Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi
Chương 43
Phương Trượng dẫn Đại vương ra khỏi phòng hội nghị rồi đi thẳng đến tháp Bắc.
Tháp Bắc nằm ở cực bắc của đền, vây quanh là những bức tường cao chót vót. Lần trước lúc Liễu Tiêu đến thì cổng khóa chặt, đóng cửa không tiếp khách. Còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, cổng mở toang, còn trang trí cả hoa hiếc linh đình, rộng cửa hoan nghênh khách quý.
Tháp Bắc là nơi cất giữ tro cốt của các đời Vua Sói Tuyết. Vậy nên Vua Sói Tuyết đến đền Thiên Đế thì nhất định phải đến tháp Bắc để dâng hương cho tổ tiên.
Nơi này hiện được duy trì và bài trí rất khá, thoáng đãng sạch sẽ, trong khuôn viên là những tháp đá cao, bên trong mỗi tháp đá là tro cốt của các đời Vua Sói Tuyết. Vua Sói Tuyết ngẩng lên, thấy rêu xanh đã mọc rì trên tháp, kết hợp với sắc trời chạng vạng, mây đen ngùn ngụt kéo đến như mặt biển cuồn cuộn sóng gào tạo cảm giác rất u ám.
Phương Trượng lên tiếng hỏi Vua Sói Tuyết: “Đại vương muốn thắp hương chưa ạ?”
“Trên những tháp đá này đều có rêu.” Vua Sói Tuyết như vẻ thản nhiên mà rằng.
Phương Trượng nuốt nước bọt đánh ực, đáp: “Dạ… cái này… cái này là do không được lau rửa sạch sẽ, là lỗi của bần tăng. Nhưng giờ đang là mùa mưa, tháp phải hứng chịu bão táp mưa sa nên rêu sinh trưởng là điều khó tránh khỏi. Với lại trong chùa đều là con người, không thể hơi tí là vọt một phát lên đỉnh như yêu tộc mà lau tháp thường xuyên được. Cứ thế năm này qua năm khác…”
“Ta hiểu được.” Vua Sói Tuyết gật đầu, “Ta chỉ nói vậy thôi.”
Nói rồi, Vua Sói Tuyết lại chợt thở dài: “Sân mộ người đã tan, nơi thờ chim lai vãng, bia mộ rêu mọc tràn, vinh danh viết chi nhiều,... Chỉ e sau này bổn vương được chôn dưới tháp đá, tôn và vinh chẳng còn, chỉ có thể mặc rêu phủ thôi.”
Phương Trượng vội vã bảo ngay: “Bần tăng nhất định sẽ dọn dẹp linh tháp của Đại vương, tuyệt không để nó mọc rêu xanh.”
Vua Sói Tuyết liếc xéo Phương Trượng.
Phương Trượng tức thì phát hiện mình nói sai: Này há chẳng phải là đang trù Đại vương chết sớm à?
Vua Sói Tuyết cũng không so đo với ông ta, bèn ho khan hai lần rồi hỏi: “Linh tháp của phụ vương ta ở đâu?”
“Mời Đại vương sang bên này.” Phương Trượng dẫn Vua Sói Tuyết đến mặt trước một tòa linh tháp.
Cha thân sinh của Bạch Hiểu Hiểu không phải là Vua Sói Tuyết, nhưng sau khi Bạch Hiểu Hiểu kế vị Vua Sói Tuyết đã lập tức truy phong cha thân sinh của mình thành đế vương. Bởi lẽ đó mà di hài của cha hắn cũng được chuyển về đây thờ phụng.
Vua Sói Tuyết đến trước linh tháp của cha mình, bồi hồi cảm khái. Nhớ lại lúc cha còn sinh thời đã bảo tuy rằng sinh ra trong dòng dõi sói tuyết thần thánh nhưng phấn đấu cả đời cũng chẳng làm được vua, đến ngay cả vương gia cũng quá sức, cùng lắm làm Bá[1] được thôi. Cha cả đời làm Bá, chẳng ngờ đến khi về với lòng đất rồi lại được thành Vương.
[1] Bá là tước vị đứng thứ 3 trong các tước vị thời phong kiến theo thứ tự là: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Tước vị là danh vị phong cho quý tộc hoặc công thần thời phong kiến.
