Bão Táp Pháp Thần
Chương 37: Cơn Bão Băng Giá
Bóng tối, đem đến cho người ta nỗi sợ nguyên thủy.
Bắt đầu từ thời kì đồ đá, đã ghi dấu vào lòng người nỗi sợ bóng tối, vào giây phút này lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Một người lính cảm thấy miệng tê cứng.
- Gặp ma! Hogg dẫn cả quân đoàn Gnoll tới đây sao? Không phải chúng chỉ hoạt động ở rừng Elvin sao? Tại sao lại vượt sông đặt chân đến vùng phía Tây hoang dã!?
Người của thời đại này, vì trong thức ăn thiếu hải sản nên đa số đều có chứng quáng gà. Dù cho có ánh lửa nhưng trong mắt họ đều là bóng dáng ác ma đồ sộ.
Đội trưởng Makaroo đột nhiên cười:
- Nè, suy nghĩ theo hướng tích cực, quan trị an Đỗ Hán của trấn Goldshire rừng Elvin ngày đêm trông chờ. Ông ấy trông chờ một người thợ săn có thể đem về bằng chứng về cái chết của Hogg. Nếu như chúng ta có thể giết chết Hogg, và đem về cho người của trấn Goldshire móng vuốt lớn của hắn, chúng ta sẽ nhận được tiền thưởng gấp đôi.
- Đại ca, chúng ta chết chắc đó…
Lời nói của Makaroo không có khả năng khích lệ chí khí của binh sĩ.
- Các người quên rồi sao, chúng ta còn có ai?
Lời này của Makaroo, khiến binh sĩ hừng hực chí khí.
Đúng rồi! Chúng ta vẫn còn ngài Đỗ Khắc Marcus!
Nghĩ lại ma pháp kinh thiên động địa, nằm ngoài sức tưởng tượng sáng nay của Đỗ Khắc, cả đám như vừa uống một ly rượu mạnh, bụng trào dâng sôi sục. Tập trung tinh thần lên chiếc xe ngựa.
Đỗ Khắc lúc này, sắc mặt không được tốt.
Anh ấy không ngờ, ngay lúc này sẽ đối diện với trận chiến mang ý nghĩa thực sự.
Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là, Gnoll bây giờ đã khác xưa. Ban đầu khi lão pháp sư Norton hộ tống ba người Đỗ Khắc đến Bão Phong thành, cũng đụng độ với Gnoll.
Loài Gnoll lúc đó chỉ là tứ chi cường tráng nhưng là một sinh vật thấp bé, ngoại trừ số lượng đông thì không có gì đáng sợ.
Bây giờ hoàn toàn không phải như vậy, thông qua việc lấy thông tin thể trạng của loài gnoll trong tầm mắt của Đỗ Khắc để tiến hành phân tích. Đỗ Khắc chú ý đến số liệu mà hệ thống đưa ra.
- Loài gnoll trưởng thành, chiều cao 1.9m, cân nặng 120kg…
Sau khi hệ thống tinh linh tiến hành phân tích xong đối tượng, Đỗ Khắc phát hiện những quái thú hình người này với làn da xanh xám hoặc xanh đen, bộ não y hệt như cáo đất, hộp sọ lòi ra ngoài có thân hình to gấp ba gần giống loài của chúng.
Và đối với con quái thú khổng lồ hơn trăm mét, và chiều cao hơn 4m, thì có lời nhắc nhở sau đây.
- “Hogg” quái thú kì dị, số liệu chưa rõ, kiểm tra thấy có sự gia tăng năng lượng bất thường. Đánh giá nguy hiểm... “độ nguy hiểm cao”, kiến nghị túc chủ rút lui.
Nhìn thấy những dòng này, ngay cả Đỗ Khắc cũng không dám thở “phù” một cái mà chỉ hít một hơi thật sâu.
Chuyện này là thế nào?
Điều này hoàn toàn vi phạm quy tắc!
Chiều cao 4m? Đây không phải là phiên bản của quỷ ăn thịt sao?
Nè, ngài Hogg! Ngài nhất thiết phải vượt lãnh địa của ngài để tới đây giết tôi sao?
Trước khi Đỗ Khắc xuyên không, Hogg có một danh xưng là tân sát thủ của xứ Azeroth.
Trong phiên bản game đầu tiên, sau khi các game thủ mới nhận được nhiệm vụ “Hogg nhất định phải chết” ở Goldshire, rất nhiều kẻ ngu ngốc đều truy sát Hogg.
