Bạo Quân
Chương 72
Thái hậu tức giận bỏ đi, dọc theo đường đi Tôn ma ma theo bên cạnh phượng liễn không khỏi khuyên nhủ: “Hoàng thượng bộc tuệch, bất quá là nhiều ngày bị tấu chương của triều thần làm phiền, vô ý trút giận lên Thái hậu, Thái hậu cùng hoàng thượng mẫu tử liên tâm, có cái gì không biết đâu, Thái hậu….”
“Không cần nhiều lời.” Thái hậu chỉ cảm thấy thái dương thình thịch đau, “Xem như ai gia bạch bạch đau lòng hắn…. Cho đến bây giờ hoàng đế còn chưa từng có lúc nào khiến ai gia vừa lòng cả, hiện tại lại còn ngỗ nghịch trước mặt mọi người…. Cho đến bây giờ ai gia sẽ không còn trông cậy vào hắn!”
Tôn ma ma thấy thần sắc Thái hậu không tốt cũng không dám khuyên nhủ nữa, lắc đầu nói: “Khí đại thương thân, Thái hậu đừng cùng chính mình không qua được…. Thái hậu có cần truyền ngự y?”
“Không cần, hiện tại truyền ngự y không chừng lại cho rằng ai gia làm bộ làm dáng đâu!” Trong lòng Thái hậu rất khó chịu, hốc mắt đỏ lên, Thái hậu hít một hơi thật sâu nhu nhu ấn đường, nhịn xuống nước mắt, “Không có chuyện gì, trở về ăn mấy viên khai hung thuận khí hoàn là được.”
Tôn ma ma biết Thái hậu muốn cường, chỉ phải gật đầu: “Là.”
Sau khi trở lại Từ An điện, Thái hậu trước tiên ăn mấy viên thuốc, lại nghỉ ngơi trên giường hồi lâu mới hồi sức, Tôn ma ma nhẹ giọng nói: “Thái hậu… Lệ tần đã bị đưa đến tiểu Phật đường.”
Thái hậu vừa mới phát giận một hồi, lúc này không có tinh thần, mệt mỏi nói: “Hiện giờ ai gia không có tinh thần để ý đến nàng, trước để nàng quỳ một đêm rồi nói sau.”
Tôn ma ma gật đầu đi ra ngoài, Thái hậu lại nói: “Cho người canh chừng nàng! Bỏ bồ đoàn đi, không được đưa đến nước trà cùng điểm tâm, nàng nói cái gì cũng không cần để ý đến, hừ…. Ai gia cả đời chưởng quản hậu cung, hiện giờ cũng muốn thử dùng mấy loại thủ đoạn hậu cung xem thế nào, dời những thứ kia đến đây, ai gia so ai không biết dằn vặt người đâu, để nàng ngao đi.”
Tôn ma ma khom người đi phân phó.
Kể từ khi Lệ tần bị người đưa vào tiểu Phật đường vẫn luôn lo sợ bất an, nguyên bản nàng tưởng rằng hoàng đế sẽ đến hỏi nàng, nàng chỉ cần khom người hảo hảo phân trần một phen là thôi, hiện giờ mẫu tử Chân tần đều bình an, chính mình hẳn là chịu tội không nặng.
Lệ tần thiên tính vạn tính cũng không nghĩ đến là Thái hậu triệu kiến nàng, đợi nửa ngày mới thấy Tôn ma ma bên người Thái hậu đi đến, thường ngày Lệ tần đối với người hầu của Thái hậu luôn làm như không thấy, hiện giờ cũng không dám, vội đến gần cười hỏi : “Ma ma… Thái hậu đâu ?”
Tôn ma ma không để ý đến Lệ tần, thùy mâu phân phó: “Truyền ý chỉ của Thái hậu nương nương, Lệ tần phẩm hạnh không hợp, không tu phụ đức, giao trách nhiệm tụng kinh vạn lần vì hoàng thất cầu phúc.”
Lão ma ma phía sau Tôn ma ma đều đem bồ đoàn có vẫn chữ Phúc lấy đi, lại đem tháp quý phi, bàn nhỏ có khắc hoa cùng tất cả gối mềm đều dọn ra ngoài, Lệ tần nhìn trong phòng trống rỗng nhất thời sững sở, ấp úng hỏi: “Làm gì vậy?”
“Bẩm nương nương, này là tụng kinh cầu phúc a, quan trọng nhất là thành tâm.” Tôn ma ma vuốt phẳng tay áo, âm điệu bằng phẳng không đổi, “Nô tỳ từng nghe Thái hậu nói, bồ đề lột da làm giấy, lấy xương làm bút, dùng huyết làm mực…. Thái hậu đương nhiên không muốn nương nương như vậy, chỉ là ở rất an nhàn, khó tránh khỏi tâm có tạp niệm, không thể hảo hảo cầu phúc, nô tỳ đem toàn bộ những thứ này đều dọn ra ngoài, tránh cho nương nương gặp trở ngại.”