“Haizz, phụ vương…” Vua Sói Tuyết cảm khái, “Hồi cha đưa con lên Thiên gia để làm tin, con vẫn còn nhớ như in…”
Vua Sói Tuyết nói đến đây bỗng khựng lại, ngắm kỹ càng tháp đá rồi quay sang hỏi Phương Trượng: “Sao linh tháp của phụ vương lại không có rêu?”
Phương Trượng giật nảy cả mình vì không ngờ Vua Sói Tuyết sẽ hỏi đến chuyện này, lão ta cuống cả lên: “Cái này… cái này khả năng là do được xây sau khi Đại vương truy phong phụ thân ngài, với cả tháp này cũng mới hơn những tháp khác nên không có.”
Vua Sói Tuyết cẩn thận quan sát tòa linh tháp, thấy linh tháp cũng được dựng từ đá, trên có treo một tấm biển sơn son thếp vàng được khắc tám chữ to “Trông trên dưới càn khôn, trư tiên ngự một cõi”. Dòng này là do Vua Sói Tuyết tự tay viết, chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn sẽ nhận ra.
Vua Sói Tuyết trầm ngâm, sau đó ra lệnh cho thị vệ hai bên tả hữu: “Tháo tấm biển xuống.”
Chúng thị vệ tính trèo lên tháo tấm biển, ai dè bị Phương Trượng vội vã ngăn lại, lão hô lên: “Đây là linh tháp của tiên đế, sao có thể… sao có thể để yêu quái tầm thường đụng vào chứ?”
Vua Sói Tuyết: “Đây là thị vệ của bổn vương, cũng đã từng tu hành trong đền của thầy, không tính là yêu quái tầm thường.”
Phương Trượng lắc đầu bảo ngay: “Không được. Nếu đã từng tu hành mà không còn tính là yêu quái tầm thường nữa thì tại sao tất cả linh tháp trong đền Thiên Đế toàn thiên hạ lại chỉ cho con người thờ cúng?”
Vua Sói Tuyết á khẩu, suy cho cùng hắn cũng không hiểu nhiều về mấy vấn đề tôn giáo này.
Thấy Vua Sói Tuyết không nói được nữa, Phương Trượng bèn thuyết phục ngay: “Đại vương nghĩ kỹ lại đi ạ, chớ để kinh động đến tiên đế dưới suối vàng!”
“Được, yêu quái tầm thường không được.” Vua Sói Tuyết nói: “Vậy thì thầy lên tháo đi.”
Phương Trượng dại cả mặt ra: “Tôi? Tôi… Sao tôi trèo lên đó được chứ? Ngã chết đấy chứ đùa.”
Vua Sói Tuyết giận quá hóa cười, gằn giọng hỏi: “Thầy không làm được, những người khác thì không được, hẳn những thầy tu kia cũng chẳng làm được nốt đúng không? Vậy tấm biển này được treo lên kiểu gì?”
Phương Trượng đáp ngay tức khắc: “Tấm biển này do sứ giả của Thiên gia tự tay treo lên.”
Vua Sói Tuyết không nói được gì nữa.
Phương Trượng ngó thấy Vua Sói Tuyết có thái độ hòa hoãn thì thầm thở phào một hơi.
Vua Sói Tuyết liếc lão ta, chợt bước lên hai bước rồi nói: “Bổn vương có huyết mạch thần thánh, không tính là yêu quái tầm thường chứ?”
Phương Trượng chết sững: “Dạ?”
Nói rồi, Vua Sói Tuyết lập tức nhẹ nhàng bật người lướt lên đỉnh tháp, bay bổng như một làn gió cuốn tung bông tuyết, rồi tháo tấm biển sơn thon thếp vàng xuống.
Phương Trượng hãi hồn khiếp vía: “Đại vương ————!!!”
Vua Sói Tuyết đặt mạnh tấm bảng xuống đất: “Bổn vương thấy tấm biển này có vẻ là mới được làm nhỉ, không phải là tấm bổn vương tặng đúng không?”
Phương Trượng lập tức quỳ xuống, mặt nhợt như sáp, run lẩy bà lẩy bẩy không hé ra được câu gì.
