Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
Chương 33: U Ly bị bỏng
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Vẻ mặt Lăng Họa Phiến cứng đờ, thiên hạ không ai không biết thái hậu đương triều khi còn là phi tử đã dựa vào sắc đẹp mà được cưng chiều nhất lục cung. Mà ngồi ở vị trí thái hậu, lại còn mập mờ không rõ với tiểu thúc là nhiếp chính vương, lời của thái phi há lại không phải đang nói nàng ta sao.
"Tuy là nói như thế, nhưng nam nhân ai chả yêu đẹp, cho nên, muội muội vẫn chưa hiểu rõ đạo lý này rồi." Nhanh chóng thu lại vẻ mặt, Lăng Họa Phiến dùng khăn lụa lau khóe miệng, cười khuynh thành một tiếng, ngay sau đó lại giống như lơ đãng nhìn về phía cửa nói: "Tính canh giờ, hoàng đế cũng nên tới rồi."
Nhắc tới cũng khéo, đúng lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng của nội thị, Bùi Sắt thấy nét mặt thái phi hơi cứng lại, lúc này ngoài cửa đã có hai người tiến vào.
Một người trong đó dĩ nhiên là hoàng đế, cậu mặc một bộ long bào, trên mặt vãn còn vẻ trẻ con, mà khác với người thường là còn có cả vẻ trầm ổn, còn ở phía sau lại là người Bùi Sắt không ngờ tới. U Ly khoác áo bào màu đen, đạp bước chân trầm ổn vào bên trong, con ngươi sâu thẳm quét một vòng trong phòng, mặt than ngàn năm ngàn năm vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là trên miệng thoáng nét cười, thế nhưng nụ cười luôn luôn không chạm tới đáy mắt.
Mà đại điện vốn là rộng rãi, dường như bởi vì hắn đột nhiên tiến vào mà lập tức trở nên nhỏ hẹp, rất là đè nén.
"Hoàng thượng, hoàng thúc!" U Cầm Ca khẽ cúi người thi lễ. Bùi Sắt đang ở bên cạnh thái phi thấy vậy cũng vội vàng hành lễ.
Tiểu hoàng đế cúi đầu chào hai vị nương nương xong, khóe miệng nhếch lên lập tức nhào vào lòng Lăng Họa Phiến: "Mẫu hậu......"
Giọng điệu của thằng bé vô cùng uất ức, mang theo không muốn xa rời dày đặc. Lăng Họa Phiến đau lòng ôm tiểu hoàng đế, quan trọng là, ngay sau đó vị điện hạ U Ly kia lên tiếng: "Hoàng thượng ——"
Giọng nói kia nghe vào cũng không có quá nhiều thâm ý, chỉ là cảm giác vô cùng lạnh lùng, mà cố tình chính là như thế, thân thể tiểu hoàng đế trong ngực Lăng Họa Phiến đột nhiên cứng đờ, yếu ớt liếc mắt nhìn U Ly một cái, vội vàng rời khỏi lòng Lăng Họa Phiến, ngồi xuống long ỷ, nghiêm trang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xuống dưới, nói: "Bình thân, ban thưởng ghế ngồi!"
Lúc này Bùi Sắt và U Cầm Ca mới cùng nhau đứng lên. Mà trên mặt Lăng Họa Phiến tuy không quá nhiều biến hóa nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nàng ta nhìn tiểu hoàng đế có đau lòng xen lẫn bất đắc dĩ rất rõ ràng.
Bởi vì hoàng đế ngồi không xa thái phi, Bùi Sắt ở cạnh thái phi có mấy phần không được tự nhiên, mà đúng lúc này lại nghe thấy thái phi nói: "Nha đầu, hôm nay là ngày đầu tiên con vào cung với tư cách là nàng dâu, mau mau châm trà cho hoàng thượng với hoàng thúc của con."
Bùi Sắt nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Liếc U Cầm Ca một cái, nhìn thấy ý cười dịu dàng trong mắt hắn, trong lòng cô bình tĩnh lại không ít, nhận lấy ly trà cung nhân đưa tới đi về phía tiểu hoàng đế.
Có lẽ tiểu hoàng đế vì vừa bị U Ly trách cứ mà còn đang tức giận, thấy Bùi Sắt bưng trà tới đây cũng không thèm nhìn cô một cái. Bùi Sắt chỉ đành phải đặt ly trà đến lên mặt bàn, tiếp theo lại khúm núm dâng trà cho U Ly.
Nói thật, đối với U Ly, trong lòng cô nhiều nhất vẫn là e ngại, không chỉ bởi vì nghe nói hắn tàn bạo khát máu, mà là cô còn nhớ rõ, cô cùng hắn, từng vô lễ đấy!
Bưng trà đến cạnh U Ly, cảm thấy khí thế khiếp người của hắn, trong lòng Bùi Sắt có chút hốt hoảng, mà cố tình U Ly lại chậm chạp không nhận, cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn U Ly một cái, mà đúng lúc đó U Ly cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Bùi Sắt "ông" một tiếng, bàn tay cầm ly trà không nhịn được run lên, chỉ nghe "choang" một tiếng, ly trà rơi từ trên tay xuống, lăn trên người U Ly mấy cái mới tiếp đất, chia năm xẻ bảy.
Chỉ thấy ánh mắt U Ly vốn là vô cùng bén nhọn, lần này, trong con ngươi sâu thẳm dần hội tụ gió lốc, trên mặt lại không có cảm xúc gì, nhìn tới mức Bùi Sắt phải kinh hồn bạt vía.
