Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi
Chương 35
Liễu Tiêu đang miệt mài đọc sách.
Vốn điện phụ của Lang Sơn Tuyết Điện chỉ lắp mấy ngọn đèn vàng vì dẫu sao cũng là “phòng ngủ” mà, vậy nên phải thiết kế theo kiểu đèn mờ chứ. Nhưng do giờ Liễu Tiêu cần học tập nên Vua Sói Tuyết đã sai người lắp thêm hai chiếc đèn học bảo vệ mắt cho bé.
Liễu Tiêu cũng không còn lấy lý do phải học bài để hủy thẻ bài thị tẩm nữa, bởi Vua Sói Tuyết bảo bé ở Lang Sơn Tuyết Điện cũng có thể học bài, với cả Vua Sói Tuyết có thể tiện kèm bé làm bài tập.
Liễu Tiêu đọc sách một hồi, chợt cất tiếng hỏi: “Đại vương học giỏi lắm ạ? Em hỏi gì ngài cũng sẽ trả lời được hết sao?”
Vua Sói Tuyết đáp: “Học dốt sao có thể làm Đại vương được chứ.”
Liễu Tiêu chợt nhớ đến Đại vương triều trước hoang đường nọ, “Không lẽ Đại vương tiền nhiệm học cũng giỏi ạ?”
“Đương nhiên.” Vua Sói Tuyết đáp, “Ngài ấy chỉ là lười làm việc thôi chứ học khá giỏi.”
Liễu Tiêu sửng sốt: “Lười làm? Học giỏi?”
Vua Sói Tuyết gật đầu: “Ừ.”
“Nghe đắng lòng quá.” Liễu Tiêu lắc đầu cảm thán, lâu sau lại hỏi tiếp: “Đại vương tiền nhiệm là cha ngài ư?”
Vua Sói Tuyết đáp: “Không, tiên vương không có con cháu.”
“Sao lại không có con cháu? Ông ấy nhiều thê thiếp lắm mà?” Liễu Tiêu hết sức tò mò.
Vua Sói Tuyết cũng khó để giải thích cho bé hiểu là do Minh Hậu không sinh được con nên cũng không cho người khác sinh. Vậy nên hắn đành nói: “Ta cũng không biết.”
“Ngài không phải con trai của tiên vương, sao tiên vương lại chọn ngài làm người kế vị ạ?” Liễu Tiêu chớp mắt hỏi, không hề cảm thấy mình bất kính.
Vua Sói Tuyết đương nhiên cũng không để ý đến sự bất kính của bé, đáp: “Bởi vì sói tuyết có huyết thống thần tộc rất khó sinh nở nên không có nhiều thành viên. Ta là cháu trai của tiên vương, là người có huyết thống gần nhất nên được thừa kế ngai vàng.”
“À phải, em nghe Thái hậu bảo mọi người có huyết thống thần tộc, khác hẳn các yêu tộc khác.” Liễu Tiêu gật gù, “Nghe lợi hại quá!”
“Nếu do huyết thống mà lợi hại thì cũng chỉ là do tổ tiên tài giỏi, tạo phúc cho con cháu thôi. Là phận con cháu, chúng ta nên biết ơn chứ không nên khoe khoang.” Vua Sói Tuyết hờ hững nói.
Liễu Tiêu nghe mà ù ù cạc cạc, chốc sau mới gật đầu cảm khái: “Đại vương nói quá chuẩn, quả nhiên là người có học.”
Vua Sói Tuyết phì cười, vuốt ve cái đầu nho nhỏ của Liễu Tiêu: “Em cũng phải đọc nhiều sách vào, để dù có xuất cung cũng không bị thiệt thòi.”
Nghe thấy hai chữ “xuất cung”, Liễu Tiêu chợt thấy lòng dạ rối bời, mãi lâu cũng chẳng lên tiếng.