Vua Sói Tuyết giẫm mạnh lên tấm biển, quát bằng giọng điệu lạnh lẽo: “Đúng là gan to bằng trời! Ngay cả tấm biển do bổn vương ban tặng mà cũng dám tráo?”
Phương Trượng tức thì dập đầu liên tục khiến trán sưng u một cục lớn: “Bần tăng tội đáng muôn chết. Nhưng đây thật sự là… buộc phải làm như vậy!”
“Thế nào là buộc phải làm vậy?” Vua Sói Tuyết tra hỏi, “Tấm biển gốc ở đâu?”
Phương Trượng run như cầy sấy, mấy thầy tu khác thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống rồi run cùng Phương Trượng. Cảnh tượng trông rất chi là nhịp nhàng và đồng đều.
Vua Sói Tuyết chỉ vào thầy tu quỳ bên cạnh Phương Trượng: “Thầy nói xem.”
Thầy tu nọ vừa dập đầu vừa thưa: “Bẩm Đại vương, nơi này… nơi này đáng sợ lắm, nơi này… có ma ạ!”
Vua Sói Tuyết cười khẩy: “Ăn nói vớ vẩn! Nơi thờ thánh trọng địa như này ma với chả mãnh cái gì?”
“Thật đấy ạ!” Thầy tu nói chắc như đinh đóng cột, “Hình như là bố ngài xác chết sống dậy đấy!”
Phương Trượng nghe thế thì tức khắc cho thầy tu kia một cái tát vang dội: “Ăn với chả nói! Bố ông bố tôi, không biết lớn nhỏ gì cả! Có biết nói năng không?”
Thầy tu nọ đành phải dập đầu sửa sai: “Tội đáng muôn chết! Không phải là bố ngài xác chết sống dậy, mà là phụ thân ngài xác chết sống dậy đấy ạ!”
Thành thực kể ra thì trước khi đến đây Vua Sói Tuyết đã có nghe nói về việc tháp Bắc có ma rồi.
Chuyện này cũng chẳng thể giấu cho nổi bởi dù sao cũng chính là Phương Trượng đã đi tìm đạo sĩ đến để trừ tà đuổi quỷ. Mà tay đạo sĩ kia vừa mới nhận job, ngay hôm sau đã bô bô đăng lên mạng: “Ảo thật đấy! Vừa có một ngôi đền gọi tôi đến bắt ma mới sợ chứ. P/S: Tôi là đạo sĩ nha các ông.” Và bài đăng này đã nhận được sự quan tâm khá lớn từ giang cư mận, khiến tay đạo sĩ kia hứng khởi quá tán dóc tung giời, rồi cuối cùng càng có thêm nhiều người đoán được ra là đền Thiên Đế bị ma ám.
Nói đi cũng phải nói lại, chính đền Thiên Đế cũng nào có phải ít người, mỗi người một câu chẳng mấy chốc mà chuyện cũng truyền đến tai người ngoài.
Vốn là Vua Sói Tuyết cũng chẳng rảnh mà để ý đến mấy tin tầm phào này, chỉ là do sắp đến đền Thiên Đế nên thị vệ phải đi trước để do thám tình hình. Sau đó thị vệ nghe được tin này thì vội về báo lại: “Thuộc hạ nghe bảo tháp Bắc ở đền Thiên Đế bị ma ám.”
Vua Sói Tuyết hỏi cặn kẽ câu chuyện.
Đầu xuôi tin đồn là thế này, một thầy tu trực tháp Bắc nửa đêm mắc tiểu quá thế là qua chỗ gần linh tháp của cha Vua Sói Tuyết để giải quyết nỗi buồn. Ai dè tay này bị thận yếu, đái dắt, cứ tí ta tí tách mãi không xong thế là chọc giận vị sói tuyết dưới suối vàng. Vong hồn kia hiện ra rồi ngoác mồm chửi tay này sao không đến nhà xí mà lại tè bậy ở đây như thế, quá là bôi bác hình ảnh của quốc gia. Thầy tu nọ trông thế thì ba hồn bay bảy vía bay đi cả nửa, sợ mất mật vừa la hét vừa chạy về kéo đồng bọn đến xem. Ra đến nơi thì thấy linh tháp của cha Vua Sói Tuyết đã bị đào thành một cái hố to đùng, tro cốt chôn bên trong đã biến mất, tấm biển sơn son thếp vàng cũng rơi xuống đất gãy thành mấy mảnh.