Tôn ma ma nói xong liền muốn đi ra ngoài, Lệ tần vội vàng ngăn lại, cười làm lành: “Ma ma, ta biết Thái hậu nương nương đương nhiên sẽ trách ta, còn phiền toái ma ma thay ta nói vài câu lời hay….”
Lệ tần tháo vòng bạch ngọc trên tay đặt vào tay Tôn ma ma, thấp giọng nói: “Nếu có thể ma ma giúp ta đưa hoàng thượng….”
“Nương nương chính mình giữ đi.” Tôn ma ma rút tay lại, lạnh giọng nói, “Nô tỳ già rồi, không dùng nổi vật như vậy, đều lui xuống đi, để nương nương an tâm tụng kinh.”
Trong lòng Lệ tần vừa hận vừa sợ, vội vàng gọi: “Ma ma, ma ma, Tôn ma ma….”
Tôn ma ma không lại để ý đến Lệ tần, mang theo mọi người đi ra tiểu Phật đường, lại phân phó cung nhân ở xung quanh trông giữ cẩn thận, không được để cho Lệ tần truyền tin tức ra bên ngoài. Bên trong Lệ tần làm sao lại nguyện ý tụng kinh, ngay từ đầu còn trang mô tác dạng quỳ trước Phật niệm một lát, sàn nhà vừa lạnh lại cứng, không bao lâu Lệ tần liền chịu không nổi, đứng dây gọi cung nhân bên ngoài, cung nhân đều được Tôn ma ma dặn dò, làm sao dám lên tiếng? Lệ tần không sai sử được một người, gọi suốt nửa canh giờ mới yên tĩnh, nhưng cũng không tiếp tục niệm kinh.
Tiểu Phật đường bị Tôn ma ma dọn sạch sẽ, Lệ tần muốn nghỉ một lát cũng không có chỗ ngồi không có chỗ nằm, trong phòng trống rỗng, đến một tấm thảm cũng không có, trời về đêm cũng không có người đưa thức ăn vào, trong bụng Lệ tần trống trơn, hỏi mấy lần ma ma canh giữ bên ngoài đều lạnh giọng trả lời: “Thái hậu nương nương không khỏe không truyền lệnh, thức ăn bên trong còn chưa dọn ra, làm sao có thời gian chiếu cố đến nơi này? Nương nương đến để tụng kinh, luôn miệng hỏi thức ăn là thế nào?!”
Lệ tần sống trong cẩm y ngọc thực nhiều năm, làm sao chịu nổi nỗi khổ bị đói bị lạnh, càng khó chịu lại càng nhớ đến ngày sung sướng trước kia, nhìn lại tình cảnh hiện giờ lại càng thêm không chấp nhận được, nức nở trong tiểu Phật đường khóc suốt một đêm.
….
“Cuốn hai miếng thịt lộc nướng còn dư ăn hết, lượng cơm hiện giờ của ngươi làm sao vậy? Trước kia mỗi bữa có bao nhiêu ngươi đều sẽ ăn hết, hiện tại sao lại mỗi bữa bỏ nhiều như vậy?” Chử Thiệu Lăng nhìn một bàn cơm bất mãn nói, “Không phải những món này ngươi đều thích ăn sao?”
Trong phòng còn đứng không ít nha hoàn hầu hạ, Vệ Kích có chút ngại ngùng, nhỏ giọng phản bác: “Sau khi xuất cung, phân lệ thức ăn mỗi ngày hơn gấp đôi, thần… thật sự ăn không nổi.”
Chử Thiệu Lăng là người kén chọn, từ trước ở trong Bích Đào uyển thức ăn cũng đã là cực kỳ tinh xảo, khi đó Vệ Kích mỗi ngày theo Chử Thiệu Lăng dùng bữa đều cảm thấy lãng phí, có thể ăn đều cố gắng ăn, thật sự ăn không nổi còn sẽ hỏi Chử Thiệu Lăng có thể lưu lại để buổi chiều ăn hay không, Chử Thiệu Lăng thích nhất Vệ Kích như vậy, chưa từng cấm hắn ăn cái gì, sau khi dọn đến Vương phủ Chử Thiệu Lăng lại thêm vài trù sư giỏi, lượng cơm của Vệ Kích lại ngược lại không nhiều như xưa.
“Vậy ngươi cũng không ăn nhiều bằng trước kia, hai bao gạch cua, bốn cái bánh chẻo tôm, ba cuốn thịt lộc nướng, hai bánh cây dẻ, một chén cháo gạo tẻ…. mới bao nhiêu?!” Chử Thiệu Lăng sờ sờ lưng Vệ Kích một phen, nhịn không được lại nói, “Trên người một chút thịt cũng không có, còn không biết ăn nhiều thêm một ít.”
Vệ Kích lại càng thẹn thùng, một phòng người đang nhìn đâu, Chử Thiệu Lăng nói chuyện lại không kiêng dè chút nào.
Vương Mộ Hàn hợp thời xen vào cười nói: “Khi đó là lúc Vệ đại nhân còn chưa có cao lên, dân gian có câu ‘Choai choai tiểu tử ăn chết lão tử’, khi đó tự nhiên ăn nhiều hơn một chút, hiện giờ Vệ đại nhân đã có vóc người, cũng sẽ ăn không như hồi trước.”
