Bão Táp Pháp Thần
Chương 6: Ép Hổ Vượt Rào
Lúc này, mấy tên người hầu của Brando đã xồng xộc xông tới.
Brando giận sôi sục tay chống nạnh ngẩng cao cằm rồi nhìn xuống Đỗ Khắc bằng một ánh mắt khinh bỉ, thách thức. Hắn thật sự muốn biết, tên tiện dân quần áo rách rưới này rốt cuộc là ai cho hắn cái gan dám chất vấn danh tiếng của hắn giữa đám đông!
Phó đội trưởng Duy Lý cũng sốt sắng:
- Chàng trai, nếu không có cách nào khác, ta khuyên ngươi nên quỳ xuống nhận sai.
Quỳ xuống!
Nhận sai!
Hứ! Cái quái gì thế này?
Đỗ Khắc nghe xong thì tức tối muốn hộc máu, bất giác anh ấy đã đón nhận cái của nợ này một cách toàn diện vô thức. Là một người xuyên không, là một người trẻ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nền giáo dục tư tưởng hiện đại cho nên trước giờ Đỗ Khắc chưa bao giờ có thói quen quỳ xuống trước mặt ai.
Hừm, biết đâu sau này có một ngày thoát khỏi kiếp độc thân. Khi cưới vợ, nói không chừng cũng sẽ phải quỳ một xíu.
Không sai! Quỳ trời. Quỳ đất. Quỳ cha mẹ.
Nhưng chính là không quỳ tên quý tộc nhà ngươi!
Nếu ban đầu khi mới bị Alleria hại một vố, Đỗ Khắc còn có chút không tự nguyện nhưng đến thời khắc này, Đỗ Khắc đã hoàn toàn nhập vai. Dù sao anh ấy cũng không ưa tên Brando.
Đỗ Khắc hạ quyết tâm: Tên quý tộc nhà ngươi có thể làm gì ta? Dù sao anh mày cũng hồi sinh, bất quá thì mất một chút khí phách, quay lại ta cũng sẽ không buông tha ngươi!
Nhưng mà, nếu bị đánh tới chết cũng rất đau đó.
Đỗ Khắc cũng đã cào nát mặt rồi thế là nghiến răng hét lớn:
- Quý tộc có gì hay ho! Quý tộc nói mặt trời là màu đen thì là màu đen sao! Ta không phục, ngươi có bản lĩnh thì biến quả cầu lửa thành cây tên đi! Rõ ràng người giết hạ con lợn này là người phong hành - Alleria du hiệp tướng quân tinh linh cao cấp của Quel Thalas. Người còn mặt dày giành công sao!?
Lời này của Đỗ Khắc nói ra, dân chúng xung quanh đều ồ lên.
Ngay cả da đầu của Brando cũng có chút tê tê.
Tại sao chuyện này lại dính dáng tới đám kiêu ngạo tới mức tai mũi hướng lên trời? Chuyện này giải quyết không hay thì gây mâu thuẫn quốc tế mất.
Con người và tinh linh cao cấp cũng là quan hệ đồng minh nhưng đồng minh không đồng nghĩa là hoàn toàn bình đẳng. Địa vị của tinh linh cao cấp là siêu nhiên. Năm đó nếu không có tinh linh cao cấp truyền dạy ma pháp cho con người, chỉ dựa vào đao kiếm chưa chắc có thể đánh thắng các loài dã thú và loài Troll.
Những người có mặt ở đây không phải ai cũng biết Alleria nhưng không ít người là binh sĩ trí thức.
Lúc này, giọng của một ông lão phát ra từ sau lưng của Đỗ Khắc.
- Nè, chàng trai trẻ, có muốn qua bên ta thử nghiệm xem có tố chất làm pháp sư không? Nếu cậu có được tư cách đồ đệ pháp sư thì cậu có địa vị ngang bằng với tước sĩ Brando.
Đỗ Khắc quay đầu nhìn thì chỉ thấy một quả cầu thủy tinh trên bàn và một ông lão nhìn như pháp sư lừa bịp đang vẫy tay với anh ấy.
