch Linh Linh và Lãnh Giác muốn tìm gì che thân cũng chẳng kịp, đành chui tọt vào bụi cỏ không dám hó hé.
Lãnh Giác không thèm quan tâm đến mặt mũi nữa, tức giận trừng mắt với Bạch Linh Linh: “Đã bảo nửa đêm nửa hôm đừng đến chỗ tôi rồi mà! Anh xem giờ phải làm sao?”
Bạch Linh Linh nghĩ ngợi, chợt nói: “Em mau húc vào ngực tôi đi!”
Lãnh Giác nhìn vào mắt Bạch Linh Linh, bất chợt hiểu ý, liền giương sừng dê rồi húc vào ngực Bạch Linh Linh. Tuy dê là động vật ăn cỏ nhưng bị sừng dê húc thì không phải chuyện đùa. Bị húc một cú, Bạch Linh Linh không hề phòng bị bay ra ngoài đập mạnh vào tường.
Thị nữ của Lãnh Giác nhận ra Lãnh Giác thì sốc bay màu, vội vã túm lấy áo rồi choàng lên người Lãnh Giác. Bấy giờ Lãnh Giác mới vừa sụt sịt vừa đi ra khỏi bụi cỏ. Thị nữ sốt sắng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy chủ tử?”
Lãnh Giác chỉ vào Bạch Linh Linh, hằm hằm giận dữ nói: “Cái tên biến thái chết tiệt này dám nửa đêm xông vào xúc phạm bổn cung.”
Bạch Thanh Tứ to tiếng cãi lại: “Rõ ràng ta thấy bọn mi là thông gian! Ta tận mắt chứng kiến!”
Bạch Linh Linh ôm lấy lồng ngực bị thương hô lên: “Không phải đâu! Ta là con sói biến thái! Là sói biến thái! Mau đến bắt ta, mau bắt ta đi!”
Bạch Thanh Tứ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, quát át cả tiếng kêu của Bạch Linh Linh: “Còn gì là vương pháp nữa? Rõ ràng là thông gian! Nhất định phải báo với Đại vương!”
Lãnh Giác nghe thấy bảo mách Đại vương thì sợ chết khiếp. Lãnh Giác đột nhiên nghĩ Bạch Thanh Tứ chỉ là Quý nhân cỏn con, mình Quý phi còn không trị được nó à?
Và thế là Lãnh Giác đã khoác lên mình dáng vẻ của một Quý phi ngang ngược, xông lên cho Bạch Thanh Tứ một cái bạt tai.
Bạch Thanh Tứ bị tát, lập tức ôm bụng kêu lên: “A, đau, bụng ta đau quá!”
Lãnh Giác quát: “Mi còn không thèm giả vờ? Ta tát, mi đau bụng cái gì?”
Bạch Thanh Tứ vênh mặt đắc ý: “Ta đang mang thai sói tuyết đấy. Yêu phi gian ác như mi chuẩn bị chết là vừa!”
Lãnh Giác lùi về sau hai bước, kinh hãi hô lên: “Gì cơ???!!! Mi mới vào cung có mấy ngày đã mang thai? Chích thuốc còn không nhanh bằng đâu!”
Các cung nữ xì xào bàn tán, diễn đàn hậu cung lại một lần nữa nổ tung:
Dương quý phi bí mật gặp gỡ Bạch Tử đại nhân và bị bắt gặp trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cùng lúc đó, Quý nhân Sói tuyết vừa mới vào cung được vài ngày đã “ễnh bụng”!
Kết luận là, chiến dịch “phủ sừng các mái đầu trọc” của hoàng cung sói đã được thực hiện rất chi là tuyệt vời.
Tác giả :
Mộc Tam Quan