Vệ Kích cảm kích gật đầu với Vương Mộ Hàn, Vương Mộ Hàn nói tiếp: “Không phải lúc Chương thái y đến thỉnh mạch đã nói sao, thân mình Vệ đại nhân rất tốt, điện hạ cứ yên tâm.”
Chử Thiệu Lăng bật cười: “Ngươi luôn nói tốt cho hắn, nhưng vậy cũng không được, vẫn là béo thêm một chút tốt hơn, vạn nhất có ốm đau cũng không sao, về sau sai người làm nhiều điểm tâm, để hắn ăn nhiều thêm một ít.”
Vương Mộ Hàn vội đáp ứng: “Là.”
Vệ Kích trong lòng ấm áp, cúi đầu lại ăn đậu phụ.
Hai người sau khi ăn sáng liền cùng nhau tiến cung, Chử Thiệu Lăng giả bệnh mấy ngày, hiện giờ cũng nên tiến cung thăm bệnh hoàng đế, sau khi tiến cung Chử Thiệu Lăng đi Thừa Càn cung thỉnh ăn, thần sắc hoàng đế không quá tốt, sau khi vấn an hai bên cũng không nói chuyện, đây là lần đầu tiên sau khi từ Thang Hà hành cung trở về phụ tử hai người cùng một chỗ, không khí rất xấu hổ, hoàng đế có chút không được tự nhiên, một lúc lâu mới nói: “Ngày ấy sấm cung… vất vả ngươi trợ giúp.”
Chử Thiệu Lăng cúi đầu thản nhiên nói: “Không dám, là bổn phận của nhi thần.”
Lại một trận trầm mặc, hoàng đế mệt mỏi nói: “Đã nhiều ngày sức khỏe trẫm không tốt chưa kịp đem tấu chương phát xuống, trẫm quyết định… hủy bỏ thân phận hoàng tử của Chử Thiệu Mạch, hàng làm thứ dân, vĩnh tù* Tông Nhân phủ.”
*Vĩnh tù: vĩnh viễn tù đày ( giải thích trên ý chữ :v)
Trong dự kiến, Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Phạm tội ngập trời như thế, phụ hoàng còn giữ lại tính mạng Chử Thiệu Mạch, là phụ hoàng nhân từ.”
Hoàng đế bình tĩnh nhìn sắc mặt Chử Thiệu Lăng, chậm rãi nói: “Phàm là cấm vệ có công bao vây tiễu trừ phản quân ngày ấy đều sẽ được phong thưởng, ấn đầu người tính… thị vệ Vệ Kích bên cạnh ngươi kia có thể phong đến nhị đẳng tướng quân.”
Chử Thiệu Lăng cơ hồ muốn cười lớn, không lẽ mọi người ai nấy đều muốn lấy Vệ Kích uy hiếp chính mình một phen? Chử Thiệu Dương, Chử Thiệu Nguyễn, Lệ phi…. Hiện giờ hoàng đế cũng thêm vào một tay, đây mới gọi là đầy đủ.
Chử Thiệu Lăng hơi hơi khom người: “Thần thay Vệ Kích cảm tạ phụ hoàng.”
Nếu là trước kia, nói không chừng Chử Thiệu Lăng cũng sẽ kiêng kị, nhưng hiện tại Chử Thiệu Lăng sẽ không, Vệ Kích vừa mới lập công lớn, trước mắt bao nhiêu người giết ba mươi lăm phản quân, công tích thế nào tất cả mọi người đều thấy, cho dù là hoàng đế, cũng không có cách nào lúc này đối với Vệ Kích ra tay.
Vả lại, Phức Nghi vừa mới hoài thượng hài tử, Vệ Chiến ở trong quân cũng càng được đến trọng dụng…. Thân phận Vệ Kích thực đặc biệt, hoàng đế không thể nào giống đối đãi một luyến đồng tầm thường mà ban cho Vệ Kích một ly rượu độc.
Nói trong lòng hoàng đế không hối hận là giả, lúc trước hắn cũng biết một phần chuyện Chử Thiệu Lăng cùng thị vệ kia thân thiết, nhưng lúc ấy hoàng đế lại không để trong lòng, chỉ cho rằng bất quả là một luyến sủng, nhưng bất tri bất giác, Chử Thiệu Lăng lại lập một chỗ đứng trong triều cho Vệ Kích, làm cho mình không dễ dàng gì đối hắn ra tay.
Chử Thiệu Lăng sủng một người, không phải là đem hắn dưỡng trong lồng vàng cẩm y ngọc thực, mà là thay hắn xe chỉ luồn kim, Vệ Chiến, Tử Quân Hầu, Trương Lập Phong, Phức Nghi công chúa…. Xâu thành một chuỗi nhân mạch, kết lại thành võng, làm cho Vệ Kích có thể rắn rắn chắc chắc cắm rễ trong hoàng thành.