Sáng hôm sau, Vua Sói Tuyết vẫn dậy đúng giờ như mọi ngày. Liễu Tiêu phấn khởi mặc quần áo cho hắn, nghĩ thầm: Nếu sau này mình rời cung, có phải sẽ không còn cơ hội tiếp xúc với Đại vương như này nữa không?
Cung tiễn Vua Sói Tuyết vào triều xong, Liễu Tiêu bèn ngồi kiệu của mình về Xuân Quang Các. Đến cổng Xuân Quang Các, bé trông thấy Tuy Tuy đang đứng đó với vẻ mặt hốt hoảng.
Tuy Tuy vội bước nhanh đến túm lấy tay Liễu Tiêu: “Cậu về rồi! Tớ chờ cậu mãi.”
“Cậu chờ tớ?” Liễu Tiêu khó hiểu, “Tại sao?”
Tuy Tuy nói: “Thì cậu hiểu lầm tớ vì vụ “Cẩm nang chăn chuối” còn gì?”
“Hiểu lầm?” Liễu Tiêu sửng sốt, “Cậu đang nói gì thế?”
Tuy Tuy: “Lần trước cậu bảo tớ cậu mang ‘Cẩm nang chăn chuối’ theo, xong bạn bàn dưới của tớ đã tố cáo cậu. Sau đó cậu không chịu nghe tớ giải thích, hẳn là đã hiểu lầm tớ. Nhưng chuyện này thật sự không liên quan gì đến tớ, là Bạch Quyên trông thấy nên mới mách, tớ muốn ngăn mà không nổi.”
Liễu Tiêu nghi hoặc hỏi: “Thật sao?”
“Tất nhiên!” Tuy Tuy gật đầu tắp lự, “Với cả cậu nghĩ mà xem, ‘Cẩm nang chăn chuối’ là bí kíp của tộc Cáo. Nếu cậu nói cho bọn họ quyển này là tớ đưa cậu thì tớ cũng thành không trong sạch! Sao tớ có thể tố cáo cậu được chứ? Tớ đâu có ngu.”
Liễu Tiêu sững sờ.
Đương lúc ngơ ngẩn suy nghĩ thì bỗng thấy Thái hậu ngồi kiệu đi ngang qua.
Liễu Tiêu và Tuy Tuy đồng thời cúi người hành lễ.
Minh Hậu mỉm cười: “Hai đứa đều ở đây à? Khéo quá, nhân tiện vào uống trà với ai gia nào.”
Hai người bèn đi cùng Minh Hậu đến căn chòi nghỉ mát trong hoa viên. Người hầu trong cung đã bày sẵn trà bánh ở nơi đó. Kỳ thực Liễu Tiêu không thích uống trà ăn bánh ngọt lắm, song vẫn ngồi cùng tiếp chuyện. Còn Tuy Tuy thì vừa ăn bánh vừa khen nức nở bánh và trà thơm ngon như nào, rồi khen Minh Hậu xinh đẹp ra sao, huy động hết các biện pháp tu từ rồi ẩn dụ gì gì đó mà chém gió tung trời đến bụi bay mù mịt, suýt thành cả lốc xoáy.
Minh Hậu nghe bùi tai, trong lòng vui phải biết, cười nói: “Tuy tài nhân khéo ăn nói quá. Tiêu mỹ nhân thì kiệm lời.”
Liễu Tiêu tức khắc lên tiếng: “Con ăn nói vụng về, không giỏi nói chuyện.”
Minh Hậu: “Con không biết rồi, ăn nói vụng về cũng có chỗ tốt của nó, bằng không sao Đại vương lại thương con thế chứ?”
Liễu Tiêu ngó sang Tuy Tuy, rồi lại liếc Minh Hậu, chẳng biết đáp sao cho phải, đành máy móc đáp lời: “Minh Hậu nói phải ạ.”
Tuy Tuy nghe thế thì suýt trợn trắng mắt.
Minh Hậu cười tươi rói: “Con thấy đấy Tuy Tuy, phải năng học Tiêu mỹ nhân cách hầu hạ Đại vương thế nào mới khiến Đại vương vui vẻ vào.”