Pháp sư? Trong lòng Đỗ Khắc run bắn lên. Trong game, anh ấy cũng là một pháp sư thập toàn thập mỹ, nên nói là pháp sư, thuật sĩ, mục sư trong game anh ấy đều thích chơi, chỉ cần là nhân vật có trang bị đều thích.
Nhưng những thứ trong game có giống với đời thực không?
Chẳng lẽ mình đứng một góc 90 độ như Bump Man thì có thể bắn ra những quả cầu lửa “biu, biu, biu” sao?
Dù rất miễn cưỡng nhưng Đỗ Khắc như bị ma xui quỷ khiến đi qua đó.
Lúc đó, Brando cũng nghiêm khắc đe dọa:
- Tiện dân, ngươi thực sự tưởng thân phận đồ đệ pháp sư thì có thể bảo vệ người sao? Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi không chỉ đang phỉ báng Brando Corfam ta mà còn khiêu khích cả gia tộc Brando!
Duy Lý cũng sốt ruột, nhanh chóng nói nhỏ:
- Đỗ Khắc, đừng! Thân phận pháp sư rất khó có được, trong một ngàn dân thường cũng chưa chắc có được một đồ đệ pháp sư, pháp sư cao cấp càng không cần phải nói tới. Muốn đối đầu với gia tộc Brando, ít nhất ngươi phải trở thành pháp sư cung đình của Bão Phong thành...
Đỗ Khắc nhìn Duy Lý bằng một ánh mắt biết ơn sau đó quay người đi thẳng về phía ông lão pháp sư.
Một tên hầu thấy Đỗ Khắc như vậy, liền buông miệng chửi lớn:
- Tên khốn này, ngươi đứng lại! Ngươi cả gan dám khinh thường Brando....
Trái lại Brando lại chặn tên hầu lại:
- Để hắn qua đó!
- Thiếu gia, nhưng mà...
- Haha, ngươi tưởng tố chất pháp sư nói có thì có sao? Trong cái đám tiện dân một chữ cũng không biết ấy, một trăm ngàn người cũng chưa chắc có được một người. Hahaha!
Tiếng cười điên dại của Brando truyền tới tai của dân chúng xung quanh.
Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ do dự và bất mãn.
Một mặt, họ mong chờ sự xuất hiện của một vị thiếu niên anh hùng nói với bọn quý tộc mắt mọc trên trán: Dân thường cũng có thể có nhân tài, thiên tài!
Mặt khác, họ biết rất rõ, hi vọng này quá mong manh. Cho dù là một tài năng về ma pháp không tài nào tưởng tượng nổi, chỉ là chữ Rune hay lý luận ma pháp gì đó thôi cũng đủ khiến họ mơ hồ lắm rồi.
Người dân không ai nói gì im lặng quan sát Đỗ Khắc.
Khinh miệt, cười chua chát, chưa từng được người đời xem trọng.
Cảm nhận ánh mắt thương hại xung quanh, trong lòng Đỗ Khắc dồn nén một tâm trạng phẫn uất.
Một tầng rồi lại một tầng, càng chất càng cao, càng tích tụ càng nhiều như một ngọn núi lửa sắp nổ tung.
Đỗ Khắc nghiến chặt răng, hỏi từng chữ một:
- Tôi, phải, làm, thế, nào?
Hoàn toàn làm lơ ánh mắt thù địch của Brando Corfam, ông lão nói:
- Quả cầu thủy tinh này đang phong ấn một công thức ma pháp thuật hỏa cầu rất cơ bản, cậu biết công thức là gì không? Haiz, tóm lại cậu dùng ý niệm của bản thân để cảm ứng, chỉ cần cậu có thể dùng quả cầu này tạo ra chút tia lửa thì cậu chính là đồ đệ pháp sư cấp một cấp thấp nhất.
Cảm ứng sao?
Sau lưng chính là đại thiếu gia quý tộc Brando và thuộc hạ của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy. Với thân hình nhỏ bé của Đỗ Khắc, chắc chắn là đánh không lại. Thôi vậy, ngựa chết xuống đi bộ, Đỗ Khắc đặt tay lên đó.