Kết quả là, lần đầu tiên game thủ trải nghiệm được, cái gì gọi là quái thú tinh anh.
Một người hai người ba bốn người, bị Hogg hạ gục có thể xếp thành 2 hàng theo đường quỹ đạo Trái đất.
Dĩ nhiên, đây là một cách nói phóng đại.
Nhưng ngài Hogg dạy game thủ cách làm người là một sự thật không thể bàn cãi.
Trong lời truyền miệng của các game thủ, mỗi lần bàn về Hogg, đều hoang mang thêm từ “ngài” ở phía trước. Cho nên Hogg cũng đã trở thành ngài Hogg.
Khi Đỗ Khắc đi qua rừng Elvin, hoặc do Makaroo cố ý chọn con đường gần với cửa quan Tây tuyền có vệ binh Bão Phong thành canh gác, không hề gặp phải Gnoll, trái lại còn khiến Đỗ Khắc tạm thời quên mất chuyện của Hogg.
Kết quả thì xong rồi, Hogg không gây chiến ở rừng Elvin, mà lại vượt qua biên giới truy sát tới tận đây? Tình huống này khiến Đỗ Khắc hơi choáng váng.
- Phù! Phù! Phù!
Một cái bóng khổng lồ vượt qua đám lửa. Dưới ánh lửa, thân hình khổng lồ của Hogg càng kinh khủng và đáng sợ.
Dưới ánh lửa, một cái đầu với cái trán lồi, hàm răng vàng và dài cùng với đôi mắt đỏ ngầu. Khoát lên thân một màu lông vàng đen. Hóa ra loài Gnoll có thói quen dùng da của con trâu, chế tạo thành áo giáp đơn giản.
Dĩ nhiên, chúng cũng rất thích chế tạo các loại vũ khí có được từ tay của con người, cho nên vũ khí phòng vệ của loài Gnoll là muôn màu muôn vẻ.
Hogg thì không phải vậy!
Có lẽ do thân hình đồ sộ, nên không có loại vũ khí cầm vừa tay.
Hay có lẽ do hắn vừa trở nên khổng lồ như vậy không bao lâu nên Hogg trước mặt Đỗ Khắc và lính đánh thuê là một thân hình không có áo giáp, cơ bắp như muốn nổ tung và lông dày tới nỗi không giống ai.
- Trời ạ! Hắn đã tập kích trạm chốt hay cửa quan Tây tuyền?
Đám lính nhìn thấy vài thanh kiếm dài cắm trên người Hogg.
Kiếm dài của vệ binh Bão Phong thành cắm trên người hắn quả thực chỉ giống như cây tăm.
Không biết có phải Hogg muốn phô diễn uy lực của bản thân, hay là do thần trí hoảng loạn, nên hắn thậm chí còn không rút những thanh kiếm gây ra nỗi đau không ngừng trên người ra.
Móng phải của hắn đang giữ, một cây cờ, vì cây cờ này cần phải một người trưởng thành ôm trọn lấy, còn có một mảnh nhỏ lá cờ của Bão Phong thành.
“Hú” có chút giống tiếng chó, lại có chút giống loài sói.
Hogg gầm lên một tiếng đáng sợ, phô diễn trước đoàn xe ngựa sự tồn tại của hắn.
Trong thoáng chốc, thủ hạ của Hogg đã bao vây tứ phía.
Đồng thời trong lúc này, cuối cùng Makaroo họ nghe thấy một âm thanh của tự nhiên, phát ra từ buồng xe ngựa.
- Bám sát vào tôi, đứng trong phạm vi của Bão Phong tuyết?
Câu bám sát, thì đám lính hiểu.
Còn phạm vi của Bão Phong tuyết?
Họ có chút không hiểu.
Giây tiếp theo, loài Gnoll đang vung những món vũ khí trên tay và gầm gừ nhỏ dãi, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tanh hôi từ miệng chúng, cuối cùng đám lính đã hiểu.
Một âm thanh hoa lệ!
Bản chất của âm thanh không nên hoa lệ.
Nhưng lúc này có hàng trăm ngàn cây băng bay vèo vèo từ trên trời xuống, âm thanh này giúp Makaroo họ thoát chết, đột nhiên gắn thêm chữ “hoa lệ” vào đằng trước “âm thanh”.
Cây băng rơi xuống trong phạm vi bán kính mấy chục mét, cản trở sự tấn công của loài Gnoll.
Đám quái thú ngang ngược ấy vẫn ồ ạt muỗn xông tới phá vỡ vòng tròn bảo vệ yếu ớt của đám người Makaroo, rất nhanh, bọn chúng đã rơi vào bẫy.
