Bảo Tiêu Chiến Thần
Chương 10: Minh Kình
Hàn Thiên nhìn mấy tên vệ sĩ: “cứ bay vào đây đi”
Mấy tên vệ sĩ thấy mình bị khiêu khích lên tức giận lao đến tấn công.
Một tên tiến tới tung ra một cú đấm vào mặt Hàn Thiên, Hàn Thiên liền cứng đối cứng tung ra một cú đấm tiếp tên vệ sĩ.
Hai cú đấm va chạm “cắc” tên vệ sĩ bị lùi lại 3 bước, Hàn Thiên bị lùi một bước.
“Đau chết ta mất” Hàn Thiên kêu thầm nhưng ngoài mặt thì vẫn ra vẻ sĩ diện.
Tên vệ sĩ bị Hàn Thiên ép lui ngạc nhiên nhìn cậu, hắn không còn dám xem thường nữa, hắn đánh mắt cho đồng bọn tiến lên bao vây Hàn Thiên nhưng Hàn Thiên sao để yên.
Cậu tiến lên phía tên bị cậu ép lùi vưới tốc độ rất nhanh, cậu tung quyền vào mặt tên vệ sĩ. Không kịp né tên đó trúng một quyền vào mặt.
Rắc!
Âm thanh gẫy mũi vang lên.
Thấy đồng bọn bị hạ hai tên khác liền lao tới. Một quyền hướng tới thái dương, một quyền tiến tới cổ của cậu.
Thấy vậy, nhanh như chớp cậu tóm lấy quyền hướng tới cổ cậu, tay khác thì đỡ lấy quyền hướng về thái dương.
Trong khi đó chân cậu đạp một cước vào bụng tên ở trước mặt cậu sau đó đạp và chỗ hiểm của tên còn lại dưới đòn hiểm đó 2 tên vệ sĩ tiếp theo bị hạ.
Thấy thuộc hạ của mình lần lượt bị hạ tên họ An cảm thấy rất mất mặt, hăn hét lên với tên còn lại
“Đánh chết hắn cho tao”
Tên còn lại nghe vậy liễn bình thản bước tới chỗ Hàn Thiên, nhìn Hàn Thiên một cách xem thường.
“Đây là lệnh của thiếu gia nên ta đành đánh cho ngươi một trận thôi”
Nói xong tên vệ sĩ tung ra một quyền hướng tưới cằm của Hàn Thiên, cậu nào dám đỡ nên lùi lại. Tên đó thấy vậy liền cho cậu một cái củ trỏ.
Hàn Thiên tiếp tục lùi lại tránh được đòn của tên vệ sĩ.
Mấy cô lễ tân hay trêu đùa Hàn Thiên thấy Hàn Thiên bị lép vế liền long lắng không thôi.
Tuyết Di cũng lo lắng nhìn Tuyết Lạc hỏi
“ Có nên can không”
“Xem xét tình hình” nói xong Tuyết Lạc nhìn chăm chú vào trận chiến trước mắt.
Hàn Thiên né đòn liên tục, bỗng nhiên quyền của tên vệ sĩ đó đột nhiên nhanh hơn nắm đấm gần tới mặt của Hàn Thiên. Thấy vậy Hàn Thiên cắn răng dùng quyền đôi quyền.
“Bụp”
Hàn Thiên bay y như phim chưởng, lại nhiên bay đúng vào Tuyết Di, cả khuôn mặt úp đúng vào đôi bạch thỏ của cô.
“Cái này chắc cỡ 36D” Hàn Thiên nghĩ thầm trong lòng nằm ở đây rất thoải mái nhưng vẫn phải rời bỏ nơi ấm áp này.
Các cô gái chạy tới quan tâm nhao nhap lên, Hàn Thiên nhìn các cô biểu thị không sao.
Họ An kia nhìn thấy như vậy ghen tức lồng lộn, từ trước đến giờ tất cả mọi người đều nịnh nọt hắn vậy mà bây giờ bị tên mặt trắng cướp mất.
Hắn gầm lên với tên vệ sĩ “ Tiếp tục đánh cho tao”
Tên vệ sĩ như không nghe thấy chăm chú nhìn vào Hàn Thiên lúc nãy hắn ta cảm nhận được cảm giác quen thuộc.