“Vâng, Thái hậu nói phải ạ.” Tuy Tuy đáp.
Minh Hậu: “Thế này đi, ai gia làm chủ, đêm nay cả hai đứa cùng hầu hạ Đại vương đi. Tiện cho Tuy Tuy học hỏi chút đỉnh.”
Quan nội thị đứng hầu bên cạnh nghe thế thì giật thót mình cảm khái: Chơi kích thích vầy luôn?
Liễu Tiêu cũng giật thót mình: “Chuyện này… hợp lý sao?”
“Đương nhiên là hợp lý rồi, có gì mà không hợp lý.” Minh Hậu nói, “Tiền triều hay có những chuyện như này lắm, đôi khi còn nhiều hơn cả hai người đấy. Càng đông người càng thêm sức.”
Liễu Tiêu kinh ngạc không thôi: “Này, này cũng là chuyện dễ làm nhiều người sao?”
“Tất nhiên. Ta vẫn luôn nhấn mạnh là hậu cung phải sống hòa thuận, mà thế nào mới gọi là hòa thuận? Chính là phải đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh lớn nhất.” Minh Hậu nghiêm túc răn dạy, “Các con nên đoàn kết sức mạnh để làm việc cùng nhau, dắt tay nhau cùng tiến bộ.”
Nói rồi, Minh Hậu nhấm một miếng bánh ngọt, lại cười bảo thêm: “Ai gia nói không sai chứ?”
“A, Thái hậu nói phải.” Liễu Tiêu và Tuy Tuy nhất loạt hô lên một cách máy móc.
“Quyết định vầy đi.” Minh Hậu mở hệ thống quản lý hậu cung ra rồi chọn mục thị tẩm, “Vậy đêm nay hai đứa lập nhóm hầu hạ Đại vương luôn đi. Nhớ chuẩn bị thuốc men và vật phẩm trước rồi hẵng đi đấy nhé.”
Vốn điện phụ của Lang Sơn Tuyết Điện chỉ lắp mấy ngọn đèn vàng vì dẫu sao cũng là “phòng ngủ” mà, vậy nên phải thiết kế theo kiểu đèn mờ chứ. Nhưng do giờ Liễu Tiêu cần học tập nên Vua Sói Tuyết đã sai người lắp thêm hai chiếc đèn học bảo vệ mắt cho bé.
Liễu Tiêu cũng không còn lấy lý do phải học bài để hủy thẻ bài thị tẩm nữa, bởi Vua Sói Tuyết bảo bé ở Lang Sơn Tuyết Điện cũng có thể học bài, với cả Vua Sói Tuyết có thể tiện kèm bé làm bài tập.
Liễu Tiêu đọc sách một hồi, chợt cất tiếng hỏi: “Đại vương học giỏi lắm ạ? Em hỏi gì ngài cũng sẽ trả lời được hết sao?”
Vua Sói Tuyết đáp: “Học dốt sao có thể làm Đại vương được chứ.”
Liễu Tiêu chợt nhớ đến Đại vương triều trước hoang đường nọ, “Không lẽ Đại vương tiền nhiệm học cũng giỏi ạ?”
“Đương nhiên.” Vua Sói Tuyết đáp, “Ngài ấy chỉ là lười làm việc thôi chứ học khá giỏi.”
Liễu Tiêu sửng sốt: “Lười làm? Học giỏi?”
Vua Sói Tuyết gật đầu: “Ừ.”
“Nghe đắng lòng quá.” Liễu Tiêu lắc đầu cảm thán, lâu sau lại hỏi tiếp: “Đại vương tiền nhiệm là cha ngài ư?”
Vua Sói Tuyết đáp: “Không, tiên vương không có con cháu.”
“Sao lại không có con cháu? Ông ấy nhiều thê thiếp lắm mà?” Liễu Tiêu hết sức tò mò.