Bắt đầu từ thời kì đồ đá, đã ghi dấu vào lòng người nỗi sợ bóng tối, vào giây phút này lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Một người lính cảm thấy miệng tê cứng.
- Gặp ma! Hogg dẫn cả quân đoàn Gnoll tới đây sao? Không phải chúng chỉ hoạt động ở rừng Elvin sao? Tại sao lại vượt sông đặt chân đến vùng phía Tây hoang dã!?
Người của thời đại này, vì trong thức ăn thiếu hải sản nên đa số đều có chứng quáng gà. Dù cho có ánh lửa nhưng trong mắt họ đều là bóng dáng ác ma đồ sộ.
Đội trưởng Makaroo đột nhiên cười:
- Nè, suy nghĩ theo hướng tích cực, quan trị an Đỗ Hán của trấn Goldshire rừng Elvin ngày đêm trông chờ. Ông ấy trông chờ một người thợ săn có thể đem về bằng chứng về cái chết của Hogg. Nếu như chúng ta có thể giết chết Hogg, và đem về cho người của trấn Goldshire móng vuốt lớn của hắn, chúng ta sẽ nhận được tiền thưởng gấp đôi.
- Đại ca, chúng ta chết chắc đó…
Lời nói của Makaroo không có khả năng khích lệ chí khí của binh sĩ.
- Các người quên rồi sao, chúng ta còn có ai?
Lời này của Makaroo, khiến binh sĩ hừng hực chí khí.
Đúng rồi! Chúng ta vẫn còn ngài Đỗ Khắc Marcus!
Nghĩ lại ma pháp kinh thiên động địa, nằm ngoài sức tưởng tượng sáng nay của Đỗ Khắc, cả đám như vừa uống một ly rượu mạnh, bụng trào dâng sôi sục. Tập trung tinh thần lên chiếc xe ngựa.
Đỗ Khắc lúc này, sắc mặt không được tốt.
Anh ấy không ngờ, ngay lúc này sẽ đối diện với trận chiến mang ý nghĩa thực sự.
Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là, Gnoll bây giờ đã khác xưa. Ban đầu khi lão pháp sư Norton hộ tống ba người Đỗ Khắc đến Bão Phong thành, cũng đụng độ với Gnoll.
Loài Gnoll lúc đó chỉ là tứ chi cường tráng nhưng là một sinh vật thấp bé, ngoại trừ số lượng đông thì không có gì đáng sợ.
Bây giờ hoàn toàn không phải như vậy, thông qua việc lấy thông tin thể trạng của loài gnoll trong tầm mắt của Đỗ Khắc để tiến hành phân tích. Đỗ Khắc chú ý đến số liệu mà hệ thống đưa ra.
- Loài gnoll trưởng thành, chiều cao 1.9m, cân nặng 120kg…
Sau khi hệ thống tinh linh tiến hành phân tích xong đối tượng, Đỗ Khắc phát hiện những quái thú hình người này với làn da xanh xám hoặc xanh đen, bộ não y hệt như cáo đất, hộp sọ lòi ra ngoài có thân hình to gấp ba gần giống loài của chúng.
Và đối với con quái thú khổng lồ hơn trăm mét, và chiều cao hơn 4m, thì có lời nhắc nhở sau đây.
- “Hogg” quái thú kì dị, số liệu chưa rõ, kiểm tra thấy có sự gia tăng năng lượng bất thường. Đánh giá nguy hiểm... “độ nguy hiểm cao”, kiến nghị túc chủ rút lui.
Nhìn thấy những dòng này, ngay cả Đỗ Khắc cũng không dám thở “phù” một cái mà chỉ hít một hơi thật sâu.
Chuyện này là thế nào?
Điều này hoàn toàn vi phạm quy tắc!
Chiều cao 4m? Đây không phải là phiên bản của quỷ ăn thịt sao?
Nè, ngài Hogg! Ngài nhất thiết phải vượt lãnh địa của ngài để tới đây giết tôi sao?
Trước khi Đỗ Khắc xuyên không, Hogg có một danh xưng là tân sát thủ của xứ Azeroth.
Trong phiên bản game đầu tiên, sau khi các game thủ mới nhận được nhiệm vụ “Hogg nhất định phải chết” ở Goldshire, rất nhiều kẻ ngu ngốc đều truy sát Hogg.
Kết quả là, lần đầu tiên game thủ trải nghiệm được, cái gì gọi là quái thú tinh anh.