Vẻ mặt Lăng Họa Phiến cứng đờ, thiên hạ không ai không biết thái hậu đương triều khi còn là phi tử đã dựa vào sắc đẹp mà được cưng chiều nhất lục cung. Mà ngồi ở vị trí thái hậu, lại còn mập mờ không rõ với tiểu thúc là nhiếp chính vương, lời của thái phi há lại không phải đang nói nàng ta sao.
"Tuy là nói như thế, nhưng nam nhân ai chả yêu đẹp, cho nên, muội muội vẫn chưa hiểu rõ đạo lý này rồi." Nhanh chóng thu lại vẻ mặt, Lăng Họa Phiến dùng khăn lụa lau khóe miệng, cười khuynh thành một tiếng, ngay sau đó lại giống như lơ đãng nhìn về phía cửa nói: "Tính canh giờ, hoàng đế cũng nên tới rồi."
Nhắc tới cũng khéo, đúng lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng của nội thị, Bùi Sắt thấy nét mặt thái phi hơi cứng lại, lúc này ngoài cửa đã có hai người tiến vào.
Một người trong đó dĩ nhiên là hoàng đế, cậu mặc một bộ long bào, trên mặt vãn còn vẻ trẻ con, mà khác với người thường là còn có cả vẻ trầm ổn, còn ở phía sau lại là người Bùi Sắt không ngờ tới. U Ly khoác áo bào màu đen, đạp bước chân trầm ổn vào bên trong, con ngươi sâu thẳm quét một vòng trong phòng, mặt than ngàn năm ngàn năm vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là trên miệng thoáng nét cười, thế nhưng nụ cười luôn luôn không chạm tới đáy mắt.
Mà đại điện vốn là rộng rãi, dường như bởi vì hắn đột nhiên tiến vào mà lập tức trở nên nhỏ hẹp, rất là đè nén.
"Hoàng thượng, hoàng thúc!" U Cầm Ca khẽ cúi người thi lễ. Bùi Sắt đang ở bên cạnh thái phi thấy vậy cũng vội vàng hành lễ.
Tiểu hoàng đế cúi đầu chào hai vị nương nương xong, khóe miệng nhếch lên lập tức nhào vào lòng Lăng Họa Phiến: "Mẫu hậu......"
Giọng điệu của thằng bé vô cùng uất ức, mang theo không muốn xa rời dày đặc. Lăng Họa Phiến đau lòng ôm tiểu hoàng đế, quan trọng là, ngay sau đó vị điện hạ U Ly kia lên tiếng: "Hoàng thượng ——"
Giọng nói kia nghe vào cũng không có quá nhiều thâm ý, chỉ là cảm giác vô cùng lạnh lùng, mà cố tình chính là như thế, thân thể tiểu hoàng đế trong ngực Lăng Họa Phiến đột nhiên cứng đờ, yếu ớt liếc mắt nhìn U Ly một cái, vội vàng rời khỏi lòng Lăng Họa Phiến, ngồi xuống long ỷ, nghiêm trang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xuống dưới, nói: "Bình thân, ban thưởng ghế ngồi!"
Lúc này Bùi Sắt và U Cầm Ca mới cùng nhau đứng lên. Mà trên mặt Lăng Họa Phiến tuy không quá nhiều biến hóa nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nàng ta nhìn tiểu hoàng đế có đau lòng xen lẫn bất đắc dĩ rất rõ ràng.
Bởi vì hoàng đế ngồi không xa thái phi, Bùi Sắt ở cạnh thái phi có mấy phần không được tự nhiên, mà đúng lúc này lại nghe thấy thái phi nói: "Nha đầu, hôm nay là ngày đầu tiên con vào cung với tư cách là nàng dâu, mau mau châm trà cho hoàng thượng với hoàng thúc của con."
Bùi Sắt nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Liếc U Cầm Ca một cái, nhìn thấy ý cười dịu dàng trong mắt hắn, trong lòng cô bình tĩnh lại không ít, nhận lấy ly trà cung nhân đưa tới đi về phía tiểu hoàng đế.
Có lẽ tiểu hoàng đế vì vừa bị U Ly trách cứ mà còn đang tức giận, thấy Bùi Sắt bưng trà tới đây cũng không thèm nhìn cô một cái. Bùi Sắt chỉ đành phải đặt ly trà đến lên mặt bàn, tiếp theo lại khúm núm dâng trà cho U Ly.
Nói thật, đối với U Ly, trong lòng cô nhiều nhất vẫn là e ngại, không chỉ bởi vì nghe nói hắn tàn bạo khát máu, mà là cô còn nhớ rõ, cô cùng hắn, từng vô lễ đấy!
Bưng trà đến cạnh U Ly, cảm thấy khí thế khiếp người của hắn, trong lòng Bùi Sắt có chút hốt hoảng, mà cố tình U Ly lại chậm chạp không nhận, cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn U Ly một cái, mà đúng lúc đó U Ly cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Bùi Sắt "ông" một tiếng, bàn tay cầm ly trà không nhịn được run lên, chỉ nghe "choang" một tiếng, ly trà rơi từ trên tay xuống, lăn trên người U Ly mấy cái mới tiếp đất, chia năm xẻ bảy.
Chỉ thấy ánh mắt U Ly vốn là vô cùng bén nhọn, lần này, trong con ngươi sâu thẳm dần hội tụ gió lốc, trên mặt lại không có cảm xúc gì, nhìn tới mức Bùi Sắt phải kinh hồn bạt vía.
Tác giả :
Yên Mộc