Chính khoảnh khắc đặt tay lên, giọng nói phiền phức của hệ thống tinh linh lại vang lên.
- Kiểm tra chưa biết loại pháp thuật nào... so sánh với kiến thức của túc chủ... nhiệt lực học, nhập công thức lực học lưu thể...trong quá trình tính toán Entropy, cải tiến kết cấu mô hình pháp thuật hoàn thành, nguyên tố lửa đang đưa năng lượng vào...
Trong lúc ông lão đang căng thẳng tột độ, Đỗ Khắc ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, mọi người xung quanh lo lắng tuyệt vọng thì đột nhiên từng dòng chữ Rune đỏ thẫm từ quả cầu bay ra bao quanh lấy Đỗ Khắc rồi tạo thành từng vòng tròn không ngừng xoay tròn.
Giây tiếp theo, một quả cầu lửa lớn như cái lu cháy sáng hừng hực phát ra sức nóng và năng lượng khủng khiếp kèm theo một cái đuôi dài phừng phực bay ra từ trong quả cầu...
Bùm.
Tiếng nổ kinh khủng ngoài sức tưởng tượng khiến cho hàng ngàn người trong thao trường dựng cả tóc gáy, tai chỉ nghe thấy tiếng oang oang.
- Ôi! Thánh quang tại thượng!
- Xảy ra chuyện gì?
Người dân gần đó đương nhiên là nhìn thấy nhưng vô số người ở xa không biết chuyện gì thì la hét thất thanh.
- Tránh ra! Tất cả tránh ra!
- Người không liên quan sơ tán trước! Có lẽ chúng ta bị tập kích!
Không thể không nói tới, tố chất vệ binh của Bão Phong thành không tệ chút nào. Vừa nghe thấy tiếng nổ, phản ứng đầu tiên của họ là vệ binh về ngay vị trí, lính tuần tra lập tức chạy tới hiện trường. Binh sĩ đang nghỉ ngơi lập tức chạy ra khỏi phòng bắt đầu sơ sán người dân.
Một phó đội trưởng khác dẫn theo một đội tuần tra gồm 12 người mặc sẵn quân phục vũ trang có mặt ngay tức khắc.
Brando giận sôi sục tay chống nạnh ngẩng cao cằm rồi nhìn xuống Đỗ Khắc bằng một ánh mắt khinh bỉ, thách thức. Hắn thật sự muốn biết, tên tiện dân quần áo rách rưới này rốt cuộc là ai cho hắn cái gan dám chất vấn danh tiếng của hắn giữa đám đông!
Phó đội trưởng Duy Lý cũng sốt sắng:
- Chàng trai, nếu không có cách nào khác, ta khuyên ngươi nên quỳ xuống nhận sai.
Quỳ xuống!
Nhận sai!
Hứ! Cái quái gì thế này?
Đỗ Khắc nghe xong thì tức tối muốn hộc máu, bất giác anh ấy đã đón nhận cái của nợ này một cách toàn diện vô thức. Là một người xuyên không, là một người trẻ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nền giáo dục tư tưởng hiện đại cho nên trước giờ Đỗ Khắc chưa bao giờ có thói quen quỳ xuống trước mặt ai.
Hừm, biết đâu sau này có một ngày thoát khỏi kiếp độc thân. Khi cưới vợ, nói không chừng cũng sẽ phải quỳ một xíu.
Không sai! Quỳ trời. Quỳ đất. Quỳ cha mẹ.
Nhưng chính là không quỳ tên quý tộc nhà ngươi!
Nếu ban đầu khi mới bị Alleria hại một vố, Đỗ Khắc còn có chút không tự nguyện nhưng đến thời khắc này, Đỗ Khắc đã hoàn toàn nhập vai. Dù sao anh ấy cũng không ưa tên Brando.
Đỗ Khắc hạ quyết tâm: Tên quý tộc nhà ngươi có thể làm gì ta? Dù sao anh mày cũng hồi sinh, bất quá thì mất một chút khí phách, quay lại ta cũng sẽ không buông tha ngươi!
Nhưng mà, nếu bị đánh tới chết cũng rất đau đó.