Cả đám sợ chết khiếp, lập tức chạy qua báo với Phương Trượng.
Phương Trượng nói: “May là hôm treo biển tôi đã chụp ảnh lại.”
Thế là Phương Trượng thuê người làm lại một tấm biển y hệt theo ảnh, rồi lại gọi thợ đến sửa linh tháp của cha Vua Sói Tuyết. Còn về phần tro cốt thì cứ kệ thôi vì chắc cũng chẳng ai biết là bị mất đâu. Chỉ là Phương Trượng chỉ chăm chăm lo làm biển mới cho xong chuyện, chứ không nghĩ ra là phải làm cho nó trông cũ đi nên mới bị Vua Sói Tuyết nhìn ra manh mối.
Giờ bị Vua Sói Tuyết tra hỏi, Phương Trượng đành phải thành thật khai ra chuyện này.
Vua Sói Tuyết hỏi tiếp: “Thế sao thầy lại phải tìm đạo sĩ?”
Phương Trượng đáp: “Vì… vì bần tăng không biết gì về trừ ma đuổi quỷ nên muốn tìm chuyên gia đến. Dù gì cũng là chuyện nghiêm trọng mà! Với cả sau khi chuyện đó xảy ra, quả thực đã có rất nhiều chuyện kinh dị xảy ra theo đấy.”
“Chẳng hạn?”
Vua Sói Tuyết không tin.
“Giống mấy cảnh trong phim ma ấy, đang rửa mặt bỗng bị ai đó giật tóc từ đằng sau, rồi là vòi nước chảy ra máu… kiểu như vậy.” Phương Trượng rùng cả mình, “Đến tôi cũng thấy sợ.”
Vua Sói Tuyết nói ngay: “Thầy cũng sợ, sau đó thì sao? Thầy gọi đạo sĩ đến làm phép?”
“Vâng, sau khi đạo sĩ đến làm phép thì không còn xảy ra mấy chuyện kinh dị nữa.” Phương Trượng tấm tắc khen, “Linh thật.”
Vua Sói Tuyết nhướn mày: “Đạo sĩ kia nói gì?”
“Đạo sĩ nói… đó là của… ngài…” Phương Trượng ngập ngừng nói nửa lại thôi.
“Hồn phụ thân bổn vương quấy phá?” Vua Sói Tuyết cười khẩy, “Ai là ngưòi nhìn thấy phụ thân ta bật dậy?”
Phương Trượng vội đáp: “Người đó đã chết rồi.”
“Chết rồi?” Vua Sói Tuyết càng nghe lại càng thấy có vấn đề, “Chết như nào?”
“Chắc là bị ma giết. Đang yên đang lành tự dưng thấy hôm sau đã chết bên ngoài linh tháp rồi.”
Vua Sói Tuyết lạnh lùng nói: “Bổn vương không tin phụ thân là ác ma. Hôm nay bổn vương nhất định phải trả lại sự trong sạch cho phụ thân!” Nói rồi, Vua Sói Tuyết sai người mang búa lớn đến để tự tay đập mộ phần của cha mình.
Vua Sói Tuyết nâng cây búa mà nhẹ nhàng như cầm bút. Hắn đập xuống linh tháp hai lần, tháp đá lập tức bể tan tành. Khoảnh khắc đá vụn bay ra, bụi tung mù mịt khiến tầm nhìn của Vua Sói Tuyết bị che mất. Vua Sói Tuyết thoáng nheo mắt, chợt phát hiện ra: “Bụi này có vấn đề!”
Nhưng chỉ trong tích tắc tháp đá tung mảnh vỡ, một bóng đen đã đột ngột nhảy ra từ khe vỡ rồi lao thẳng vào Vua Sói Tuyết với tốc độ bàn thờ.
Ra là một con rắn lớn, nó lao ra nhanh như chớp giật và há to mồm, ngay khi răng nanh chạm vào ống tay áo của Vua Sói Tuyết thì con rắn này đã bị báo tuyết lao từ cây xuống ngoạm chặt lấy thân.
