Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
Chương 39: Giết gà dọa khỉ
Editor: Tranh
Hai người An Niệm Tâm và An Niệm Như liếc nhau một cái, nhị phu nhân An Niệm Như vẫn mỉm cười như cũ, dẫn đầu cúi người hành lễ: “Gặp qua vương phi.”
Thấy tỷ tỷ hành lễ, làm muội muội dù không cam tâm tình nguyện, cũng phải hành lễ.
Bùi Sắt cũng không kêu họ đứng dậy, chỉ xoay đầu về phía mặt tỳ nữ Bùi Nhiên còn đang sưng đỏ nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Bùi Nhiên biết ý của nàng nên vội vàng nói: “Vừa nãy Nhị phu nhân muôn tới thỉnh an vương phi, nô tỳ nói vương phi đang nghỉ ngơi, không gặp người ngoài, nhưng khi đi ngang qua Ngũ phu nhân lại cố ý nói vương phi muốn ra oai phủ đầu, cho nên cãi nhau đòi xông vào, tụi nô tỳ không để ngăn cản nàng, nàng liền tát Xuân Lan một bạt tay, còn mắng chúng nô tỳ không ngừng nghỉ......”
Bùi Nhiên kể lại chuyện đã xảy ra một cách đơn giản, trên mặt Ngũ phu nhân An Niệm Tâm cũng dần khó coi, mà Nhị phu nhân An Niệm Như vẫn an ổn đứng đó, làm như không liên quan đến mình. Bùi Sắt thấy một màn này, ánh mắt quét trên người các nàng một vòng liền nói: “Bên trong phủ ai là quản lí nội vụ?”
Nàng gặp loại phụ nữ xảo quyệt nhất này, lần trước ở Tướng phủ, bởi vì thân phận, nàng không thể phô trương quá mức, nhưng mà hôm nay không giống vậy.
Nếu hôm nay nàng không giết gà dọa khỉ, chỉ sợ những thiếp thất này sẽ càng phách lối.
Mới kết hôn, dù gì, nàng cũng phải chặn ngang một phen.
Mọi người không dám trả lời, sắc mặt An Niệm Như trầm xuống, bên cạnh nàng, An Niệm Tâm lại tiến lên một bước đứng trước mặt Bùi Sắt, tràn đầy tự tin nói: “Chẳng qua chúng tôi muốn đến xem Vương phi muội muội một chút, chẳng lẽ muội muội cho rằng điều này cũng có lỗi?”
Bùi Sắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Dĩ nhiên là không sai, sai ở chỗ, ngươi đánh tỳ nữ của ta!”
“Ngươi ---”
Nhất thời An Niệm Tâm tức giận, nàng vừa muốn nói gì lại bị An Niệm Như đứng bên cạnh ngăn cản, “Ngũ phu nhân thẳng tính, vương phi đừng so đo với nàng.....”
“Tâm tính ngay thẳng cũng không nên càn quấy trong viện của ta, dù gì ta mới là nữ chủ nhân vương phủ này đúng không?” Bùi Sắt nhàn nhạt quét qua mặt Nhị phu nhân, gọi tỳ nữ mặt sưng đỏ: “Xuân Lan, đi gọi quản gia.”
Xuân Lan thấp thỏm nhìn hai vị phu nhân một cái, cùi đầu đáp một tiếng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, không lâu lắm, quản gia dưới sự chỉ dẫn của nàng đã vào đến viện.
Quản gia theo trí nhớ hành lễ với Bùi Sắt đang đứng trong viện, lại hành lễ với hai vị phu nhân, lúc này mới đứng hầu ở một bên, chờ phân phó.
“Từ bá, ngươi là quản gia của vương phủ, chuyện này, ngươi nói một chút, theo quy củ của vương phủ, thị thiếp chưa được cho phép liền tự tiện xông vào phòng của vương phi thì nên xử trí như thế nào?”
Theo quy củ, nặng thì 20 trượng, cấm túc nửa năm, nhẹ thì cắt tiền một tháng, cấm túc một tháng.” Từ bá trầm giọng nói.