Đỗ Khắc cũng đã cào nát mặt rồi thế là nghiến răng hét lớn:
- Quý tộc có gì hay ho! Quý tộc nói mặt trời là màu đen thì là màu đen sao! Ta không phục, ngươi có bản lĩnh thì biến quả cầu lửa thành cây tên đi! Rõ ràng người giết hạ con lợn này là người phong hành - Alleria du hiệp tướng quân tinh linh cao cấp của Quel Thalas. Người còn mặt dày giành công sao!?
Lời này của Đỗ Khắc nói ra, dân chúng xung quanh đều ồ lên.
Ngay cả da đầu của Brando cũng có chút tê tê.
Tại sao chuyện này lại dính dáng tới đám kiêu ngạo tới mức tai mũi hướng lên trời? Chuyện này giải quyết không hay thì gây mâu thuẫn quốc tế mất.
Con người và tinh linh cao cấp cũng là quan hệ đồng minh nhưng đồng minh không đồng nghĩa là hoàn toàn bình đẳng. Địa vị của tinh linh cao cấp là siêu nhiên. Năm đó nếu không có tinh linh cao cấp truyền dạy ma pháp cho con người, chỉ dựa vào đao kiếm chưa chắc có thể đánh thắng các loài dã thú và loài Troll.
Những người có mặt ở đây không phải ai cũng biết Alleria nhưng không ít người là binh sĩ trí thức.
Lúc này, giọng của một ông lão phát ra từ sau lưng của Đỗ Khắc.
- Nè, chàng trai trẻ, có muốn qua bên ta thử nghiệm xem có tố chất làm pháp sư không? Nếu cậu có được tư cách đồ đệ pháp sư thì cậu có địa vị ngang bằng với tước sĩ Brando.
Đỗ Khắc quay đầu nhìn thì chỉ thấy một quả cầu thủy tinh trên bàn và một ông lão nhìn như pháp sư lừa bịp đang vẫy tay với anh ấy.
Pháp sư? Trong lòng Đỗ Khắc run bắn lên. Trong game, anh ấy cũng là một pháp sư thập toàn thập mỹ, nên nói là pháp sư, thuật sĩ, mục sư trong game anh ấy đều thích chơi, chỉ cần là nhân vật có trang bị đều thích.
Nhưng những thứ trong game có giống với đời thực không?
Chẳng lẽ mình đứng một góc 90 độ như Bump Man thì có thể bắn ra những quả cầu lửa “biu, biu, biu” sao?
Dù rất miễn cưỡng nhưng Đỗ Khắc như bị ma xui quỷ khiến đi qua đó.
Lúc đó, Brando cũng nghiêm khắc đe dọa:
- Tiện dân, ngươi thực sự tưởng thân phận đồ đệ pháp sư thì có thể bảo vệ người sao? Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi không chỉ đang phỉ báng Brando Corfam ta mà còn khiêu khích cả gia tộc Brando!
Duy Lý cũng sốt ruột, nhanh chóng nói nhỏ:
- Đỗ Khắc, đừng! Thân phận pháp sư rất khó có được, trong một ngàn dân thường cũng chưa chắc có được một đồ đệ pháp sư, pháp sư cao cấp càng không cần phải nói tới. Muốn đối đầu với gia tộc Brando, ít nhất ngươi phải trở thành pháp sư cung đình của Bão Phong thành...
Đỗ Khắc nhìn Duy Lý bằng một ánh mắt biết ơn sau đó quay người đi thẳng về phía ông lão pháp sư.
Một tên hầu thấy Đỗ Khắc như vậy, liền buông miệng chửi lớn:
- Tên khốn này, ngươi đứng lại! Ngươi cả gan dám khinh thường Brando....
Trái lại Brando lại chặn tên hầu lại:
- Để hắn qua đó!
- Thiếu gia, nhưng mà...
- Haha, ngươi tưởng tố chất pháp sư nói có thì có sao? Trong cái đám tiện dân một chữ cũng không biết ấy, một trăm ngàn người cũng chưa chắc có được một người. Hahaha!
Tiếng cười điên dại của Brando truyền tới tai của dân chúng xung quanh.
Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ do dự và bất mãn.