Tháp Bắc nằm ở cực bắc của đền, vây quanh là những bức tường cao chót vót. Lần trước lúc Liễu Tiêu đến thì cổng khóa chặt, đóng cửa không tiếp khách. Còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, cổng mở toang, còn trang trí cả hoa hiếc linh đình, rộng cửa hoan nghênh khách quý.
Tháp Bắc là nơi cất giữ tro cốt của các đời Vua Sói Tuyết. Vậy nên Vua Sói Tuyết đến đền Thiên Đế thì nhất định phải đến tháp Bắc để dâng hương cho tổ tiên.
Nơi này hiện được duy trì và bài trí rất khá, thoáng đãng sạch sẽ, trong khuôn viên là những tháp đá cao, bên trong mỗi tháp đá là tro cốt của các đời Vua Sói Tuyết. Vua Sói Tuyết ngẩng lên, thấy rêu xanh đã mọc rì trên tháp, kết hợp với sắc trời chạng vạng, mây đen ngùn ngụt kéo đến như mặt biển cuồn cuộn sóng gào tạo cảm giác rất u ám.
Phương Trượng lên tiếng hỏi Vua Sói Tuyết: “Đại vương muốn thắp hương chưa ạ?”
“Trên những tháp đá này đều có rêu.” Vua Sói Tuyết như vẻ thản nhiên mà rằng.
Phương Trượng nuốt nước bọt đánh ực, đáp: “Dạ… cái này… cái này là do không được lau rửa sạch sẽ, là lỗi của bần tăng. Nhưng giờ đang là mùa mưa, tháp phải hứng chịu bão táp mưa sa nên rêu sinh trưởng là điều khó tránh khỏi. Với lại trong chùa đều là con người, không thể hơi tí là vọt một phát lên đỉnh như yêu tộc mà lau tháp thường xuyên được. Cứ thế năm này qua năm khác…”
“Ta hiểu được.” Vua Sói Tuyết gật đầu, “Ta chỉ nói vậy thôi.”
Nói rồi, Vua Sói Tuyết lại chợt thở dài: “Sân mộ người đã tan, nơi thờ chim lai vãng, bia mộ rêu mọc tràn, vinh danh viết chi nhiều,... Chỉ e sau này bổn vương được chôn dưới tháp đá, tôn và vinh chẳng còn, chỉ có thể mặc rêu phủ thôi.”
Phương Trượng vội vã bảo ngay: “Bần tăng nhất định sẽ dọn dẹp linh tháp của Đại vương, tuyệt không để nó mọc rêu xanh.”
Vua Sói Tuyết liếc xéo Phương Trượng.
Phương Trượng tức thì phát hiện mình nói sai: Này há chẳng phải là đang trù Đại vương chết sớm à?
Vua Sói Tuyết cũng không so đo với ông ta, bèn ho khan hai lần rồi hỏi: “Linh tháp của phụ vương ta ở đâu?”
“Mời Đại vương sang bên này.” Phương Trượng dẫn Vua Sói Tuyết đến mặt trước một tòa linh tháp.
Cha thân sinh của Bạch Hiểu Hiểu không phải là Vua Sói Tuyết, nhưng sau khi Bạch Hiểu Hiểu kế vị Vua Sói Tuyết đã lập tức truy phong cha thân sinh của mình thành đế vương. Bởi lẽ đó mà di hài của cha hắn cũng được chuyển về đây thờ phụng.
Vua Sói Tuyết đến trước linh tháp của cha mình, bồi hồi cảm khái. Nhớ lại lúc cha còn sinh thời đã bảo tuy rằng sinh ra trong dòng dõi sói tuyết thần thánh nhưng phấn đấu cả đời cũng chẳng làm được vua, đến ngay cả vương gia cũng quá sức, cùng lắm làm Bá[1] được thôi. Cha cả đời làm Bá, chẳng ngờ đến khi về với lòng đất rồi lại được thành Vương.
[1] Bá là tước vị đứng thứ 3 trong các tước vị thời phong kiến theo thứ tự là: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Tước vị là danh vị phong cho quý tộc hoặc công thần thời phong kiến.