An Niệm Như đứng một bên nghe vậy ngẩng đầu nhìn Bùi Sắt một cái, không lên tiếng. An Niệm Tâm véo đôi mày thanh tú lại, căm tức nhìn Bùi Sắt: “Ngươi lấy quyền gì trừng phạt ta, muốn phạt, cũng phải là vương gia tới phạt.”
“Vương gia?” Bùi Sắt cười lạnh, chuyển sang hỏi quản gia: “Xin hỏi Từ bá, đối với vương phi mà nói, trừng trị thị thiếp, ta cũng không có cái quyền này sao?”
“Vương phi là nữ chủ nhân của vương phủ, vương gia không có ở đây, chức vị chủ nhân vương phủ, tự nhiên người có.” Hai mắt quản gia vẫn nhìn thẳng như cũ, giọng nói trầm ổn.
“Tốt!” Lúc này Bùi Sắt đứng lên nói, “Ngũ phu nhân An Niệm Tâm hỗn với chủ mẫu, đánh 20 trượng, cấm túc một tháng.”
“Chuyện này......” Đối với mức trừng phạt này, hiển nhiên quản gia cũng cảm thấy quá mức.
Bùi Sắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, “Xông vào phòng của ta, lại tùy ý mắng chửi tỳ nữ của ta, trong mắt nàng ta còn có vương phi là ta sao?”
"Vương phi nói rất đúng......" Quản gia vội vàng đáp một tiếng.
"Người tới” Nhiều gia đinh lập tức đi vào, kéo An Niệm Tâm đi.
"Lớn mật, ta là Ngũ phu nhân của vương phủ, ai dám động đến ta ——" An Niệm Tâm kêu gào, hết sức sửng sốt.
"Vương phi, nể tình muội muội chỉ là vi phạm lần đầu, cầu xin vương phi khai ân!" An Niệm Như đứng ở một bên không nhúc nhích cũng giật mình tính đến tính chất nghiêm trọng của chuyện này, vội vàng quỳ xuống.
Hai người An Niệm Tâm và An Niệm Như liếc nhau một cái, nhị phu nhân An Niệm Như vẫn mỉm cười như cũ, dẫn đầu cúi người hành lễ: “Gặp qua vương phi.”
Thấy tỷ tỷ hành lễ, làm muội muội dù không cam tâm tình nguyện, cũng phải hành lễ.
Bùi Sắt cũng không kêu họ đứng dậy, chỉ xoay đầu về phía mặt tỳ nữ Bùi Nhiên còn đang sưng đỏ nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Bùi Nhiên biết ý của nàng nên vội vàng nói: “Vừa nãy Nhị phu nhân muôn tới thỉnh an vương phi, nô tỳ nói vương phi đang nghỉ ngơi, không gặp người ngoài, nhưng khi đi ngang qua Ngũ phu nhân lại cố ý nói vương phi muốn ra oai phủ đầu, cho nên cãi nhau đòi xông vào, tụi nô tỳ không để ngăn cản nàng, nàng liền tát Xuân Lan một bạt tay, còn mắng chúng nô tỳ không ngừng nghỉ......”
Bùi Nhiên kể lại chuyện đã xảy ra một cách đơn giản, trên mặt Ngũ phu nhân An Niệm Tâm cũng dần khó coi, mà Nhị phu nhân An Niệm Như vẫn an ổn đứng đó, làm như không liên quan đến mình. Bùi Sắt thấy một màn này, ánh mắt quét trên người các nàng một vòng liền nói: “Bên trong phủ ai là quản lí nội vụ?”
Nàng gặp loại phụ nữ xảo quyệt nhất này, lần trước ở Tướng phủ, bởi vì thân phận, nàng không thể phô trương quá mức, nhưng mà hôm nay không giống vậy.
Nếu hôm nay nàng không giết gà dọa khỉ, chỉ sợ những thiếp thất này sẽ càng phách lối.
Mới kết hôn, dù gì, nàng cũng phải chặn ngang một phen.