Hoàng đế không muốn nói nhiều hơn việc này, trầm giọng: “Hiện giờ tấu chương thỉnh lập ngươi làm Thái tử không ít, trẫm… cũng cho rằng nên lập ngươi vi trữ.”
Chử Thiệu Lăng không lên tiếng, quả nhiên, hoàng đế tiếp tục: “Trẫm muốn tiếp Nguyễn nhi trở về, đại điển sắc phong, các hoàng tử đều phải bái kiến ngươi, này… này là phép tắc, không thể phế.”
Hoàng đế đánh bàn tính, hiện giờ sắc phong Chử Thiệu Lăng làm Thái tử là dân tâm sở hướng, hoàng đế thật lâu không phong trữ, không khỏi khiến lời ra tiếng vào, chẳng bằng tự mình nói ra, thuận tiện cứu Chử Thiệu Nguyễn từ Thang Hà hành cung trở về.
Hoàng đế tính kế rất tốt, đáng tiếc Chử Thiệu Lăng lại không mua trướng này: “Nhi thần tư chất bình thường không kham nổi trọng trách, xin phụ hoàng nghĩ lại.”
Hoàng đế sững người, Chử Thiệu Lăng cư nhiên lại không cần Thái tử vị?!
Chử Thiệu Lăng khom người nói: “Nhi thần còn muốn thỉnh an hoàng tổ mẫu, trước quỳ an.” Chử Thiệu Lăng quay đầu đi Từ An điện.
Thái tử vị vốn là của mình, Chử Thiệu Lăng sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp với hoàng đế, vả lại Chử Thiệu Nguyễn cùng mình không hòa thuận, ngày sắc phong của mình lại đem hắn tiếp hồi cung, muốn triều thần nghĩ như thế nào?
Chử Thiệu Lăng thật vất vả đem những người này đuổi đi, muốn hắn đem người thỉnh trở về? Nằm mơ!
Trong Từ An điện, Thái hậu đang dùng bữa, thấy Chử Thiệu Lăng đến, cười nói: “Đến rồi lại theo Ai gia dùng một chút….”
“Hôm nay Tôn nhi ăn không ít.” Chử Thiệu Lăng nhìn một bàn thức ăn, hỏi, “Hoàng tổ mẫu vừa dậy sao?” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Thái hậu dùng khăn lau khóe miệng, thấp giọng nói: “Được rồi, dọn đi.”
Cung nhân xếp hàng tiến vào thu dọn, Thái hậu nắm tay Chử Thiệu Lăng đi vào phòng trong đem chuyện ngày hôm qua kể lại, một lúc lâu thở dài: “Ai gia xem như nuôi không hắn….”
Chử Thiệu Lăng sớm quen hoàng đế vong ân phụ nghĩa, năm đó khi hắn cần dùng nhà ngoại công, một hơi một cái ‘có công ủng lập cả đời không quên’, chờ đến ngồi vững vàng trên long ỷ lại bắt đầu nói ngoại thích không nên lãm quyền, hoàng đế nói như thế nào chẳng là đúng.
Thái hậu lần này thật sự bị chọc giận, từ sáng sớm tỉnh dậy đã thấy đau trong ngực không thoải mái, Tôn ma ma khuyên nửa ngày Thái hậu mới để ngự y đến đây nhìn xem, bắt mạch một lúc nói là bị đè nén, kê một phương thuốc không ôn không hỏa, Thái hậu cũng không dùng dược, tâm bệnh cần tâm dược, dược thường làm sao chữa khỏi.
Sáng sớm Thái hậu truyền ngự y, cả cung đều biết, hoàng đế cũng vì chuyện ngày hôm qua hối hận, nương chuyện này đến đây thỉnh an Thái hậu, nghĩ rằng mở lời sẽ không sao, đáng tiếc Thái hậu dung túng hoàng đế vô số lần, lần này lại không tiếp tục mềm lòng, khi hoàng đế đến thỉnh an cũng không muốn gặp, trực tiếp chặn ở ngoài không cho hắn tiến vào.
Lần đầu tiên hoàng đế triệt để nếm đến tư vị cô đơn.
“Lệ tần bên kia Hoàng tổ mẫu muốn xử lý như thế nào?” Chử Thiệu Lăng châm một chung trà cho Thái hậu, “Chỉ giam chứ không thẩm sao?”
Thái hậu cười lạnh: “Ai gia bất quá là thuận miệng mới nói muốn thẩm nàng, làm sao lại thật muốn nghe lý do thoái thác của độc phụ kia, hiện giờ muốn chậm rãi chỉnh nàng, làm cho nàng muốn sống không được chết không xong thì thôi….”
Ngày Chân tần sinh sản, Thái hậu có hỏi qua bà đỡ, lúc nâng Chân tần vào thiên điện, nước ối đã sớm vỡ, căn bản không phải bị Lệ tần đẩy mà kinh động thai khí, nhưng vừa nghĩ đến Lệ tần Thái hậu cũng liền xem như không nghe, sợ là đến giờ Lệ tần vẫn tưởng rằng chính mình đẩy khiến Chân tần sinh non đâu.