Một mặt, họ mong chờ sự xuất hiện của một vị thiếu niên anh hùng nói với bọn quý tộc mắt mọc trên trán: Dân thường cũng có thể có nhân tài, thiên tài!
Mặt khác, họ biết rất rõ, hi vọng này quá mong manh. Cho dù là một tài năng về ma pháp không tài nào tưởng tượng nổi, chỉ là chữ Rune hay lý luận ma pháp gì đó thôi cũng đủ khiến họ mơ hồ lắm rồi.
Người dân không ai nói gì im lặng quan sát Đỗ Khắc.
Khinh miệt, cười chua chát, chưa từng được người đời xem trọng.
Cảm nhận ánh mắt thương hại xung quanh, trong lòng Đỗ Khắc dồn nén một tâm trạng phẫn uất.
Một tầng rồi lại một tầng, càng chất càng cao, càng tích tụ càng nhiều như một ngọn núi lửa sắp nổ tung.
Đỗ Khắc nghiến chặt răng, hỏi từng chữ một:
- Tôi, phải, làm, thế, nào?
Hoàn toàn làm lơ ánh mắt thù địch của Brando Corfam, ông lão nói:
- Quả cầu thủy tinh này đang phong ấn một công thức ma pháp thuật hỏa cầu rất cơ bản, cậu biết công thức là gì không? Haiz, tóm lại cậu dùng ý niệm của bản thân để cảm ứng, chỉ cần cậu có thể dùng quả cầu này tạo ra chút tia lửa thì cậu chính là đồ đệ pháp sư cấp một cấp thấp nhất.
Cảm ứng sao?
Sau lưng chính là đại thiếu gia quý tộc Brando và thuộc hạ của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy. Với thân hình nhỏ bé của Đỗ Khắc, chắc chắn là đánh không lại. Thôi vậy, ngựa chết xuống đi bộ, Đỗ Khắc đặt tay lên đó.
Chính khoảnh khắc đặt tay lên, giọng nói phiền phức của hệ thống tinh linh lại vang lên.
- Kiểm tra chưa biết loại pháp thuật nào... so sánh với kiến thức của túc chủ... nhiệt lực học, nhập công thức lực học lưu thể...trong quá trình tính toán Entropy, cải tiến kết cấu mô hình pháp thuật hoàn thành, nguyên tố lửa đang đưa năng lượng vào...
Trong lúc ông lão đang căng thẳng tột độ, Đỗ Khắc ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, mọi người xung quanh lo lắng tuyệt vọng thì đột nhiên từng dòng chữ Rune đỏ thẫm từ quả cầu bay ra bao quanh lấy Đỗ Khắc rồi tạo thành từng vòng tròn không ngừng xoay tròn.
Giây tiếp theo, một quả cầu lửa lớn như cái lu cháy sáng hừng hực phát ra sức nóng và năng lượng khủng khiếp kèm theo một cái đuôi dài phừng phực bay ra từ trong quả cầu...
Bùm.
Tiếng nổ kinh khủng ngoài sức tưởng tượng khiến cho hàng ngàn người trong thao trường dựng cả tóc gáy, tai chỉ nghe thấy tiếng oang oang.
- Ôi! Thánh quang tại thượng!
- Xảy ra chuyện gì?
Người dân gần đó đương nhiên là nhìn thấy nhưng vô số người ở xa không biết chuyện gì thì la hét thất thanh.
- Tránh ra! Tất cả tránh ra!
- Người không liên quan sơ tán trước! Có lẽ chúng ta bị tập kích!
Không thể không nói tới, tố chất vệ binh của Bão Phong thành không tệ chút nào. Vừa nghe thấy tiếng nổ, phản ứng đầu tiên của họ là vệ binh về ngay vị trí, lính tuần tra lập tức chạy tới hiện trường. Binh sĩ đang nghỉ ngơi lập tức chạy ra khỏi phòng bắt đầu sơ sán người dân.
Một phó đội trưởng khác dẫn theo một đội tuần tra gồm 12 người mặc sẵn quân phục vũ trang có mặt ngay tức khắc.
Tác giả :
Dư Vân Phi