Vua Sói Tuyết cũng khó để giải thích cho bé hiểu là do Minh Hậu không sinh được con nên cũng không cho người khác sinh. Vậy nên hắn đành nói: “Ta cũng không biết.”
“Ngài không phải con trai của tiên vương, sao tiên vương lại chọn ngài làm người kế vị ạ?” Liễu Tiêu chớp mắt hỏi, không hề cảm thấy mình bất kính.
Vua Sói Tuyết đương nhiên cũng không để ý đến sự bất kính của bé, đáp: “Bởi vì sói tuyết có huyết thống thần tộc rất khó sinh nở nên không có nhiều thành viên. Ta là cháu trai của tiên vương, là người có huyết thống gần nhất nên được thừa kế ngai vàng.”
“À phải, em nghe Thái hậu bảo mọi người có huyết thống thần tộc, khác hẳn các yêu tộc khác.” Liễu Tiêu gật gù, “Nghe lợi hại quá!”
“Nếu do huyết thống mà lợi hại thì cũng chỉ là do tổ tiên tài giỏi, tạo phúc cho con cháu thôi. Là phận con cháu, chúng ta nên biết ơn chứ không nên khoe khoang.” Vua Sói Tuyết hờ hững nói.
Liễu Tiêu nghe mà ù ù cạc cạc, chốc sau mới gật đầu cảm khái: “Đại vương nói quá chuẩn, quả nhiên là người có học.”
Vua Sói Tuyết phì cười, vuốt ve cái đầu nho nhỏ của Liễu Tiêu: “Em cũng phải đọc nhiều sách vào, để dù có xuất cung cũng không bị thiệt thòi.”
Nghe thấy hai chữ “xuất cung”, Liễu Tiêu chợt thấy lòng dạ rối bời, mãi lâu cũng chẳng lên tiếng.
Sáng hôm sau, Vua Sói Tuyết vẫn dậy đúng giờ như mọi ngày. Liễu Tiêu phấn khởi mặc quần áo cho hắn, nghĩ thầm: Nếu sau này mình rời cung, có phải sẽ không còn cơ hội tiếp xúc với Đại vương như này nữa không?
Cung tiễn Vua Sói Tuyết vào triều xong, Liễu Tiêu bèn ngồi kiệu của mình về Xuân Quang Các. Đến cổng Xuân Quang Các, bé trông thấy Tuy Tuy đang đứng đó với vẻ mặt hốt hoảng.
Tuy Tuy vội bước nhanh đến túm lấy tay Liễu Tiêu: “Cậu về rồi! Tớ chờ cậu mãi.”
“Cậu chờ tớ?” Liễu Tiêu khó hiểu, “Tại sao?”
Tuy Tuy nói: “Thì cậu hiểu lầm tớ vì vụ “Cẩm nang chăn chuối” còn gì?”
“Hiểu lầm?” Liễu Tiêu sửng sốt, “Cậu đang nói gì thế?”
Tuy Tuy: “Lần trước cậu bảo tớ cậu mang ‘Cẩm nang chăn chuối’ theo, xong bạn bàn dưới của tớ đã tố cáo cậu. Sau đó cậu không chịu nghe tớ giải thích, hẳn là đã hiểu lầm tớ. Nhưng chuyện này thật sự không liên quan gì đến tớ, là Bạch Quyên trông thấy nên mới mách, tớ muốn ngăn mà không nổi.”
Liễu Tiêu nghi hoặc hỏi: “Thật sao?”
“Tất nhiên!” Tuy Tuy gật đầu tắp lự, “Với cả cậu nghĩ mà xem, ‘Cẩm nang chăn chuối’ là bí kíp của tộc Cáo. Nếu cậu nói cho bọn họ quyển này là tớ đưa cậu thì tớ cũng thành không trong sạch! Sao tớ có thể tố cáo cậu được chứ? Tớ đâu có ngu.”
Liễu Tiêu sững sờ.