Chử Thiệu Lăng cũng hiểu được ý của Thái hậu, gật đầu cười: “Vậy trước mắt cứ để Lệ tần ở chỗ Hoàng tổ mẫu niệm kinh đi.”
“Không cần nhiều lời.” Thái hậu chỉ cảm thấy thái dương thình thịch đau, “Xem như ai gia bạch bạch đau lòng hắn…. Cho đến bây giờ hoàng đế còn chưa từng có lúc nào khiến ai gia vừa lòng cả, hiện tại lại còn ngỗ nghịch trước mặt mọi người…. Cho đến bây giờ ai gia sẽ không còn trông cậy vào hắn!”
Tôn ma ma thấy thần sắc Thái hậu không tốt cũng không dám khuyên nhủ nữa, lắc đầu nói: “Khí đại thương thân, Thái hậu đừng cùng chính mình không qua được…. Thái hậu có cần truyền ngự y?”
“Không cần, hiện tại truyền ngự y không chừng lại cho rằng ai gia làm bộ làm dáng đâu!” Trong lòng Thái hậu rất khó chịu, hốc mắt đỏ lên, Thái hậu hít một hơi thật sâu nhu nhu ấn đường, nhịn xuống nước mắt, “Không có chuyện gì, trở về ăn mấy viên khai hung thuận khí hoàn là được.”
Tôn ma ma biết Thái hậu muốn cường, chỉ phải gật đầu: “Là.”
Sau khi trở lại Từ An điện, Thái hậu trước tiên ăn mấy viên thuốc, lại nghỉ ngơi trên giường hồi lâu mới hồi sức, Tôn ma ma nhẹ giọng nói: “Thái hậu… Lệ tần đã bị đưa đến tiểu Phật đường.”
Thái hậu vừa mới phát giận một hồi, lúc này không có tinh thần, mệt mỏi nói: “Hiện giờ ai gia không có tinh thần để ý đến nàng, trước để nàng quỳ một đêm rồi nói sau.”
Tôn ma ma gật đầu đi ra ngoài, Thái hậu lại nói: “Cho người canh chừng nàng! Bỏ bồ đoàn đi, không được đưa đến nước trà cùng điểm tâm, nàng nói cái gì cũng không cần để ý đến, hừ…. Ai gia cả đời chưởng quản hậu cung, hiện giờ cũng muốn thử dùng mấy loại thủ đoạn hậu cung xem thế nào, dời những thứ kia đến đây, ai gia so ai không biết dằn vặt người đâu, để nàng ngao đi.”
Tôn ma ma khom người đi phân phó.
Kể từ khi Lệ tần bị người đưa vào tiểu Phật đường vẫn luôn lo sợ bất an, nguyên bản nàng tưởng rằng hoàng đế sẽ đến hỏi nàng, nàng chỉ cần khom người hảo hảo phân trần một phen là thôi, hiện giờ mẫu tử Chân tần đều bình an, chính mình hẳn là chịu tội không nặng.
Lệ tần thiên tính vạn tính cũng không nghĩ đến là Thái hậu triệu kiến nàng, đợi nửa ngày mới thấy Tôn ma ma bên người Thái hậu đi đến, thường ngày Lệ tần đối với người hầu của Thái hậu luôn làm như không thấy, hiện giờ cũng không dám, vội đến gần cười hỏi : “Ma ma… Thái hậu đâu ?”
Tôn ma ma không để ý đến Lệ tần, thùy mâu phân phó: “Truyền ý chỉ của Thái hậu nương nương, Lệ tần phẩm hạnh không hợp, không tu phụ đức, giao trách nhiệm tụng kinh vạn lần vì hoàng thất cầu phúc.”
Lão ma ma phía sau Tôn ma ma đều đem bồ đoàn có vẫn chữ Phúc lấy đi, lại đem tháp quý phi, bàn nhỏ có khắc hoa cùng tất cả gối mềm đều dọn ra ngoài, Lệ tần nhìn trong phòng trống rỗng nhất thời sững sở, ấp úng hỏi: “Làm gì vậy?”
“Bẩm nương nương, này là tụng kinh cầu phúc a, quan trọng nhất là thành tâm.” Tôn ma ma vuốt phẳng tay áo, âm điệu bằng phẳng không đổi, “Nô tỳ từng nghe Thái hậu nói, bồ đề lột da làm giấy, lấy xương làm bút, dùng huyết làm mực…. Thái hậu đương nhiên không muốn nương nương như vậy, chỉ là ở rất an nhàn, khó tránh khỏi tâm có tạp niệm, không thể hảo hảo cầu phúc, nô tỳ đem toàn bộ những thứ này đều dọn ra ngoài, tránh cho nương nương gặp trở ngại.”
Tôn ma ma nói xong liền muốn đi ra ngoài, Lệ tần vội vàng ngăn lại, cười làm lành: “Ma ma, ta biết Thái hậu nương nương đương nhiên sẽ trách ta, còn phiền toái ma ma thay ta nói vài câu lời hay….”