“Haizz, phụ vương…” Vua Sói Tuyết cảm khái, “Hồi cha đưa con lên Thiên gia để làm tin, con vẫn còn nhớ như in…”
Vua Sói Tuyết nói đến đây bỗng khựng lại, ngắm kỹ càng tháp đá rồi quay sang hỏi Phương Trượng: “Sao linh tháp của phụ vương lại không có rêu?”
Phương Trượng giật nảy cả mình vì không ngờ Vua Sói Tuyết sẽ hỏi đến chuyện này, lão ta cuống cả lên: “Cái này… cái này khả năng là do được xây sau khi Đại vương truy phong phụ thân ngài, với cả tháp này cũng mới hơn những tháp khác nên không có.”
Vua Sói Tuyết cẩn thận quan sát tòa linh tháp, thấy linh tháp cũng được dựng từ đá, trên có treo một tấm biển sơn son thếp vàng được khắc tám chữ to “Trông trên dưới càn khôn, trư tiên ngự một cõi”. Dòng này là do Vua Sói Tuyết tự tay viết, chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn sẽ nhận ra.
Vua Sói Tuyết trầm ngâm, sau đó ra lệnh cho thị vệ hai bên tả hữu: “Tháo tấm biển xuống.”
Chúng thị vệ tính trèo lên tháo tấm biển, ai dè bị Phương Trượng vội vã ngăn lại, lão hô lên: “Đây là linh tháp của tiên đế, sao có thể… sao có thể để yêu quái tầm thường đụng vào chứ?”
Vua Sói Tuyết: “Đây là thị vệ của bổn vương, cũng đã từng tu hành trong đền của thầy, không tính là yêu quái tầm thường.”
Phương Trượng lắc đầu bảo ngay: “Không được. Nếu đã từng tu hành mà không còn tính là yêu quái tầm thường nữa thì tại sao tất cả linh tháp trong đền Thiên Đế toàn thiên hạ lại chỉ cho con người thờ cúng?”
Vua Sói Tuyết á khẩu, suy cho cùng hắn cũng không hiểu nhiều về mấy vấn đề tôn giáo này.
Thấy Vua Sói Tuyết không nói được nữa, Phương Trượng bèn thuyết phục ngay: “Đại vương nghĩ kỹ lại đi ạ, chớ để kinh động đến tiên đế dưới suối vàng!”
“Được, yêu quái tầm thường không được.” Vua Sói Tuyết nói: “Vậy thì thầy lên tháo đi.”
Phương Trượng dại cả mặt ra: “Tôi? Tôi… Sao tôi trèo lên đó được chứ? Ngã chết đấy chứ đùa.”
Vua Sói Tuyết giận quá hóa cười, gằn giọng hỏi: “Thầy không làm được, những người khác thì không được, hẳn những thầy tu kia cũng chẳng làm được nốt đúng không? Vậy tấm biển này được treo lên kiểu gì?”
Phương Trượng đáp ngay tức khắc: “Tấm biển này do sứ giả của Thiên gia tự tay treo lên.”
Vua Sói Tuyết không nói được gì nữa.
Phương Trượng ngó thấy Vua Sói Tuyết có thái độ hòa hoãn thì thầm thở phào một hơi.
Vua Sói Tuyết liếc lão ta, chợt bước lên hai bước rồi nói: “Bổn vương có huyết mạch thần thánh, không tính là yêu quái tầm thường chứ?”
Phương Trượng chết sững: “Dạ?”
Nói rồi, Vua Sói Tuyết lập tức nhẹ nhàng bật người lướt lên đỉnh tháp, bay bổng như một làn gió cuốn tung bông tuyết, rồi tháo tấm biển sơn thon thếp vàng xuống.
Phương Trượng hãi hồn khiếp vía: “Đại vương ————!!!”
Vua Sói Tuyết đặt mạnh tấm bảng xuống đất: “Bổn vương thấy tấm biển này có vẻ là mới được làm nhỉ, không phải là tấm bổn vương tặng đúng không?”
Phương Trượng lập tức quỳ xuống, mặt nhợt như sáp, run lẩy bà lẩy bẩy không hé ra được câu gì.