Đương lúc ngơ ngẩn suy nghĩ thì bỗng thấy Thái hậu ngồi kiệu đi ngang qua.
Liễu Tiêu và Tuy Tuy đồng thời cúi người hành lễ.
Minh Hậu mỉm cười: “Hai đứa đều ở đây à? Khéo quá, nhân tiện vào uống trà với ai gia nào.”
Hai người bèn đi cùng Minh Hậu đến căn chòi nghỉ mát trong hoa viên. Người hầu trong cung đã bày sẵn trà bánh ở nơi đó. Kỳ thực Liễu Tiêu không thích uống trà ăn bánh ngọt lắm, song vẫn ngồi cùng tiếp chuyện. Còn Tuy Tuy thì vừa ăn bánh vừa khen nức nở bánh và trà thơm ngon như nào, rồi khen Minh Hậu xinh đẹp ra sao, huy động hết các biện pháp tu từ rồi ẩn dụ gì gì đó mà chém gió tung trời đến bụi bay mù mịt, suýt thành cả lốc xoáy.
Minh Hậu nghe bùi tai, trong lòng vui phải biết, cười nói: “Tuy tài nhân khéo ăn nói quá. Tiêu mỹ nhân thì kiệm lời.”
Liễu Tiêu tức khắc lên tiếng: “Con ăn nói vụng về, không giỏi nói chuyện.”
Minh Hậu: “Con không biết rồi, ăn nói vụng về cũng có chỗ tốt của nó, bằng không sao Đại vương lại thương con thế chứ?”
Liễu Tiêu ngó sang Tuy Tuy, rồi lại liếc Minh Hậu, chẳng biết đáp sao cho phải, đành máy móc đáp lời: “Minh Hậu nói phải ạ.”
Tuy Tuy nghe thế thì suýt trợn trắng mắt.
Minh Hậu cười tươi rói: “Con thấy đấy Tuy Tuy, phải năng học Tiêu mỹ nhân cách hầu hạ Đại vương thế nào mới khiến Đại vương vui vẻ vào.”
“Vâng, Thái hậu nói phải ạ.” Tuy Tuy đáp.
Minh Hậu: “Thế này đi, ai gia làm chủ, đêm nay cả hai đứa cùng hầu hạ Đại vương đi. Tiện cho Tuy Tuy học hỏi chút đỉnh.”
Quan nội thị đứng hầu bên cạnh nghe thế thì giật thót mình cảm khái: Chơi kích thích vầy luôn?
Liễu Tiêu cũng giật thót mình: “Chuyện này… hợp lý sao?”
“Đương nhiên là hợp lý rồi, có gì mà không hợp lý.” Minh Hậu nói, “Tiền triều hay có những chuyện như này lắm, đôi khi còn nhiều hơn cả hai người đấy. Càng đông người càng thêm sức.”
Liễu Tiêu kinh ngạc không thôi: “Này, này cũng là chuyện dễ làm nhiều người sao?”
“Tất nhiên. Ta vẫn luôn nhấn mạnh là hậu cung phải sống hòa thuận, mà thế nào mới gọi là hòa thuận? Chính là phải đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh lớn nhất.” Minh Hậu nghiêm túc răn dạy, “Các con nên đoàn kết sức mạnh để làm việc cùng nhau, dắt tay nhau cùng tiến bộ.”
Nói rồi, Minh Hậu nhấm một miếng bánh ngọt, lại cười bảo thêm: “Ai gia nói không sai chứ?”
“A, Thái hậu nói phải.” Liễu Tiêu và Tuy Tuy nhất loạt hô lên một cách máy móc.
“Quyết định vầy đi.” Minh Hậu mở hệ thống quản lý hậu cung ra rồi chọn mục thị tẩm, “Vậy đêm nay hai đứa lập nhóm hầu hạ Đại vương luôn đi. Nhớ chuẩn bị thuốc men và vật phẩm trước rồi hẵng đi đấy nhé.”
Tác giả :
Mộc Tam Quan