Lệ tần tháo vòng bạch ngọc trên tay đặt vào tay Tôn ma ma, thấp giọng nói: “Nếu có thể ma ma giúp ta đưa hoàng thượng….”
“Nương nương chính mình giữ đi.” Tôn ma ma rút tay lại, lạnh giọng nói, “Nô tỳ già rồi, không dùng nổi vật như vậy, đều lui xuống đi, để nương nương an tâm tụng kinh.”
Trong lòng Lệ tần vừa hận vừa sợ, vội vàng gọi: “Ma ma, ma ma, Tôn ma ma….”
Tôn ma ma không lại để ý đến Lệ tần, mang theo mọi người đi ra tiểu Phật đường, lại phân phó cung nhân ở xung quanh trông giữ cẩn thận, không được để cho Lệ tần truyền tin tức ra bên ngoài. Bên trong Lệ tần làm sao lại nguyện ý tụng kinh, ngay từ đầu còn trang mô tác dạng quỳ trước Phật niệm một lát, sàn nhà vừa lạnh lại cứng, không bao lâu Lệ tần liền chịu không nổi, đứng dây gọi cung nhân bên ngoài, cung nhân đều được Tôn ma ma dặn dò, làm sao dám lên tiếng? Lệ tần không sai sử được một người, gọi suốt nửa canh giờ mới yên tĩnh, nhưng cũng không tiếp tục niệm kinh.
Tiểu Phật đường bị Tôn ma ma dọn sạch sẽ, Lệ tần muốn nghỉ một lát cũng không có chỗ ngồi không có chỗ nằm, trong phòng trống rỗng, đến một tấm thảm cũng không có, trời về đêm cũng không có người đưa thức ăn vào, trong bụng Lệ tần trống trơn, hỏi mấy lần ma ma canh giữ bên ngoài đều lạnh giọng trả lời: “Thái hậu nương nương không khỏe không truyền lệnh, thức ăn bên trong còn chưa dọn ra, làm sao có thời gian chiếu cố đến nơi này? Nương nương đến để tụng kinh, luôn miệng hỏi thức ăn là thế nào?!”
Lệ tần sống trong cẩm y ngọc thực nhiều năm, làm sao chịu nổi nỗi khổ bị đói bị lạnh, càng khó chịu lại càng nhớ đến ngày sung sướng trước kia, nhìn lại tình cảnh hiện giờ lại càng thêm không chấp nhận được, nức nở trong tiểu Phật đường khóc suốt một đêm.
….
“Cuốn hai miếng thịt lộc nướng còn dư ăn hết, lượng cơm hiện giờ của ngươi làm sao vậy? Trước kia mỗi bữa có bao nhiêu ngươi đều sẽ ăn hết, hiện tại sao lại mỗi bữa bỏ nhiều như vậy?” Chử Thiệu Lăng nhìn một bàn cơm bất mãn nói, “Không phải những món này ngươi đều thích ăn sao?”
Trong phòng còn đứng không ít nha hoàn hầu hạ, Vệ Kích có chút ngại ngùng, nhỏ giọng phản bác: “Sau khi xuất cung, phân lệ thức ăn mỗi ngày hơn gấp đôi, thần… thật sự ăn không nổi.”
Chử Thiệu Lăng là người kén chọn, từ trước ở trong Bích Đào uyển thức ăn cũng đã là cực kỳ tinh xảo, khi đó Vệ Kích mỗi ngày theo Chử Thiệu Lăng dùng bữa đều cảm thấy lãng phí, có thể ăn đều cố gắng ăn, thật sự ăn không nổi còn sẽ hỏi Chử Thiệu Lăng có thể lưu lại để buổi chiều ăn hay không, Chử Thiệu Lăng thích nhất Vệ Kích như vậy, chưa từng cấm hắn ăn cái gì, sau khi dọn đến Vương phủ Chử Thiệu Lăng lại thêm vài trù sư giỏi, lượng cơm của Vệ Kích lại ngược lại không nhiều như xưa.
“Vậy ngươi cũng không ăn nhiều bằng trước kia, hai bao gạch cua, bốn cái bánh chẻo tôm, ba cuốn thịt lộc nướng, hai bánh cây dẻ, một chén cháo gạo tẻ…. mới bao nhiêu?!” Chử Thiệu Lăng sờ sờ lưng Vệ Kích một phen, nhịn không được lại nói, “Trên người một chút thịt cũng không có, còn không biết ăn nhiều thêm một ít.”
Vệ Kích lại càng thẹn thùng, một phòng người đang nhìn đâu, Chử Thiệu Lăng nói chuyện lại không kiêng dè chút nào.
Vương Mộ Hàn hợp thời xen vào cười nói: “Khi đó là lúc Vệ đại nhân còn chưa có cao lên, dân gian có câu ‘Choai choai tiểu tử ăn chết lão tử’, khi đó tự nhiên ăn nhiều hơn một chút, hiện giờ Vệ đại nhân đã có vóc người, cũng sẽ ăn không như hồi trước.”