Vua Sói Tuyết giẫm mạnh lên tấm biển, quát bằng giọng điệu lạnh lẽo: “Đúng là gan to bằng trời! Ngay cả tấm biển do bổn vương ban tặng mà cũng dám tráo?”
Phương Trượng tức thì dập đầu liên tục khiến trán sưng u một cục lớn: “Bần tăng tội đáng muôn chết. Nhưng đây thật sự là… buộc phải làm như vậy!”
“Thế nào là buộc phải làm vậy?” Vua Sói Tuyết tra hỏi, “Tấm biển gốc ở đâu?”
Phương Trượng run như cầy sấy, mấy thầy tu khác thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống rồi run cùng Phương Trượng. Cảnh tượng trông rất chi là nhịp nhàng và đồng đều.
Vua Sói Tuyết chỉ vào thầy tu quỳ bên cạnh Phương Trượng: “Thầy nói xem.”
Thầy tu nọ vừa dập đầu vừa thưa: “Bẩm Đại vương, nơi này… nơi này đáng sợ lắm, nơi này… có ma ạ!”
Vua Sói Tuyết cười khẩy: “Ăn nói vớ vẩn! Nơi thờ thánh trọng địa như này ma với chả mãnh cái gì?”
“Thật đấy ạ!” Thầy tu nói chắc như đinh đóng cột, “Hình như là bố ngài xác chết sống dậy đấy!”
Phương Trượng nghe thế thì tức khắc cho thầy tu kia một cái tát vang dội: “Ăn với chả nói! Bố ông bố tôi, không biết lớn nhỏ gì cả! Có biết nói năng không?”
Thầy tu nọ đành phải dập đầu sửa sai: “Tội đáng muôn chết! Không phải là bố ngài xác chết sống dậy, mà là phụ thân ngài xác chết sống dậy đấy ạ!”
Thành thực kể ra thì trước khi đến đây Vua Sói Tuyết đã có nghe nói về việc tháp Bắc có ma rồi.
Chuyện này cũng chẳng thể giấu cho nổi bởi dù sao cũng chính là Phương Trượng đã đi tìm đạo sĩ đến để trừ tà đuổi quỷ. Mà tay đạo sĩ kia vừa mới nhận job, ngay hôm sau đã bô bô đăng lên mạng: “Ảo thật đấy! Vừa có một ngôi đền gọi tôi đến bắt ma mới sợ chứ. P/S: Tôi là đạo sĩ nha các ông.” Và bài đăng này đã nhận được sự quan tâm khá lớn từ giang cư mận, khiến tay đạo sĩ kia hứng khởi quá tán dóc tung giời, rồi cuối cùng càng có thêm nhiều người đoán được ra là đền Thiên Đế bị ma ám.
Nói đi cũng phải nói lại, chính đền Thiên Đế cũng nào có phải ít người, mỗi người một câu chẳng mấy chốc mà chuyện cũng truyền đến tai người ngoài.
Vốn là Vua Sói Tuyết cũng chẳng rảnh mà để ý đến mấy tin tầm phào này, chỉ là do sắp đến đền Thiên Đế nên thị vệ phải đi trước để do thám tình hình. Sau đó thị vệ nghe được tin này thì vội về báo lại: “Thuộc hạ nghe bảo tháp Bắc ở đền Thiên Đế bị ma ám.”
Vua Sói Tuyết hỏi cặn kẽ câu chuyện.
Đầu xuôi tin đồn là thế này, một thầy tu trực tháp Bắc nửa đêm mắc tiểu quá thế là qua chỗ gần linh tháp của cha Vua Sói Tuyết để giải quyết nỗi buồn. Ai dè tay này bị thận yếu, đái dắt, cứ tí ta tí tách mãi không xong thế là chọc giận vị sói tuyết dưới suối vàng. Vong hồn kia hiện ra rồi ngoác mồm chửi tay này sao không đến nhà xí mà lại tè bậy ở đây như thế, quá là bôi bác hình ảnh của quốc gia. Thầy tu nọ trông thế thì ba hồn bay bảy vía bay đi cả nửa, sợ mất mật vừa la hét vừa chạy về kéo đồng bọn đến xem. Ra đến nơi thì thấy linh tháp của cha Vua Sói Tuyết đã bị đào thành một cái hố to đùng, tro cốt chôn bên trong đã biến mất, tấm biển sơn son thếp vàng cũng rơi xuống đất gãy thành mấy mảnh.