Hắn chưa kịp nói gì thì Hàn Thiên đã nói: “đó là minh kình phải không, vừa hay tôi cũng sử dụng được minh kình. So tài nhé”
Mấy tên vệ sĩ thấy mình bị khiêu khích lên tức giận lao đến tấn công.
Một tên tiến tới tung ra một cú đấm vào mặt Hàn Thiên, Hàn Thiên liền cứng đối cứng tung ra một cú đấm tiếp tên vệ sĩ.
Hai cú đấm va chạm “cắc” tên vệ sĩ bị lùi lại 3 bước, Hàn Thiên bị lùi một bước.
“Đau chết ta mất” Hàn Thiên kêu thầm nhưng ngoài mặt thì vẫn ra vẻ sĩ diện.
Tên vệ sĩ bị Hàn Thiên ép lui ngạc nhiên nhìn cậu, hắn không còn dám xem thường nữa, hắn đánh mắt cho đồng bọn tiến lên bao vây Hàn Thiên nhưng Hàn Thiên sao để yên.
Cậu tiến lên phía tên bị cậu ép lùi vưới tốc độ rất nhanh, cậu tung quyền vào mặt tên vệ sĩ. Không kịp né tên đó trúng một quyền vào mặt.
Rắc!
Âm thanh gẫy mũi vang lên.
Thấy đồng bọn bị hạ hai tên khác liền lao tới. Một quyền hướng tới thái dương, một quyền tiến tới cổ của cậu.
Thấy vậy, nhanh như chớp cậu tóm lấy quyền hướng tới cổ cậu, tay khác thì đỡ lấy quyền hướng về thái dương.
Trong khi đó chân cậu đạp một cước vào bụng tên ở trước mặt cậu sau đó đạp và chỗ hiểm của tên còn lại dưới đòn hiểm đó 2 tên vệ sĩ tiếp theo bị hạ.
Thấy thuộc hạ của mình lần lượt bị hạ tên họ An cảm thấy rất mất mặt, hăn hét lên với tên còn lại
“Đánh chết hắn cho tao”
Tên còn lại nghe vậy liễn bình thản bước tới chỗ Hàn Thiên, nhìn Hàn Thiên một cách xem thường.
“Đây là lệnh của thiếu gia nên ta đành đánh cho ngươi một trận thôi”
Nói xong tên vệ sĩ tung ra một quyền hướng tưới cằm của Hàn Thiên, cậu nào dám đỡ nên lùi lại. Tên đó thấy vậy liền cho cậu một cái củ trỏ.
Hàn Thiên tiếp tục lùi lại tránh được đòn của tên vệ sĩ.
Mấy cô lễ tân hay trêu đùa Hàn Thiên thấy Hàn Thiên bị lép vế liền long lắng không thôi.
Tuyết Di cũng lo lắng nhìn Tuyết Lạc hỏi
“ Có nên can không”
“Xem xét tình hình” nói xong Tuyết Lạc nhìn chăm chú vào trận chiến trước mắt.
Hàn Thiên né đòn liên tục, bỗng nhiên quyền của tên vệ sĩ đó đột nhiên nhanh hơn nắm đấm gần tới mặt của Hàn Thiên. Thấy vậy Hàn Thiên cắn răng dùng quyền đôi quyền.
“Bụp”
Hàn Thiên bay y như phim chưởng, lại nhiên bay đúng vào Tuyết Di, cả khuôn mặt úp đúng vào đôi bạch thỏ của cô.
“Cái này chắc cỡ 36D” Hàn Thiên nghĩ thầm trong lòng nằm ở đây rất thoải mái nhưng vẫn phải rời bỏ nơi ấm áp này.
Các cô gái chạy tới quan tâm nhao nhap lên, Hàn Thiên nhìn các cô biểu thị không sao.
Họ An kia nhìn thấy như vậy ghen tức lồng lộn, từ trước đến giờ tất cả mọi người đều nịnh nọt hắn vậy mà bây giờ bị tên mặt trắng cướp mất.
Hắn gầm lên với tên vệ sĩ “ Tiếp tục đánh cho tao”
Tên vệ sĩ như không nghe thấy chăm chú nhìn vào Hàn Thiên lúc nãy hắn ta cảm nhận được cảm giác quen thuộc.
Hắn chưa kịp nói gì thì Hàn Thiên đã nói: “đó là minh kình phải không, vừa hay tôi cũng sử dụng được minh kình. So tài nhé”
Tác giả :
Thạch Long