Mọi người không dám trả lời, sắc mặt An Niệm Như trầm xuống, bên cạnh nàng, An Niệm Tâm lại tiến lên một bước đứng trước mặt Bùi Sắt, tràn đầy tự tin nói: “Chẳng qua chúng tôi muốn đến xem Vương phi muội muội một chút, chẳng lẽ muội muội cho rằng điều này cũng có lỗi?”
Bùi Sắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Dĩ nhiên là không sai, sai ở chỗ, ngươi đánh tỳ nữ của ta!”
“Ngươi ---”
Nhất thời An Niệm Tâm tức giận, nàng vừa muốn nói gì lại bị An Niệm Như đứng bên cạnh ngăn cản, “Ngũ phu nhân thẳng tính, vương phi đừng so đo với nàng.....”
“Tâm tính ngay thẳng cũng không nên càn quấy trong viện của ta, dù gì ta mới là nữ chủ nhân vương phủ này đúng không?” Bùi Sắt nhàn nhạt quét qua mặt Nhị phu nhân, gọi tỳ nữ mặt sưng đỏ: “Xuân Lan, đi gọi quản gia.”
Xuân Lan thấp thỏm nhìn hai vị phu nhân một cái, cùi đầu đáp một tiếng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, không lâu lắm, quản gia dưới sự chỉ dẫn của nàng đã vào đến viện.
Quản gia theo trí nhớ hành lễ với Bùi Sắt đang đứng trong viện, lại hành lễ với hai vị phu nhân, lúc này mới đứng hầu ở một bên, chờ phân phó.
“Từ bá, ngươi là quản gia của vương phủ, chuyện này, ngươi nói một chút, theo quy củ của vương phủ, thị thiếp chưa được cho phép liền tự tiện xông vào phòng của vương phi thì nên xử trí như thế nào?”
Theo quy củ, nặng thì 20 trượng, cấm túc nửa năm, nhẹ thì cắt tiền một tháng, cấm túc một tháng.” Từ bá trầm giọng nói.
An Niệm Như đứng một bên nghe vậy ngẩng đầu nhìn Bùi Sắt một cái, không lên tiếng. An Niệm Tâm véo đôi mày thanh tú lại, căm tức nhìn Bùi Sắt: “Ngươi lấy quyền gì trừng phạt ta, muốn phạt, cũng phải là vương gia tới phạt.”
“Vương gia?” Bùi Sắt cười lạnh, chuyển sang hỏi quản gia: “Xin hỏi Từ bá, đối với vương phi mà nói, trừng trị thị thiếp, ta cũng không có cái quyền này sao?”
“Vương phi là nữ chủ nhân của vương phủ, vương gia không có ở đây, chức vị chủ nhân vương phủ, tự nhiên người có.” Hai mắt quản gia vẫn nhìn thẳng như cũ, giọng nói trầm ổn.
“Tốt!” Lúc này Bùi Sắt đứng lên nói, “Ngũ phu nhân An Niệm Tâm hỗn với chủ mẫu, đánh 20 trượng, cấm túc một tháng.”
“Chuyện này......” Đối với mức trừng phạt này, hiển nhiên quản gia cũng cảm thấy quá mức.
Bùi Sắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, “Xông vào phòng của ta, lại tùy ý mắng chửi tỳ nữ của ta, trong mắt nàng ta còn có vương phi là ta sao?”
"Vương phi nói rất đúng......" Quản gia vội vàng đáp một tiếng.
"Người tới” Nhiều gia đinh lập tức đi vào, kéo An Niệm Tâm đi.
"Lớn mật, ta là Ngũ phu nhân của vương phủ, ai dám động đến ta ——" An Niệm Tâm kêu gào, hết sức sửng sốt.
"Vương phi, nể tình muội muội chỉ là vi phạm lần đầu, cầu xin vương phi khai ân!" An Niệm Như đứng ở một bên không nhúc nhích cũng giật mình tính đến tính chất nghiêm trọng của chuyện này, vội vàng quỳ xuống.
Tác giả :
Yên Mộc