Vệ Kích cảm kích gật đầu với Vương Mộ Hàn, Vương Mộ Hàn nói tiếp: “Không phải lúc Chương thái y đến thỉnh mạch đã nói sao, thân mình Vệ đại nhân rất tốt, điện hạ cứ yên tâm.”
Chử Thiệu Lăng bật cười: “Ngươi luôn nói tốt cho hắn, nhưng vậy cũng không được, vẫn là béo thêm một chút tốt hơn, vạn nhất có ốm đau cũng không sao, về sau sai người làm nhiều điểm tâm, để hắn ăn nhiều thêm một ít.”
Vương Mộ Hàn vội đáp ứng: “Là.”
Vệ Kích trong lòng ấm áp, cúi đầu lại ăn đậu phụ.
Hai người sau khi ăn sáng liền cùng nhau tiến cung, Chử Thiệu Lăng giả bệnh mấy ngày, hiện giờ cũng nên tiến cung thăm bệnh hoàng đế, sau khi tiến cung Chử Thiệu Lăng đi Thừa Càn cung thỉnh ăn, thần sắc hoàng đế không quá tốt, sau khi vấn an hai bên cũng không nói chuyện, đây là lần đầu tiên sau khi từ Thang Hà hành cung trở về phụ tử hai người cùng một chỗ, không khí rất xấu hổ, hoàng đế có chút không được tự nhiên, một lúc lâu mới nói: “Ngày ấy sấm cung… vất vả ngươi trợ giúp.”
Chử Thiệu Lăng cúi đầu thản nhiên nói: “Không dám, là bổn phận của nhi thần.”
Lại một trận trầm mặc, hoàng đế mệt mỏi nói: “Đã nhiều ngày sức khỏe trẫm không tốt chưa kịp đem tấu chương phát xuống, trẫm quyết định… hủy bỏ thân phận hoàng tử của Chử Thiệu Mạch, hàng làm thứ dân, vĩnh tù* Tông Nhân phủ.”
*Vĩnh tù: vĩnh viễn tù đày ( giải thích trên ý chữ :v)
Trong dự kiến, Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Phạm tội ngập trời như thế, phụ hoàng còn giữ lại tính mạng Chử Thiệu Mạch, là phụ hoàng nhân từ.”
Hoàng đế bình tĩnh nhìn sắc mặt Chử Thiệu Lăng, chậm rãi nói: “Phàm là cấm vệ có công bao vây tiễu trừ phản quân ngày ấy đều sẽ được phong thưởng, ấn đầu người tính… thị vệ Vệ Kích bên cạnh ngươi kia có thể phong đến nhị đẳng tướng quân.”
Chử Thiệu Lăng cơ hồ muốn cười lớn, không lẽ mọi người ai nấy đều muốn lấy Vệ Kích uy hiếp chính mình một phen? Chử Thiệu Dương, Chử Thiệu Nguyễn, Lệ phi…. Hiện giờ hoàng đế cũng thêm vào một tay, đây mới gọi là đầy đủ.
Chử Thiệu Lăng hơi hơi khom người: “Thần thay Vệ Kích cảm tạ phụ hoàng.”
Nếu là trước kia, nói không chừng Chử Thiệu Lăng cũng sẽ kiêng kị, nhưng hiện tại Chử Thiệu Lăng sẽ không, Vệ Kích vừa mới lập công lớn, trước mắt bao nhiêu người giết ba mươi lăm phản quân, công tích thế nào tất cả mọi người đều thấy, cho dù là hoàng đế, cũng không có cách nào lúc này đối với Vệ Kích ra tay.
Vả lại, Phức Nghi vừa mới hoài thượng hài tử, Vệ Chiến ở trong quân cũng càng được đến trọng dụng…. Thân phận Vệ Kích thực đặc biệt, hoàng đế không thể nào giống đối đãi một luyến đồng tầm thường mà ban cho Vệ Kích một ly rượu độc.
Nói trong lòng hoàng đế không hối hận là giả, lúc trước hắn cũng biết một phần chuyện Chử Thiệu Lăng cùng thị vệ kia thân thiết, nhưng lúc ấy hoàng đế lại không để trong lòng, chỉ cho rằng bất quả là một luyến sủng, nhưng bất tri bất giác, Chử Thiệu Lăng lại lập một chỗ đứng trong triều cho Vệ Kích, làm cho mình không dễ dàng gì đối hắn ra tay.
Chử Thiệu Lăng sủng một người, không phải là đem hắn dưỡng trong lồng vàng cẩm y ngọc thực, mà là thay hắn xe chỉ luồn kim, Vệ Chiến, Tử Quân Hầu, Trương Lập Phong, Phức Nghi công chúa…. Xâu thành một chuỗi nhân mạch, kết lại thành võng, làm cho Vệ Kích có thể rắn rắn chắc chắc cắm rễ trong hoàng thành.
Hoàng đế không muốn nói nhiều hơn việc này, trầm giọng: “Hiện giờ tấu chương thỉnh lập ngươi làm Thái tử không ít, trẫm… cũng cho rằng nên lập ngươi vi trữ.”