Cả đám sợ chết khiếp, lập tức chạy qua báo với Phương Trượng.
Phương Trượng nói: “May là hôm treo biển tôi đã chụp ảnh lại.”
Thế là Phương Trượng thuê người làm lại một tấm biển y hệt theo ảnh, rồi lại gọi thợ đến sửa linh tháp của cha Vua Sói Tuyết. Còn về phần tro cốt thì cứ kệ thôi vì chắc cũng chẳng ai biết là bị mất đâu. Chỉ là Phương Trượng chỉ chăm chăm lo làm biển mới cho xong chuyện, chứ không nghĩ ra là phải làm cho nó trông cũ đi nên mới bị Vua Sói Tuyết nhìn ra manh mối.
Giờ bị Vua Sói Tuyết tra hỏi, Phương Trượng đành phải thành thật khai ra chuyện này.
Vua Sói Tuyết hỏi tiếp: “Thế sao thầy lại phải tìm đạo sĩ?”
Phương Trượng đáp: “Vì… vì bần tăng không biết gì về trừ ma đuổi quỷ nên muốn tìm chuyên gia đến. Dù gì cũng là chuyện nghiêm trọng mà! Với cả sau khi chuyện đó xảy ra, quả thực đã có rất nhiều chuyện kinh dị xảy ra theo đấy.”
“Chẳng hạn?”
Vua Sói Tuyết không tin.
“Giống mấy cảnh trong phim ma ấy, đang rửa mặt bỗng bị ai đó giật tóc từ đằng sau, rồi là vòi nước chảy ra máu… kiểu như vậy.” Phương Trượng rùng cả mình, “Đến tôi cũng thấy sợ.”
Vua Sói Tuyết nói ngay: “Thầy cũng sợ, sau đó thì sao? Thầy gọi đạo sĩ đến làm phép?”
“Vâng, sau khi đạo sĩ đến làm phép thì không còn xảy ra mấy chuyện kinh dị nữa.” Phương Trượng tấm tắc khen, “Linh thật.”
Vua Sói Tuyết nhướn mày: “Đạo sĩ kia nói gì?”
“Đạo sĩ nói… đó là của… ngài…” Phương Trượng ngập ngừng nói nửa lại thôi.
“Hồn phụ thân bổn vương quấy phá?” Vua Sói Tuyết cười khẩy, “Ai là ngưòi nhìn thấy phụ thân ta bật dậy?”
Phương Trượng vội đáp: “Người đó đã chết rồi.”
“Chết rồi?” Vua Sói Tuyết càng nghe lại càng thấy có vấn đề, “Chết như nào?”
“Chắc là bị ma giết. Đang yên đang lành tự dưng thấy hôm sau đã chết bên ngoài linh tháp rồi.”
Vua Sói Tuyết lạnh lùng nói: “Bổn vương không tin phụ thân là ác ma. Hôm nay bổn vương nhất định phải trả lại sự trong sạch cho phụ thân!” Nói rồi, Vua Sói Tuyết sai người mang búa lớn đến để tự tay đập mộ phần của cha mình.
Vua Sói Tuyết nâng cây búa mà nhẹ nhàng như cầm bút. Hắn đập xuống linh tháp hai lần, tháp đá lập tức bể tan tành. Khoảnh khắc đá vụn bay ra, bụi tung mù mịt khiến tầm nhìn của Vua Sói Tuyết bị che mất. Vua Sói Tuyết thoáng nheo mắt, chợt phát hiện ra: “Bụi này có vấn đề!”
Nhưng chỉ trong tích tắc tháp đá tung mảnh vỡ, một bóng đen đã đột ngột nhảy ra từ khe vỡ rồi lao thẳng vào Vua Sói Tuyết với tốc độ bàn thờ.
Ra là một con rắn lớn, nó lao ra nhanh như chớp giật và há to mồm, ngay khi răng nanh chạm vào ống tay áo của Vua Sói Tuyết thì con rắn này đã bị báo tuyết lao từ cây xuống ngoạm chặt lấy thân.
Tác giả :
Mộc Tam Quan