Một người hai người ba bốn người, bị Hogg hạ gục có thể xếp thành 2 hàng theo đường quỹ đạo Trái đất.
Dĩ nhiên, đây là một cách nói phóng đại.
Nhưng ngài Hogg dạy game thủ cách làm người là một sự thật không thể bàn cãi.
Trong lời truyền miệng của các game thủ, mỗi lần bàn về Hogg, đều hoang mang thêm từ “ngài” ở phía trước. Cho nên Hogg cũng đã trở thành ngài Hogg.
Khi Đỗ Khắc đi qua rừng Elvin, hoặc do Makaroo cố ý chọn con đường gần với cửa quan Tây tuyền có vệ binh Bão Phong thành canh gác, không hề gặp phải Gnoll, trái lại còn khiến Đỗ Khắc tạm thời quên mất chuyện của Hogg.
Kết quả thì xong rồi, Hogg không gây chiến ở rừng Elvin, mà lại vượt qua biên giới truy sát tới tận đây? Tình huống này khiến Đỗ Khắc hơi choáng váng.
- Phù! Phù! Phù!
Một cái bóng khổng lồ vượt qua đám lửa. Dưới ánh lửa, thân hình khổng lồ của Hogg càng kinh khủng và đáng sợ.
Dưới ánh lửa, một cái đầu với cái trán lồi, hàm răng vàng và dài cùng với đôi mắt đỏ ngầu. Khoát lên thân một màu lông vàng đen. Hóa ra loài Gnoll có thói quen dùng da của con trâu, chế tạo thành áo giáp đơn giản.
Dĩ nhiên, chúng cũng rất thích chế tạo các loại vũ khí có được từ tay của con người, cho nên vũ khí phòng vệ của loài Gnoll là muôn màu muôn vẻ.
Hogg thì không phải vậy!
Có lẽ do thân hình đồ sộ, nên không có loại vũ khí cầm vừa tay.
Hay có lẽ do hắn vừa trở nên khổng lồ như vậy không bao lâu nên Hogg trước mặt Đỗ Khắc và lính đánh thuê là một thân hình không có áo giáp, cơ bắp như muốn nổ tung và lông dày tới nỗi không giống ai.
- Trời ạ! Hắn đã tập kích trạm chốt hay cửa quan Tây tuyền?
Đám lính nhìn thấy vài thanh kiếm dài cắm trên người Hogg.
Kiếm dài của vệ binh Bão Phong thành cắm trên người hắn quả thực chỉ giống như cây tăm.
Không biết có phải Hogg muốn phô diễn uy lực của bản thân, hay là do thần trí hoảng loạn, nên hắn thậm chí còn không rút những thanh kiếm gây ra nỗi đau không ngừng trên người ra.
Móng phải của hắn đang giữ, một cây cờ, vì cây cờ này cần phải một người trưởng thành ôm trọn lấy, còn có một mảnh nhỏ lá cờ của Bão Phong thành.
“Hú” có chút giống tiếng chó, lại có chút giống loài sói.
Hogg gầm lên một tiếng đáng sợ, phô diễn trước đoàn xe ngựa sự tồn tại của hắn.
Trong thoáng chốc, thủ hạ của Hogg đã bao vây tứ phía.
Đồng thời trong lúc này, cuối cùng Makaroo họ nghe thấy một âm thanh của tự nhiên, phát ra từ buồng xe ngựa.
- Bám sát vào tôi, đứng trong phạm vi của Bão Phong tuyết?
Câu bám sát, thì đám lính hiểu.
Còn phạm vi của Bão Phong tuyết?
Họ có chút không hiểu.
Giây tiếp theo, loài Gnoll đang vung những món vũ khí trên tay và gầm gừ nhỏ dãi, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tanh hôi từ miệng chúng, cuối cùng đám lính đã hiểu.
Một âm thanh hoa lệ!
Bản chất của âm thanh không nên hoa lệ.
Nhưng lúc này có hàng trăm ngàn cây băng bay vèo vèo từ trên trời xuống, âm thanh này giúp Makaroo họ thoát chết, đột nhiên gắn thêm chữ “hoa lệ” vào đằng trước “âm thanh”.
Cây băng rơi xuống trong phạm vi bán kính mấy chục mét, cản trở sự tấn công của loài Gnoll.
Đám quái thú ngang ngược ấy vẫn ồ ạt muỗn xông tới phá vỡ vòng tròn bảo vệ yếu ớt của đám người Makaroo, rất nhanh, bọn chúng đã rơi vào bẫy.
Tác giả :
Dư Vân Phi