Chử Thiệu Lăng không lên tiếng, quả nhiên, hoàng đế tiếp tục: “Trẫm muốn tiếp Nguyễn nhi trở về, đại điển sắc phong, các hoàng tử đều phải bái kiến ngươi, này… này là phép tắc, không thể phế.”
Hoàng đế đánh bàn tính, hiện giờ sắc phong Chử Thiệu Lăng làm Thái tử là dân tâm sở hướng, hoàng đế thật lâu không phong trữ, không khỏi khiến lời ra tiếng vào, chẳng bằng tự mình nói ra, thuận tiện cứu Chử Thiệu Nguyễn từ Thang Hà hành cung trở về.
Hoàng đế tính kế rất tốt, đáng tiếc Chử Thiệu Lăng lại không mua trướng này: “Nhi thần tư chất bình thường không kham nổi trọng trách, xin phụ hoàng nghĩ lại.”
Hoàng đế sững người, Chử Thiệu Lăng cư nhiên lại không cần Thái tử vị?!
Chử Thiệu Lăng khom người nói: “Nhi thần còn muốn thỉnh an hoàng tổ mẫu, trước quỳ an.” Chử Thiệu Lăng quay đầu đi Từ An điện.
Thái tử vị vốn là của mình, Chử Thiệu Lăng sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp với hoàng đế, vả lại Chử Thiệu Nguyễn cùng mình không hòa thuận, ngày sắc phong của mình lại đem hắn tiếp hồi cung, muốn triều thần nghĩ như thế nào?
Chử Thiệu Lăng thật vất vả đem những người này đuổi đi, muốn hắn đem người thỉnh trở về? Nằm mơ!
Trong Từ An điện, Thái hậu đang dùng bữa, thấy Chử Thiệu Lăng đến, cười nói: “Đến rồi lại theo Ai gia dùng một chút….”
“Hôm nay Tôn nhi ăn không ít.” Chử Thiệu Lăng nhìn một bàn thức ăn, hỏi, “Hoàng tổ mẫu vừa dậy sao?” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Thái hậu dùng khăn lau khóe miệng, thấp giọng nói: “Được rồi, dọn đi.”
Cung nhân xếp hàng tiến vào thu dọn, Thái hậu nắm tay Chử Thiệu Lăng đi vào phòng trong đem chuyện ngày hôm qua kể lại, một lúc lâu thở dài: “Ai gia xem như nuôi không hắn….”
Chử Thiệu Lăng sớm quen hoàng đế vong ân phụ nghĩa, năm đó khi hắn cần dùng nhà ngoại công, một hơi một cái ‘có công ủng lập cả đời không quên’, chờ đến ngồi vững vàng trên long ỷ lại bắt đầu nói ngoại thích không nên lãm quyền, hoàng đế nói như thế nào chẳng là đúng.
Thái hậu lần này thật sự bị chọc giận, từ sáng sớm tỉnh dậy đã thấy đau trong ngực không thoải mái, Tôn ma ma khuyên nửa ngày Thái hậu mới để ngự y đến đây nhìn xem, bắt mạch một lúc nói là bị đè nén, kê một phương thuốc không ôn không hỏa, Thái hậu cũng không dùng dược, tâm bệnh cần tâm dược, dược thường làm sao chữa khỏi.
Sáng sớm Thái hậu truyền ngự y, cả cung đều biết, hoàng đế cũng vì chuyện ngày hôm qua hối hận, nương chuyện này đến đây thỉnh an Thái hậu, nghĩ rằng mở lời sẽ không sao, đáng tiếc Thái hậu dung túng hoàng đế vô số lần, lần này lại không tiếp tục mềm lòng, khi hoàng đế đến thỉnh an cũng không muốn gặp, trực tiếp chặn ở ngoài không cho hắn tiến vào.
Lần đầu tiên hoàng đế triệt để nếm đến tư vị cô đơn.
“Lệ tần bên kia Hoàng tổ mẫu muốn xử lý như thế nào?” Chử Thiệu Lăng châm một chung trà cho Thái hậu, “Chỉ giam chứ không thẩm sao?”
Thái hậu cười lạnh: “Ai gia bất quá là thuận miệng mới nói muốn thẩm nàng, làm sao lại thật muốn nghe lý do thoái thác của độc phụ kia, hiện giờ muốn chậm rãi chỉnh nàng, làm cho nàng muốn sống không được chết không xong thì thôi….”
Ngày Chân tần sinh sản, Thái hậu có hỏi qua bà đỡ, lúc nâng Chân tần vào thiên điện, nước ối đã sớm vỡ, căn bản không phải bị Lệ tần đẩy mà kinh động thai khí, nhưng vừa nghĩ đến Lệ tần Thái hậu cũng liền xem như không nghe, sợ là đến giờ Lệ tần vẫn tưởng rằng chính mình đẩy khiến Chân tần sinh non đâu.
Chử Thiệu Lăng cũng hiểu được ý của Thái hậu, gật đầu cười: “Vậy trước mắt cứ để Lệ tần ở chỗ Hoàng tổ mẫu niệm kinh đi.”
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa