Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi
Chương 34
“Tôi đây.” Lãnh Giác mở lời, “Đến thỉnh an Mỹ nhân.”
Theo quy định trong cung thì ngày nào Lãnh Giác và Bạch Quyên cũng sẽ phải đến thỉnh an Liễu Tiêu một lần. Song ở lâu với nhau, Bạch Quyên thấy Liễu Tiêu dễ tính nên dần dà cũng lười không đến nữa, duy chỉ có Lãnh Giác vẫn giữ nguyên phép tắc.
“Giác nhi?” Liễu Tiêu lập tức nhảy xuống giường, xong không cẩn thận làm kéo cả đệm theo, khiến cuốn “Cẩm nang chăn chuối” kia bay vèo đến chân Lãnh Giác.
Lãnh Giác cúi xuống nhìn: “Bee?”
Vịt Vàng lập tức cướp lời: “Cái này… cái này nhặt được, không phải của bọn tôi!”
Lãnh Giác nói: “Tôi thấy Mỹ nhân không cần phải dùng loại sách này đâu. Trên này là ghi là “tộc Hồ ly”, là của Tuy Tuy à?”
Liễu Tiêu chỉ bảo đây là sách cấm vì sợ liên lụy đến Tuy Tuy: “Không… sao có thể chứ? Thôi, hay là đốt đi đi.”
Lãnh Giác lên tiếng: “Cứ để đó đừng đốt vội, nếu lần tới gặp Tuy Tuy thì hỏi cậu ta xem có biết nó không.”
Liễu Tiêu bảo: “Thế không phải sẽ khiến Tuy Tuy khó xử hay sao?”
Lãnh Giác đáp: “Tôi tưởng Tiêu mỹ nhân với Tuy Tuy bất hòa?”
“Nào có chuyện đấy!” Liễu Tiêu lập tức phủ nhận, “Tớ với cậu ấy là bạn tốt!”
Lãnh Giác giơ quyển “Cẩm nang chăn chuối” ra, cảm khái: “Tiêu mỹ nhân thật lương thiện.”
Sáng hôm sau, cả lớp vẫn đi học như bình thường. Tuy Tuy kéo Liễu Tiêu sang một bên rồi hỏi bé, “Sách hôm qua tặng cậu, cậu đã xem chưa?”
Liễu Tiêu gật đầu: “Xem rồi, nhưng không hiểu.”
Tuy Tuy thầm chửi: Đúng là đồ óc chó! Văn hay tranh nuột có gì mà không hiểu?
“Thật à?” Tuy Tuy dịu giọng bảo, “Đúng là hơi khó hiểu thật.”
“Nên tớ có cầm theo,” Liễu Tiêu chợt nói, “để hỏi cậu này.”
Tuy Tuy kinh hãi: “Cậu mang theo á?”
“Ừa.” Liễu Tiêu chỉ vào cặp sách của mình, “Trong đó đó!”
“Cậu bị điên à?” Tuy Tuy hạ thấp giọng gắt, “Đây là sách cấm đấy, không được cho ai trông thấy đâu!”
Nghe thấy Tuy Tuy nhắc nhở mình như vầy cũng khiến Liễu Tiêu được an ủi phần nào: Xem ra Tuy Tuy vẫn là bạn thân của mình.
“Không đâu, cậu đừng lo.” Liễu Tiêu cười tít mắt bảo, “Tớ bọc bìa cho nó rồi, trông như sách bình thường thôi ấy.”
“À thế à…” Tuy Tuy gật đầu, “Thế thì được.”
Liễu Tiêu lôi sách ra rồi để trước mặt Tuy Tuy. Bìa sách đề là “Bí kíp giải đề”, mở ra mới thấy đống tranh ảnh kèm chữ mù mắt kia. Tuy Tuy nhìn nó rồi bảo: “Thôi đừng lấy ra, hôm sau tớ đến Xuân Quang Các rồi bọn mình cùng nhau xem.”
Liễu Tiêu lại cất sách đi.
Chợt đâu, Tuy Tuy lập tức ngoảnh lại kéo Bạch Quyên ngồi xuống cạnh mình rồi nói to: “Ơ? Cậu xem Liễu Tiêu có sách gì hay chưa kìa? Sao lại giấu đi thế?”
Bạch Quyên mắt tinh, vừa liếc qua cái đã thấy ngay cuốn sách bọc bìa “Bí kíp giải đề” đang được Liễu Tiêu nhét vào ngăn kéo, “Ừ nhỉ.”
Tuy Tuy nói tiếp: “Quả nhiên Tiêu mỹ nhân vẫn được ưu ái mà, đến sách tham khảo cũng khác bọn mình nữa.”
Bạch Quyên không phục, lập tức giơ tay lên thưa: “Thưa thầy! Tại sao sách tham khảo của Tiêu mỹ nhân lại khác bọn em?”
Thầy Mèo con nghe thế bèn quay sang nhìn Liễu Tiêu: “Em có sách tham khảo gì khác các bạn thế?”
“Không… em không có ạ…” Liễu Tiêu lắc đầu quầy quậy.
Bạch Quyên lại lên tiếng: “Rõ ràng tôi thấy cậu có một cuốn ‘Bíp kíp giải đề’, còn chúng tôi thì không có!”
Câu này vang rất to và rõ khiến ai nấy đều nhất loạt ghé mắt sang nhìn.
Liễu Tiêu ấp úng phân bua: “Không phải… nó không phải là…”
Thầy Mèo con lên tiếng giải quyết: “Để tôi xem nào.”
Nói rồi, thầy Mèo con lôi đống sách vở trong ngăn kéo của Liễu Tiêu ra xem từng quyển một, quả thật thấy có quyển tên là “Bí kíp giải đề”.
Thầy Mèo con nghi hoặc hỏi: “Trong thư viện trường làm gì có quyển này nhở?”
Dứt lời, thầy Mèo con bèn giở trang đầu tiên của cuốn “Bí kíp giải đề”, rồi kinh ngạc thốt lên: “Sao lại thế này…”
“Thế nào?” Tuy Tuy hỏi.
Thầy Mèo con: “Trắng xóa.”
Thư đồng Vịt Vàng bèn dõng dạc lên tiếng: “Đây là sổ tay, viết bừa là “Bí kíp giải đề” để cho vui thôi chứ không phải là sách tham khảo gì cả đâu.”
“Ra là như thế.” Thầy Mèo con gật gù, rồi quay sang trách Bạch Quyên: “Em đừng có suốt ngày soi mói sách vở của bạn nữa đi, sách mình đã đọc hết chưa?”
Bạch Quyên cúi gằm mặt im thin thít.
Vẻ mặt của Tuy Tuy càng trở nên quái dị.
Tan học, Tuy Tuy còn tính kéo Liễu Tiêu để nói chuyện, song Liễu Tiêu đã nhanh chóng mất hình. Chạy về đến Xuân Quang Các, Liễu Tiêu đổ vật ra giường, lòng nặng nề tâm sự.
Vịt Vàng đứng bên vừa phe phẩy quạt cho bé vừa bảo: “Chủ tử chỉ nói cho mỗi Tuy Tuy, kết quả Tuy Tuy lại tố cáo ngay với Bạch Quyên… Này chứng minh Giác tài nhân đã nói không sai…”
Ra là hôm qua Lãnh Giác đã đề xuất Liễu Tiêu dùng cách này để thử Tuy Tuy, xem rốt cuộc Tuy Tuy có địch ý với Liễu Tiêu hay không. Thật chẳng ngờ Tuy Tuy đã không qua nổi vòng thử thách này, lập tức lộ đuôi.
Liễu Tiêu vẫn còn khá sốc, khó mà tin nổi: “Sao lại thế? Cậu ấy không phải bạn thân của em à?”
Vịt Vàng trả lời: “Cậu ta là cáo mà! Cáo giỏi thay đổi nhất, đó là điều bình thường.”
Ấy nhưng Liễu Tiêu vẫn khó mà tiếp thu nổi, “Hậu cung đáng sợ thật đấy…”
Bé chợt nảy ra suy nghĩ, rằng một năm nữa thôi là bé có thể rời khỏi nơi yêu ma quỷ quái này được phải không?
Đêm đến, Liễu Tiêu thị tẩm ở Lang Sơn Tuyết Điện, hai tay bưng chén trà trầm tư. Vua Sói Tuyết hỏi bé: “Sao thế? Hôm nay Liễu Minh nói gì với em vậy?”
Vua Sói Tuyết tưởng Liễu Tiêu sẽ kể chuyện con sông. Ai dè Liễu Tiêu lại đề cập đến chuyện khác: “Đến giờ Đại vương vẫn chưa XX em, là tính sau một năm sẽ cho em rời cung ạ?”
Vua Sói Tuyết nghe xong thì sửng sốt, trầm ngâm một lúc mới nói: “Em còn nhớ không? Lần đầu tiên đến điện phụ, bổn vương đã từng hỏi em là có tự nguyện hay không?”
Liễu Tiêu nhớ, bèn đáp: “Em bảo là em tự nguyện.”
“Không, em không phải.” Vua Sói Tuyết buông tiếng thở dài, “Em vẫn chưa thực sự hiểu vào cung nghĩa là gì.”
Liễu Tiêu đúng là vẫn lơ mơ về chuyện này, vì thế nghi hoặc hỏi: “Nghĩa là gì ạ?”
“Em thấy trong cung vui hơn hay là trong núi vui hơn?” Vua Sói Tuyết bất chợt hỏi bé.
Liễu Tiêu sững sờ.
Bé không trả lời được.
Kể từ khi vào cung đến nay, Liễu Tiêu chưa từng nghĩ mình thuộc về nơi này. Bé luôn cảm thấy rằng mình không thể làm tốt bất cứ điều gì, mà làm gì cũng sai, cũng bị chỉ trích – nhưng rõ ràng bé đã cố gắng như vậy mà. Bé đã từng buồn, từng bực, rồi thất bại. Muốn được vui vẻ trong cung tựa hồ chẳng hề dễ dàng như ở trên núi.
Ở trong núi, bé chỉ cần đi tắm, ngâm mình trong suối hoặc là vồ bướm cũng đủ để cho bé vui vẻ đến cả ngày.
Vua Sói Tuyết vươn tay nhẹ nhàng chạm vào má của Liễu Tiêu: “Còn một năm, em có thể suy nghĩ.”
Liễu Tiêu ù ù cạc cạc, nghĩ mất một lúc lâu mới lên tiếng: “Ý Đại vương là em có một năm để quyết định có thích nơi này hay không ạ?”
“Ừ.” Vua Sói Tuyết gật đầu, “Em có thể quyết định. Nếu không thích thì em có thể rời đi và sống cuộc sống mà em yêu thích.”
Liễu Tiêu suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi: “Thế sau khi em đi, trong cung sẽ có Mỹ nhân mới sao?”
Vua Sói Tuyết có đôi chút kinh ngạc vì chẳng ngờ Liễu Tiêu sẽ hỏi câu này. Hắn im lặng một hồi, sau đáp: “Không. Mỹ nhân của bổn vương chỉ có mình em thôi.”
Theo quy định trong cung thì ngày nào Lãnh Giác và Bạch Quyên cũng sẽ phải đến thỉnh an Liễu Tiêu một lần. Song ở lâu với nhau, Bạch Quyên thấy Liễu Tiêu dễ tính nên dần dà cũng lười không đến nữa, duy chỉ có Lãnh Giác vẫn giữ nguyên phép tắc.
“Giác nhi?” Liễu Tiêu lập tức nhảy xuống giường, xong không cẩn thận làm kéo cả đệm theo, khiến cuốn “Cẩm nang chăn chuối” kia bay vèo đến chân Lãnh Giác.
Lãnh Giác cúi xuống nhìn: “Bee?”
Vịt Vàng lập tức cướp lời: “Cái này… cái này nhặt được, không phải của bọn tôi!”
Lãnh Giác nói: “Tôi thấy Mỹ nhân không cần phải dùng loại sách này đâu. Trên này là ghi là “tộc Hồ ly”, là của Tuy Tuy à?”
Liễu Tiêu chỉ bảo đây là sách cấm vì sợ liên lụy đến Tuy Tuy: “Không… sao có thể chứ? Thôi, hay là đốt đi đi.”
Lãnh Giác lên tiếng: “Cứ để đó đừng đốt vội, nếu lần tới gặp Tuy Tuy thì hỏi cậu ta xem có biết nó không.”
Liễu Tiêu bảo: “Thế không phải sẽ khiến Tuy Tuy khó xử hay sao?”
Lãnh Giác đáp: “Tôi tưởng Tiêu mỹ nhân với Tuy Tuy bất hòa?”
“Nào có chuyện đấy!” Liễu Tiêu lập tức phủ nhận, “Tớ với cậu ấy là bạn tốt!”
Lãnh Giác giơ quyển “Cẩm nang chăn chuối” ra, cảm khái: “Tiêu mỹ nhân thật lương thiện.”
Sáng hôm sau, cả lớp vẫn đi học như bình thường. Tuy Tuy kéo Liễu Tiêu sang một bên rồi hỏi bé, “Sách hôm qua tặng cậu, cậu đã xem chưa?”
Liễu Tiêu gật đầu: “Xem rồi, nhưng không hiểu.”
Tuy Tuy thầm chửi: Đúng là đồ óc chó! Văn hay tranh nuột có gì mà không hiểu?
“Thật à?” Tuy Tuy dịu giọng bảo, “Đúng là hơi khó hiểu thật.”
“Nên tớ có cầm theo,” Liễu Tiêu chợt nói, “để hỏi cậu này.”
Tuy Tuy kinh hãi: “Cậu mang theo á?”
“Ừa.” Liễu Tiêu chỉ vào cặp sách của mình, “Trong đó đó!”
“Cậu bị điên à?” Tuy Tuy hạ thấp giọng gắt, “Đây là sách cấm đấy, không được cho ai trông thấy đâu!”
Nghe thấy Tuy Tuy nhắc nhở mình như vầy cũng khiến Liễu Tiêu được an ủi phần nào: Xem ra Tuy Tuy vẫn là bạn thân của mình.
“Không đâu, cậu đừng lo.” Liễu Tiêu cười tít mắt bảo, “Tớ bọc bìa cho nó rồi, trông như sách bình thường thôi ấy.”
“À thế à…” Tuy Tuy gật đầu, “Thế thì được.”
Liễu Tiêu lôi sách ra rồi để trước mặt Tuy Tuy. Bìa sách đề là “Bí kíp giải đề”, mở ra mới thấy đống tranh ảnh kèm chữ mù mắt kia. Tuy Tuy nhìn nó rồi bảo: “Thôi đừng lấy ra, hôm sau tớ đến Xuân Quang Các rồi bọn mình cùng nhau xem.”
Liễu Tiêu lại cất sách đi.
Chợt đâu, Tuy Tuy lập tức ngoảnh lại kéo Bạch Quyên ngồi xuống cạnh mình rồi nói to: “Ơ? Cậu xem Liễu Tiêu có sách gì hay chưa kìa? Sao lại giấu đi thế?”
Bạch Quyên mắt tinh, vừa liếc qua cái đã thấy ngay cuốn sách bọc bìa “Bí kíp giải đề” đang được Liễu Tiêu nhét vào ngăn kéo, “Ừ nhỉ.”
Tuy Tuy nói tiếp: “Quả nhiên Tiêu mỹ nhân vẫn được ưu ái mà, đến sách tham khảo cũng khác bọn mình nữa.”
Bạch Quyên không phục, lập tức giơ tay lên thưa: “Thưa thầy! Tại sao sách tham khảo của Tiêu mỹ nhân lại khác bọn em?”
Thầy Mèo con nghe thế bèn quay sang nhìn Liễu Tiêu: “Em có sách tham khảo gì khác các bạn thế?”
“Không… em không có ạ…” Liễu Tiêu lắc đầu quầy quậy.
Bạch Quyên lại lên tiếng: “Rõ ràng tôi thấy cậu có một cuốn ‘Bíp kíp giải đề’, còn chúng tôi thì không có!”
Câu này vang rất to và rõ khiến ai nấy đều nhất loạt ghé mắt sang nhìn.
Liễu Tiêu ấp úng phân bua: “Không phải… nó không phải là…”
Thầy Mèo con lên tiếng giải quyết: “Để tôi xem nào.”
Nói rồi, thầy Mèo con lôi đống sách vở trong ngăn kéo của Liễu Tiêu ra xem từng quyển một, quả thật thấy có quyển tên là “Bí kíp giải đề”.
Thầy Mèo con nghi hoặc hỏi: “Trong thư viện trường làm gì có quyển này nhở?”
Dứt lời, thầy Mèo con bèn giở trang đầu tiên của cuốn “Bí kíp giải đề”, rồi kinh ngạc thốt lên: “Sao lại thế này…”
“Thế nào?” Tuy Tuy hỏi.
Thầy Mèo con: “Trắng xóa.”
Thư đồng Vịt Vàng bèn dõng dạc lên tiếng: “Đây là sổ tay, viết bừa là “Bí kíp giải đề” để cho vui thôi chứ không phải là sách tham khảo gì cả đâu.”
“Ra là như thế.” Thầy Mèo con gật gù, rồi quay sang trách Bạch Quyên: “Em đừng có suốt ngày soi mói sách vở của bạn nữa đi, sách mình đã đọc hết chưa?”
Bạch Quyên cúi gằm mặt im thin thít.
Vẻ mặt của Tuy Tuy càng trở nên quái dị.
Tan học, Tuy Tuy còn tính kéo Liễu Tiêu để nói chuyện, song Liễu Tiêu đã nhanh chóng mất hình. Chạy về đến Xuân Quang Các, Liễu Tiêu đổ vật ra giường, lòng nặng nề tâm sự.
Vịt Vàng đứng bên vừa phe phẩy quạt cho bé vừa bảo: “Chủ tử chỉ nói cho mỗi Tuy Tuy, kết quả Tuy Tuy lại tố cáo ngay với Bạch Quyên… Này chứng minh Giác tài nhân đã nói không sai…”
Ra là hôm qua Lãnh Giác đã đề xuất Liễu Tiêu dùng cách này để thử Tuy Tuy, xem rốt cuộc Tuy Tuy có địch ý với Liễu Tiêu hay không. Thật chẳng ngờ Tuy Tuy đã không qua nổi vòng thử thách này, lập tức lộ đuôi.
Liễu Tiêu vẫn còn khá sốc, khó mà tin nổi: “Sao lại thế? Cậu ấy không phải bạn thân của em à?”
Vịt Vàng trả lời: “Cậu ta là cáo mà! Cáo giỏi thay đổi nhất, đó là điều bình thường.”
Ấy nhưng Liễu Tiêu vẫn khó mà tiếp thu nổi, “Hậu cung đáng sợ thật đấy…”
Bé chợt nảy ra suy nghĩ, rằng một năm nữa thôi là bé có thể rời khỏi nơi yêu ma quỷ quái này được phải không?
Đêm đến, Liễu Tiêu thị tẩm ở Lang Sơn Tuyết Điện, hai tay bưng chén trà trầm tư. Vua Sói Tuyết hỏi bé: “Sao thế? Hôm nay Liễu Minh nói gì với em vậy?”
Vua Sói Tuyết tưởng Liễu Tiêu sẽ kể chuyện con sông. Ai dè Liễu Tiêu lại đề cập đến chuyện khác: “Đến giờ Đại vương vẫn chưa XX em, là tính sau một năm sẽ cho em rời cung ạ?”
Vua Sói Tuyết nghe xong thì sửng sốt, trầm ngâm một lúc mới nói: “Em còn nhớ không? Lần đầu tiên đến điện phụ, bổn vương đã từng hỏi em là có tự nguyện hay không?”
Liễu Tiêu nhớ, bèn đáp: “Em bảo là em tự nguyện.”
“Không, em không phải.” Vua Sói Tuyết buông tiếng thở dài, “Em vẫn chưa thực sự hiểu vào cung nghĩa là gì.”
Liễu Tiêu đúng là vẫn lơ mơ về chuyện này, vì thế nghi hoặc hỏi: “Nghĩa là gì ạ?”
“Em thấy trong cung vui hơn hay là trong núi vui hơn?” Vua Sói Tuyết bất chợt hỏi bé.
Liễu Tiêu sững sờ.
Bé không trả lời được.
Kể từ khi vào cung đến nay, Liễu Tiêu chưa từng nghĩ mình thuộc về nơi này. Bé luôn cảm thấy rằng mình không thể làm tốt bất cứ điều gì, mà làm gì cũng sai, cũng bị chỉ trích – nhưng rõ ràng bé đã cố gắng như vậy mà. Bé đã từng buồn, từng bực, rồi thất bại. Muốn được vui vẻ trong cung tựa hồ chẳng hề dễ dàng như ở trên núi.
Ở trong núi, bé chỉ cần đi tắm, ngâm mình trong suối hoặc là vồ bướm cũng đủ để cho bé vui vẻ đến cả ngày.
Vua Sói Tuyết vươn tay nhẹ nhàng chạm vào má của Liễu Tiêu: “Còn một năm, em có thể suy nghĩ.”
Liễu Tiêu ù ù cạc cạc, nghĩ mất một lúc lâu mới lên tiếng: “Ý Đại vương là em có một năm để quyết định có thích nơi này hay không ạ?”
“Ừ.” Vua Sói Tuyết gật đầu, “Em có thể quyết định. Nếu không thích thì em có thể rời đi và sống cuộc sống mà em yêu thích.”
Liễu Tiêu suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi: “Thế sau khi em đi, trong cung sẽ có Mỹ nhân mới sao?”
Vua Sói Tuyết có đôi chút kinh ngạc vì chẳng ngờ Liễu Tiêu sẽ hỏi câu này. Hắn im lặng một hồi, sau đáp: “Không. Mỹ nhân của bổn vương chỉ có mình em thôi.”
Tác giả :
Mộc Tam Quan